Thẳng thắn mà nói thì Vệ Bắc vốn không có duyên với con gái cho lắm. Lý do không phải là vì anh không đẹp trai, mà là vì tính tình anh quá ngạo ngược, khiến bọn con gái chạy mất cả dép. Vấn đề là, chuyện gì cũng có ngoại lệ, thỉnh thoảng có vài cô nàng không sợ chết, muốn thử sức chịu đựng của bản thân nên tán tỉnh anh. Dương Thanh là một trong số đó.
Dương Thanh là con gái cưng của trung đoàn trưởng trung đoàn cảnh sát đặc nhiệm, bằng tuổi Vệ Bắc, học năm thứ tư một trường đại học nổi tiếng trong nước, hiện đang nhờ chút quan hệ của bố mà vào thực tập công việc văn phòng ở trung đoàn cảnh sát đặc nhiệm.
Hôm đó, cô nàng đi làm, nghe cấp trên nói buổi chiều có học viên mới đến thực tập, giao cho cô đón tiếp. Cô nàng vốn không bận tâm lắm, nghĩ bụng chẳng qua cũng chỉ là sinh viên thực tập thôi mà, sao lại bắt con gái trung đoàn trưởng như mình phải đón tiếp. Nào ngờ, vừa gặp chàng thực tập sinh đó, thái độ của cô nàng đã thay đổi một trăm tám mươi độ.
Chậc, cái anh chàng này đẹp trai thật! Cao ráo sáng sủa, nét nào ra nét nấy, lại còn khí thế bừng bừng, lấn át người khác, hơn hẳn lũ con trai mọt sách trong trường cô học. Dương Thanh vừa thấy Vệ Bắc đã mê mẩn, ngấm ngầm thề phải tóm bằng được anh chàng “hàng hiếm” này. Thế là những ngày sau đó, Dương Thanh cực kì vồn vã quan tâm đến Vệ Bắc, bất cứ lúc nào có cơ hội là lại ra bắt chuyện.
Vệ Bắc đâu phải gã ngốc, tất nhiên là nhận ra tình ý của Dương Thanh, nhưng anh không thấy vui mà chỉ thấy phiền phức. Ông đây khó khăn lắm mới được rảnh rỗi, còn phải gọi điện tâm sự với bà xã, cô cứ bám lấy tôi thế này, hẳn là đầu óc có vấn đề. Nhưng nể mặt trung đoàn trưởng Dương, anh nhẫn nhịn không bùng nổ, chỉ duy trì thái độ xã giao với Dương Thanh, để cô nàng biết khó mà lui.
Nhưng Dương Thanh không hề ý thức được điều đó, thậm chí cô nàng còn nhờ bố tìm hiểu gia cảnh nhà Vệ Bắc. Khi biết Vệ Bắc là con trai chủ tịch quận, Dương Thanh mừng như bắt được vàng, cứ bám lấy bố đòi mai mối.
Trung đoàn trưởng Dương vốn đau đầu với tính khí công chúa của con gái nên rất sợ cô tìm sai đối tượng. Nay có người lọt vào mắt xanh của con gái, người làm cha như ông tất nhiên phải hỗ trợ. Thế là trung đoàn trưởng Dương gọi điện mời Vệ Đông Hải dùng cơm.
Vệ Đông Hải vốn không thích chè chén xã giao, nhưng vì con trai đang thực tập ở trung đoàn cảnh sát do trung đoàn trưởng họ Dương này phụ trách nên bất đắc dĩ phải đồng ý. Vừa nghe chuyện trung đoàn trưởng Dương mời cơm, Vệ Bắc biết ngay ý đồ của hai cha con nhà này. Để tránh phiền phức, anh dắt Diệp Sơ theo.
Nghe bảo đi ăn cơm cùng bạn của Vệ Đông Hải, Diệp Sơ không muốn đi lắm: “Em có quen bạn của bố anh đâu, đi làm gì ạ?”.
“Không quen thì có làm sao, cứ đi ăn thôi!”
Anh nói vậy làm Diệp Sơ càng không vui: “Em có phải heo đâu! Em không đi đâu”.
Vệ Bắc bó tay, đành nói thẳng: “Nói thật với em vậy, trung đoàn trưởng Dương muốn gán ghép con gái ông ấy cho anh, anh chẳng biết làm thế nào đành phải nhờ em giúp. Thôi, coi như em cứu anh một bàn, lần tới anh sẽ báo đáp.”
“Báo đáp thế nào?” Diệp Sơ hỏi.
“Lấy thân báo đáp!”
Diệp Sơ: “…”.
Tuy không muốn lắm nhưng để cứu Vệ Bắc thoát cảnh nước sôi lửa bỏng, Diệp Sơ cực chẳng đã đành phải đi cùng anh. Khi đến phòng VIP nhà hàng, thấy Vệ Bắc dẫn theo một cô nàng, vẻ mặt Dương Thanh đã hơi sa sầm. May mà trung đoàn trưởng Dương phản ứng nhanh. Ông hỏi: “Tiểu Vệ, cô bé này là…?”.
“Diệp Sơ, bạn gái cháu ạ!” Vệ Bắc đáp như đinh đóng cột.
Trung đoàn trưởng Dương cười bối rối: “Thì ra là bạn gái của Tiểu Vệ, nào, mời ngồi, mời ngồi!”.
“Cảm ơn chú ạ.” Diệp Sơ không hề chớp mắt, đặt mông ngồi ngay xuống vị trí mà Dương Thanh đã chuẩn bị cho Vệ Bắc, khiến Dương Thanh tức đến trợn mắt.
“Bạn gái Vệ Bắc học trường nào nhỉ?” Trung đoàn trưởng Dương hỏi.
“Học năm thứ tư trường đại học F.” Vệ Đông Hải trả lời hộ cô luôn.
Đại học F à? Dương Thanh âm thầm hừ một tiếng, cái cô nàng này ngoại hình bình thường, đến trường đại học cũng không “xịn” bằng mình, nhìn quần áo mà đánh giá thì e là gia đình cũng chẳng có điều kiện. Định tranh giành với mình kiểu gì? Nghĩ vậy nên Dương Thanh lại ngập tràn tự tin, nụ cười tươi rói trở lại trên gương mặt.
“Cháu chào chú Vệ, cháu tên là Dương Thanh, cùng thực tập với Vệ Bắc ở trung đoàn cảnh sát. Anh ấy lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cháu đấy ạ!” Cô nàng tự giới thiệu với giọng điệu rất huênh hoang, hoàn toàn không coi Diệp Sơ ra gì.
Diệp Sơ cũng không sốt sắng gì, cô chỉ liếc Vệ Bắc một cái.
Chết tiệt, ai chăm sóc cô chứ? Vệ Bắc thầm mắng một câu rồi trả lời Diệp Sơ bằng vẻ mặt sống không bằng chết.
Diệp Sơ phì cười.
Dương Thanh lập tức hiểu lầm. Tính tình công chúa nổi lên, cô nàng buột miệng hỏi: “Cô cười gì vậy?”.
Diệp Sơ ngẩn người, ngơ ngác đáp: “Tôi có cười đâu”.
“Rõ ràng lúc nãy cô cười mà!” Dương Thanh khăng khăng khẳng định.
“Em có cười không anh?” Diệp Sơ quay sang hỏi Vệ Bắc.
Tất nhiên là Vệ Bắc phải giúp bà xã mình rồi. Anh lắc đâu: “Không cười”.
Câu này của anh làm Dương Thanh tái mặt. Đang định nổi đoá thì bố cô nàng đã cản lại: “Sao lại cười với không cười, hôm nay mọi người đều vui vẻ, tất nhiên là phải cười rồi. Nào nào nào, chủ tịch Vệ, hôm nay tôi chiêu đãi, anh phải ăn nhiệt tình đấy nhé. Thanh niên các cháu cũng thế nhé, đừng làm khách với chú nhé!”.
Trung đoàn trưởng Dương vừa giảng hoà vừa âm thầm kêu khổ: Chết thật, lần này con gái đầu tư nhầm chỗ rồi, sao lại nhắm phải bông hoa có chủ cơ chứ, kiểu gì cũng xôi hỏng bỏng không thôi.
Đúng thế thật, trên bàn tiệc, Vệ Bắc chỉ thì thầm trò chuyện với một mình Diệp Sơ, Dương Thanh chẳng chen nổi câu nào. Thiên kim của trung đoàn trưởng Dương từ bé đã xuất sắc, chưa từng bị người ta coi thường như thế, tất cả những kiêu ngạo và tự cao ban nãy giờ đã biến mất không còn bóng dáng, thay vào đó là một bụng tức chưa biết xả vào đâu.
“Con đi rửa tay!”
Giữa bữa cơm, cô nàng chịu hết nổi, đứng phắt dậy, mặt mũi sầm sì chạy ra ngoài. Trước tấm gương trong phòng vệ sinh, cô nàng ra sức mắng: “Cái con ranh họ Diệp kia thì có gì hay? Eo không thon bằng mình, không thông minh bằng mình, mặt mũi lại càng không bì nổi, đã thế tư chất còn tầm thường nữa… Có gì hay đâu nhỉ? Vệ Bắc đúng là đồ ngốc không có mắt thẩm mĩ, bà đây xinh đẹp mĩ miều bao nhiêu ưu điểm thì không ưng, lại đi ưng cái thể loại hàng kém chất lượng bày bán đầy ngoài đường. Nếu mình mà là đàn ông thì có cho mình cũng chẳng thèm nhé…”.
Cô nàng càng mắng càng nhập tâm, hoàn toàn không phát hiện ra có người vào nhà vệ sinh. Đến khi Diệp Sơ đứng bên cạnh rồi, Dương Thanh mới giật mình. Rồi cô nàng cứ đờ ra.
Nhưng Diệp Sơ chẳng giận chút nào, chỉ chăm chú vặn vòi nước rửa tay.
Tiếng nước rào rào chảy, phòng vệ sinh yên tĩnh đến mức nghe được cả nhịp tim đập. Dương Thanh sững sờ hồi lâu, thấy Diệp Sơ đã rửa tay xong, quay người bỏ đi, cuối cùng cũng mở miệng gọi Diệp Sơ lại.
“Này! Đứng lại!”
“Sao thế?” Diệp Sơ quay đầu ngạc nhiên hỏi.
Cái vẻ dửng dưng này của Diệp Sơ khiến Dương Thanh thất bại toàn tập. Cô nàng không kiềm chế nổi, hỏi thẳng: “Sao cô không nói gì?”.
“Nói gì là nói gì?” Diệp Sơ ngơ ngác hỏi.
Dương Thanh uất nghẹn: “Cô có dở hơi không hả? Tôi mắng cô như thế mà cô không giận là sao?”.
“Có gì đâu mà giận.” Diệp Sơ cười, “Chúng ta có quen thân gì đâu”.
Diệp Sơ nói ra câu ấy khiến Dương Thanh cứng họng. Mãi sau cô nàng mới sầm mặt nặn ra một câu: “Dù sao tôi cũng chỉ nói sự thật. Rõ ràng là cô không bằng tôi”.
“Còn một sự thật nữa, là Vệ Bắc không thích cô.” Diệp Sơ điềm tĩnh nói hết câu rồi đi thẳng ra ngoài.
Để lại mình Dương Thanh thẫn thờ đứng đó, đối diện với sự thật tàn khốc, tất cả tự tôn tan thành cát bụi.
Rất lâu sau khi sự việc đó xảy ra, khi đã toại nguyện cưới được Diệp Sơ về nhà, đã lần thứ N biến cô trở thành người phụ nữ của anh, Vệ Bắc vẫn ôm bà xã trong lòng, hỏi: “Diệp Thừa Cân, em yên tâm về anh quá nhỉ? Sao em chẳng bao giờ ghen thế?”.
“Em có ghen chứ, mỗi tội anh không phát hiện ra thôi.” Diệp Sơ nói rồi rúc vào lòng Vệ Bắc.
“Thật ư?” Vệ Bắc kích động như thể phát hiện ra châu lục mới: “Lúc nào thế? Sao anh không biết! Em mau nói đi, mau nói đi!”.
Diệp Sơ vắt óc nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng lắc đầu: “Hình như.. em quên mất rồi…”.
Vệ Bắc không còn gì để nói.
Anh không biết rằng, đối với bà xã của anh, những tình địch cường ngạnh kia chẳng qua chỉ là gió thoảng mây trôi.