M
ặc dù gặp lại hơi lúng túng nhưng cũng không ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của hai người sau đó. Bạn chơi với nhau từ thuở ấu thơ, dù xa cách bao lâu cũng luôn có chung nhiều kỉ niệm khó quên.
Hai người trò chuyện một hồi, nhanh chóng quen thân trở lại, đúng lúc ấy Lưu Mĩ Lệ ra ngoài trở về, thấy con gái đang chuyện trò vui vẻ với một cậu chàng trông rất đẹp trai thì lấy làm lạ. Hỏi thăm một hồi thì nhận ra đây chính là con trai nhà hàng xóm cũ, bà vô cùng mừng rỡ, kiểu gì cũng phải kéo anh về nhà ăn cơm cho bằng được.
“Xin lỗi cô, hôm nay e là không được ạ, hay là để cuối tuần được không?” Thẩm Nam Thành chủ động đề nghị.
Anh chàng này không chỉ đẹp mã mà còn rất lễ phép, cảm tình của Lưu Mĩ Lệ đối với anh tăng lên không ít: “Cũng được, cuối tuần cháu đến nhé, cô sẽ chuẩn bị nhiều món ăn hơn”.
“Cô khách sáo quá, dù thế nào cũng đừng coi cháu là người ngoài.”
“Được được.” Lưu Mĩ Lệ cười hớn hở, lại nhớ đến hồi trước con gái và anh chàng này thường chơi đồ hàng, đóng vai hai vợ chồng nhỏ, bỗng nảy ra ý định.…
Không chừng sau này sẽ không phải là người ngoài thật ấy chứ. Bà bắt đầu mơ mộng.
Đến cuối tuần, đúng hẹn Thẩm Nam Thành xách quà đến nhà Diệp Sơ như đã hẹn.
Lúc ấy Diệp Sơ đang ở trong phòng nghe điện thoại của Vệ Bắc, nghe tiếng mẹ gọi, cô tiện miệng nói: “Nhà có khách, em ra ngoài đã nhé”.
“Khách nào mà em phải ra tiếp thế?” Vệ Bắc hỏi.
“Một người hàng xóm cũ.”
“Hàng xóm cũ của em ngoài anh ra thì còn có ai nữa nhỉ?” Vệ Bắc lẩm bẩm rồi bỗng chỉnh lại: “Không đúng, chúng ta không phải hàng xóm cũ mà là bạn thân lâu năm”.
Khóe miệng Diệp Sơ giật giật: “Anh đừng nói linh tinh, em cúp máy đây”.
“Nói linh tinh gì hả? Đúng là như thế mà! Này! Em đừng cúp máy, anh còn chưa hỏi là nam hay nữ đâu!” Vệ Bắc chưa gào xong câu này thì điện thoại đã cúp rồi.
“Cái cô nàng này!” Vệ Bắc nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng, lấy vé xe lửa mới mua từ trong túi ra nhìn một lúc, chân mày đang nhíu chặt dần dãn ra.
Về trước thời hạn, cho em giật mình luôn! Anh đắc ý hừ khẽ trong lòng.
Bên kia, Diệp Sơ ngây ngô vẫn cùng khách ăn cơm. Trên bàn ăn hầu như không có chỗ cho cô xen miệng vào, bởi mẹ cô đang dồn dập hỏi chuyện Thẩm Nam Thành.
Tuy không có thói quen nói chuyện phiếm trong lúc ăn nhưng nhập gia tùy tục, Thẩm Nam Thành vẫn tươi cười trả lời tất cả các câu hỏi.
Lúc hỏi đến bố mẹ anh, vẻ mặt anh trở nên nghiêm nghị hẳn. Thì ra năm ngoái bố anh đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim, lúc hôn mê ông đã mơ gặp lại người mẹ quá cố, bà nắm lấy tay ông và nói muốn ông quay về. Đến khi ông hồi phục, bèn có ý định về nước định cư.
“Vậy bố mẹ cháu đều về rồi à?” Lưu Mĩ Lệ hỏi.
“Tạm thời thì chưa ạ, bây giờ làm thủ tục rất phiền phức, nhưng ý cha cháu đã quyết, còn bảo là đến khi về nước muốn mua một căn nhà cũ để ở lại quê nhà.”
“Vậy chẳng phải lần này cháu về một mình sao?”
“Cũng không hẳn vậy ạ, lần này cháu về nước chủ yếu là theo thầy hướng dẫn tham gia hội thảo nghiên cứu khoa học. Đúng rồi, bộ âu phục kia chính là để mặc vào hôm đó đấy ạ. Cháu sợ đến lúc đó lại không vừa nên lên mạng tìm kiếm chỗ sửa, kết quả là tìm ra được tên cửa hiệu quen thuộc.” Thẩm Nam Thành nói đến đây, gương mặt lại tiếp tục tươi cười.
Cứ vừa trò chuyện vừa ăn như thế, Diệp Sơ chỉ im lặng ngồi cạnh nghe, chợt điện thoại di động của cô đổ chuông.
Lại là Vệ Bắc gọi đến.
“Con đi nghe điện thoại ạ.” Cô nói rồi chạy ra ban công.
“Điện thoại gì mà ngay cả cơm cũng không ăn mà đi nghe.” Lưu Mĩ Lệ cằn nhằn.
“Chắc là bạn trai gọi tới.” Thẩm Nam Thành nói.
“Nó làm gì đã có bạn trai? Mới tí tuổi đầu thôi mà.” Lưu Mĩ Lệ nói câu này rồi thoắt cái chuyển luôn chủ đề: “Đúng rồi Thành Thành này, cô nhớ là cháu lớn hơn Diệp Sơ ba tuổi, đã có bạn gái chưa?”.
Thẩm Nam Thành cười ngượng nghịu: “Con gái nước ngoài cởi mở quá, không hợp với cháu lắm ạ”.
“Phải đấy, đàn ông Trung Quốc vẫn nên tìm một cô vợ Trung Quốc thì hơn.” Lưu Mĩ Lệ như có điều gì suy nghĩ, gật gù.
“Gì vậy?” Diệp Sơ nghe điện thoại của Vệ Bắc.
“Anh chợt nhớ ra là mình quên hỏi hàng xóm cũ của em là trai hay gái.”
Vệ Bắc ngồi trên tàu hỏa, đắc chí xoay xoay cuống vé trong tay. Anh đâu có định hỏi han gì, chỉ là trên tàu buồn chán nên muốn nghe giọng của cô mà thôi, tiện thể tưởng tượng luôn ra vẻ mặt kinh ngạc của cô vào ngày mai.
Gọi chỉ việc này thôi à? Diệp Sơ hơi nhăn nhó.
“Thế nào? Có phải nhân lúc anh không có nhà nên lén lút đi ngoại tình không?” Anh vừa ăn cướp vừa la làng.
Diệp Sơ tức giận đến nghiến răng kèn kẹt, em còn chưa cho anh là ”nội tình” mà anh còn dám nói chuyện “ngoại tình” với em à, có biết xấu hổ không hả?
Thấy Diệp Sơ không nói lời nào, Vệ Bắc tưởng cô giận, vội vàng đổi giọng: “Em giận à? Anh chỉ đùa với em thôi, ngôi sao bé bỏng ạ”.
Đười ươi cái đầu anh đấy! Diệp Sơ nghiêm mặt nói: “Về sau cấm anh không được gọi em như thế nữa”.
“Vậy gọi là gì?”
“Tùy.”
“Vậy thì gọi là bà xã nhé!” Anh tự quyết định luôn.
Diệp Sơ hết ý kiến, người này còn có thể mặt dày hơn nữa không nhỉ?
Trong lúc cô đang im lặng, Thẩm Nam Thành bất ngờ đi tới. Diệp Sơ sợ Vệ Bắc nghe thấy lại nói linh tinh, bèn vội vàng nói: “Bố em tới rồi, em cúp máy đây!”.
“Này, em dám cúp máy thử xem!” Vệ Bắc còn chưa kịp nói xong đã bị ngắt máy lần thứ hai trong ngày.
Ngồi trên tàu hỏa, anh giận đến nghiến rằng kèn kẹt, cậu bé ngồi cạnh thấy thế liền hỏi cô bé bên cạnh: “Sao anh ấy lại tức giận nhỉ?”.
Cô bé bĩu môi: “Còn phải nói, chắc chắn là bạn gái của anh ấy không cần anh ấy nữa rồi”.
“Bạn gái mày mới không cần mày ấy!” Vệ Bắc lườm chúng tóe lửa.
Cậu bé kia sững sờ một lát, thoáng cái mắt đã đỏ hoe.
“Người lớn mà bắt nạt trẻ con à? Đồ tồi!” Cô bé giơ nắm đấm về phía ạnh, vội quay sang dỗ dành cậu bé ngồi cạnh: “Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, tớ cần cậu mà, được chưa?”.
Vệ Bắc: “…”.
“Anh trở thành bố của em từ lúc nào ấy nhỉ?” Thẩm Nam Thành cười nói.
Diệp Sơ không ngờ mình đã nói nhỏ như vậy mà vẫn bị anh nghe thấy, cô bất giác xấu hổ: “Xin lỗi anh, em chỉ tiện miệng nói thôi mà”.
“Anh có trách em đâu?” Thẩm Nam Thành phá lên cười. Diệp Sơ lại càng cảm lúng túng hơn.
“Bạn trai hả?” Anh đột nhiên hỏi.
Diệp Sơ ngẩn ra, không biết nên trả lời như thế nào.
Thấy cô không nói gì, Thẩm Nam Thành cũng không hỏi tới cùng mà chỉ nói: “Ngày mai em có rảnh không? Anh vừa mới về đây, muốn nhờ một người quen dẫn đi loanh quanh”.
“Ngày mai à?” Diệp Sơ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:
“Em không bận gì cả, anh muốn đi đâu chơi?”.
“Anh không biết rõ lắm, em có gợi ý gì không?”
“Quang cảnh nội thành cũng rất đẹp, có thể uống trà ngắm hồ hoặc leo núi lễ Phật.”
“Được đấy, vậy mai anh đến đón em nhé.”
“Vâng.” Diệp Sơ gật đầu đồng ý.
Nhưng cô không ngờ, sáng sớm hôm sau Thẩm Nam Thành lại dùng chiếc chiếc BMW X5 đến đón cô. Năm nay ở trong nước dòng xe này đang rất nổi tiếng, đi trên đường trông cực kì oách.
Diệp Sơ chưa bao giờ tìm hiểu kĩ những thứ này, còn lấy làm lạ tại sao lại có rất nhiều người lái xe ngoái lại nhìn bọn họ, đến khi hai người tới bãi đỗ xe dưới chân núi, nghe có người xì xào bàn tán, Diệp Sơ mới hỏi: “Xe này xịn lắm hả anh?”.
Thẩm Nam Thành lắc đầu: “Chỉ bình thường thôi, là xe anh mượn của một người bạn khi về nước”.
“Vâng.” Diệp Sơ không có ý kiến gì nữa, theo Thẩm Nam Thành lên núi.
Ngọn núi này đúng là địa điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố A, trên núi có không ít danh lam thắng cảnh nổi tiếng, trên đỉnh núi còn có thể ngắm mặt trời lặn, rất được du khách yêu thích.
Vì không phải mùa du lịch nên lúc hai người lên núi, du khách cũng không nhiều, hai người vừa đi vừa ngắm nghía, lên được đến đỉnh núi thì cũng đã xế chiều.
Mặt trời ngả về tây, cả ngọn núi nhuộm sắc hồng chói lọi, cảnh tượng tráng lệ đến nỗi ta phải rung động.
Giữa cảnh quan thiên nhiên ấy, con người ta luôn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, Thẩm Nam Thành nhìn xuống dưới chân núi nhấp nhô nhà cao tầng, bất giác thở dài:
“Không ngờ thời gian trôi qua nhanh đến thế, lúc anh ra đi, thành phố hoàn toàn khác với bây giờ”.
“Đúng vậy.” Trong lòng Diệp Sơ cũng không khỏi cảm thán, thời gian trôi qua quá nhanh, chớp mắt cô đã không còn là cô bé ngây ngô năm ấy nữa rồi, ít nhất bây giờ cô cũng đã bắt đầu biết được thế nào là nhớ nhung.
Cô ngoảnh đầu lại nhìn ánh nắng chiều chiếu lên gương mặt Thẩm Nam Thành, không biết tại sao dường như lại thấy khuôn mặt của một người khác.
Thẩm Nam Thành vốn đang ngắm cảnh chiều tà, chợt cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh mình, anh thản nhiên quay sang.
Đây chính là cuộc sống, trong một khoảnh khắc không thể lí giải nổi nào đó, bạn sẽ vì một người nào đó mà quên đi hô hấp của chính mình.
Trong giây phút đó, Thẩm Nam Thành cảm thấy mình như ngừng thở, đến khi anh muốn nhìn kĩ lại thì ánh mắt của Diệp Sơ đã rời khỏi gương mặt của anh rồi.
Bị nắng chiều chiếu vào nên ngơ ngẩn rồi sao?
Diệp Sơ cúi đầu, cười tự giễu mình, thò tay vào túi áo, bất giác vuốt ve chiếc điện thoại.