G
ã trai Vệ Bắc lần đầu tiên làm chuyện cấm. Cậu hôn xuống, nhưng lại không lựa sức khiến răng hai đứa va vào nhau cái “cốp”, ê hết cả răng. Nhưng dẫu sao cũng cậu là một gã trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết và sôi nổi, nên làm sao có thể chịu thua nhanh chóng thế được. Có kinh nghiệm hay không cũng kệ, cứ hôn trước đã rồi hẵng nói.
Trên cơ sở ấy thì chắc chắn nụ hôn này không thể đẹp đẽ mơ mộng nổi rồi. Mà đúng hơn là chẳng phải hôn, cắn thì có.
Diệp Sơ chỉ cảm thấy gáy bị đè đến độ không động đậy nổi, cổ tay cũng bị túm chặt đến đau nhức, còn môi vừa đau lại vừa tê, sắp không thở nổi rồi.
Thế là theo phản xạ, cô vươn tay toan đẩy Vệ Bắc ra. Nhưng hiềm nỗi cậu nhóc kia khỏe hơn cô rất nhiều, cánh tay cậu xiết chặt lấy cô, thân thể rắn chắc tựa bức tường vững chãi. Chẳng còn cách nào khác, cô đành phải kêu to.
Nhưng chưa kịp kêu ra tiếng thì một đầu lưỡi trơn tuột đã luồn vào trong miệng.
Giờ phút này, cho dù Diệp Sơ có bình tĩnh đến đâu thì đầu óc cũng phải trống rỗng. Cô không kịp suy nghĩ nhiều, nghiến răng cắn xuống.
Rất lâu rất lâu sau này, mỗi khi có người hỏi Vệ Bắc có cảm giác gì về nụ hôn đầu, cậu luôn cau mày, khuôn miệng ít nói nhả ra hai chữ vàng ngọc: “Đẫm máu”.
Đúng vậy, đây tuyệt đối là tính từ chuẩn xác và tinh tế nhất để hình dung cảm giác lúc đó.
Vệ Bắc khẽ rên một tiếng, buông tay ra, loạng choạng lui về phía sau mấy bước rồi cố đứng vững, mặt cậu xám ngoét, khóe miệng vương máu.
Diệp Sơ cũng không khá hơn là mấy. Cô dựa lưng vào tường thở dốc, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm người trước mặt như thể sợ cậu ta lại xông đến lần nữa.
Hai đứa cứ thế nhìn nhau lâu thật lâu. Không gian xung quanh như đông cứng, những bóng cây ngợp quanh, yên ắng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Thời gian như ngừng lại.
Đột nhiên Vệ Bắc nhổ ra một búng máu rồi tiến lên một bước.
Cậu quay lưng về bóng đèn đường, khuôn mặt khuất bóng khiến người ta không sao nhìn rõ. Cậu cứ thế tiến về phía cô. Diệp Sơ sợ đến mức không dám ho he. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, có tiếng bước chân vang lên trên hành lang tòa nhà bên cạnh. Ngay sau đó, đèn hành lang bật sáng.
Hai đứa đều sững sờ, Diệp Sơ liếc nhìn sang, nhìn thấy dì Lý dưới tầng bước ra. Tất nhiên là dì Lý trông thấy cô. Bà cười híp mắt hỏi thăm cô: “Diệp Tử, sao về muộn thế?”.
Diệp Sơ còn chưa kịp hoàn hồn sau chuyện vừa rồi, chỉ vâng một tiếng. Đến khi quay sang nhìn thì đã chẳng thấy Vệ Bắc đâu nữa, chỉ còn vệt sáng của ngọn đèn đường tù mù giữa không gian trống trải.
Tối hôm đó, Lưu Mĩ Lệ phát hiện con gái có gì đó bất thường. Cô ăn rất ít cơm, lúc rửa bát còn bất cẩn đánh vỡ một cái đĩa, đứt cả tay.
Người làm mẹ như bà hoảng hốt vội chạy đi tìm thuốc, chỉ lo con gái cưng đổ bệnh.
Diệp Kiến Quốc đang nhàn nhã xem ti vi bên cạnh, tiện thể bóng gió vài câu: “Lớn như thế rồi thì ốm làm sao được? Chắc chắn là tại bà ép con học nhiều quá! Đang yên đang lành, ngày cuối tuần phải nghỉ ngơi chứ, còn ép con bé đến cái lớp học toán gì đó! Thành tích học tập của nó làm gì đến nỗi nào…”.
Lưu Mĩ Lệ vốn định cãi nhau với chồng, nhưng ngẫm kĩ lại, bà cảm thấy ông nói rất có lý. Chẳng phải dạo này thời sự suốt ngày đưa tin “giáo dục tố chất”, “giảm tải” đó ư? Con gái mình mới học lớp 10, thành tích lại tốt, sống mà mệt mỏi thế thì còn nghĩa lí gì nữa.
Nghĩ vậy, Lưu Mĩ Lệ quyết định về sau không bao giờ bắt con đi học thêm nữa.
Diệp Sơ không phải đến nhà thầy Tiền học thêm nữa, Vệ Bắc cũng vậy.
Thầy giáo Tiền đáng thương bỗng chốc mất đi hai mỏ vàng. Ông cực kì buồn bực. Đồng thời, cô giáo Lai chủ nhiệm lớp 10C cũng buồn bực như ông, bởi cô phát hiện cậu học trò hư nhất lớp lại ngựa quen đường cũ: đi học không nghe giảng, không nộp bài tập, thường xuyên gây sự, khiến cô tuần nào cũng phải nghe vô số phàn nàn từ phụ huynh và học sinh.
Không biết phải làm sao, cô giáo Lai đành kể khổ với các đồng nghiệp: “Cô giáo Trịnh à, chị ngưỡng mộ em quá, lớp em toàn học sinh ngoan. Mấy cậu cá biệt lớp chị làm chị tổn thọ quá đi mất, nhất là em Vệ Bắc kia kìa blablabla…”.
Trịnh Chi Diễm vừa chữa bài cho học sinh vừa gật đầu đồng ý. Thật ra trong lòng cô đang nghĩ: Hư nhưng đẹp trai đến thế còn gì? Nếu thật sự không chấn chỉnh được thì chị đừng coi em ấy là học sinh nữa, cứ coi như là vật trưng bày may mắn đi!
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, mặc dù Trịnh Chi Diễm không mấy bận tậm đến những lời than phiền của đồng nghiệp, nhưng bạn học sinh đang làm bài tập trong văn phòng lúc đó đã thu hết những lời này vào tai.
Xét thấy bạn này chỉ xuất hiện trong truyện có một lần, tuy có hơi thiệt thòi, nhưng thôi thì gọi tạm bạn ấy là Tiểu A vậy.
Sau khi nghe hai cô giáo nói chuyện, Tiểu A chạy về lớp kể ngay với Tiểu B cùng bàn: “Này, tớ vừa mới đến văn phòng, nghe thấy cô giáo Lai lớp C kể cho cô Trịnh nghe về bạn Vệ Bắc đấy!”.
“Kể gì cơ?”
“Còn kể gì nữa? Tất nhiên là bắt nạt các bạn, lại còn đánh nhau…”
Thế là Tiểu B vội vàng buôn với Tiểu C: “Vệ Bắc lớp 10C lại đánh nhau kìa!”.
“Vì sao?”
“Vì… Vì một nữ sinh!”
Thế là Tiểu C lại truyền cho Tiểu D: “Vệ Bắc lớp 10C vì tranh bạn gái nên đánh nhau với người ta đấy!”.
…
Cứ thế, lời đồn cứ như thế truyền đi, khi đến tai Lâm Mậu Mậu thì phiên bản cũ đã được nâng cấp thành: Vệ Bắc thay lòng đổi dạ, thích hoa khôi lớp đã có người yêu nên ra tay đánh người. Cuối cùng bị đưa đến chỗ cô giáo chủ nhiệm, cô chủ nhiệm không chịu nổi phải kể lể than phiền với cô Trịnh chủ nhiệm lớp họ.
Lâm Mậu Mậu cũng không phải dễ bắt nạt, cộng thêm ấn tượng của cô đối với Vệ Bắc vốn không tốt nên thêm mắm dặm muối rồi kể lại với Diệp Sơ, nói xong còn chân thành an ủi: “Lớp trưởng ạ, loại người như vậy bỏ đi thì hơn, đẹp trai đến mấy cũng có mài ra ăn được đâu, tìm bạn trai quan trọng nhất vẫn phải là người dịu dàng ăn nói nhẹ nhàng”. Nói xong, cô quay về sau, đá một cái lông nheo.
Triệu Anh Tuấn bất giác rùng mình.
Khóe miệng Diệp Sơ khẽ mấp máy: “Chúng tớ vốn không phải một đôi”.
“Ơ! Cậu ta không phải là bạn trai cậu sao?”
“Không phải.”
“Chẳng phải cậu ta thường xuyên đến tìm cậu ư…”
“Lâu lắm rồi tớ chưa gặp cậu ấy.”
Lời Diệp Sơ nói là thật, đúng là đã rất lâu rồi cô bé không nhìn thấy Vệ Bắc, trước đây tên kia lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, bám riết lấy cô không rời, nhưng từ sau vụ việc kia, cậu ta gần như biến mất, thỉnh thoảng tình cờ gặp trong trường học, hai người cũng đi lướt qua nhau, làm như không thấy.
Có lẽ cậu ấy đã bỏ cuộc thật rồi? Thế cũng tốt, lúc nào cũng bị bám riết, phiền ơi là phiền.
Cô Diệp Sơ này sợ nhất là phiền phức.
Sau đó, đoạn đối thoại giữa Diệp Sơ và Lâm Mậu Mậu lại bị truyền ra ngoài, thế là mọi người lại đồn rằng lớp trưởng và cậu bạn cá biệt lớp bên cạnh đã chia tay rồi, người kia đã có mới nới cũ ra sao, vứt bỏ người vợ tào khang thế nào… Tóm lại, lời đồn đại mãi mãi chẳng bao giờ dứt. Diệp Sơ cuối cùng cũng sắp lên lớp 11 giữa những lời đồn sôi nổi ấy.
“Lớp trưởng, cậu chọn ban xã hội hay là ban tự nhiên?” Tan học, Lâm Mậu Mậu hỏi Diệp Sơ.
“Mẹ tớ bảo tớ chọn ban tự nhiên.” Diệp Sơ vừa thu dọn đồ đạc trả lời.
“Vậy ý cậu thì sao?”
“Tớ á?” Diệp Sơ ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Tớ nghe theo mẹ tớ”.
“Lớp trưởng, sao có thể thế được? Làm người phải tự quyết định việc của mình chứ!”
Tự quyết định việc của mình ư? Không phải Diệp Sơ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, nhưng nghĩ đi ̣nghĩ lại thì mình quyết hay mẹ quyết cũng chẳng khác nhau là mấy, chi bằng cứ nghe theo bố mẹ luôn cho rồi. Thế là cô bé đáp: “Nghe theo mẹ tớ cũng rất ổn mà”, rồi đeo cặp lên chuẩn bị đi về.
Lâm Mậu Mậu đứng sau lưng cô bé vẫn chưa chịu thôi, lật đật chạy theo tiếp tục chủ đề vừa rồi. Hai bạn vừa đi vừa nói, thoáng chốc đã ra đến cổng trường. Bỗng Lâm Mậu Mậu đứng khựng lại, tay run rẩy chỉ về phía sau lưng Diệp Sơ.
Một cảm giác áp bức quen thuộc đột ngột từ phía sau truyền đến, Diệp Sơ quay đầu lại, quả nhiên thấy Vệ Bắc đang mặc quần áo đá bóng đứng sau lưng mình.
Lâu lắm rồi hai đứa chưa nói chuyện. Diệp Sơ thẫn thờ không biết nên nói gì.
Trái lại Vệ Bắc chẳng thấy lạ lẫm gì, vừa mở miệng đã hỏi luôn: “Diệp Thừa Cân, cậu chọn ban nào?”.
“Còn ngẩn ra đấy làm gì, mau trả lời đi!” Vệ Bắc sốt ruột giục.
“À…. ban tự nhiên.”
Vệ Bắc híp mắt ra lệnh: “Chọn ban xã hội đi”.
Giọng điệu này thật khó chịu, Diệp Sơ nghe xong nhíu mày: “Không thích”.
Miệng thì nói vậy nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm tiếp xúc với Vệ Bắc, Diệp Sơ biết tỏng chắc chắn tên này sẽ không chịu dễ dàng cho qua. Bởi thế cô bé vừa nói vừa cảnh giác lui về sau một bước.
Đúng lúc đó, phía trước bỗng vẳng đến một giọng nữ: “Bắc ơi, mau tới đây!”.
“Biết rồi, chờ một lát!” Vệ Bắc đáp lời, quay đầu lại liếc nhìn Diệp Sơ rồi nhỏ giọng bảo: “Chọn ban xã hội đi, ban tự nhiên tôi không thi nổi”. Nói xong, không chờ Diệp Sơ mở miệng, cậu xoay người chạy mất.
Đứng cuối hành lang là một học sinh nữ tóc dài xinh đẹp.
Vệ Bắc chạy tới chỗ cô ấy, hai người đang nói gì đó. Diệp Sơ thấy trên khuôn mặt bất kể gặp ai cũng như đòi nợ của cậu thấp thoáng một nụ cười.
Không biết tại sao, lồng ngực cứ hơi nghèn nghẹn.