H
oàn toàn có thể dự báo được cú đá kia của Diệp Sơ sẽ gây ra cơn lốc tin đồn xôn xao cả trường đến mức nào. Ngày hôm sau, những cuộc buôn chuyện vô cùng hay ho kiểu gì cũng sẽ lan ra với những tình tiết cao trào liên tiếp.
Nhưng trong giờ phút này, người trong cuộc là cô cũng vẫn chưa ý thức hành động mình vừa thực hiện kinh thiên động địa đến cỡ nào. Cô lùi lại mấy bước, thấy Vệ Bắc không tiếp tục đuổi theo, bèn xoay người bỏ chạy. Đám người ở lại muốn cười mà không dám cười, sợ Vệ Bắc tức lên lại giận cá chém thớt. Tất cả đều bụm miệng lén lút chuồn mất, cuối cùng nơi đó chỉ còn lại mỗi mình Vệ Bắc với sắc mặt đen thui và Tiết Nhiên Nhiên đang nhịn cười đến mức nội thương.
Nhưng dù sao Tiết Nhiên Nhiên cũng là “học sinh lớp mười ba” rồi, vẫn biết kiềm chế hơn chứ. Sau khi trấn áp mong muốn được cười phá lên điên cuồng của chính mình, cô dè dặt hỏi: “Bắc này, cô bé vừa rồi….. cậu quen à?”.
Vệ Bắc đang đau chết đi được, chỉ muốn lớn tiếng quát: “Liên quan quái gì đến chị!”, nhưng suy xét lại thân phận đối phương, cậu đành hậm hực ừ một tiếng.
“Cậu… thích cô ấy à?”
Sao tôi lại thích cái con bé béo ấy được cơ chứ? Sau câu trả lời âm thầm trong bụng ấy, lại nghiến răng, ừ thêm lần nữa.
“Vậy sao cậu không đuổi theo?” Tiết Nhiên Nhiên hỏi tiếp.
Lúc này, Vệ Bắc cuối cùng cũng không nhịn được nữa: “Đuổi? Đuổi thế nào được? Chị xem tính khí cô ấy như thế đấy!”. Cậu nói xong câu ấy, không biết tại sao trong lòng bỗng nhói đau.
Tiết Nhiên Nhiên quệt mồ hôi: ”Đuổi thì chắc chắn là đuổi kịp rồi, quan trọng là phải nghiên cứu chiến lược…”.
“Chiến lược gì cơ?” Thái độ Vệ Bắc có vẻ hợp tác hơn.
“Chiến lược ấy hả, chính là…” Tiết Nhiên Nhiên cố tình kéo dài chữ cuối, thấy vẻ mặt thắc thỏm sốt ruột của Vệ Bắc, cô nói tiếp: “Trước tiên, cậu không được hung dữ với cô ấy!”. “Tôi hung dữ với cô ấy lúc nào?”
“Cậu như thế mà bảo không hung dữ hả?” Tiết Nhiên Nhiên hít vào một hơi: “Cái thái độ này của cậu, đừng nói là theo đuổi con gái, dù có đi tán tỉnh heo, nó cũng chẳng thèm để ý đến cậu đâu”.
Vệ Bắc: “…”.
Thấy Vệ Bắc im lặng, Tiết Nhiên Nhiên nói tiếp: “Ngoài việc cư xử dịu dàng ra, cậu phải săn sóc cô ấy, phải hỏi han ân cần, phải quan tâm chu đáo. Con gái là loài động vật rất nhạy cảm. Một câu nói của cậu có thể khiến cô ấy không vui, nhưng có những việc nhỏ nhặt lại khiến cô ấy nhớ cậu suốt đời”.
Hỏi han ân cần ư? Quan tâm chu đáo ư? Vệ Bắc nheo mắt: “Tôi phải lên lớp đây”.
“Ấy, cậu đừng đi.” Tiết Nhiên Nhiên kéo cậu lại: ”Nếu những việc này cậu thật sự không làm được, vậy ít nhất cũng phải nói vài lời có cánh chứ”.
Vệ Bắc dừng bước: “Lời có cánh là cái gì?”.
“Lời có cánh chính là khen cô ấy, khen cô ấy xinh đẹp, giọng nói dễ nghe, khí chất tao nhã… Nói chung là tốt ở đâu thì khen ở đấy. Con gái đều rất thích nghe những lời ngọt ngào này mà.”
Khoé miệng Vệ Bắc co giật: “Tôi vào lớp đây”. Nói xong, cậu quay người đi thẳng.
Tiết Nhiên Nhiên phía sau cuống quýt hô to: “Này, nhất định phải nghe tôi đấy! Tôi có kinh nghiệm rồi, nghe tôi sẽ không hỏng việc đâu!”.
Chưa cần nói đến chuyện Vệ Bắc có chịu nghe lời Tiết Nhiên Nhiên hay không, dù thế nào đi nữa thì lần này cậu cũng chọc giận Diệp Sơ thật rồi.
Cả buổi chiều Diệp Sơ không hé nửa câu. Lâm Mậu Mậu ngồi cạnh lân la bắt chuyện mấy lần mà cũng không thu hút được sự chú ý của cô. Cuối cùng đến tận lúc tan học, Lâm Mậu Mậu đành bỏ cuộc.
“Chậc, xem ra lần này lớp trưởng thực sự bị chọc giận thật rồi!” Cô than thở.
“Chọc giận gì cơ?” Triệu Anh Tuấn thắc mắc, mặt lộ rõ vẻ “tớ-không-hiểu”.
“Còn chuyện gì tức bằng việc nhìn thấy bạn trai cũ đứng cạnh một cô gái xinh đẹp như thế chứ? Cậu nhìn nữ sinh đứng bên cạnh anh chàng họ Vệ kia xem, cao ráo thanh mảnh, thân hình bốc lửa, gương mặt xinh đẹp, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng nhỏ nhẹ dễ nghe… Chậc chậc, không giận mới lạ!”
“Bốp!”
Diệp Sơ cất hết sách vở vào cặp sách, lẳng cặp sách lên vai, buông mỗi một câu: “Tớ về đây”, rồi đi thẳng ra khỏi lớp, không buồn ngoái lại, để lại Lâm Mậu Mậu và Triệu Anh Tuấn nhìn nhau ngơ ngác.
Diệp Sơ ngồi xe buýt về nhà. Suốt chặng đường về, lòng cô dậy lên một nỗi bâng khuâng thật khó gọi tên.
Nhưng dù sao cô cũng không phải là kiểu con gái chỉ quấn quýt quanh chuyện tình cảm, nhất là lúc này, khi bản thân cô vẫn chưa nhận ra rằng mình đã thích cái tên xấu xa hay bắt nạt kia mất rồi.
Thế là Diệp Sơ tự quy kết tất cả nỗi buồn bực cho kết quả thi không tốt ngày hôm nay, sợ về nhà mẹ biết lại buồn.
Cứ buồn bực suốt quãng đường như thế, cuối cùng cũng về đến nhà. Vừa mở cửa ra, cô đã phát hiện ra sự lạ.
Cô nhanh chóng nhận ra lạ ở chỗ nào, hình như không thấy A Bảo chạy ra đón cô như mọi ngày, thế là cô hỏi mẹ: “Mẹ ơi, A Bảo đâu rồi?”.
Lưu Mĩ Lệ từ trong nhà đi ra, sắc mặt bà căng thẳng: “A Bảo à? A Bảo nó… Được dì con đưa về quê rồi….”.
“Sao cơ ạ?” Diệp Sơ sững sờ, mơ hồ nhận ra điều gì đó: “Mẹ, rốt cuộc A Bảo làm sao rồi?”.
“Nó không sao cả, dì con thích A Bảo, nên mang nó về quê chơi thôi….”
“Mẹ, có phải đã có chuyện gì xảy ra với A Bảo rồi phải không?” Diệp Sơ ngắt lời mẹ, vẻ mặt cô nghiêm túc, rõ ràng là đã phát hiện ra điều gì đó.
Thấy không thể nói dối được nữa, bấy giờ Lưu Mĩ Lệ mới thở dài, chậm rãi nói: “Diệp Tử à, con đừng buồn quá! Thực ra chó cũng giống con người, nhiều tuổi quá rồi thì sẽ… sẽ…”. Đến đây thì bà không sao nói tiếp được nữa, hai hốc mắt đỏ lên.
Mặc dù đã đoán trước được, nhưng khi nghe chính miệng mẹ nói ra, đầu Diệp Sơ vẫn “đùng” một tiếng choáng váng, rồi trống rỗng.
A Bảo… đã chết rồi sao?
Tất cả đều quá đột ngột, dù trong lòng Diệp Sơ hiểu rõ, một con chó sống lâu như thế đã chẳng dễ dàng rồi, nhưng khi được tin nó chết, trái tim cô như bị ai cào xé.
Cô còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy nó năm cô lên bốn tuổi. Khi ấy nó mới lọt lòng mẹ, mắt còn chưa mở, toàn thân ướt nhẹp trông chẳng khác gì viên thịt.
Lớn hơn một chút, nó đã biết suốt ngày đuổi gà nhà bà Hàn chạy khắp sân.
Rồi sau đó, Thẩm Nam Thành rời đi, để A Bảo lại cho cô, và chú chó này đã trở thành một thành viên trong gia đình. Mỗi bữa cơm, chú đều ngồi dưới gầm bàn ngóng lên háo hức.
Rồi sau đó nữa, cô đi học, mỗi khi đi học về, A Bảo luôn lao ra đón cô đầu tiên…
Diệp Sơ ngơ ngẩn đứng trước cửa hồi lâu. Từng kí ức vụn vặt bên A Bảo tựa một cuốn phim nhựa loang loáng lướt qua đầu cô.
Khoảnh khắc đó, Diệp Sơ của tuổi mười bảy lần đầu tiên cảm nhận được sự mong manh của sinh mệnh.
Năm tháng mang đi tuổi thơ và cả người bạn thân thiết nhất thuở ấu thơ của cô. Dù nó chỉ là một con chó không biết nói, nhưng trong lòng Diệp Sơ, nó còn còn có nhân tính hơn rất nhiều người.
Cô xoay người, điềm đạm bảo: “Con xuống dưới đi dạo một chút ạ”.
“Này, Diệp Tử!” Lưu Mĩ Lệ sợ con gái không chịu nổi mất mát này. Bà vội vã đuổi theo.
Diệp Kiến Quốc đứng sau kéo bà xã lại: “Để con yên tĩnh một lát cũng được, nó vẫn còn nhỏ, đường đời sau này còn dài, sớm muộn gì cũng phải tự mình đối mặt với những chuyện này thôi”.
Nghe ông xã nói thế, cuối cùng Lưu Mĩ Lệ không đuổi theo nữa. Bà nhìn bóng dáng con gái khuất sau hành lang rồi thở dài.
Không khí vui vẻ hạnh phúc trong gia đình vì cái chết của A Bảo mà lần đầu tiên nhuốm màu đau buồn thương cảm.
Diệp Sơ quên mất mình đi xuống dưới nhà như thế nào. Cô cứ đờ đẫn, trong lồng ngực tựa như chất đầy tro, ép cô bí bức đến độ không biết làm sao để giải thoát.
Trời mỗi lúc một tối, màu xám âm u bao trùm mặt đất, hệt như tâm tình cô bé lúc này.
Diệp Sơ cứ chầm chậm bước đi không mục đích, lòng chất chứa nỗi hoang mang thẫn thờ. Cô không kìm được mà rảo bước nhanh hơn, mong vứt bỏ được cảm giác khó chịu trong lòng. Đúng lúc đó, trước mặt có người đi đến, đâm sầm vào cô.
Vẻ mặt Vệ Bắc đang xám xịt vì nhớ đến chuyện xảy ra ban sáng. Tự dưng bị người ta va phải, cậu toan mắng mỏ vài câu, bỗng nhận ra Diệp Sơ, cậu sững ra mất mấy giây.
Trong đầu cậu thấp thoáng những lời Tiết Nhiên Nhiên nói: Không được hung dữ, phải dịu dàng, nói những lời có cánh…
Thế là cậu cố nén cáu kỉnh, hỏi: “Diệp Thừa Cân, cậu làm gì thế?”. Xin hãy tha thứ cho thằng nhóc đáng thương này đi, đây chính là giọng điệu ngọt ngào nhất mà cậu ta nói được ra miệng rồi.
Nói xong, cậu nhìn Diệp Sơ đang đứng yên tại chỗ, vẻ mặt có gì đó rất lạ.
Chẳng nhẽ mình chưa đủ dịu dàng?
Thế là Vệ Bắc hắng giọng: ”Bạn Diệp Thừa… Sơ à, muộn thế này rồi sao cậu còn chưa về nhà?”. Cậu nhóc này gọi Diệp Thừa Cân quen miệng đến nỗi sắp quên hẳn tên thật của cô rồi.
Diệp Sơ vẫn không phản ứng, cô cứ cúi đầu đứng yên tại chỗ như mất hồn.
Tình hình này khiến Vệ Bắc không khỏi tức giận. Cậu đã xuống nước ăn nói dịu dàng thế rồi, cô nhóc béo này còn muốn thế nào nữa? Cho nên cậu quẳng luôn mấy lời dặn dò của Tiết Nhiên Nhiên ra khỏi đầu, mở miệng nói luôn: “Diệp Thừa Cân, cậu nói gì đi chứ, cậu bị câm rồi à?”.
Âm lượng lần này cao hơn rất nhiều so với vừa rồi. Diệp Sơ giật mình, hoàn hồn trở lại, lúng túng ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt đang nhăn nhó của Vệ Bắc.
Bốn mắt nhìn nhau, không biết vì sao sống mũi Diệp Sơ cay cay. Rồi, cô rơi nước mắt.