K
hông biết tại sao, lồng ngực cứ hơi nghèn nghẹn.
Lâm Mậu Mậu lại gần, dè dặt hỏi: “Lớp trưởng, cậu sẽ không nghe lời cậu ta chứ… Lớp trưởng? Lớp trưởng ơi!”.
Cô bạn gọi mấy tiếng liền Diệp Sơ mới bừng tỉnh: “Sao cơ?”.
Lâm Mậu Mậu toát mồ hôi: “Lớp trưởng, rốt cuộc cậu chọn ban nào?”.
“Ban tự nhiên.” Diệp Sơ trả lời không chút đắn đo rồi sải bước đi về hướng ngược lại với Vệ Bắc.
Không ngoài dự đoán, quả nhiên Diệp Sơ đỗ vào ban tự nhiên.
Còn Vệ Bắc, tên nhóc này không qua nổi cuộc thi phân ban, đành phải học ban xã hội. Sau khi biết chuyện, Tần Dao vô cùng buồn bực. Dù con trai bà học hành kém cỏi nhưng ít ra cũng là một thằng con trai đường đường chính chính, sao lại phải đi học ban xã hội cơ chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, bà quyết định lại tận dụng các mối quan hệ thêm một lần nữa xem có vớt vát được chút hi vọng đổi ban nào không.
Trong khi Tần Dao vắt óc suy nghĩ tìm cách nhờ quan hệ đi cửa sau, thì cậu con Vệ Bắc bỗng trở nên khác thường.
Sự khác thường của cậu thể hiện trên phương diện giao tiếp xã hội.
Từ nhỏ cậu đã kiêu ngạo, không bao giờ chủ động kết bạn với ai. Dù có cũng đều là mấy thằng bạn thường chơi bóng với nhau, mà đó cũng không phải là bạn thân. Đối với các bạn nam còn thế, huống hồ bạn nữ. Với khuôn mặt hút hồn nữ giới ở đủ các lứa tuổi kia, cậu đã xé thư tình của các bạn gái ngay trước mặt người ta không biết bao nhiêu lần, khiến cho bao nhiêu nữ sinh cùng khóa từng mơ mộng ôm tâm tư với cậu sợ đến mức thấy cậu mà cứ như chuột thấy mèo, trốn càng xa càng tốt.
Một kẻ ai gặp cũng sợ như thế bỗng dưng lại có bạn.
Nói đến đây, chắc sẽ có người hỏi, rốt cuộc là thần thánh phương nào mới kết bạn được với Vệ Bắc đây? Người này ấy à, chính là anh chàng đã nện nhau tơi bời với Vệ Bắc hôm khai giảng vào lớp 10: Lưu Hàn
Lưu Hàn là người thế nào?
Học sinh lớp thể dục lừng lẫy của trường cấp ba A, xuất thân là dân Tán thủ, đoạt vô số giải thưởng trong các cuộc thi đấu lớn nhỏ, được coi là một trong những nhân vật tiếng tăm nhất trong trường.
Năm Vệ Bắc học lớp mười, cậu ta học lớp mười hai. Hai người thường gặp nhau trong đội huấn luyện thể thao. Bởi rất hợp cạ, lại từng đánh nhau một trận không phân thắng bại nên ít nhiều cũng rất coi trọng đối phương. Tiếp xúc lâu ngày, dần dần từ đối thủ đã trở thành anh em thân thiết.
Tính ra thì có lẽ Lưu Hàn chính là người bạn thân đầu tiên của Vệ Bắc.
Hồi đó vốn Lưu Hàn chuẩn bị tham gia thi học bổng ngành thể thao để lên đại học, ai ngờ đến gần ngày thi thì gặp tai nạn giao thông, gãy cả chân. Gia đình chẳng còn cách nào khác, đành phải cho cậu học lại một năm.
Lưu Hàn có một cô bạn gái thanh mai trúc mã tên là Tiết Nhiên Nhiên. Cô gái này vô cùng xinh đẹp, là hoa khôi của trường. Tình cảm của hai người rất sâu sắc. Ngày Lưu Hàn gặp tai nạn, Tiết Nhiên Nhiên cũng bỏ thi đại học, cùng cậu học lại một năm. Năm nay hai người học cùng một lớp. Bạn của Lưu Hàn đương nhiên cũng trở thành bạn của Tiết Nhiên Nhiên.
Tuy Vệ Bắc vốn thờ ơ với bọn con gái nhưng Tiết Nhiên Nhiên tính tình phóng khoáng, dứt khoát thẳng thắn, khiến cậu cảm thấy rất vừa mắt. Thế là hai người dần dần trở nên thân thiết.
Thế nên, hôm khai giảng hội học sinh thiếu người bê biển chào mừng. Tiết Nhiên Nhiên lại là hội phó hội học sinh nên phải đi khắp nơi tìm người. Vừa thấy Vệ Bắc đi ngang qua, cô liền gọi ngay cậu lại nhờ hỗ trợ.
Lúc đó, Vệ Bắc đang sưng sỉa đi từ chỗ bảng thông báo của trường ra. Vừa khai giảng cậu đã mò ra bảng thông báo này xem xem Diệp Sơ vào ban nào, cuối cùng phát hiện ra em thừa cân kia hoàn toàn không đếm xỉa đến lời cầu xin của cậu, vẫn chọn ban tự nhiên. Lòng cậu khó chịu vô cùng.
Chẳng lẽ cô nàng Thừa Cân kia chẳng có chút tình cảm nào với cậu sao? Bao lâu nay, cậu cố ý hờ hững lạnh nhạt vậy mà cũng có tí tác dụng “gây thương nhớ” nào à? “Bí kíp tình yêu” cái con khỉ, rốt cuộc là kẻ ngu ngốc nào đã viết ra cái quyển sách ngớ ngẩn ấy cơ chứ? Sớm biết thế này thì ngay từ đầu cậu đã thừa dịp cháy nhà đi hôi của, dù có phải lừa cô cũng bắt cô thừa nhận luôn rồi!
Vệ Bắc đang nghĩ thế, chợt nghe tiếng Tiết Nhiên Nhiên nhờ giúp đỡ, thế là lại vác bộ mặt bí xị đi bê biển chào mừng.
Thấy mặt cậu sầm sì như thế, các bạn khác đang đứng đó đều cúi đầu không ai dám hó hé nửa câu. Hai người khiêng một tấm biển chào mừng, Vệ Bắc thấy cậu bạn cùng khiêng với mình cứ cúi đầu, lại chậm chạp lóng ngóng, bèn mắng: “Nhanh lên xem nào, cậu tưởng đang đóng phim quay chậm hả?”.
Vừa dứt lời, nam sinh kia đã run run ngẩng đầu lên. Phát hiện ra đó chính là Triệu Anh Tuấn, cậu bạn suốt ngày quấn lấy Diệp Sơ, cậu lại nổi đóa lên.
“Tại sao lại là mày hả cái thằng ẻo lả kia? Đã đuối thì đứng sang một bên đi, đừng có cản trở đàn ông con trai làm việc!”
Triệu Anh Tuấn đáng thương mãi mới chen chân được vào hội học sinh, kiếm chút việc để làm. Cứ gặp phải Vệ Bắc là chẳng hay ho gì. Càng nghĩ càng tức, cậu ngẩng đầu cãi một câu: “Cậu… cậu đừng có to tiếng!”.
Thằng nhãi này giỏi thật, dám cãi à, muốn ăn đòn đúng không?
Thế là Vệ Bắc lại gần, đẩy cậu ta một cái: “Tao to tiếng thì sao? Tao còn đánh mày ấy chứ!”.
“Không xong rồi! Không xong rồi!” Lâm Mậu Mậu chạy hồng hộc vào trong lớp, thở hổn hển kéo tay Diệp Sơ: “Mau mau mau, mau đi theo tớ!”.
“Sao thế?” Diệp Sơ ngơ ngác chẳng hiểu gì, cứ thế chạy theo Lâm Mậu Mậu ra ngoài.
“Chồng cũ của cậu đánh Triệu Anh Tuấn nhà tớ rồi, cậu mau đi khuyên giải đi.”
Chồng… chồng cũ á?
Diệp Sơ nghe mãi không hiểu cô bạn đang nói gì, đến khi chạy đến nơi xảy ra chuyện mới phát hiện ra “chồng cũ” Lâm Mậu Mậu nói đến là Vệ Bắc. Một tay cậu đang túm cổ áo Triệu Anh Tuấn, tay kia vung lên chuẩn bị đấm. Cô định chạy đến can ngăn thì đã thấy bên cạnh có một bạn nữ chạy vụt qua, kéo hai người họ tách ra.
Diệp Sơ không nhận ra đó là ai, nhưng cô lại nhớ Vệ Bắc đã từng cười rất tươi với cô gái này. Trong giây lát, bước chân cô khựng lại.
Lâm Mậu Mậu lại không thức thời như vậy, cô kéo Diệp Sơ lại, hô to: “Bình tĩnh! Mọi người hãy bình tĩnh!”.
Nghe thấy tiếng hô ấy, mọi người đằng đó đều nhìn sang. Tất nhiên là Vệ Bắc cũng trông thấy Diệp Sơ.
“Không có chuyện gì đâu, chỉ là hiểu nhầm thôi.” Tiết Nhiên Nhiên vội vàng cười hòa giải.
Vệ Bắc lặng thinh, ánh mắt găm chặt vào Diệp Sơ.
Diệp Sơ cắn môi tránh ánh mắt cậu rồi cùng với Lâm Mậu Mậu qua xem Triệu Anh Tuấn.
“Cậu không sao chứ?” Cô hỏi.
Vừa thấy Diệp Sơ, Triệu Anh Tuấn bỗng có cảm giác chí khí nam nhi đã quay trở về ngập tràn trong thân thể. Cậu dõng dạc đáp: “Không sao cả, tớ…”. Còn chưa dứt lời cậu ta đã hốt hoảng lùi lại một bước, khiếp hãi nhìn về phía sau lưng Diệp Sơ.
Diệp Sơ có dùng đầu ngón chân cũng biết người nào lại có bản lĩnh đứng đằng xa mà doạ nạt được người khác như thế. Quả nhiên, cô còn chưa quay lại đã nghe thấy giọng xấc xược của Vệ Bắc: “Diệp Thừa Cân, cậu lại đây cho tôi”.
Diệp Sơ nghiến răng, quay phắt đầu lại đáp: “Không thích!”, rồi vội vàng lùi về phía sau mấy bước.
Cánh tay Vệ Bắc đưa ra buông thõng vào khoảng không, vẻ mặt càng thêm sa sầm. Cậu sải bước tiến lên phía trước, túm lấy tay cô. Diệp Sơ cố hất tay cậu ra mà không được. Hai người cứ đứng tại chỗ trừng mắt nhìn nhau.
Các bạn xung quanh trố mắt nhìn, chỉ mỗi Tiết Nhiên Nhiên còn bình tĩnh, lập tức hô to: “Nào nào, các bạn đang làm gì vậy? Mau khiêng nốt mấy cái bảng đi, sắp vào lớp rồi! Mau lên nào!”.
Dù cô ấy nói thế nhưng vẫn có mấy người mải hóng hớt, chưa chịu nhấc chân đi.
Tiết Nhiên Nhiên toát mồ hôi, đang định nhắc lại thì Vệ Bắc đã gầm lên: “Nhìn cái gì mà nhìn? Rảnh thế thì đi làm bài tập đi!”.
Cậu vừa dứt lời, mọi người đã chạy tán loạn.
Tiết Nhiên Nhiên đứng đó dở khóc dở cười, đúng là cậu em hổ báo!
Mọi người đã tản ra hết, nhưng Vệ Bắc vẫn chưa chịu buông tay Diệp Sơ.
“Tại sao lại chọn ban tự nhiên?” Cậu hỏi.
Diệp Sơ bị lôi kéo đến đau cả tay, cô tức giận đáp: “Liên quan gì đến cậu?”.
“Không liên quan đến tôi thì liên quan đến ai hả? Thằng kia chắc?” Cậu chỉ tay về phía Lâm Mậu Mậu.
Lâm Mậu Mậu vẫn nhớ vết xe đổ lần trước nên lần này không dám làm bừa nữa. Cô ấy lập tức vỗ ngực thanh minh: “Đừng hiểu lầm, tớ là con gái, là con gái thật đấy! Không tin thì cậu nhìn đi, có ngực đây này!”.
Triệu Anh Tuấn vội kéo cô ấy sang một bên: “Cậu đừng phí lời làm gì, nhìn rồi lại càng không tin đâu”.
Lâm Mậu Mậu: “…”.
Tiết Nhiên Nhiên đang đứng bên cạnh, thấy tình hình không ổn, vội bước đến khuyên giải: “Bắc à, cậu bình tĩnh chút đi, cứ bỏ tay ra trước đã”.
Nếu nghe người khác nói vậy, Vệ Bắc đã quát tháo từ lâu rồi. Nhưng đây lại là bạn gái của người anh em thân thiết, cậu đành nén giận đáp: “Chị à, chuyện này không liên quan đến chị, chị đừng nhúng tay vào”.
Tay Diệp Sơ đang bị túm đau ơi là đau, lại nghe thấy Vệ Bắc điềm đạm nói chuyện với cô gái tóc dài kia. Không hiểu sao, trong lòng cô bỗng bực dọc khó chịu. Và rồi cô dã làm một chuyện mà chính cô cũng không ngờ nổi.
Cô… cô nhấc chân sút cho Vệ Bắc một cước!
Trong khoảng khắc, cả thế giới đều im phăng phắc.
Lâm Mậu Mậu trợn tròn mắt.
Triệu Anh Tuấn cũng trợn tròn mắt.
Ngay cả Tiết Nhiên Nhiên cũng bất ngờ đến nỗi trợn tròn mắt.
Vệ Bắc gập người lại, mặt hết trắng lại tái, hết tái lại chuyển sang xám xịt, hết xám xịt rồi lại trắng…
Lâu thật lâu sau này, đến khi cuối cùng cũng ăn được cô bé thừa cân này vào bụng, mỗi lần nhớ lại nỗi nhục này, hồi tưởng lại cú đá này, cậu vẫn cảm thấy… rất đau.