T
ối hôm đó, Diệp Sơ đưa Vệ Bắc ra ga.
Hành trình lần này của anh quá vội vã. Hai giờ chiều xuống tàu, tám giờ tối đã lên tàu, tổng cộng ở lại đây có sáu tiếng, so với ba mươi mấy tiếng tàu chạy thật không thấm vào đâu.
Nhưng thằng ranh Vệ Bắc này không hề tỏ ra mệt mỏi, ngược lại còn cực kì sáng láng vui tươi.
Còn không thể sao, anh chàng ở một nơi sặc mùi đàn ông con trai suốt một tháng trời, cuối cùng cũng được trở về gặp người con gái mình ngày đêm mong nhớ một lát, mà đâu phải chỉ được gặp, còn được hôn, được ôm, được sờ soạng… Bằng ấy chuyện tốt đẹp, đừng nói là chỉ có sáu tiếng, dù có sáu phút, sáu giây, anh cũng cam tâm tình nguyện.
Diệp Sơ tiễn Vệ Bắc đến sân ga, tàu đang lặng lẽ nằm trên đường ray, chung quanh đều là người đưa tiễn. Có người kéo người thân sắp đi xa lại dặn dò, có người ôm chặt người yêu sắp đi xa, sụt sùi khóc lóc, chỉ mỗi hai người bọn họ đứng thẳng đơ, chẳng làm gì cả.
Vệ Bắc đợi mãi mà không thấy Diệp Sơ thổ lộ gì, bèn ngang ngược bước tới ôm cô vào lòng.
Diệp Sơ nhớ tới chuyện lúc chiều, cảnh giác muốn đẩy anh ra: “Anh làm gì thế?”.
Chút sức lực nhỏ này, Vệ Bắc đâu thèm bận tâm, tay anh ôm cô thật chặt, miệng còn trêu đùa lưu manh: “Anh sắp đi rồi, cho anh ôm một chút không được sao? Có mang thai đâu mà sợ”.
Diệp Sơ im lặng, vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm như cũ, nhưng cuối cùng cũng không cố đẩy anh ra nữa.
Thế là tên nhóc kia lại càng được nước lấn tới, không nói không rằng cúi đầu sán lại, mổ vào môi cô một cái.
Diệp Sơ sợ ngây người, đây đâu phải nhà nghỉ, trước bàn dân thiên hạ mà tên nhóc này làm gì vậy?
“Anh mà còn như thế nữa là em giận đấy!” Cô nghiêm túc cảnh cáo.
Nhưng hiển nhiên lời cảnh cáo ấy chẳng mấy hiệu quả đối với một lưu manh siêu cao cấp này: “Thế thì hôn xong rồi hẵng giận!”. Anh vừa nói vừa tiếp tục hôn “chụt” vào môi cô, đến khi cô gái trong lòng đỏ bừng mặt mới lưu luyến buông ra.
Cuối cùng cũng đến giờ tàu chạy, Vệ Bắc bước mấy bước lại quay đầu nhìn cô, lên tàu rồi còn vẫy tay với cô qua cửa sổ.
Diệp Sơ đứng yên tại chỗ, nhiệt độ trên mặt dần dần giảm xuống nhưng trong đầu lại vấn vương muôn ngàn suy tư. Cô nhẹ nhàng vẫy tay với anh, nhìn gương mặt dán sau cửa sổ của anh mỗi lúc một khuất xa, trong lòng bỗng dậy lên một cảm giác hụt hẫng, lưu luyến chưa từng có bao giờ.
Diệp Sơ vừa về đến nhà đã nhận liền một lúc hai cuộc điện thoại. Cuộc thứ nhất là của Lâm Mậu Mậu, cô bạn phấn khởi khoe rằng chỉ còn ba ngày thi nữa là sẽ được nghỉ, hẹn về nhà sẽ cùng nhau “xõa”.
Cô vừa cúp điện thoại, thì lập tức có cuộc gọi của Vệ Bắc.
“Ngôi sao bé bỏng, em về đến nhà chưa?” Anh hỏi.
Diệp Sơ hết đỡ nổi, cô bắt đầu hối hận vì lúc trước đã gửi ảnh cho anh, khiến cái tên này cứ luôn mồm gọi cô là Diệp Thừa Cân giờ chuyển sang gọi là “ngôi sao bé bỏng”.
Ngôi sao bé bỏng? Đười ươi bé bỏng?16
16 Trong tiếng Trung, ngôi sao và đười ươi đọc gần giống nhau, đều có phiên âm là “xing xing”.
Gọi là Diệp Thừa Cân còn dễ nghe hơn!
“Ừ, em vừa về đến nơi.”
“Mẹ kiếp, anh còn những một tuần nữa!”
“Anh đừng có nói bậy suốt thế.” Diệp Sơ bắt buộc phải nhắc nhở.
“Làm sao, em không thích à?”
“Ừ.”
“Được, vậy sau này anh không nói nữa.” Đầu bên kia điện thoại hứa.
Diệp Sơ còn chưa kịp vui mừng, đã nghe thấy tiếng rống ầm ĩ: “Thằng Nhị Soái khốn kiếp, chết tiệt, mày dám nghe lén tao nói chuyện điện thoại hả?”.
Diệp Sơ toát mồ hôi hột, giọt nào giọt nấy nhỏ tong tong.
Vệ Bắc quay lại lúng túng cười giải thích: “Ý của anh là, chỉ không nói bậy với một mình em thôi”.
Diệp Sơ: “…”.
Cúp máy rồi, Diệp Sơ vẫn mang vẻ mặt dở khóc dở cười, đúng lúc Lưu Mĩ Lệ đi vào, thấy vẻ mặt này của con gái, ít nhiều cũng thấy hơi là lạ.
“Ai gọi tới thế?” Bà hỏi.
Diệp Sơ lắp bắp: “… Mậu Mậu ạ”.
“Ừ, khi nào thì con bé về?” Lưu Mĩ Lệ không hề nhận ra con gái ấp úng vì nói dối.
Toi rồi, quên mất rồi! Diệp Sơ suy nghĩ một lát rồi đáp bừa: “Khoảng một tuần nữa ạ”.
“Đúng là học gần nhà vẫn hơn, con thấy chưa, con về nhà rõ sớm.” Lưu Mĩ Lệ không nhịn được nỗi đắc ý: “Đúng rồi, ngay mai rảnh rỗi thì đến cửa hàng phụ giúp mẹ, cuối năm rồi, bận chết đi được”.
“Vâng ạ.” Diệp Sơ gật đầu đồng ý.
Ngày hôm sau, cô ra cửa hàng giúp mẹ.
Đã từ lâu “Tiệm may Mĩ Lệ” của mẹ cô không còn như trước nữa rồi, không những mặt tiền cửa hàng rộng hơn gấp mấy lần, mà ngay cả tên hiệu cũng đổi thành “Thời trang thiết kế Mĩ Lệ”, bà có thể dựa theo yêu cầu của khách hàng mà cắt may đủ kiểu trang phục thời thượng nhất, thịnh hành nhất, ngay cả đài Truyền hình cũng tới phỏng vấn, danh tiếng không hề nhỏ.
Kể từ sau khi lên truyền hình, công việc làm ăn của mẹ cô rất tốt, gần đây còn tiếp đón không ít các vị khách giàu có, vừa vung tay đã chi mấy ngàn không hề do dự. Chắc đây là nguyên nhân dạo này mẹ cô cứ luôn lẩm bẩm có tiền thật tốt.
Hôm đó, lúc Diệp Sơ đang giúp việc trong cửa hàng thì chợt nghe thấy tiếng các nhân viên xì xào bàn tán.
“Nhìn kìa, nhìn kìa, đẹp trai quá đi mất!”
“Anh ấy vào cửa hàng chúng ta đó, để tôi để tôi….”
Diệp Sơ lúc đó đang bận tính sổ sách, ngẩng đầu thì thấy mấy cô nhân viên trẻ trong cửa hàng ùa ra cửa đón khách vào như ong vỡ tổ, đứng giữa họ là một chàng trai trẻ, dáng người cao lớn, đeo kính gọng đen, mặc một chiếc áo khoác màu lông chuột cực kì vừa vặn, phối hợp hoàn hảo với áo len cổ chữ V màu trắng, trên cổ quàng một chiếc khăn màu đỏ, vừa trang nhã vừa hợp mốt, đúng là đẹp rạng ngời mà không chói lóa.
Người đó vừa bước vào cửa tiệm, trên mặt nở nụ cười, không hề tỏ ra khó chịu với thái độ nhiệt tình thái quá của các nhân viên nữ. Khi các cô gái trẻ bị nụ cười hớp hồn này làm cho ngơ ngẩn, anh chàng đĩnh đạc tiến về phía Diệp Sơ.
“Anh có cần giúp gì không ạ?” Diệp Sơ hỏi.
Người đó nhìn thẳng vào Diệp Sơ, hàm răng trắng bóng, đôi mắt sáng ngời, trên người thoang thoảng mùi long não. Anh ta đặt chiếc túi giấy trong tay lên bàn rồi nói: “Anh có một bộ âu phục, muốn sửa lại một chút”. Giọng nói trầm ấm du dương thật mê hồn.
“Bà chủ không ở đây ạ, phiền anh để các cô ấy lấy số đo trước đã.” Diệp Sơ chỉ vào đám con gái bên cạnh, lập tức những tiếng hô khẽ vui mừng rộ đến bên tai.
“Em lấy cho anh không được sao?” Người đó hỏi.
Diệp Sơ giật mình: “Thật xin lỗi, em chỉ tới giúp việc, không phải thợ may”.
“Nhưng nhìn em giống bà chủ lắm.”
“Cô ấy là cô chủ nhỏ.” Một nhân viên bên cạnh nhanh mồm nhanh miệng giới thiệu.
“Em xem, bộ đồ của anh rất đắt, không thể để thợ phụ sửa được, phải không?” Giọng nói của anh ta từ đầu đến cuối đều điềm đạm, nghe vô cùng thân thiết và dịu dàng.
Diệp Sơ nghĩ, tôi còn không bằng thợ phụ nữa cơ, nhưng mà vừa nhìn là biết đối phương là kẻ có tiền, mẹ cô đã dặn không được làm mất lòng khách.
“Được rồi.” Diệp Sơ nhượng bộ, “Nhưng mà nếu đo sai, thì anh đừng có trách em đấy”.
“OK!” Người đó tươi cười, khuôn mặt rạng rỡ.
May mà cô là con nhà thợ may, tay nghề cũng không đến nỗi nào. Diệp Sơ vừa cầm thước dây lấy số đo cho chàng trai, vừa ghi chép lại số liệu chi tiết. Đối phương đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cúi đầu dịu dàng nhìn cô.
Các cô gái khác đứng cạnh vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, mấy đôi mắt như sói đói mồi chăm chăm dính vào chàng ta không rời.
“Em vẫn còn đi học à?” Người kia hỏi.
“Vâng.” Diệp Sơ cúi đầu, bận rộn với công việc của mình.
“Chắc cũng ít tuổi nhỉ, em học cấp ba à?”
“Không ạ, em học đại học rồi.”
“Năm thứ nhất à? Trường nào vậy?”
“Anh hỏi làm gì ạ?” Diệp Sơ ngẩng đầu, cảnh giác nhìn anh ta.
Người đó không giấu được nụ cười nơi khóe môi: “Xin lỗi, tôi mới từ Mĩ trở về, vẫn chưa quen với cách nói chuyện của mọi người trong nước”.
Chẳng phải người nước ngoài ghét nhất là bị hỏi về vấn đề cá nhân sao? Diệp Sơ hơi khó hiểu, nhưng cũng cảm thấy phản ứng của mình lúc nãy hơi quá, nên cũng cười cười hối lỗi.
“Em cười lên rất xinh, nên cười nhiều một chút.” Người đó lại nói.
Diệp Sơ không quen lắm với những lời tán dương của người khác, cô im lặng, không biết nên nói gì.
Lát sau, người đó đột nhiên hỏi: “Em thích ăn kem không?”.
“Dạ?” Diệp Sơ càng không hiểu. “Vị dâu tây?” Người đó hỏi tiếp. Mặt Diệp Sơ lại càng ngơ ngác.
Cuối cùng, người đó thở dài, buồn bã nói: “Diệp Tử, em thật sự không nhớ anh à?”.
Tình huống bất ngờ!
Tất cả nhân viên cửa hàng đang chăm chú theo dõi cuộc đối thoại lập tức xì xào bàn tán, trong lời nói không giấu nổi muôn phần ghen tị, chỉ tiếc không thể chạy tới đẩy Diệp Sơ ra rồi gật đầu nhận người quen: Có nhớ có nhớ, anh chính là anh Ngưu, cháu của ông trẻ em vợ chú ba nhà ông Vương hàng xóm nhà em phải không?
Trước sự mong đợi của mọi người, Diệp Sơ thành thật lắc đầu.
Khuôn mặt đẹp trai của đối phương thoáng thất vọng: “Em thật sự không nhớ sao? Hồi bé chúng mình vẫn hay chơi với nhau mà”. Anh ta cố gợi lại.
Diệp Sơ tiếp tục lắc đầu, vẻ mặt vô tội.
Anh ta rốt cục không đợi được nữa, nói luôn: “Diệp Sơ, anh là A Bảo đây!”.
A Bảo là chú chó nhà cô cơ mà? Diệp Sơ suýt nữa thốt ra câu ấy, may mà kìm lại được: “Em thực sự quên rồi, xin hỏi anh là ai ạ?”.
Người đó cuối cùng cũng hoàn toàn bỏ cuộc, thở dài nói: “Năm đó lúc anh đi đã tặng chú chó Tiểu Hoàng cho em, em còn nhớ không?”.
Nhắc đến chú chó, Diệp Sơ lúc này mới nhớ ra, thì ra là chủ cũ của A Bảo!
Nếu như người này mà biết Diệp Sơ nhớ ra anh chỉ vì một chú chó thì chưa biết chừng anh sẽ xấu hổ và phẫn nộ đến nỗi đâm đầu vào tường mất.
Thấy Diệp Sơ có vẻ đã nhớ ra, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không đến hai giây sau, hơi thở phào kia còn chưa dứt, anh ta đã bị câu tiếp theo của Diệp Sơ làm cho suýt chết nghẹn.
Cô hỏi: “À, là anh à! Anh tên gì nhỉ?”.
Gương mặt tươi cười của Thẩm Nam Thành lần thứ N trong ngày hôm nay trở thành méo xệch, rất lâu sau, anh mới nghẹn ngào bật ra ba chữ: “Thẩm Nam Thành”.