N
gay ngày khai giảng đã đánh nhau long trời lở đất là sự việc chưa từng xảy ra trong lịch sử trường cấp ba A. Thế nên khi nghe phong thanh tin này, học sinh toàn trường đều xúm lại xem, ai cũng muốn tận mắt chứng kiến thời khắc mang tính “lịch sử” này.
Để trốn Triệu Anh Tuấn nên Diệp Sơ cũng hòa vào dòng người ra xem đánh nhau. Lần đầu tiên trong đời cô bé lại gần một đám đông náo nhiệt thế này.
Nhờ lợi thế phòng học ở tầng một nên cô bé dễ dàng chiếm được vị trí quan sát thiên thời địa lợi nhân hòa, chen được vào gần hiện trường “gây án” nhất.
Nơi đó, có hai nam sinh đang đánh nhau.
Đứng bên cạnh Diệp Sơ là một chị khóa trên rất tinh mắt, vừa liếc mắt một cái đã nhận ra ngay người đang đánh nhau kia là một nam sinh lớp chuyên thể chất. Cô bé quay sang thì thầm với người đứng bên cạnh: “Đó chẳng phải là Lưu Hàn sao? Ai dám đánh nhau với cậu ta thế nhỉ?”.
“Nhưng cậu nhìn anh bạn kia đi, hình như chẳng kém cạnh hơn đâu!” Nữ sinh bên cạnh bình luận.
Diệp Sơ cũng chăm chú nhìn một lát thì phát hiện ra đây đúng là một trận đánh ngang tài ngang sức, không ai kém ai chút nào. Nhất là nam sinh đang quay lưng về phía cô bé, ra đòn cực kì mạnh mẽ, cậu ta chỉ tung một cước mà nam sinh lực lưỡng kia đã phải lùi lại hai bước.
Trong hoàn cảnh này, không biết tại sao Diệp Sơ bỗng nhớ đến một người.
“Oa, bạn nam kia đánh hay quá!” Hai nữ sinh bên cạnh lại bắt đầu thầm thì to nhỏ.
“Phải đấy, nhưng Lưu Hàn học Tán thủ7 cơ mà, cậu kia là ai nhỉ? Hình như chưa gặp bao giờ, trông cậu ấy đẹp trai ghê!”
7 Võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc, chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế.
“Chắc là học sinh mới chứ?”
“Học sinh mới mà ghê gớm thế ư?”
“Biết đâu được đấy…”
Hai người bên cạnh cứ bàn tán xôn xao mãi, còn Diệp Sơ mải nhớ chuyện ngày xưa nên hơi mất tập trung. Đến khi cô tỉnh trí lại thì hai người kia đã đánh tới tận chỗ cô đứng rồi. Các bạn chung quanh sợ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết nên đã tản ra hết, còn mỗi mình Diệp Sơ ngơ ngác nên đã bị bỏ lại một mình.
Từ đám đông đang túm tụm đứng xem, Triệu Anh Tuấn kêu to: “Ối, cẩn thận đấy lớp trưởng ơi!”.
Nghe có tiếng người gọi, Diệp Sơ lúng túng quay lại, thấy Triệu Anh Tuấn đang chạy tới, hình như định kéo cô đi. Tay cậu vừa mới vươn ra thì bỗng nhiên giật mình rụt lại. Đôi mắt hoảng hốt sau cặp kính gọng đen đăm đăm về phía sau lưng cô, chân cậu không tự chủ mà lui lại.
Phản ứng của cậu ta khiến Diệp Sơ cảm thấy rất kì lạ, cô bé xoay người muốn nhìn xem sau lưng mình có cái gì. Khi quay người lại, cô bé đụng độ ngay phải người đang đứng sau lưng mình.
“Cậu…”
“Này…”
Hai người kinh ngạc, gần như mở miệng cùng một lúc, Vệ Bắc thấy Diệp Sơ lại gọi mình là ”Này” thì sa sầm mặt.
“Ê, thằng ranh kia, có đánh nữa không hả?” Lưu Hàn đứng sau hỏi.
“Đánh, sao lại không chứ?” Vệ Bắc trả lời rồi cởi áo khoác thể dục đang mặc trên người ra nhét vào tay Diệp Sơ, ra lệnh: “Cầm lấy!”. Nói xong, cậu lại xông ra.
Diệp Sơ đứng yên tại chỗ, cầm bộ quần áo thể dục đầy mồ hôi trong tay, rất lâu sau mới hoàn hồn trở lại, miệng lắp bắp mấy câu hồi nãy chưa kịp nói xong: “Thầy giáo dặn không được đánh nhau…”.
Vụ đánh nhau này về sau được phóng đại lên thành một truyền thuyết trong ngôi trường toàn học sinh ưu tú này. Các bạn biết đấy, trường càng có nhiều học sinh ngoan thì lại càng khao khát được có thêm những kích động ngoài học tập nhằm thỏa mãn khát khao được tự do cháy bỏng trong tim. Bởi thế, tuy Vệ Bắc bị phạt vì vụ đánh nhau ngay trong ngày khai giảng, nhưng cũng vì thế mà cậu trở thành nhân vật nổi danh lừng lẫy trong toàn khối, thậm chí toàn trường.
Tất nhiên, đó đều là chuyện sau này. Còn bây giờ, đối với Diệp Sơ, vấn đề khó giải quyết nhất chính là làm sao để xử lí chiếc áo thể dục này đây.
Ném đi chăng? Nhỡ sau này gã Vệ Bắc kia hỏi thì cô phải làm sao?
Nhưng mà nếu không ném thì chiếc áo này để ở chỗ cô hai ngày rồi, trời nóng thế này mà cứ kệ đấy, e rằng sẽ bị mốc mất.
Diệp Sơ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cô cũng quyết định: phải đem trả cho người ta thôi.
Triệu Anh Tuấn nghe nói Diệp Sơ muốn đem áo trả lại cho Vệ Bắc thì cứ kéo Diệp Sơ lại, nhất định không chịu buông: “Lớp trưởng, cậu đừng đi, người đó đáng sợ lắm! Tớ không muốn cậu bị thương đâu!”. Bạn Triệu Anh Tuấn đáng thương cho tới hôm nay vẫn chưa quên được vẻ mặt hung hãn của Vệ Bắc khi túm cổ áo cậu rồi lẳng sang một bên năm đó.
Cậu ta có còn là người nữa không? Cầm thú ác ôn thì có! Triệu Anh Tuấn vừa nghĩ đến Vệ Bắc thì toàn thân run đã cầm cập.
Diệp Sơ cũng đến bó tay, cô bé nói: “Hay là cậu đem trả giúp tớ vậy?”.
Triệu Anh Tuấn lập tức thả tay ra ngay: “Lớp trưởng, cậu phải cẩn thận nhé, có chuyện xảy ra nhớ phải kêu to lên đấy!”.
Diệp Sơ: “…”.
Với tiếng tăm của Vệ Bắc, muốn tìm được lớp của cậu thì rất đơn giản nhưng muốn tìm được người thì lại vô cùng khó. Các bạn trong lớp vừa nghe thấy tên của cậu đã giật mình thon thót, rồi mới run rẩy chỉ cho cô bé: “Tớ vừa mới….. nhìn thấy…cậu ấy đi lên văn phòng…..”.
Văn phòng à? Diệp Sơ ngẩng đầu nhìn lên trên tầng, rồi cầm bộ quần áo trong tay chạy đi.
Vừa mới lên trầng, cô bé đã thấy Vệ Bắc từ văn phòng bước ra, bà Tần Dao sau lưng cậu mắng với theo: “Con với chả cái, mẹ nói tử tế thì không chịu nghe, lát nữa về nhà bố mày lại đánh cho!”. Khó mà tưởng tượng được một cô giáo ở trước mặt học sinh hô mưa gọi gió như bà lại bó tay với chính con trai mình như thế.
Vệ Bắc hứ một tiếng: “Đánh thì đánh, có phải con chưa bao giờ bị đánh đâu?”.
“Con… con muốn làm mẹ tức chết hả?” Tần Dao lắc đầu, rồi tình cờ nhìn thấy Diệp Sơ đang đứng ngoài hành lang. Bà bỗng hơi lúng túng: “Diệp Tử, cháu tới tìm thầy giáo à?”.
Nhìn thấy Diệp Sơ, tên nhóc Vệ Bắc luống cuống hết cả chân tay. Tuy mấy hôm trước hai người đã “chạm mặt” nhưng dù sao tình huống lúc đó cũng khá đặc biệt, bây giờ mới có thể coi là lần đầu tiên gặp mặt sau một năm xa cách. Để che giấu cảm xúc tinh tế đang nhen nhóm trong lòng, cậu thô lỗ hỏi: “Diệp Thừa Cân, cậu lên đây làm gì?”.
“Cái thằng con xui xẻo này, con không biết đối xử dịu dàng với con gái à?” Tần Dao cốc đầu con trai.
Chia cách đã một năm, lần đầu tiên lại có người gọi cô là Diệp Thừa Cân, Diệp Sơ bỗng cảm thấy có phần thân thiết.
Cô ngoan ngoãn đáp: “Thưa cô, cháu đến trả lại áo ạ”.
“Cậu tới tìm tôi làm gì, cứ bảo bọn nó để quần áo trên bàn tôi là được rồi!” Vệ Bắc ngoài miệng thì nói vậy chứ trong bụng mừng ơi là mừng, cậu tiến lên vài bước, giật chiếc áo trong tay Diệp Sơ.
“Bởi vì không có ai dám cầm áo của cậu.” Diệp Sơ nghiêm túc giải thích.
“Ai? Đứa nào bảo thế hả?” Vệ Bắc vừa nói vừa hùng hổ xắn tay áo lên như thể sắp đi đánh nhau đến nơi.
Diệp Sơ ngăn cậu lại: “Cậu đừng thế nữa, thầy giáo nói không được đánh nhau!”.
“Thầy giáo nói, thầy giáo nói, thầy giáo nói câu nào là cậu lặp lại câu ấy, cậu là cái máy ghi âm à!”
“Cậu mới là máy ghi âm thì có!” Diệp Sơ trừng mắt nhìn cậu, dứt khoát không thèm để ý đến cậu nữa.
Bạn trẻ Vệ Bắc bèn vươn tay ra vò rối đầu tóc cô bé, miệng còn phàn nàn: “Diệp Thừa Cân, tôi bảo này, cậu nuôi tóc dài làm gì thế hả? Sao không cắt đi cho rồi?”.
“Trời ơi, cậu xê ra đi!”
Tần Dao đứng cạnh thấy hai đứa trẻ cãi nhau ầm ĩ như thế, bất chợt hiểu ra vấn đề. Khác với Lưu Mĩ Lệ, bà nhìn một cái liền nhận ra ngay.
Bà khổ cực dạy con trai học giỏi để làm gì? Chẳng phải để sau này cậu cưới được một cô con dâu tốt hay sao? Giờ cô con dâu tốt đang ở ngay trước mặt, bà còn buồn cái gì nữa nào?
Thế này không phải là cưới được, mà là kiếm được thì đúng hơn.