Hai tháng sau, dù các giáo sư nước ngoài cố giữ lại, nhưng Diệp Sơ vẫn quyết định về nước.
Lâm Mậu Mậu nói: “Diệp Tử, cuối cùng cậu đã đã quyết tâm trở về, anh Vệ đẹp trai của chúng ta đã chờ đến nỗi trời sắp sập xuống rồi”.
Diệp Sơ cười ngượng nghịu, thật là không phải cô hạ quyết tâm, mà là đứa bé trong bụng giúp cô hạ quyết tâm.
Đúng vậy, cô đã có thai, chắc chắn không lầm, một lần đã trúng.
Cô còn nhớ rõ khi ở nước ngoài gọi điện thoại về báo tin này cho Vệ Bắc, anh đã vui sướng đến mức nào, gần như phát điên lên vậy.
Chưa đầy năm phút sau, bố mẹ chồng đã biết, bố mẹ cô cũng đã biết, anh trai chị dâu cũng biết… Cuối cùng, ngay cả bà ngoại hơn chín mươi tuổi dưới quê cũng run rẩy gọi điện thoại vượt biển khơi đến thúc giục: “Con bé này, có em bé rồi thì mau trở về làm lễ cưới đi thôi, chuyện này không thể chậm trễ, không kéo dài được đâu…”.
Không còn cách nào, cô đành trở về.
Lâm Mậu Mậu nghe xong, liền cảm thán: “Diệp Tử, cậu vớ bẫm rồi, đi một về hai!”.
Diệp Sơ: “…”.
Sau khi Diệp Sơ về nước, hai nhà lập tức bắt tay vào công tác chuẩn bị hôn lễ.
Để tránh bụng Diệp Sơ to lên ảnh hưởng tới việc mặc áo cưới, hôn lễ được quyết định sẽ tổ chức ngay sau Tết Nguyên đán, thời gian chuẩn bị vô cùng gấp gáp, tất cả mọi người trên dưới trong nhà chuẩn bị hôn lễ cho hai người mà cứ như đi đánh trận vậy.
Nhưng bởi vì Diệp Sơ đang mang thai nên cô trở thành đối tượng được cả nhà bảo vệ. Về cơ bản, mẹ cô không để cho cô đụng tay vào bất kì việc gì, ngay cả lúc chụp ảnh cưới cũng mang túi chườm nước nóng theo bên cạnh, sợ không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến cháu ngoại còn chưa ra đời.
Chính vì lẽ đó nên khi mọi người đang bận rộn chuẩn bị hôn lễ cho bọn họ thì Diệp Sơ lại trở thành người rảnh rỗi nhất, cả ngày ăn không ngồi rồi, nói một cách văn vẻ thì là “an thai”.
Khoảng thời gian an thai chán chết kéo dài gần một tuần lễ cuối cùng cũng trôi qua, hôn lễ ngày một đến gần, bỗng nhiên một ngày, Vệ Bắc bảo muốn dẫn Diệp Sơ đi xem nhà mới của hai người.
Thật ra nhà mới của bọn họ đã được chuẩn bị từ khi Diệp Sơ còn đang đi học ở nước ngoài, mẹ của Vệ Bắc sốt ruột nên đã mua luôn rồi.
Chẳng qua lúc đó, nhà mới chỉ là một cái nền đất, sau đó, trong lần trở về vừa rồi, Diệp Sơ ghé qua xem một lần. Lúc ấy ngôi nhà đã thành hình nhưng vẫn đang trống không, chưa có đồ đạc gì, chỉ có thể nhìn được dáng hình sơ bộ.
Lần gần đây nhất đi xem là khoảng hai tháng trước, phòng ốc đã được sửa sang gần như hoàn chỉnh. Lúc trước khi bắt đầu trang trí nội thất, kiến trúc sư đưa ra mấy bản thiết kế để cô và Vệ Bắc lựa chọn, hai người nhất trí lựa chọn cách bài trí thiên về phong cách Châu Âu, đơn giản tiện dụng nên sau khi lắp đặt nội thất xong xuôi, nhà mới của bọn họ vô cùng giản dị trang nhã, hoàn toàn không khác gì so với mong muốn của Diệp Sơ.
Trên lí thuyết thì, tất cả đã đâu vào đấy, đáng lẽ sẽ không còn vướng mắc gì. Nhưng không hiểu sao, Diệp Sơ cảm thấy hôm nay Vệ Bắc hơi là lạ, ánh mắt anh còn lộ ra vài tia thần bí, dáng vẻ như thể bảo rằng “Anh sẽ cho em một niềm vui bất ngờ, hãy chuẩn bị sẵn sàng đi!”. Thế nên, Diệp Sơ âm thầm tính toán rằng, nếu lát nữa cô không bất ngờ thì chắc cũng nên phối hợp hưởng ứng một chút để anh khỏi buồn lòng?
Kết quả là, Diệp Sơ vẫn bị kinh ngạc.
Khi Vệ Bắc bịt mắt cô lại, mở cánh cửa phòng dành cho em bé mà hai người đã cùng chuẩn bị ra, Diệp Sơ quả thực không thể tin vào hai mắt mình nữa.
Trần nhà màu xanh nước biển phản chiếu ánh sáng từ những bức tường dán giấy màu đẹp như ảo mộng. Giữa phòng là một chùm đèn y hệt như ở đài thiên văn, ánh đèn phản chiếu lên trần và sàn khiến căn phòng tựa như chìm giữa biển sao vời vợi.
Anh nói anh sẽ dành cho cô một niềm vui bất ngờ, nhưng Diệp Sơ không ngờ niềm vui bất ngờ ấy lại là cả vụ trụ bao la.
Anh chuẩn bị phòng cho đứa con sắp ra đời của hai người, dành cho nó cả một vũ trụ rộng lớn!
Trái tim cô rung động, cảm xúc cũng dâng trào.
Vệ Bắc ôm lấy cô, bàn tay khẽ vỗ về phần bụng hơi nhô lên: “Anh cảm thấy chắc chắn con chúng mình sẽ thích nơi này”.
“Anh chắc chắn thế cơ à?” Diệp Sơ tựa vào vai anh, ngước lên bầu trời sao lồng lộng.
“Nếu nó không thích, anh sẽ đánh nó cho tới khi thích thì thôi”, Vệ Bắc kiên định đáp.
Diệp Sơ phì cười. Cô quay đầu ôm lấy cổ Vệ Bắc rồi thơm lên má anh: “Yên tâm đi, em thích thì chắc chắn con của chúng mình sẽ thích”.
Dẫu trên bầu trời có muôn vàn vì sao lấp lánh, anh mãi mãi vẫn là ngôi sao Bắc Đẩu sáng nhất trong lòng em.
Dẫu vật đổi sao dời, tình này mãi không đổi thay.