Gió lạnh cuồn cuộn ùa về, mùa đông đã tới.
Thầy giáo hướng dẫn của tôi vì hôm Chủ nhật về nông thôn chơi mạt chược, mặc ít quần áo nên không may bị trúng gió. Ông gọi bốn học trò thông minh lanh lợi nhất, ba người biết chơi mạt chược đều được sắp xếp tới bệnh viện để chăm sóc, người duy nhất không biết chơi mạt chược lại không may bị cắt cử đi phụ đạo môn tiếng Hán cho một học sinh mới thay thầy. Kẻ không may đó chính là tôi. Câu chuyện này đã dạy chúng tôi một bài học sâu sắc trong xã hội biết người biết mặt không biết lòng này, ấy chính là biết chơi mạt chược quả thực vô cùng quan trọng.
Phụ đạo xong, trở về từ khu trường mới, đã là sáu giờ bốn mươi phút.
Một chàng trai đứng bên cạnh cây đèn đường mới sửa dưới tòa nhà của khu chung cư, tay trái cầm tờ giấy, tay phải nắm chặt chiếc loa phóng thanh, đang ngước lên trời một góc bốn mươi lăm độ, đọc diễn cảm một bài thơ bằng tiếng Anh. Chiếc loa đã phóng đại giọng đọc của anh ta lên gấp nhiều lần, nhiều lần. Chốc chốc lại có vỏ chai bia được ném xuống từ trên lầu gần đó, tiếng vỡ loảng xoảng, kèm theo đó là những tràng chửi rủa: “Mẹ kiếp, ầm ĩ quá, làm phiền ông mày đang xem Tân Bạch nương tử truyền kỳ”.
Mặc dù đứng trong tình thế đầy nguy hiểm như vậy, nhưng chàng trai đọc thơ bằng tiếng Anh đó căn bản là không hề động đậy, nét biểu cảm vẫn rất trang trọng và thiêng liêng.
Tôi đứng bên cạnh, lắng nghe một lát, không hiểu, vậy là liền bước tới hỏi xem anh ta đang đọc cái gì. Chàng trai quay đầu lại, nở một nụ cười u buồn: “Tôi đang thổ lộ tình cảm với cô gái mà tôi yêu, tác phẩm của Shelly đấy, see, the mountains kiss high heaven, and the waves clasp one another. Lãng mạn không?”.
Tôi nói: “Lãng mạn, lãng mạn”.
Anh ta lại nở nụ cười u buồn: “Ngay cả một người xa lạ cũng cảm thấy lãng mạn, vậy tại sao người con gái mà tôi yêu lại chẳng có chút phản ứng gì với tôi chứ?”.
Tôi đáp: “Có thể cô gái mà anh yêu nghe không hiểu”. Anh ta tức giận nói: “Không cho phép cô sỉ nhục Chu Việt Việt, Chu Việt Việt là người con gái có nội hàm nhất mà tôi từng gặp, tôi tin rằng cô ấy có thể đọc thuộc lòng những vần thơ của Shelly, không chỉ có thể thuộc thơ của Shelly, mà còn có thể thuộc thơ của Keats, của Wordsworth, của...”.
Không đợi anh ta nói hết, tôi quay người đi lên lầu.
Chu Việt Việt đang ngồi cuộn tròn trên ghế sô pha nhà chúng tôi, níu chặt lấy cánh tay của Nhan Lãng, vô cùng hoảng sợ, Nhan Lãng lại rất bình thản ngồi nhìn chong chóng gió.
Tôi nói: “Chu Việt Việt, cậu sao thế?”.
Chu Việt Việt run rẩy kêu lên: “Khi cậu đi từ dưới lầu lên, có nhìn thấy một người đàn ông cầm loa phóng thanh không? Trời ơi, đúng là một gã thần kinh, chiều nay lúc ở trường học, hắn đã nói thích tớ, tớ không thèm để ý tới hắn ta, chắc hắn đang trả thù tớ, hắn bắt đầu cầm loa phóng thanh lảm nhảm ở dưới lầu từ lúc sáu giờ, hắn coi thường tớ không hiểu tiếng Tân Cương, cứ nghĩ rằng tớ không biết là hắn đang đem tiếng địa phương của quê hắn ra để chửi mắng tớ nữa chứ”.
Tôi đứng trước cửa một lát, nói: “Anh ta không nói tiếng Tân Cương, anh ta đang nói tiếng Anh”.
Ba ngày sau đó, Chu Việt Việt vô cùng bực bội khi bị chàng trai trong trường đằng đẵng theo đuổi, một mực tin rằng cô là một cô gái có nội hàm. Sáng sớm ngày thứ tư, cô ấy nhắn tin cho tôi, nói rằng muốn tìm một sát thủ để giải quyết gã đó. Tôi đáp, làm như vậy là quá liều lĩnh, chi bằng cậu hãy nghiêm túc tìm bạn trai trước, cắt đứt hoàn toàn sự si tình của tên đó đối với cậu, nếu làm như vậy vẫn không thể khiến đối phương từ bỏ, lúc ấy hãy tìm một sát thủ kết liễu cuộc đời anh ta cũng chưa muộn. Chu Việt Việt cảm thấy tôi nói rất có lý.
Hiệu suất làm việc của ông cậu nhà Chu Việt Việt quả khiến người ta trầm trồ thán phục, ba tiếng sau khi tôi nhắn tin cho cô ấy, cậu của Việt Việt đã liên hệ được một nam thanh niên hợp tuổi để gặp mặt, thời gian được ấn định vào tám giờ tối. Tôi cứ nghi ngờ liệu có phải cậu của Chu Việt Việt chuyên làm nghề mai mối không. Chu Việt Việt nói, không phải, cậu tớ là cán bộ bậc trung trong một xí nghiệp quốc doanh, công việc của cậu ấy rất nghiêm túc và chính đáng. Tôi đáp, ồ, cũng tương tự như vậy thôi, nghe nói các cán bộ bậc trung trong các xí nghiệp quốc doanh ngoài việc chơi bài ra thì rất thích làm mối cho người khác, quả nhiên danh bất hư truyền.
Tôi linh cảm rằng lần gặp mặt này, Chu Việt Việt nhất định sẽ kéo tôi đi theo, sự thực gặp phải đối tượng bị gay của năm lần gặp mặt trước khiến cô ấy đã hoàn toàn mất lòng tin vào nhãn quan của mình. Linh cảm của tôi rất nhanh trở thành hiện thực, quả nhiên cô ấy đã kéo tôi đi theo, nhưng điều khiến tôi không hiểu đó là, tại sao cô ấy lại cứ nhất quyết đem cả Nhan Lãng đi cùng.
Chu Việt Việt nói: “Đó là bởi vì nhãn quan của nam và nữ căn bản không giống nhau, tớ cần phải tham khảo ý kiến tổng hợp của cả hai người để rút ra kết quả khách quan nhất”.
Tôi không thể không chỉ ra một thực tế tàn khốc: “Nhan Lãng nó mới chỉ là một nhi đồng, cậu kỳ vọng rằng nó có thể đưa ra được ý kiến từ góc độ của một người đàn ông thì chi bằng hãy hy vọng Sri Lanka và Mauritius cùng liên minh đánh chiếm nước Mỹ”.
Chu Việt Việt kêu lên một tiếng, quay đầu lại nói với Nhan Lãng: “Vậy thì cháu không cần đến nữa nhé, món thịt bò bít tết thực ra cũng không ngon lắm đâu”.
Nhan Lãng tức giận nhìn: “Cô nói mà không giữ lời, cháu sẽ cầu cho cô cả đời này đi mua mì ăn liền đều bị thiếu gói gia vị”.
Dường như lời uy hiếp này của Nhan Lãng rất có ý nghĩa thực tế, Chu Việt Việt lo sợ nói: “Được rồi, được rồi, cháu vẫn đến cùng bọn cô nhé”.
Tôi hỏi Chu Việt Việt, cậu không sợ đến lúc đó đối tượng gặp mặt của cậu lại không để ý tới cậu mà nhằm vào tớ sao, trong ti vi vẫn chiếu những cảnh như vậy, nhân vật nữ chính dẫn bạn mình tới gặp nhân vật nam chính. Mặc dù bạn của nhân vật nữ chính xinh đẹp hơn nữ chính rất nhiều, nhưng nhân vật nam chính lại không hề rung động trước cái đẹp, thông qua cửa sổ tâm hồn đã nhìn rõ trái tim lương thiện, thuần khiết của nữ chính, thần hồn điên đảo vì nữ chính, từ đó dù sông có thể cạn, núi có thể mòn cũng không thể chia lìa...
Chu Việt Việt đáp: “Cậu cứ đón nhận đi, nếu đã là nhân vật nam chính, vậy không phải là con nhà giàu có thì cũng là một tên giàu mới nổi, cậu hãy thu phục nhân vật nam chính, sau đó giới thiệu anh em bà con hoặc bạn bè giàu có mới nổi của anh ta cho tớ, cậu thử nghĩ xem, tiền đồ của chúng ta tươi sáng biết bao”.
Tôi nghĩ một lát, nói: “Tối nay tốt nhất là tớ nên đeo một cặp kính đen”.
Vậy là tối hôm đó quả nhiên tôi đã đeo cặp kính đen. Tôi đeo kính đen, dắt tay Nhan Lãng đi theo sau Chu Việt Việt, đúng mười chín giờ năm mươi phút theo giờ Bắc Kinh đã có mặt trước cửa một nhà hàng phương Tây sang trọng nhất.
Chu Việt Việt dừng bước, quan sát trước cửa lớn của nhà hàng phương Tây này một chút, trầm trồ: “Không tồi, rất có phong cách”.
Tôi cảm thấy sở dĩ Chu Việt Việt cho rằng nhà hàng này có phong cách chủ yếu là do nó được đặt tên theo tiếng nước ngoài. Trong thời đại sính ngoại này, những thứ không dính dáng tới chữ Trung Quốc đều rất có phong cách. Ví dụ như bạn thân của bạn nói với bạn rằng, tối nay bạn trai của cô ấy đưa cô ấy tới dùng bữa ở “Small red hotel”, bạn nhất định sẽ cảm thấy, wow, thật đẳng cấp, rất có phong cách. Mặc dù sự thật thực ra là bạn trai của cô ấy đã đưa cô ấy tới “Quán ăn Tiểu Hồng” ăn một bữa thịt xào tỏi tây.
Chu Việt Việt khoát tay: “Chúng ta vào thôi”. Tôi và Nhan Lãng liền bước vào theo cô ấy.
Nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi tới bên bàn ăn đã được đặt sẵn, chàng trai hợp tuổi vốn được sắp xếp để gặp mặt với Chu Việt Việt vội vàng đứng dậy, đưa tay ra, nở một nụ cười hồn hậu: “Trong hai cô, ai là cô Chu?”.
Chu Việt Việt sững người.
Chu Việt Việt không thể không sững người lại, bởi vì thông qua mấy sợi tóc đen được chải chuốt một cách kỹ lưỡng trên đầu của chàng trai hợp tuổi này, trong giây phút hoảng hốt, chúng tôi đều nghĩ rằng mình được nhìn thấy Tam Mao tái sinh trong thời kỳ hiện đại.
Cậu của Chu Việt Việt quả nhiên rất công bằng, đã giới thiệu cho tôi một Chu Nguyên Chương phiên bản bóng da, tất nhiên cũng sẽ giới thiệu cho Chu Việt Việt một Tam Mao trong bộ dạng tang thương.
Tôi có thể nhìn ra ý định co giò muốn chạy trốn của Chu Việt Việt, Nhan Lãng cũng nhận ra điều đó, bởi vì nó lập tức khuỵu chân xuống, giả bộ như bụng đang rất đau, nhăn nhó kêu: “Mẹ ơi, con đau bụng”.
Chu Việt Việt còn nhập vai nhanh hơn cả tôi, lập tức ôm lấy Nhan Lãng, sải bước chạy ra khỏi nhà hàng, tôi không còn cách nào khác, đành phải chạy theo sau.
Ngoài cửa vừa hay có một người vừa bước ra khỏi taxi, Chu Việt Việt bất chấp tất cả, xông vào xe, tôi quay đầu lại, thấy chàng trai hợp tuổi kia không hề đuổi theo, đang định gọi cô ấy, cô ấy lại lập tức bước xuống xe, ấn tôi ngồi vào băng ghế sau, còn mình chạy lên phía trước ngồi cạnh tài xế.
Tôi nói: “Chu Việt Việt, cậu vội gì chứ, không thấy đứa con trai thông minh của tớ đã giả vờ bị bệnh để giúp cậu hay sao hả?”.
Nhan Lãng gục đầu lên đùi tôi, hơi thở yếu ớt nói: “Mẹ, con không giả bệnh, bụng con thật sự đang rất đau”.
Chu Việt Việt kịp thời quay đầu lại bổ sung: “Kêu đau bụng là đau bụng ngay, đừng nói là viêm ruột thừa cấp tính đấy nhé”.
Đầu óc tôi như nổ tung lên, giọng nói trở nên run rẩy: “Bác tài, phiền bác cho xe chạy nhanh hơn một chút, đến Bệnh viện Đại học T”.
Người tài xế nói: “Được rồi, tôi biết một đường tắt rất ít người qua lại, cô giữ con chặt một chút, mười phút nữa là sẽ tới ngay thôi”.
Thế nhưng, quả là họa vô đơn chí, khi tài xế vừa mới rẽ vào con đường tắt ít người qua lại đó, xe lại bị thủng lốp.
Quãng đường này rất ít người qua lại, vậy nên taxi cũng rất ít, Nhan Lãng đau đến nỗi mặt tái mét, cứ túm chặt lấy áo len của tôi, Chu Việt Việt và người tài xế nhiệt tình đã chạy ra trục đường chính để vẫy xe rồi, tôi cởi đôi giày cao gót, ném vào vệ đường rồi chuẩn bị cõng Nhan Lãng trên lưng chạy về hướng bệnh viện.
Nhan Lãng nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy một cách đáng sợ, tim tôi đập thình thịch, đặt một nụ hôn lên trán con: “Con trai, cố gắng chịu đựng một chút, mẹ sẽ cõng con, sẽ tới bệnh viện ngay thôi”.
Phía trước là một dải trời đất đen kịt trĩu nặng, ánh đèn đường vốn yếu ớt bị khối đen đáng sợ này đè nén khiến nó càng trở nên mong manh, ánh sáng vàng nhạt hắt xuống lòng đường vài đốm sáng nho nhỏ, con đường cứ ngoằn ngoèo chạy thẳng về phía trước, dường như không có điểm cuối.
Bỗng nhiên, một luồng sáng mạnh mẽ quét qua, tôi dạt vào bên nhường đường theo phản xạ thì chiếc Audi R8 màu trắng bạc dừng lại ngay bên tôi.
Tôi không hiểu biết về xe hơi, thầm nghĩ, có lẽ chiếc xe này cũng bị thủng lốp, vậy nên tôi xốc Nhan Lãng phía sau lưng lên, tiếp tục lao về hướng bệnh viện. Sau lưng tôi vang lên tiếng mở cửa xe, tôi nghĩ, quả nhiên lại một chiếc xe bị thủng lốp, xe cộ dù có cao cấp đến mấy cũng có ngày bị thủng lốp, đúng là người tính không bằng trời tính.
Tôi bước tiếp hai bước trong dòng suy nghĩ đó, bỗng thấy sau lưng nhẹ bẫng, tiếp đó là một giọng nam trầm vang lên: “Có chuyện gì thế?”.
Tôi giật mình vội vàng quay đầu lại, Nhan Lãng đang được một người đàn ông ôm gọn trong vòng tay của anh ta.
Tôi hơi sững người, nhờ đèn pha ô tô và ánh đèn đường yếu ớt, những đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông này hiện lên rất rõ khiến tôi thoáng nhìn một cái đã có thể nhận ra anh ta, người rất nổi tiếng. Tôi đã từng nhìn thấy anh ta một lần trên ti vi, một lần trên tạp chí, và trong lần gặp mặt với đối tượng của tôi ở nhà hàng nữa. Bởi vì anh ta là một người nổi tiếng bằng xương bằng thịt duy nhất mà cả đời này tôi từng gặp, nên tôi có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Thần tượng của Chu Việt Việt, tình địch của Nhan Lãng, Tần Mạc.