D
iệp Sơ đoán trúng phóc.
Biết con trai lại đánh nhau, Vệ Đông Hải điên tiết lắm. Nhưng lần này ông không lôi chổi lông gà ra nữa mà đưa ra một quyết định kinh thiên động địa: Cho thằng con trai đi học trường thiếu sinh quân.
Thực ra ông đã cân nhắc rất kĩ càng rồi mới đưa ra quyết định này. Với thành tích học tập hiện tại mà muốn con ông thi đỗ cấp ba thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày! Cũng may dây thần kinh vận động của thằng bé này phát triển tốt, đã giành được rất nhiều cúp vô địch tại các đại hội thể dục thể thao. Hơn nữa mẹ nó lại đang dạy ở một trường cấp ba trọng điểm nên việc chuyển trường chắc cũng không có vấn đề gì.
Nếu việc lên cấp ba đã không thành vấn đề thì cớ gì lại không dành thời gian một năm cho nó đi tôi luyện mài giũa ở trường thiếu sinh quân, để lên cấp ba nó đỡ vô tổ chức vô kỉ luật như bây giờ.
Suy nghĩ này của Vệ Đông Hải được bà xã Tần Dao hết sức ủng hộ. Con trai suốt ngày đánh nhau thì có gì hay ho đâu, mà cũng chỉ đi rèn luyện có một năm thôi mà. Dù tính cách không nền nã đi được tí nào thì ít ra lúc về cũng sẽ không bị đánh đến sưng vù mặt mũi nữa!
Với sự thống nhất cao độ, hai vợ chồng Vệ Đông Hải liên hệ để đưa con trai đi học ở trường thiếu sinh quân.
Đến khi Vệ Bắc biết được kế hoạch của bố mẹ thì kì nghỉ hè năm lớp tám đã kết thúc được mấy ngày. Cậu nhóc ở nhà ăn no ngủ kĩ, đến trường xưng hùng xưng bá, sao có thể đồng ý đi học trường thiếu sinh quân được? Nhưng chuyện mà Vệ Đông Hải đã quyết định thì dù có đánh cũng phải đánh cho cậu bằng đi thì thôi. Chẳng còn cách nào khác, Vệ Bắc đành phải vâng lời.
Nhưng có một người cậu không nỡ rời xa.
Buổi tối trước hôm Vệ Bắc phải lên trường thiếu sinh quân, Diệp Sơ ở nhà một mình. Bỗng nhiên cô bé nghe thấy tiếng hòn sỏi đập vào cửa sổ nhà mình “cốp” một cái.
Nhà Diệp Sơ ở tầng hai, cô bé thò đầu ra xem có chuyện gì thì nhìn thấy Vệ Bắc đang đứng dưới tầng, vẫy tay với mình.
“Sao thế?” Diệp Sơ hỏi.
“Xuống đây!” Vệ Bắc đáp.
“Xuống làm gì?”
“Tôi bảo cậu xuống thì cứ xuống đi, hỏi nhiều như vậy làm gì hả? Không xuống thì tôi lên đấy!”
Diệp Sơ nhớ hình như có lần mẹ nói với mình là bà không thích Vệ Bắc… Giờ cậu ta mà lên nhà, bố mẹ về mà biết thể nào cũng sẽ không vui. Thế là cô bé nói vọng xuống: “Cậu chờ một chút!” rồi cứ thế mặc bộ đồ ngủ chạy bình bịch xuống nhà.
Xuống tới nơi, A Bảo đứng chắn ở cửa, sủa “gâu gâu” với cô.
Diệp Sơ nói: “A Bảo, tránh ra nào”.
Bấy giờ chàng chó nhà ta mới chịu cúi đầu, hậm hực tránh sang một bên, chui vào xó nằm rên ư ử.
Vệ Bắc đang đứng dưới tầng, nhàn rỗi đá mấy viên sỏi dưới chân. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cô bé mặc đồ ngủ đang đi tới. Trên áo cô bé in hình cái đầu con gấu to đùng, dưới chân là một đôi dép bông đính hình hai con thỏ, cậu bất giác hừ một tiếng: “Đồ trẻ con”.
Diệp Sơ không nghe thấy lời cậu nói, cô bé đi đến trước mặt cậu hỏi: “Có chuyện gì thế?”.
“Không có gì.” Vệ Bắc đút hai tay vào túi quần, dáng người tựa cây sào trúc đung đưa, cậu tiếp tục đá mấy viên sỏi dưới chân. Chỉ một lúc sau, dưới tán cây đã xuất hiện một cái hố nhỏ.
“Không có chuyện gì thì tớ lên nhà đây.” Diệp Sơ vừa nói vừa định nhấc chân đi.
“Này! Cậu đừng về!” Vệ Bắc cuống lên kéo cô lại.
“Rốt cuộc là có chuyện gì hả?” Diệp Sơ nhìn cậu một cách kì quái.
“Chuyện đó…” Tay cậu kéo cánh tay cô, làn da vô cùng mịn màng, mềm mại, trơn nhẵn, mỗi cơn gió thổi qua, trên người cô lại toả ra hương sữa tắm thơm mát. Vệ Bắc đỏ mặt, thế là lại nghẹn lời không nói được câu nào!
Trên cây ve kêu râm ran, hai đứa trẻ đứng dưới tán cây cứ yên lặng nhìn nhau như thế. Cũng không biết bao lâu sau, cuối cùng Vệ Bắc cũng phá vỡ sự im lặng: “Thật ra thì ngày mai tôi phải lên trường học….”.
Diệp Sơ gật đầu: “Tớ biết rồi, ngày mai khai giảng”.
“Không phải trường đấy đâu.” Vệ Bắc giải thích: “Bố đưa tôi đi học ở trường thiếu sinh quân”.
Trường thiếu sinh quân ư? Diệp Sơ không biết trường này nên cô bé đành gật đầu nói: “Ừ”.
Thấy cô phản ứng như thế, Vệ Bắc hơi buồn bực: “Ừ cái gì mà ừ, tôi sắp đi rồi, học kì sau sẽ không học cùng lớp với cậu nữa rồi”.
Diệp Sơ lại “Ừ” thêm tiếng nữa.
Lần này thì Vệ Bắc nổi đóa thực sự: “Diệp Thừa Cân, cậu không có gì để nói với tôi sao?”.
“Tớ…” Diệp Sơ nghiêng đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng dưới ánh mắt chờ mong của Vệ Bắc, cô nói một câu khiến cậu hộc máu: “Đi học ở trường mới cậu nhớ phải nộp đầy đủ bài tập nhé!”.
“Diệp Thừa Cân, cậu đi giảm cân đi!” Vệ Bắc vò rối đầu tóc cô, bẹo má cô rõ đau rồi hầm hầm bỏ đi.
Để lại Diệp Sơ một mình đứng đó, xoa xoa bên má bị bẹo đến đỏ hồng, trong lòng vô cùng tủi thân, cô có nói gì sai đâu, đúng là là phải nộp bài tập đầy đủ còn gì, nếu không sẽ bị thầy giáo phê bình đó….
Ngày hôm sau Vệ Bắc đã đi rồi.
Diệp Sơ đi học, quả nhiên không hề thấy Vệ Bắc. Chẳng còn cái người trì hoãn không chịu nộp bài tập đến nỗi cả người và thần cùng phẫn nộ nữa, chẳng còn ai đuổi theo léo nhéo gọi cô là “Diệp Thừa Cân”, cũng không còn cậu nhóc cùng cô về nhà, vò rối tóc cô rồi bắt cô giảm cân nữa.
Diệp Sơ mười lăm tuổi, bỗng nhiên cảm nhận được nỗi cô đơn.
Nhưng cô đơn thì cô đơn, còn học thì vẫn phải học. Kì thi lên cấp ba là cửa ải quan trọng mà ai cũng phải đối mặt. Dù thành tích học tập của Diệp Sơ rất tốt nhưng mẹ cô vẫn lo cô thi không đỗ. Để đảm bảo con gái được chuẩn bị đầy đủ cho kì thi lên trung học phổ thông, thậm chí Lưu Mĩ Lệ còn đóng cửa tiệm may Mĩ Lệ trước thời hạn để về nhà làm đủ các món giàu dinh dưỡng cho con gái.
Hành động sai lầm này đã dẫn đến hệ quả trực tiếp là: trong khi các bạn học vì ôn thi mà gầy gò xanh xao thì Diệp Sơ vẫn giữ vững danh hiệu “Thừa Cân” cho đến khi kì thi kết thúc.
Vài tuần sau, kết quả thi lên cấp ba được công bố. Không nằm ngoài dự đoán, thành tích của Diệp Sơ vô cùng xuất sắc.
Lại thêm vài ngày nữa trôi qua, điểm chuẩn của các trường cấp ba lần lượt được công bố. Trừ điểm số môn thể dục không được lí tưởng cho lắm, còn các môn khác đều xuất sắc vượt xa điểm chuẩn. Cứ thế, Diệp Sơ đỗ vào trường trung học phổ thông trọng điểm duy nhất trong quận.
Hôm nhận được gọi nhập học, Lưu Mĩ Lệ mừng đến rơi nước mắt. Cho con gái đi học đúng là sáng suốt, thật may mà năm xưa bà nghe lời bố nó… dẹp cái chảo kia sang một bên.
Lưu Mĩ Lệ xúc động và phấn khởi thì Diệp Sơ lại vô cùng bình tĩnh. Suốt kì nghỉ hè, cô bé chỉ quanh quẩn trong nhà chơi với A Bảo.
Nói đến cún A Bảo thì cũng phải nhắc đến bố nó một chút: chính là “đại ca bé nhỏ” cứ gặp Diệp Sơ là đỏ mặt – Thẩm Nam Thành. Năm ấy Thẩm Nam Thành vội vã theo cha mẹ đến với nước Mĩ xa xôi nên đành buộc nơ bướm lên cổ A Bảo rồi đưa nó sang nhà Diệp Sơ. Bấm đốt ngón tay tính đến hôm nay cũng đã ngót nghét 10 năm trời rồi.
Mười năm qua, Diệp Sơ từ một cô bé béo trở thành một cô gái học giỏi ngoan ngoãn, còn A Bảo đã mất đi vẻ hào hoa phong nhã khi xưa. Giờ đây nó đã trở thành một chú cún già thích nằm trong nhà, rảnh rỗi lại ư ử rên vài tiếng.
Tháng năm chẳng chịu buông tha chú chó già, khi Diệp Sơ nhận được kết quả thi lên cấp ba thì A Bảo đổ bệnh, phủ phục trên mặt đất run rẩy không ngừng.
Tính tình Diệp Sơ vốn thờ ơ lãnh đạm nhưng lại rất tình cảm với chú chó này. A Bảo bị bệnh, cô bé là người lo lắng nhất nhà. Cô bế A Bảo đến bác sĩ thú y, còn tìm đọc rất nhiều sách về vật nuôi để làm cho A Bảo những món ăn bổ dưỡng. Nếu như cậu con hư nhà họ Vệ đang chịu khổ ở trường thiếu sinh quân biết được Diệp Sơ đối xử với con chó này còn tốt hơn cả đối với cậu, chắc sẽ đập đầu vào gối mà tự tử mất.
Được Diệp Sơ chăm sóc tận tình, A Bảo cuối cùng cũng lành bệnh, không những thế còn phấn chấn hơn xưa. Trong nhà lại nghe thấy tiếng chó sủa, cả nhà ai cũng rất vui.
Bất giác, hai tháng nghỉ hè ngắn ngủi cứ thế trôi qua. Trường học lại sắp khai giảng rồi.
Trường cấp ba A của Diệp Sơ chính là một trường phổ thông tốt nhất trong quận, cũng là trường trung học trọng điểm duy nhất trong vùng này. Tỉ lệ đỗ đại học của trường luôn rất cao. Nhằm duy trì ưu thế này, nhà trường đã xếp riêng một lớp gồm những học sinh đỗ vào trường với điểm số cao.
Điểm thi của Diệp Sơ xuất sắc như thế nên được xếp vào lớp này là chuyện đương nhiên. Không chỉ thế, từ tư liệu của bốn mươi học sinh ưu tú, cô giáo chủ nhiệm lại chọn cô làm lớp trưởng. Có thể nói, cô bé vừa vào học đã trở thành đối tượng được ưu ái quan tâm bồi dưỡng trong mắt các thầy cô giáo rồi.
Thế nhưng Diệp Sơ lại không sao vui nổi.
Chắc các bạn cũng biết, cô bé này ngại nhất là làm lớp trưởng. Lý do không phải vì thầy cô giáo giao cho cô những công việc khó khăn mà là cô không tài nào nhớ hết tên của bốn mươi bạn trong lớp. Chỉ riêng việc nhớ tên này cũng đủ khiến cho cô hao tổn biết bao nhiêu tâm tư sức lực rồi.
Thế mà vừa mới khai giảng, thầy giáo đã nhờ cô ghi lại vị trí ngồi của các bạn.
Diệp Sơ nhìn vào danh sách lớp dài tận hai trang mà đầu cứ căng ra. Đúng vào thời khắc then chốt này, bỗng có người đứng sau vỗ vai cô bé, bảo: “Lớp trưởng, để tớ giúp cậu nhé”.
Diệp Sơ ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một bạn nam cao gầy, mặc áo sơ mi trắng tinh, đeo kính gọng đen trên sống mũi. Dáng vẻ cậu trông thật xa lạ.
Thế là cô bé gật đầu: “Cám ơn cậu nhé”.
Đối phương cười ngượng nghịu, rồi cầm lấy tờ danh sách, ngồi xuống bên cạnh Diệp Sơ, cắm cúi ghi tên. Vừa ghi tên, cậu vừa ngẩng đầu lên nhìn Diệp Sơ mấy lần, hình như có điều muốn nói.
Cứ cúi xuống ngẩng lên không biết bao nhiêu lần như thế, cuối cùng bạn nam kia cũng không kìm nổi phải bật ra câu hỏi: “Lớp trưởng, cậu…. còn nhớ tớ không?”.
Diệp Sơ đang nghiên cứu sổ tay học sinh, cô bé ngẩng lên nhìn cậu một lúc rồi thành thực lắc đầu.
Bạn nam kia hơi lúng túng, khuôn mặt ửng hồng, khẽ nói: “Cậu quên rồi sao? Trước kia bọn mình học cùng lớp tiểu học mà…”.
Diệp Sơ tiếp tục lắc đầu: “Tớ quên mất rồi”.
Bạn nam đáng thương vừa xấu hổ vừa cuống quýt: “Lớp trưởng, tớ là Triệu Anh Tuấn đây!”.
“À!” Diệp Sơ giả bộ nhận ra, cô bé chớp chớp mắt.
Lúc này chân mày đang nhíu lại của Triệu Anh Tuấn mới giãn ra, cậu hé môi cười thẹn thùng. Hai bên má thấp thoáng hai lúm đồng tiền.
“Nhưng, sao cậu lại đeo kính thế?” Diệp Sơ đột nhiên hỏi.
Hai má lúm đồng tiền liền cứng đờ trên mặt, một lúc lâu sau Triệu Anh Tuấn mới khổ sở trả lời: “Lớp trưởng, trước kia tớ đã đeo kính rồi mà…”.
“Thế à, vậy cậu ngồi trước tớ phải không?”
“Không, tớ ngồi phía sau cơ……”
Diệp Sơ im bặt, nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nên tiếp tục đoán nữa hay không. Vẻ mặt cậu bạn kia như thể sắp khóc đến nơi. Đang cảm thấy khó xử thì ngoài cửa lớp bỗng ồn ào như chợ vỡ.
Có người hô to: “Mau mau mau, đánh nhau rồi!” Ngay sau đó một đám người ùa ra ngoài.
Diệp Sơ nghĩ bụng, có ở đây đoán thì cũng chẳng ra, cho nên cô bé đứng dậy, nói: “Tớ cũng đi xem thế nào”, rồi bỏ chạy trước ánh mắt buồn đau vô hạn của cậu bạn Triệu Anh Tuấn.