Ngay tối hôm đó, Tần Dao đã biết chuyện con trai và Diệp Sơ cãi nhau.
Bà vốn không hề hay biết chuyến này Vệ Bắc trở về là để ra mặt gia đình Diệp Sơ, bà chỉ biết con trai nói mùng một tháng năm sẽ về nhà, còn đang thấy lạ. Cậu con trai từ bé đến giờ không biết nghe lời kia bỗng nhiên biết nhớ nhà từ khi nào, nghỉ có ba ngày cũng đòi về.
Nhưng mà bà lại nghĩ, cái thằng con tính khí nóng nảy của mình, vượt ngàn dặm xa xôi về ắt hẳn không phải là để gặp người làm mẹ như bà, càng không phải để gặp bố nó, mà là để gặp bạn gái của nó.
Vừa nghĩ như thế, Tần Dao cũng hiểu ra, không hỏi thêm nhiều, nào ngờ con trai mặt mũi bí xị về nhà, không hé nửa lời nhốt mình trong phòng, trông như thể ai đó nợ nó mấy triệu không bằng.
Hay là lại cãi nhau rồi?
Tần Dao hơi lo lắng, bèn vào phòng hỏi Vệ Bắc. Bà hỏi mấy lần Vệ Bắc cũng không chịu nói, cuối cùng Tần Dao nổi giận: “Con có coi mẹ là mẹ nữa không hả? Không nói đúng không, không nói thì để mẹ gọi điện hỏi Diệp Tử!”.
Đây đúng là một đòn trí mạng, Vệ Bắc lập tức chịu thua, bất đắc dĩ phải kể hết mọi chuyện với mẹ. Vệ Bắc còn chưa nói hết, Tần Dao đã nổi giận, cốc vào đầu con trai một cái đau điếng: “Cái thằng ranh con ngu ngốc này!”.
Vệ Bắc không ngờ mẹ lại mắng mình, anh càng cáu hơn: “Mẹ, mẹ làm gì thế, con có làm gì sai đâu”.
“Không làm gì sai hả? Con dám nói lại câu ấy lần nữa, mẹ cốc cho vỡ đầu luôn!” Tần Dao bực quá mắng loạn cả lên: “Mẹ hỏi con, chuyện đến nhà Diệp Sơ lớn như vậy, sao lại không nói với mẹ?”.
“Người đi là con chứ có phải bố mẹ đâu mà phải nói…” Vệ Bắc càu nhau khiến Tần Dao tức đến hộc máu: “Sao mà tôi lại sinh ra thằng con ngu ngốc thế này chứ? Mẹ hỏi con, con lấy thân phận gì để đến nhà họ Diệp?”. “Tất nhiên là bạn trai rồi.”
“Bạn trai cái đầu con ấy! Là đối tượng, đối tượng kết hôn!” Tần Dao quát.
Vệ Bắc ngớ ra không hiểu, anh hỏi lại: “Có gì khác nhau sao?”.
“Khác nhau lớn lắm! Bạn trai là để yêu đương, đối tượng kết hôn là người sau này sẽ cưới, con đi gặp gia đình nhà người ta tức là mẹ người ta đã quyết định cân nhắc xem sau này có cho con làm con rể của bà ấy không, con làm con rể nhà bọn họ tức là Diệp Tử là con dâu nhà ta, con nói xem, điều này có quan hệ đến ta không?”
Câu hỏi này của bà khiến Vệ Bắc cứng họng.
Anh thật sự không nghĩ nhiều như thế, chỉ một lòng muốn mẹ Diệp Sơ chấp nhận quan hệ của hai người họ, hoàn toàn không ý thức được lần gặp mặt này chính là cơ sở cho chuyện cưới xin sau này.
“Không lấy kết hôn làm nền tảng, thì yêu đương cũng chỉ là đùa giỡn lưu manh.”
Vệ Bắc thừa nhận mặc dù thỉnh thoảng anh cũng đùa giỡn lưu manh trên người Diệp Sơ, nhưng tuyệt đối không phải chỉ đùa cho vui. Anh có thể kiên trì ở bên một người con gái bao nhiêu năm như vậy, chứng tỏ rằng từ lâu anh đã chuẩn bị để sống bên cô suốt đời.
Mà cô, chắc cũng nghĩ vậy nhỉ?
Suy nghĩ như thế, anh mới ý thức việc làm lần này của mình quá trẻ con rồi.
Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, giải quyết như thế nào đây? “Chẳng lẽ mẹ muốn con sang đó lần nữa?” Vệ Bắc hỏi.
“Sang gì mà sang? Mặc dù mẹ rất thích cô con dâu như Diệp Tử, nhưng nhà chúng ta cũng đâu có kém cỏi, nếu con cứ mặt dày bám lấy họ thì đến khi kết hôn sẽ chẳng có địa vị gì hết.”
Vệ Bắc càng không hiểu: “Vậy bây giờ phải làm sao?”. “Dĩ nhiên là vẫn phải làm! Nhưng không phải con làm, ngày mai con cứ quay về trường ‘án binh bất động’ là được, còn mẹ của con…” Tần Dao cười đầy ý vị: “Mẹ sẽ đối phó với Hoàng thái hậu”.
Với thái độ nửa tin nửa ngờ, ngày hôm sau, Vệ Bắc đáp máy bay về thành phố C.
Thật ra hôm rời đi anh đã muốn làm lành với Diệp Sơ rồi, nhưng nghe lời cảnh cáo của mẹ, anh đành nén lòng, về đến trường rồi vẫn án binh bất động, cố chịu đựng không liên lạc với Diệp Sơ.
Cứ chịu đựng như thế, chớp mắt đã sang tháng Sáu rồi. Trung tuần tháng sáu, đến lúc Vệ Bắc không thể chịu nổi nữa, thì bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Diệp Sơ: “Khi nào anh về nghỉ hè?”.
Đây là lần đầu tiên họ liên lạc sau trận cãi nhau hơn một tháng trước, cố kiềm chế niềm sung sướng trong lòng, Vệ Bắc nhắn lại: “Chắc khoảng đầu tháng bảy”.
“Đến lúc đó có thể chạy về sớm một chút không?” Diệp Sơ lại hỏi.
Được lời như cởi tấm lòng, đừng nói là chạy, dù có bay cũng phải bay về, nhưng Vệ Bắc lại cố ý đáp: “Phải xem thế nào đã, nhỡ đâu trường tổ chức hoạt động huấn luyện quân sự thì sao”.
Bên kia im lặng một lúc, rồi lát sau Diệp Sơ mới nhắn lại bốn chữ: “Thế thì thôi vậy”.
Vệ Bắc cuống lên, mặc xác cái sách lược “án binh bất động” ấy đi, đã đến nước này rồi thì phải quyết đoán chủ động tấn công thôi! Thế là anh chàng vội vàng đổi giọng: “Nếu có chuyện quan trọng, anh sẽ xin sĩ quan huấn luyện cho nghỉ phép, không sao cả”.
Bên kia trả lời rất nhanh: “Vâng, ngày mùng sáu tháng bảy anh họ em kết hôn, mẹ em muốn anh cùng đi với gia đình em”.
Thế có được không? Vệ Bắc bằng này tuổi rồi, lần đầu tiên cảm thấy mẹ mình đúng là một phụ nữ tuyệt đỉnh, không ngờ có thể làm cho Hoàng thái hậu mở lời vàng ngọc, thật quá ảo diệu.
“Được, đến lúc đó nhất định anh sẽ về!”
Nhận được tin nhắn vủa Vệ Bắc, cuối cùng Diệp Sơ cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mấy ngày nay, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy chuyện lúc trước mình cũng có chỗ không đúng.
Vệ Bắc có thể chỉ vì một câu nói của cô mà từ phía Bắc chạy về phía Nam của Tổ quốc đã là một chuyện không dễ dàng rồi. Mà cô lại chỉ vì mấy lời cằn nhằn của mẹ mà giận lây sang Vệ Bắc, thậm chí còn cãi nhau với anh nữa chứ.
Thật sự Vệ Bắc nói không sai, đúng là cô có tính gặp chuyện gì cũng giấu trong lòng. Đôi khi trong lòng không nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng thì lại tỏ ra cứng rắn, đôi khi biết rõ mình sai, nhưng vì sĩ diện nên không chịu thừa nhận.
Thực ra cô đã sớm biết tính cách ấy không tốt, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tính cách của một người sao có thể thay đổi trong một sớm một chiều chứ? Một tháng qua đã mấy lần cô nhấc điện thoại lên, nhưng khi nghe thấy tiếng báo đổ chuông liền vội vàng dập máy, sợ Vệ Bắc vẫn còn giận.
Cũng may dạo này có chút chuyện khiến mẹ cô không thể không gọi Vệ Bắc về.
Chuyện này kể ra cũng thật dài dòng. Từ sau hôm Vệ Bắc đến nhà bọn họ, không biết có vị hàng xóm tò mò nào nhìn thấy, một đồn mười, mười đồn trăm, chưa đầy nửa tháng sau cả hàng xóm người thân đều biết con gái nhà tiệm may đang yêu con trai nhà phó chủ tịch quận họ Vệ, hơn nữa đã đến gặp người lớn trong nhà, sắp bàn đến chuyện cưới xin rồi.
Xung quanh đây đều là hàng xóm đã lâu năm, toàn những cô dì chú bác nhẵn mặt nhau từ hồi còn ở nhà cũ, nghe nói hai đứa trẻ ai-cũng-biết này yêu nhau, mọi người xôn xao hết cả lên, hình như kiểu gì cũng phải thêm mắm dặm muối vào mới chịu hay sao ấy.
Thế nào gọi là tam sao thất bản?
Lưu Mĩ Lệ vốn định vứt bỏ cậu con rể này, nào ngờ hàng xóm láng giềng đã biết hết cả, suốt ngày có người hỏi nọ hỏi kia, thậm chí còn có người hỏi có phải bà định đợi hai đứa tốt nghiệp đại học rồi mới kết hôn không.
Thế này là thế nào! Diệp Sơ là con gái, nếu cứ thế này thì giả thành thật mất, huống hồ đây lại đúng là sự thật, phen này thật càng thêm thật rồi.
Chuyện Lưu Mĩ Lệ lo lắng cuối cùng cũng nhanh chóng xảy ra.
Vì hàng xóm xung quanh đều bàn tán chuyện tình cảm của Diệp Sơ và Vệ Bắc, khiến cô hai của Diệp Sơ cũng tưởng thật. Lần này cậu con lớn nhà bà ấy kết hôn, trong thiếp mời đưa đến nhà họ Diệp, bên cạnh tên Diệp Sơ còn có cả tên Vệ Bắc.
Lưu Mĩ Lệ muốn giải thích, nhưng càng tô càng đen, ngược lại còn có người ở sau lưng bảo bà giả tạo, rõ ràng là con gái bà trèo được cành cao lại còn ra vẻ không chịu thừa nhận…
Chúng khẩu đồng từ, sư ông cũng chịu, Lưu Mĩ Lệ đành thoả hiệp, sai Diệp Sơ gọi Vệ Bắc về.
Nhưng bà nào biết, cô hai của Diệp Sơ còn có một cậu con trai út đang học lớp 12 tại trường cấp ba A tốt nhất trong quận, giáo viên dạy môn Văn của lớp cậu ta chính là Tần Dao.
Trong trận chiến âm thầm giữa mẹ vợ và mẹ chồng này, rõ ràng Tần Dao đã giành ưu thế.