Vệ Bắc trở về chưa được bao lâu thì bọn Lâm Mậu Mậu cũng được nghỉ.
Một học kì không gặp, Lâm Mậu Mậu đề nghị hẹn các bạn đi tụ tập, Diệp Sơ cảm thấy thế cũng được nên cũng đồng ý tham gia. Kết quả là hôm tụ tập đó, không chỉ có mấy bạn học cũ, mà còn có cả người thân của bạn học, và bạn học của người thân, cả thể hơn chục người.
Diệp Sơ vốn không phải là người thích hội hè rượu chè, thấy đông người đến nên cũng nói ít hơn.
Lâm Mậu Mậu thì ngược lại, trước giờ cô ấy luôn rất sôi nổi cởi mở, nay đã học nửa năm ở cấp đại học, đến cả vẻ bề ngoài cũng thay đổi. Từ một cô bạn nửa nam nửa nữ trước kia giờ đã trở thành một mĩ nữ thực thụ, đứng cạnh anh chàng nho nhã thư sinh Triệu Anh Tuấn trông cực kì đẹp đôi. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía hai bọn họ, lúc hát karaoke cũng cố ý yêu cầu họ hát song ca.
Lâm Mậu Mậu vừa bắt đầu đã hát liền mấy bài, rồi thấy mọi người cứ túm mình lại không chịu buông tha, bèn đẩy Diệp Sơ ra: “Ê, các cậu đừng có nhường cho chúng tớ hát mãi thế, ở đây đâu phải có mỗi đôi bọn tớ đâu”.
Cô vừa dứt lời, tất cả mọi người đều im lặng, không phải vì Diệp Sơ, mà là vì người ngồi bên cạnh cô, kẻ từ hồi cấp ba đã nổi danh tai tiếng, không ai dám chọc đến.
Bầu không khí bỗng dưng im ắng khiến kẻ vốn không quen lắm với đám đông như Diệp Sơ hơi lúng túng. Cô từ chối: “Hay là thôi đi, tớ hát không hay đâu”.
Nhưng Lâm Mậu Mậu bảo: “Hát karaoke thôi mà, có bắt cậu lên sân khấu đâu, hát một bài thôi mà!”.
“Đúng đấy, cậu hát một bài đi.” Triệu Anh Tuấn ở bên cạnh nhẹ giọng góp lời.
“Hát đi, mấy khi có dịp!” Cuối cùng cũng đã có người lên tiếng.
Diệp Sơ vẫn cảm thấy rất gượng gạo, đang định từ chối, thì bỗng thấy có người nhận lấy chiếc microphone mà Lâm Mậu Mậu đưa.
“Được, hát bài gì?” Vệ Bắc thản nhiên nói.
Tất cả mọi người đều nhìn cậu như nhìn quái vật. Ai mà chả biết hồi trước học cấp ba, đừng nói là bắt cậu hát, mà ngay cả nói chuyện với cậu thôi cũng đã cần rất nhiều dũng khí rồi.
“Mái nhà đi, dễ hát hơn một tẹo!” Lâm Mậu Mậu gợi ý.
Bài này mà dễ hát à? Diệp Sơ toát mồ hôi hột, đang định đổi bài khác thì Vệ Bắc đã đồng ý luôn, và đoạn nhạc dạo vang lên ngay sau đó.
“Nửa đêm trằn trọc, ru tâm tình thành một bài ca, chỉ biết leo lên mái nhà, mong tìm ra một cảnh mộng xa…” Vệ Bắc vừa cất tiếng hát, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn, không ngờ gã này lại hát hay đến vậy.
“Đến lượt cậu kìa!” Lâm Mậu Mậu nhắc Diệp Sơ.
Diệp Sơ vừa mới hoàn hồn, vội vàng hát câu tiếp theo, hết sức bình thường, không có gì đặc sắc.
Vệ Bắc lại hát tiếp: “Chẳng phải đó chính là người mơ hồ giữa giấc mơ ta, bên ta thăm thiết chẳng rời xa…”. Giọng anh trầm ấm khiến lòng say đắm, dù song ca cùng với chất giọng bình thường của Diệp Sơ nhưng vẫn khiến người nghe mê mẩn.
Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay dậy lên: “Hát bài nữa đi! Hát bài nữa đi!”.
“Hát nữa không?” Vệ Bắc quay sang hỏi Diệp Sơ. “Ừ.” Diệp Sơ gật đầu.
Thế là hai người lại song ca một bài nữa, bài này anh hát còn hay hơn cả bài trước.
Dần dần những người vừa nãy còn sợ Vệ Bắc cũng thoải mái hơn, có người còn mạnh dạn yêu cầu anh hát đơn ca. Anh không hề làm bộ làm tịch mà hát luôn, được mọi người hoan hô nhiệt liệt. “Tớ đi rửa tay.” Diệp Sơ cúi đầu nói một câu rồi ra ngoài. Không lâu sau, Lâm Mậu Mậu cũng đi ra, gặp ngay Diệp Sơ đang rửa tay.
Cô ấy cười hí hửng, sán lại gần bảo Diệp Sơ: “Không ngờ Vệ Bắc nhà cậu lại hát hay thế, trước kia tớ cứ tưởng hắn chỉ biết đánh nhau thôi”.
Diệp Sơ không đáp, chỉ khẽ ậm ừ.
“Diệp Tử, hôm nay cậu không vui à?” Lâm Mậu Mậu vô tâm thế mà cũng thấy ngờ ngợ.
Ánh mắt Diệp Sơ lấp loáng: “Đâu có!”. “Vậy sao cậu không nói chuyện?”
“Tớ không quen mà cũng không có gì hay để nói cả…” Cô vừa nói vừa rửa tay. Nhìn qua gương trong phòng vệ sinh, cô thấy mái tóc vừa mới làm xoăn và gương mặt trang điểm tinh tế của Lâm Mậu Mậu, bỗng có cảm giác xa lạ.
“Mậu Mậu.” Cô bất giác hỏi: “Vì sao cậu lại bắt đầu mặc kiểu quần áo nữ tính vậy?”.
Lâm Mậu Mậu phá lên cười: “Cậu nghĩ tớ vẫn là cô nhóc giống con trai như ngày trước à? Mọi người ai chả thay đổi, cậu nhìn Vệ Bắc nhà cậu đi, bây giờ cởi mở sáng sủa hơn ngày xưa bao nhiêu”.
Diệp Sơ hơi ngỡ ngàng, miệng lắp bắp: “Như hồi trước vẫn tốt mà…”.
Lâm Mậu Mậu không nghe thấy lời cô nói, ra khỏi nhà vệ sinh, vẫy cô: “Đi thôi, mọi người đang đợi đấy!”.
“Ừ.” Diệp Sơ gật đầu, một tia lạc lõng xẹt qua bờ mi. Sau vụ tụ tập đó, rõ ràng Vệ Bắc được hâm mộ hơn hẳn so với thời cấp ba, thường xuyên có bạn học cũ rủ Diệp Sơ và Vệ Bắc đi chơi. Mới đầu Diệp Sơ đi được hai lần, rồi dần dần kiếm cớ từ chối không đi nữa.
Khi kì nghỉ đông trôi qua hơn một nửa, bạn cùng lớp của Vệ Bắc hồi trước bảo rằng họ định tổ chức họp lớp, hoan nghênh các bạn mang theo người yêu đi giới thiệu.
Vệ Bắc gọi điện hỏi Diệp Sơ có đi không, Diệp Sơ bảo bận chút việc không đi được. Cô vừa dứt lời, Vệ Bắc lập tức tỏ vẻ không vui: “Chuyện gì mà quan trọng thế?”.
“Em đi nghe một buổi toạ đàm.”
“Toạ đàm chứ có phải là đi học đâu mà em tích cực thế hả?”
“Nhưng buổi tọa đàm này cực kì thú vị mà.” Diệp Sơ giải thích.
“Được rồi được rồi! Em không đi thì thôi, anh đi một mình!” Anh nói rồi cúp máy luôn.
Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Diệp Sơ hơi thất thần, trong trí nhớ của cô, bọn họ rất ít khi từ biệt một cách không thoải mái thế này. Cô thấy hơi tủi thân. Đúng lúc đó, ánh mắt cô lướt qua tờ giới thiệu đặt trên bàn, nhờ đó mà điều không vui trong lòng tan đi không ít.
So với buổi họp lớp chán ngắt thì buổi tọa đàm thiên văn ngàn năm có một này thú vị biết bao. Nghĩ vậy nên lòng cô càng thêm háo hức mong chờ.
Buổi tọa đàm mà Diệp Sơ muốn tham dự thật ra một buổi giao lưu quy mô nhỏ của những người yêu thích thiên văn do đài thiên văn tỉnh tổ chức. Trong buổi giao lưu này, họ mời một số nhà thiên văn nổi tiếng trong nước đến thuyết trình. Đây đúng là một cơ hội hiếm có khó tìm.
Diệp Sơ mong chờ buổi tọa đàm này từ rất lâu rồi, chỉ tiếc là không có vé vào cửa. Đúng lúc này, Thẩm Nam Thành biết được mong muốn của cô, liền dựa vào mấy mối quan hệ lấy được hai vé vào cửa, mời cô đi cùng.
Cơ hội hiếm có như thế, làm sao Diệp Sơ có thể từ chối đây? Sáng sớm hôm sau, cô cùng Thẩm Nam Thành lên đường tới đài thiên văn tỉnh.
Đúng là buổi tọa đàm mang tầm cỡ chuyên gia, thú vị hơn rất nhiều so với bài giảng của các giáo sư trên giảng đường đại học. Cô vừa nghe vừa thì thầm đôi câu với Thẩm Nam Thành, kết quả là phát hiện ra hình như anh cũng có nghiên cứu về mảng thiên văn này.
“Anh từng học ngành thiên văn à?” Diệp Sơ ngạc nhiên hỏi.
“Cũng không thể tính là học được, chỉ là khi học chuyên ngành vật lí, chương trình có đề cập đến một số kiến thức về vật lí thiên thể thôi. Anh cảm thấy thú vị nên dành chút thời gian để tự nghiên cứu thêm ấy mà.”
Hiếm khi gặp được người nói chuyện hợp như thế nên tất nhiên Diệp Sơ không bỏ qua, hai người lại tiếp tục trò chuyện rôm rả.
Cứ thế cho đến khi buổi tọa đàm gần kết thúc, chuông điện thoại của Diệp Sơ bỗng reo váng lên. Thì ra là Vệ Bắc gọi tới, cô vội chuồn ra ngoài nghe.
“Tọa đàm của em xong chưa? Anh họp lớp xong rồi. Em đang ở đâu để anh đến đón?” Vệ Bắc bảo.
“Không cần đâu, em còn lâu mới xong, anh cứ về nhà nghỉ ngơi cho sớm.”
“Vớ vẩn, tóm lại là em đang ở đâu? Dù ở trên mặt trăng anh cũng phải cõng em xuống.”
Diệp Sơ buồn cười quá, nhưng nghĩ đến việc mình đang ở cạnh Thẩm Nam Thành, sợ Vệ Bắc hiểu lầm nên cô bảo: “Anh đừng đến, em đi cùng bạn mà”.
“Bạn nào đấy?” Vệ Bắc lập tức đề cao cảnh giác. “Không phải là cái gã họ Thẩm đó chứ?”.
Không ngờ anh lại đoán ra nhanh như thế. Diệp Sơ bỗng hơi chột dạ: “Anh đừng có đoán mò, em tự về được”.
Diệp Thừa Cân ơi Diệp Thừa Cân, em giỏi lắm! Vệ Bắc ở đầu bên kia điện thoại tức đến nỗi răng nghiến cả vào nhau.
Anh biết thừa rồi, mỗi khi cái cô nàng này không trả lời thẳng vào vẫn đề thì tức là đang mặc nhiên thừa nhận.
“Em đang ở đâu? Anh đến cho thằng ranh kia một trận, xem hắn còn dám bám lấy em nữa hay không!” Anh rống lên trong điện thoại.
Diệp Sơ hơi không vui: “Anh hơi quá rồi nhé! Em chỉ đi nghe tọa đàm với anh ấy thôi chứ có làm gì đâu?”.
“Được lắm, em thừa nhận rồi nhé!” Vệ Bắc lập tức nổi giận đùng đùng, “Rốt cuộc hai người đang ở đâu hả?”.
“Em ở đâu thì liên quan gì đến anh?” Diệp Sơ hơi xẵng giọng.
“Em là bà xã của anh, không liên quan đến anh thì liên quan đến ai hả?”
“Ai là bà xã của anh chứ?”
“Chết tiệt, chính em bảo muốn thử một lần, giờ lại không thừa nhận à?”
“Thế thì em thử rồi, cảm thấy không ổn rồi, được chưa hả?” Diệp Sơ nói xong câu này, lập tức hối hận ngay. Nhưng đã không kịp nữa rồi.
Đầu bên kia điện thoại, sắc mặt Vệ Bắc thay đổi đến kinh hoàng. Nếu những lời họ nói lúc trước chỉ là cãi vã thông thường, thì câu nói này đã đẩy mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm.
Một khi đã châm ngòi nổ thì sao có thể dễ dàng dập tắt được đây?
Vệ Bắc cười lạnh lẽo: “Thế hả? Anh cũng cảm thấy không ổn”.
Diệp Sơ sững sờ, có cảm giác như bị dao cứa vào tim. Cô đang định nói gì đó thì Vệ Bắc đã cúp điện thoại. Giữa tiếng tút tút liên hồi, cô hoang mang, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
“Sao thế?” Cảm thấy có chuyện không ổn, Thẩm Nam Thành đi ra hỏi.
Diệp Sơ đờ đẫn đứng đó, không đáp lời.
Thẩm Nam Thành do dự một lát rồi hỏi: “Hai người… cãi nhau à?”.
“Không phải việc của anh.” Diệp Sơ lạnh lùng thốt ra câu này, rồi bước đi không quay đầu lại.
Mấy hôm sau, Vệ Bắc về trường, khi đi không nói với bất kì ai, kể cả Diệp Sơ.
Lại mấy hôm sau nữa, Thẩm Nam Thành cũng về Mĩ, trước khi đi nhắn tin cho Diệp Sơ, không hề nhắc đến chuyện xảy ra hôm trước.
Rồi sau đó nữa, trường Diệp Sơ cũng khai giảng.