Sau khi kì nghỉ hè năm thứ nhất kết thúc, cả Diệp Sơ và Vệ Bắc đều suôn sẻ lên năm thứ hai đại học.
Cùng lúc đó, vụ án của Vệ Đông Hải cuối cùng cũng có kết quả cuối cùng, phía cơ quan điều tra đã tìm ra kẻ viết thư nặc danh tố cáo ông. Đó chính là kẻ trước kia muốn hối lộ ông để được nhận thầu một dự án, nhưng vì không trúng thầu nên đem lòng oán ghét người phụ trách mở thầu là Vệ Đông Hải. Bởi thế, hắn lên kế hoạch trả thù. Nào ngờ cây ngay không sợ chết đứng, bản thân hắn còn phải gánh thêm tội danh vu khống.
Một mặt, chân tướng vụ việc đã được làm rõ, mặt khác, tình cảm của Diệp Sơ và Vệ Bắc đã nhờ một câu nói của Diệp Sơ mà đơm hoa kết trái, chấm dứt bao nhiêu tháng năm theo tình tình chạy.
Dẫu tất cả đều là những chuyện vui, nhưng hai người trẻ tuổi lần đầu nếm hương vị yêu đương kia lại bắt đầu thấu hiểu những bất lợi của cuộc yêu xa.
Trước đây khi còn chưa thề hẹn, Diệp Sơ luôn cảm thấy hai người ở hai thành phố khác nhau cũng chẳng phải việc gì to tát, nhưng giờ đây mọi sự đã khác, sau khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Vệ Bắc, cuối cùng Diệp Sơ cũng đã nếm trải mùi vị của nhớ mong.
Nhớ anh, nhớ hơi thở của anh, nhớ nhịp tim anh mỗi khi ôm cô vào lòng… tất cả đều không thể được bù đắp qua mấy cuộc điện thoại hay mấy mẩu tin nhắn.
Thì ra tình yêu không đơn giản như cô tưởng, có rất nhiều vấn đề cần phải từ từ làm quen, từ từ mò mẫm.
Giữa những xúc cảm lẫn lộn của ngọt ngào và khổ đau như thế, một học kì nữa lại nhanh chóng trôi qua.
Tháng mười hai, cuộc sống dường như bận rộn một cách lạ thường.
Năm ngoái Diệp Sơ thi IELTS với điểm số cao được 4.0, năm nay cũng nên thi 6.0 chấm rồi. Với sức học của Diệp Sơ thì kì thi này không quá khó, nhưng ai mà chẳng muốn bảng điểm của mình đẹp một chút, thế là hầu như ngày nào cô cũng phi lên thư viện vùi đầu đọc sách, giải đề, bận đến chóng cả mặt.
Còn gã Vệ Bắc kia, tuy bình thường bất chấp lý lẽ, nhưng thấy cô đang bận thế cũng rất biết chăm sóc quan tâm, không những không trách cô bận học nên lơ là anh mà còn chủ động dặn cô học hành chăm chỉ, đừng để anh mất mặt.
Nghe lời anh nói, Diệp Sơ cười tít mắt. Nếu học kém mà mất mặt thì từ hồi tiểu học, cái tên kia đã phải rơi mất bao nhiêu mặt xuống Thái Bình Dương rồi ấy chứ.
Nói là nói vậy, nhưng đối mặt với sự căng thẳng của kì thi, câu nói đùa ấy cũng khiến cô thư thái thêm một chút.
Cuối tháng mười hai, kì thi cuối cùng cũng kết thúc. Diệp Sơ tự cảm thấy mình thi rất tốt, sau khi thi xong cô về nhà. Vì bận ôn thi nên gần một tháng nay cô chưa về nhà rồi. Lần này về mọi người trong nhà vui như đến Tết, Lưu Mĩ Lệ làm hẳn một bàn ăn thịnh soạn đón con gái cưng.
Chỉ có điều, ngoài bàn ăn thịnh soạn ấy, mẹ còn chuẩn bị cho cô thêm một người nữa.
Khi thấy nụ cười mỉm của Thẩm Nam Thành, Diệp Sơ biết ngay lần này mẹ cô quyết tâm gán ghép hai người họ với nhau. Chỉ tiếc là trái tim cô từ lâu đã đong đầy hình ảnh gã Vệ Bắc đáng yêu kia rồi. Người khác như thế nào, cũng chẳng liên quan gì đến cô nữa.
Bữa cơm này không hiểu sao cứ nhàn nhạt chẳng ra mùi ra vị.
Diệp Sơ đặt bát đũa xuống rồi về phòng. Lúc này trời đã tối lắm rồi, qua cửa sổ căn phòng, cô trông thấy một đốm pháo hoa nho nhỏ loé sáng giữa nền trời đêm.
Đêm nay là đêm Giáng Sinh, người lớn tuổi ít khi đón tết tây, chắc là anh chàng lãng mạn nào đó bày ra trò này để làm bạn gái vui lòng đây mà.
Không biết tại sao, trong đầu cô lại ngân nga ca khúc Lonely Christmas của Trẩn Dịch Tấn:
Ai cưỡi tuần lộc bay ngang
Vì sao quên bãng món quà tặng tôi
Ngẩn ngơ ngắm ngọn đèn trời
Dành riêng rực sáng chói ngời đêm nay
Vì sao rọi nỗi lòng này
Cô đơn thăm thẳm giữa ngày Giáng Sinh...
“Đang nghĩ gì thế?” Không biết Thẩm Nam Thành đã đứng bên cạnh cô tự khi nào.
Từ sau khi xảy ra sự việc ở Tam Á, hình như anh ấy đã biết được giới hạn chịu đựng của Diệp Sơ nên không còn quá đáng nữa. Thế là quan hệ của hai người cũng không còn đến mức đối nghịch như trước, Diệp Sơ vốn cũng không phải là người thù dai.
Diệp Sơ ngưng dòng suy nghĩ lại, lắc đầu: “Chẳng nghĩ gì cả!”.
Thấy Diệp Sơ cố tình lảng tránh, Thẩm Nam Thành cũng không hỏi nữa mà bất ngờ buông một câu: “Em đã bao giờ nghĩ đến chuyện đi du học chưa?”.
Diệp Sơ ngẩn ra, không hiểu tại sao anh ta lại hỏi vậy.
Thẩm Nam Thành cũng không vội vã gì, chỉ chậm rãi nói: “Ngành thiên văn học trong nước chỉ mới khởi sắc, rất nhiều lĩnh vực còn đang trong giai đoạn tìm tòi phát triển, khó khăn lắm em mới học chuyên ngành này, nếu không ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu thì quả là đáng tiếc”.
Lòng Diệp Sơ xao động trong giây lát.
Cô phải thừa nhận, lúc đầu chọn chuyên ngành này là do xúc động nhất thời. Thế nhưng sau ba kì học, cô cảm thấy mình rất yêu thích chuyên ngành này. Nhưng đúng như lời Thẩm Nam Thành nói, tình hình của ngành thiên văn học trong nước quả thật không tốt, rất nhiều giáo trình các cô học được dịch từ tiếng nước ngoài, có những thuật ngữ chuyên ngành cao siêu mà đến cả các giáo sư cũng không hiểu rõ.
Nếu như được học ở nước ngoài, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Diệp Sơ bị ý nghĩ này của mình làm cho kinh ngạc, giờ cô và Vệ Bắc cách nhau mười mấy tiếng tàu hoả mà đã vật vã lắm rồi, nếu chuyển thành máy bay thì đúng là không thể nào tưởng tượng nổi.
Cô lắc đầu, đang định nói gì thì một đốm pháo hoa nữa lại loé sáng bên ngoài khung cửa, văng vẳng bên tai tiếng các chàng trai cô gái reo hò.
“Merry Christmas!” Thẩm Nam Thành đưa một hộp quà ra trước mặt cô.
Diệp Sơ nhìn chằm chằm hộp quà, trong lòng bất giác cười khổ sở. Ngay cả Thẩm Nam Thành còn nhớ tặng quà cho cô mà tên Vệ Bắc kia lại chẳng thèm bày tỏ gì.
Nên nói với anh thế nào nhỉ? Con người Vệ Bắc ấy mà, đôi khi cảm thấy rất si tình, đôi khi lại thật vô tâm.
Thực ra tình yêu cũng giống như cửa hàng giảm giá, dù là tiết thanh minh cũng phải bày ra chút hoạt động để thu hút khách hàng. Còn Vệ Bắc thì sao? Anh lúc nào cũng một lòng một dạ, muốn một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đối xử tốt với cô, không hề coi trọng ngày lễ nào, không hề lạnh nhạt hay vồn vã, khiến cô cảm thấy cuộc sống có phần hơi nhạt nhẽo.
Dường như hơi thiếu “cuồng nhiệt” nhỉ?
Giây phút Diệp Sơ nhận lấy hộp quà ấy, trong đầu cô bỗng nảy ra một ý nđịnh điên rồ: Còn mấy ngày nữa là đến tết dương lịch, nhà trường cho nghỉ ba ngày, cô có nên mua vé tàu hỏa đến thành phố C gặp anh không?
Cái ý niệm này vừa nảy sinh trong đầu Diệp Sơ đã lập tức lớn lên mạnh mẽ, rồi sau đó cô giống như bị ma nhập, cứ thế lên mạng đặt vé tàu hỏa, kiếm cớ ngày tết không về nhà, cuối cũng một thân một mình lên tàu hỏa đến thành phố C.
Mãi đến khi tiếng còi tàu inh ỏi văng vẳng bên tai, Diệp Sơ mới giật mình bừng tỉnh, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ quên mỗi một việc.
Cô quên nói cho Vệ Bắc biết là mình đến.
Lúc này, Vệ Bắc vừa chơi bóng xong, toàn thân lấm tấm mồ hôi về phòng kí túc chuẩn bị đi tắm, nhận được điện thoại của Diệp Sơ, ít nhiều anh cũng hơi ngạc nhiên.
Muộn thế này rồi, chẳng lẽ cô nhóc kia lại nhớ mình ư? Trong lòng anh cảm thấy có phần đắc ý, mở miệng đã hỏi luôn: “Sao vậy, nhớ anh à?”.
Diệp Sơ không trả lời, hỏi: “Tết dương lịch các anh được nghỉ không?”.
“Nghỉ chứ, ba ngày đó.”
“… Anh có dự định gì không?”
“Chơi bóng rồi ngủ thôi.” Không đúng, hình như trong lời cô nhóc này có ý khác, Vệ Bắc lập tức ý thức được điều gì đó, hỏi: “Có chuyện gì phải không? Không thì mai anh về?”.
“Không cần đâu.” Diệp Sơ bình tĩnh nói: “Ngày mai anh ra ga đón em nhé”.
Vệ Bắc, phát điên rồi. Điên vì quá mừng rỡ.
Bình thường anh lúc nào cũng cau có, hôm nay gặp ai cũng cười ngốc nghếch, nếu không phải bị Nhị Soái ngăn lại thì có khi anh đã chạy đến nhà ga ngủ cả đêm ở đấy để chờ cô rồi ấy chứ.
“Anh Bắc, anh phải bình tĩnh! Bình tĩnh!” Nhị Soái nhấc đi nhắc lại từ bình tĩnh.
Vệ Bắc trợn mắt nhìn cậu: “Bình tĩnh cái con khỉ, bà xã mày đến đây, mày có bình tĩnh nổi không?”.
Nhị Soái suy nghĩ một lúc: “Mặc dù em chưa có bà xã nhưng mà nếu tới thật…”. Cậu cười xấu xa rồi nghiêm mặt đáp: “Dù không bình tĩnh anh cũng được vội vàng sốt ruột được, mọi chuyện sẽ từ từ đến”.
Cậu cười rất gian xảo, Vệ Bắc cảnh giác: “Chú có ý gì?”. “Còn ý gì được nữa?” Nhị Soái móc trong túi ra một cái hộp, nhét vào tay Vệ Bắc: “Một chút thành ý của các anh em, cầm lấy đi, ngày mai phải dùng đấy”.
Vệ Bắc nhìn xuống, thằng này được, một hộp Durex à. Cái thứ này ấy à, gã trai bình thường nào mà chả biết dùng để làm gì, lòng Vệ Bắc rạo rực, hỏi: “Chú lấy đâu ra thế?”.
“Tháng trước bà xã của Đại Quân cũng đến đây gặp anh ấy còn gì?” Đại Quân là người anh em thân thiết với Nhị Soái, ở sát vách phòng kí túc của Vệ Bắc: “Phòng bọn họ tự nguyện quyên góp tặng nó, nó không dùng hết nên cho em một hộp”.
Mặt mũi Vệ Bắc méo xệch, hoá ra cái thứ này chẳng những có thể quyên góp hiến tặng mà còn có thể không dùng hết thì cho người khác à?
“Anh Bắc, anh đừng làm em phải thất vọng nhé, em đây chắt bóp đến từng kẽ răng mới tặng anh đấy.” Nhị Soái cười đến không còn biết đâu là trời đất.
“Biến.” Vệ Bắc đạp cậu một cước, nhìn cái hộp trong tay, đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn nhét vào túi quần.