Tháng bảy, Vệ Bắc bắt tay vào việc chuẩn bị thực tập. Cùng lúc đó, Diệp Sơ cũng bắt đầu chuẩn bị thi thạc sĩ.
Vệ Bắc biết Diệp Sơ sẽ thi thạc sĩ vào cuối tháng bảy. Khi đó Vệ Đông Hải đã giúp anh liên hệ đơn vị thực tập rồi, là một đại đội cảnh sát đặc nhiệm nào đó thuộc thành phố nên địa điểm thực tập hơi xa một chút. Lúc ấy chắc anh sẽ phải thuê một phòng bên ngoài.
Sau đó chuyện ngoài ý muốn cứ thế xảy ra.
Lúc đó Vệ Bắc đang lên mạng tìm thông tin thuê phòng trọ ở gần đơn vị, chợt thấy góc màn hình máy tính hiện lên nick QQ của Diệp Sơ, anh vừa mở ra đọc thì lập tức choáng váng.
[Mẹ A Bảo]: Ngày mai em không đi xem phòng với anh được, em phải ở nhà ôn tập, chuẩn bị thi thạc sĩ.
[Cực Bắc]: Em muốn thi thạc sĩ?
[Mẹ A Bảo]: Vâng.
[Cực Bắc]: Sao không bàn bạc với anh?
Bên kia im lặng một lúc lâu rồi mới gõ lại…
[Mẹ A Bảo]: Vậy em thi thạc sĩ có được không? Vệ Bắc không khỏi tức giận.
[Cực Bắc]: Em đã quyết định rồi còn hỏi anh làm gì?
[Mẹ A Bảo]: Không phải anh muốn em bàn bạc với anh sao?
Vệ Bắc tức đến suýt hộc máu, cái này gọi là bàn bạc à? Đây rõ ràng là tiền trảm hậu tấu mà! Anh cố đè nén tức giận, giọng nói có chút châm biếm.
[Cực Bắc]: Em thích thi thì thi, anh làm sao cấm em được.
[Mẹ A Bảo]: Ừ, vậy em out trước đây, ngày mai sẽ không đi cùng anh nhé.
Rồi, chưa kịp đợi Vệ Bắc trả lời, nick QQ của Diệp Sơ đã tắt ngóm.
Trong nháy mắt nick của Diệp Sơ tối sầm ấy, Vệ Bắc liền nổi giận.
Thi thạc sĩ, cô ấy tưởng là trò đùa chắc?
Phải biết rằng khó khăn lắm bọn họ với trụ được đến khi tốt nghiệp, cuộc yêu xa xôi những tưởng sắp đơm hoa kết trái, thế mà cô ấy lại muốn thi thạc sĩ. Nếu thi ở trong trường thì cũng không sao, nhưng ngộ nhỡ cái cô nhóc suy nghĩ khác người này lại thi trường khác, ở xa nơi này, vậy chẳng phải hai người sẽ lại xa nhau sao?
Nghĩ đến đây Vệ Bắc đã cảm thấy vấn đề rất nghiêm trọng, không kiềm được cơn giận, cầm điện thoại lên nhắn cho Diệp Sơ một tin: “Nếu muốn thi thạc sĩ, thì thi tại trường em đi”.
Đầu bên kia chậm chạp không phản ứng, không biết qua bao lâu, đúng lúc Vệ Bắc đang định sang nhà cô một chuyến, thì tin nhắn của Diệp Sơ được gửi đến.
Cô bảo: “Nói sau đi, cứ ôn thi cái đã”.
Nhận được tin nhắn này, Vệ Bắc ngây người giây lát, lồng ngực bùng lên lửa giận.
Thái độ của cô nhóc này kiểu gì thế? Phí công anh, một thằng đàn ông con trai trong lòng chỉ chăm chăm nghĩ đến tương lai hai người. Cô chỉ cần nói một câu là đã khiến công sức ấy đổ sông đổ bể. Nói cho cùng, tại mình đã qua dung túng cô, nhớ năm đó, khi còn ở học ở trường, nói gì thì nói anh cũng là kẻ làm mưa làm gió, nói một không ai dám nói hai. Duy chỉ khi gặp cô nhóc ấy, dường như mỗi thời khắc kia đều khiến anh chậm chạp thiệt thòi. Rốt cuộc trong mắt cô, anh là cái gì? Dù mình chỉ là người qua đường A nào đó, nhưng đã ở bên cô bao nhiêu năm như thế, cũng nên được tôn trọng một chút chứ?
Con người ta có đôi khi, để bụng một chuyện gì đó, sẽ bắt đầu để tâm đến những thứ vụn vặt khác.
Như Vệ Bắc chẳng hạn, anh càng nghĩ càng uất ức, càng nghĩ càng thấy không đáng. Dứt khoát quyết định phá ngang: Cứ thế đi! Tuỳ cô muốn ra sao thì ra, lần này anh mặc kệ!
Thế là cuộc chiến tranh lạnh đơn phương của Vệ Bắc với Diệp Sơ cứ thế bắt đầu.
Diệp Sơ hoàn toàn không phát giác ra Vệ Bắc đang chiến tranh lạnh với mình, vì giờ phút này cô một việc đang khiến cô cực kì đau đầu, khiến cô chẳng còn lòng dạ nào mà suy nghĩ đến những việc khác nữa.
Chuyện là thế này.
Diệp Sơ học khoa Thiên văn học, tuy rằng đó là một chuyên ngành chẳng mấy ai học, nhưng lại rất được nhà trường coi trọng. Học viện hằng năm luôn có những điều kiện chiêu sinh rất hấp dẫn, ví dụ như sắp xếp cho học sinh ưu tú đi du học nước ngoài. Đây là một trong những ưu đãi thu hút nhất.
Năm đó Diệp Sơ nhất thời xúc động nên mới đăng kí tham dự kì thi này nên cũng không suy nghĩ đắn đo gì nhiều. Thế nhưng năm nay cô học năm thứ tư đại học, thành tích xuất sắc, còn được giải thưởng lớn trong cuộc thi luận văn toàn quốc, giáo sư phụ trách chọn du học sinh cho nhà trường xem xét kĩ càng danh sách bốn mươi sinh viên trong lớp, cuối cùng chọn đúng Diệp Sơ.
Theo như lời giáo sư Vương thì: “Tôi cảm thấy trong số các sinh viên sang năm tốt nghiệp, em là thích hợp nhất để đi du học, tôi hi vọng em sẽ suy nghĩ cho tiền đồ của chính mình, bàn bạc với gia đình cho cẩn thận, không nên bỏ phí cơ hội hiếm có này”.
Kinh phí du học đều do nhà trường đài thọ, bất cứ sinh viên nào trong trường, miễn là đủ xuất sắc đều có cơ hội được du học, học những tiến bộ ở nước ngoài, mở mang tri thức về thiên văn học, mở ra tương lai tốt đẹp hơn trên đường đời sau này. Đây chính là những lời mà ba năm trước, trong buổi lễ khai giảng Diệp Sơ đã nghe thầy hiệu trưởng tuổi cao đáng kính phát biểu. Những lời nói ấy đã cổ vũ cho hùng tâm tráng chí của biết bao tân sinh viên.
Hôm nay, ba năm đã trôi qua, cơ hội nghìn năm có một đó đang ở ngay trước mắt, thế mà Diệp Sơ lại do dự.
Đúng vậy, cơ hội này rất hiếm có, điều kiện cũng rất hấp dẫn.
Thế nhưng, thời gian du học là ba năm, đời người có bao nhiêu ba năm để chờ đợi? Cô đã gắng gỏi ba năm, những khổ sở trong ba năm ấy cứ như hiện ra trước mắt. Ba năm dài đằng đẵng tiếp theo phải chăng cũng sẽ như thế, cô hoang mang, cô do dự, cô lung lay bất định.
Rốt cuộc nên lựa chọn cơ hội hiếm hoi được ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu hay lựa chọn trở thành một sinh viên đại học bình thường, ở lại tốt nghiệp ra trường rồi bôn ba kiếm việc? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn khiến Diệp Sơ lo lắng suốt đêm, khi trời gần sáng, cô mơ màng thiếp đi và chìm vào một giấc mơ.
Cô mơ thấy khi mình còn bé, mặc váy công chúa đứng gần vũng bùn.
Vệ Bắc đứng trong vũng bùn trước mặt, ném bùn vào cô. Váy công chúa trắng tinh nở đầy những đóa hoa bùn, A Bảo bên cạnh sủa“gâu gâu”.
Cô òa khóc, Vệ Bắc chạy tới, bực bội nhìn cô: “Đừng khóc, khó nghe chết đi được!”.
“Hu hu…”
“Diệp Thừa Cân, cậu cứ thử khóc tiếp xem!” “Hu hu…”
“Đừng khóc nữa, tôi không bắt nạt cậu nữa là được chứ gì?”
“Thật chứ?” Diệp Sơ bé nhỏ nín khóc.
“Lừa đấy!” Trai đẹp bé bỏng cười giảo hoạt, xoa bùn trong tay lên mặt cô, “Diệp Thừa Cân, tôi muốn bắt nạt cậu cả đời!”.
“Hu hu…”
Diệp Sơ bị tiếng khóc trong mơ của mình đánh thức… Khi cô tỉnh lại trời đã sáng rồi, nhớ đến những giọt nước mắt tủi hờn trong cơn mơ, Diệp Sơ không kiềm được bật cười.
Tên kia thật đúng là nói được làm được, cứ thế bắt nạt cô từ tiểu học cho đến hết cấp ba, sau đó theo đuổi tới đại học, rồi đuổi tận tới nhà.
Cuộc đời đôi khi thật kì diệu.
Giây phút đó, Diệp Sơ quyết định ở lại. Dù tự mình quyết định như vậy thật có lỗi với những cay đắng nhọc nhằn mà bố mẹ đã phải chịu để nuôi mình khôn lớn, nhưng cô có thể bù đắp. Cô không ra nước ngoài mà thi đỗ thạc sĩ cũng sẽ khiến bố mẹ vui vẻ, cô không cần lo sau khi tốt nghiệp trình độ học vấn không đủ, không tìm được công việc tốt.
Nói tóm lại, thi thạc sĩ chính là phép chia trung bình giữa du học và đi làm, có lợi nhất, không làm tổn thương tới ai nhất. Diệp Sơ nghĩ vậy nên bắt đầu dốc sức ôn thi, thậm chí Vệ Bắc đang chiến tranh lạnh với mình cô cũng không phát hiện ra.
Cuối tháng tám, Vệ Bắc đã tìm được phòng, chuẩn bị dọn đến ở.
Tần Dao phát hiện dạo này con trai rất ngoan, ngoan đến mức kì lạ.
Không suốt ngày ra ngoài nữa, cũng không suốt ngày cãi bố nó nữa, thậm chí cũng không buồn chơi điện tử nữa, chỉ có điều lần đầu tiên trong lịch sử trên đầu giường nó lại xuất hiện một quyển sách. Sách gì? Tần Dao nghĩ, nếu là tạp chí đồi truỵ thì đi một nhẽ, nhưng tại sao, tại sao lại là một cuốn “Mặt dày tim đen”.
Thôi chết rồi thôi chết rồi, con trai bà điên rồi, thật sự bị điên rồi!
Tần Dao lo lắng lắm, nghĩ ngay đến Diệp Sơ, nếu như người mẹ này đoán không lầm thì chắc chắn hai đứa này lại giận nhau, hơn nữa mâu thuẫn lần này không hề nhỏ, nhất định, thậm chí khẳng định là bà phải ra mặt giải quyết.
Tần Dao xắn tay áo, gọi điện thoại cho Diệp Sơ, rủ cô buổi tối cùng ra ngoài dạo phố, nói chuyện điện thoại xong bà gọi luôn cho con trai, bảo hôm nay nhà trường tặng hoa quả, bảo Vệ Bắc ra ngã tư đón bà để xách giúp. Giải quyết xong mọi việc, Tần Dao liếc nhìn chồng bài tập làm văn lớp mười hai, cười híp mắt nhìn sinh viên thực tập đáng thương ngồi bên bàn làm việc đối diện rồi bảo: “Tiểu Thẩm này, tối nay cùng ta làm thêm giờ nhé, cô giáo Tần sẽ mời cháu ăn cơm”.
Tiểu Thẩm: “…”.
Tần Dao chọn được một ngày không tốt lành chút nào. Cuối tháng tám là lúc nóng bức nhất trong thành phố này. Ve trên cây liễu kêu ra rả đến inh tai nhức óc, trong không khí dường như có vô số bàn tay vô hình vươn ra bóp cổ người ta, bức bối đến độ hít thở không thông.
Một buổi tối như vậy Diệp Sơ và Vệ Bắc lần đầu tiên “vô tình gặp nhau” sau khi chiến tranh lạnh, một người xị mặt, một người ngây ngô chẳng biết gì.
“Cuối cùng cũng chịu ra rồi à?” Vệ Bắc mở miệng trước: “Ai mới mời được em đại giá quang lâm nhỉ?”.
Diệp Sơ vừa nghe đã nhận ra sự châm chọc, hình như trong lời của tên nhóc này đầy gai nhọn, đã thế còn chĩa về phía mình, cô bèn hỏi: “Anh làm sao vậy?”.
“Anh thì có chuyện gì được? Mấy ngay anh thấy nhàn nhã lắm.” Không cần cứ thấy em lại bực mình nữa. Vệ Bắc nghĩ thầm.
Lời này vừa nói ra, hai người đều im lặng.
Diệp Sơ thầm nghĩ không biết người này lại lên cơn bệnh tâm thần gì, chắc là trời nóng quá, đầu óc bức bối nên đơ luôn rồi, lát nữa chắc sẽ khỏi. Thế nên cô im lặng đứng đợi ở bến xe buýt chờ mẹ chồng đến cùng đi mua đồ.
Vệ Bắc không để ý đến cô, đứng ở trạm xe đợi xách hoa quả giúp mẹ.
Cứ thế đợi đến hơn một tiếng, trong không khí chẳng mảy may một hơi gió thoảng, xe buýt cứ nối đuôi nhau lần lượt đến rồi đi, chỉ còn mỗi hai bóng dáng lặng lẽ đứng hai đầu bến xe, từ đầu tới cuối không hề di chuyển.
Dần dần, gió nổi, bầu trời tối sầm, dường như sắp đổ cơn giông.
Vệ Bắc nhìn đồng hồ mấy lần, cuối cùng cũng nhận ra điều kì lạ, bèn quay sang hỏi thẳng Diệp Sơ: “Này, Diệp Thừa Cân, em đứng đây đợi ai?”.
Diệp Sơ trả lời: “Mẹ anh chứ ai”.
Tim Vệ Bắc thót lên một cái: “Mẹ anh tìm em làm gì?”.
“Cô rủ em đi mua đồ cùng.”
Được lắm, lại giở trò cũ rích này!
Vệ Bắc bỗng hiểu ra, anh hơi buồn bực, bước lại gần Diệp Sơ, bảo: “Em về đi, mẹ anh sẽ không tới đâu”.
Diệp Sơ vẫn chưa hiểu sự thể ra sao, lắc đầu: “Không được, em đã hẹn với mẹ anh rồi, sao có thể tự ý đi về được?”.
“Anh bảo này, sao em cứ cố chấp vậy hả? Không nhận ra mẹ anh đang lừa em à? Em mau đi về cho anh!” Thật ra trong lòng anh còn lo lắng thương xót cô lắm, trời nóng thế này, thể chất cô lại thuộc loại sợ nóng, nếu cứ đứng đây e rằng sẽ không chịu nổi, thế là anh nghiêm mặt bắt cô về.
Nào ngờ Diệp Sơ không hiểu sự tình, còn cố chấp đáp: “Không phải đâu, em với mẹ đã hẹn rồi mà”.
“Hẹn gì mà hẹn, mẹ anh còn hẹn anh ra đây chờ xách hoa quả cho bà ấy đây này, đừng có ngốc nữa, đi về đi về!” Anh vừa nói vừa túm lấy tay cô kéo đi.
“Anh làm gì thế?” Diệp Sơ cuối cùng không nhịn được. Kì lạ thật, lẽ nào hôm nay tên nhóc Vệ Bắc này uống nhầm thuốc ư? “Mẹ anh việc gì phải lừa chúng ta? Hôm nay anh sao thế? Cứ là lạ thế nào ấy?” Trời cao đất dày ơi, sao chỉ số tình cảm của cô nhóc này lại thấp thế cơ chứ.
Giây phút này, Vệ Bắc cũng phải xù lông nhím: “Diệp Thừa Cân, em định giỡn mặt anh phải không? Mẹ anh vì sao phải lừa chúng ta ra đây để gặp nhau, trong lòng em tự biết rõ, còn giả vờ không biết à?”.
Diệp Sơ giật mình, thấy nét mặt của Vệ Bắc thì lập tức hiểu ra. Cô mấp máy môi nhưng lại nuốt những lời muốn nói vào, do dự hồi lâu rồi mới đặt một câu hỏi mang tính thăm dò: “Không phải là… anh đang giận em chứ?”.
Vệ Bắc thực sự không còn gì để nói, anh muốn nói tôi không giận, chết tiệt, tôi không giận mà chỉ tức gần chết thôi! Diệp Sơ ơi là Diệp Sơ, sao em có thể chậm hiểu đến thế kia chứ?
Nhìn Vệ Bắc xị mặt không nói câu nào, Diệp Sơ lại hỏi: “Anh làm sao vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì?”.
“Em còn không biết xấu hổ mà hỏi anh?” Vệ Bắc giận “Diệp Thừa Cân, anh hỏi em, có thật là em muốn thi thạc sĩ không?”.
Diệp Sơ giật mình, lập tức gật đầu.
“Được!” Vệ Bắc nghiến răng ra lệnh: “Thi thì thi, nhưng em phải đảm bảo với anh, phải học thạc sĩ tại trường em đang học”.
Lời này nếu nói lúc bình thường, Diệp Sơ có thể sẽ không tức giận, cùng lắm thì giải thích rõ cho anh hiểu, thế nhưng hôm nay, cô vừa mới cố sức đưa ra quyết định thi thạc sĩ, trong lòng vô cùng áy náy với người nhà, bỗng nhiên bị anh dùng giọng ra lệnh này quát mắng, nỗi uất ức từ đáy lòng không kìm được lại dâng trào.
“Em còn đang suy nghĩ, không đảm bảo được!” Cô lập tức cự tuyệt.
Lần này, ngòi nổ chính thức được châm lên rồi.
“Em nói cái gì? Diệp Thừa Cân, em cố tình chống đối anh hả?” Giọng anh oang oang, đúng lúc có một chiếc xe buýt đi qua, tất cả hành khách trên xe đều tò mò nhìn bọn họ.
“Em không muốn cãi nhau với anh, em về đây!” Diệp Sơ cảm thấy hơi xấu hổ, xoay người đi, cổ tay bỗng bị kéo lại. “Không được đi, em phải nói cho rõ ràng, rốt cuộc em có nghe lời anh không?”
“Không nghe!” Diệp Sơ xoay người: “Tại sao em phải nghe lời anh? Thi hay không thi, là việc của em, anh dựa vào đâu mà quyết định thay em? Anh là em hả?”.
“Chết tiệt, anh là bạn trai của em!”
Chính vào giây phút này, bầu trời xẹt qua một tia chớp, tiếng sấm rền vang, trong khoảnh khắc át đi tiếng quát của Vệ Bắc.
“Vậy anh cũng không có quyền quyết định hộ em.” Diệp Sơ bình tĩnh đáp trả.
Gió nổi lên, mây đen ùn ùn che kín bầu trời, hạt mưa lớn như hạt đỗ rơi trên đầu bọn họ, rơi xuống trạm xe buýt.
Một giọt… hai giọt… ba giọt…
Vệ Bắc tức giận đến cực điểm, nhưng lại phá lên cười: “Được, Diệp Thừa Cân, anh vì em mà cai thuốc, vì em mà thi đại học, vì em mà bôn ba khắp chốn, vì em mà trở về, anh vì em mà nỗ lực nhiều như vậy, giờ em nói anh không có quyền can dự vào việc của em à?”. Nụ cười của anh lạnh đến đáng sợ, ánh mắt trong làn mưa bỗng trở nên hung tàn như thú dữ: “Anh hỏi em, trong mắt em rốt cuộc anh là cái quái gì hả?”.
Giông bão nói đến là đến, mưa rơi tầm tã, khắp trời đất chỉ một màn mưa giăng mờ mịt.
Cổ tay Diệp Sơ bị Vệ Bắc túm chặt, cô sững sờ nhìn anh, gương mặt và đôi mắt anh qua màn mưa in sâu vào mắt cô, cô có thể cảm nhận được sự thất vọng nặng nề trong đáy mắt anh. Giây phút đó, nơi cổ tay bị anh giữ không còn thấy đau nữa mà trong tim cô đau vô cùng.
Cô cứ tưởng tình yêu này là lẽ dĩ nhiên, không hề nghĩ đến những cái giá phải trả len lỏi giữa từng hơi thở.
Cô không biết, vì sao anh yêu mà lại mệt mỏi đến thế. Hay là, điều khiến anh mệt mỏi không phải tình yêu, mà là cô?
Có phải, tất cả những chuyện này từ khi mới bắt đầu đã là sai lầm?
Bọn họ, vốn không nên ở cạnh nhau?
Ánh mắt Diệp Sơ trở nên ảm đạm: “Xin lỗi, em đã làm liên luỵ đến anh”.
Mưa bão điên cuồng át đi giọng nói nhỏ tựa muỗi vo ve của cô, nhưng không thể dập tắt lửa giận trong lòng Vệ Bắc: “Em nói cái gì? Em nói lại lần nữa đi! Anh đã làm ngần ấy việc chỉ để nghe em xin lỗi thôi ư? Rốt cuộc em có hiểu cho lòng anh không hả?”.
Anh yêu cô, cho nên không muốn rời xa cô, anh yêu cô, cho nên mới chịu vì cô mà trả mọi giá, không cần hồi đáp, chỉ cầu mong cô đừng rời xa. Thế nhưng vì sao càng cố gắng bọn họ lại càng xa cách nhau đến vậy?
Rõ ràng là gần trong gang tấc, mà sao không thể chạm đáy lòng.
Bọn họ đã quen biết mười bốn năm, mười ba tuổi anh phát hiện ra mình thích cô, rồi sau đó trong mắt anh không hề có thêm bất kì ai khác, chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện rời bỏ cô.
Nhưng hôm nay, anh bỗng cảm thấy quá đỗi mệt mỏi. Tay Vệ Bắc buông lỏng ra.
Hai người cứ bất động đứng nhìn nhau như thế, mặc nước mưa quất vào người, toàn thân ướt sũng, nhưng không một ai nhúc nhích. Xa xa, chuyến xe buýt lại gần, đèn xe rọi vào người họ, bác tài tưởng họ muốn lên xe, ra sức bấm còi inh ỏi.
Bim bim… Bim bim…
Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng còi xe inh ỏi, giữa đất trời hỗn độn, không nhìn rõ con đường phía trước.
Diệp Sơ xoay người, quay lưng về phía Vệ Bắc, buồn bã rũ mắt xuống.
“Em đi về trước đây!” Cô khẽ nói rồi chầm chậm bước từng bước vào khoảng không tối tăm phía trước.
Vệ Bắc chết lặng tại chỗ, dõi mắt nhìn theo bóng cô rời xa, nước mưa nhạt nhòa không phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.
Đông qua xuân về, tình yêu trải qua nỗi chờ đợi dằng dặc, tưởng rằng sắp đơm hoa kết trái.
Nào ngờ, nó lại lạc lối giữa màn đêm bão táp phong ba…