V
ệ Bắc cầm điện thoại di động, tức giận đến mức nghiến răng ken két.
Chuyến này về nhà, đúng là nhọ không để đâu cho hết!
Đầu tiên là không mua được vé tàu nhanh, đành phải mua vé tàu chợ, ì ạch gần hai mươi tiếng đồng hồ mới tới nơi. Đến nhà ga lại phải đợi nửa giờ mới bắt được taxi, nghĩ bụng thôi thì rốt cuộc cũng về đến nhà, ai ngờ giữa đường lại kẹt xe, tốn thêm vài tiếng nữa.
Cậu chàng tội nghiệp, đến khi về đến nhà thì trời đã tối mất rồi.
Nhưng sau tất cả, lòng anh vẫn vui phơi phới, nhất là khi nghĩ đến việc lát nữa sẽ mang đến cho Diệp Sơ một niềm vui bất ngờ, anh cảm thấy những vất vả vừa rồi đều chẳng thấm vào đâu.
Nhưng người tính không bằng trời tính, khi anh đang vô cùng đắc ý đứng ở dưới nhà Diệp Sơ, móc điện thoại di động ra gọi cho cô thì bỗng phát hiện ra cô nàng chậm chạp này đang tắt máy.
Sớm không tắt, muộn không tắt mà đúng lúc này lại tắt. Diệp Thừa Cân ơi là Diệp Thừa Cân, em chán sống rồi phải không?
Vệ Bắc nổi cáu, tiện tay nhặt một viên sỏi ném lên cửa sổ phòng cô.
Chỉ nghe thấy “bụp” một tiếng, Lưu Mĩ Lệ đang dọn phòng cho con gái thò đầu ra mắng: “Con cái nhà ai mà lại ném đồ vào cửa sổ nhà người khác thế hả? Vô giáo dục!”.
Nếu bà mà biết đứa “trẻ con” ném đá vào cửa nhà bà đã hai mươi tuổi, đã thế lại còn là con rể tương lai nhà mình, chắc bà sẽ ném trả hòn đá xuống cho hắn vỡ đầu luôn.
Tiếc là bà không có năng lực biết trước tương lai, sau khi mắng vài câu, bà bực tức đóng cửa sổ lại rồi đi ra ngoài.
Vệ Bắc núp sau lùm cây thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ may mà vừa nãy mình nhanh chân trốn được, chứ nếu bị mẹ vợ tương lai túm được, chắc sẽ xấu hổ chết mất.
Đúng lúc đó, một chiếc BMW màu đen chầm chậm tiến vào khu chung cư, đỗ lại cách anh một đoạn ngắn.
Vệ Bắc đang định ra khỏi lùm cây, vô tình liếc mắt nhìn sang. Trong khoảnh khắc ấy, bước chân của anh khựng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước, tựa như sắp tóe lửa.
Diệp Sơ cảm thấy sống lưng lạnh toát, quay đầu lại nhìn theo phản xạ.
“Sao vậy?” Thẩm Nam Thành hỏi.
“Em cảm thấy có sát khí.” Diệp Sơ thành thật trả lời.
Thẩm Nam Thành ngẩn ra, suýt nữa phì cười: “Không ngờ em lại hài hước vậy”. Anh cứ tưởng cô là một cô gái rất nghiêm túc.
Diệp Sơ lắc đầu, nghiêm túc nói: “Em nói thật mà”.
Thẩm Nam Thành càng lúc càng phát hiện ra cô gái trước mắt mình cực kì đáng yêu, đang định mở miệng đáp câu gì đó thì bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, anh mỉm cười: “Nghe em nói vậy anh cũng cảm thấy hình như có sát khí thật”. Lời còn chưa dứt đã thấy “sát khí” hầm hầm bước ra khỏi bóng tối trước mặt, thẳng tiến về phía họ.
Diệp Sơ thấy anh đột nhiên nhìn chằm chằm ra sau lưng mình thì lấy làm lạ, bèn hỏi: “Sao vậy?”, rồi ngoái lại nhìn.
Lúc này, cô cũng sững người. Sao lại là anh?
Cô không tin vào mắt mình được nữa, khi đưa tay lên dụi mắt để nhìn cho rõ hơn thì Vệ Bắc đã bước tới bên cạnh cô rồi. Anh vươn tay ra ôm lấy eo cô, rồi khẽ siết chặt khiến Diệp Sơ ngã vào lòng mình.
Trong khoảnh khắc, chung quanh cô tràn ngập hơi thở quen thuộc. Diệp Sơ biết mình không phải đang nằm mơ: “Sao... Sao anh lại về?”.
“Sao hả, anh không nên về à?” Vệ Bắc sầm mặt vặn lại.
Diệp Sơ ngẩn ra, không biết trả lời thế nào.
Vệ Bắc cười lạnh: “Hay phải nói là anh về không đúng lúc?”. Anh nói xong, ánh mắt đấy khiêu khích đã hướng về phía người đứng đối diện: Thẩm Nam Thành.
Thẩm Nam Thành đã tĩnh trí lại sau một thoáng kinh ngạc, cảm thấy sau lưng lành lạnh, bất giác hiểu ra vài phần. Anh thản nhiên mỉm cười, chìa tay ra nói: “Chào anh, tôi tên là Thẩm Nam Thành, là bạn của Diệp Tử”.
Diệp Tử là tên để cho anh gọi à? Vệ Bắc hừ một tiếng: “Tôi không hỏi anh, anh chen miệng vào làm gì?”.
Bàn tay đang chìa ra giữa không trung của Thẩm Nam Thành bỗng chốc cứng đờ.
“Vệ Bắc, anh ăn nhầm thuốc nổ à? Sao lại nói chuyện thô lỗ thế?” Diệp Sơ không kiềm được nhắc nhở.
Vệ Bắc giận đến đen cả mặt: Trông ông đây giống người ăn phải thuốc nổ à? Rõ ràng là nổi máu ghen, chết tiệt, đã thế còn là một hũ dấm ngâm lâu năm đấy nhé! Tôi đi hai mươi mấy tiếng đồng hồ về nhà để bị em đón tiếp thế này đấy à?
Anh không nói ra nhưng với vẻ mặt này thì đến cả người không nhanh nhạy như Diệp Sơ cũng có thể hiểu được ít nhiều. Nhưng mà, tên nhóc này có cần phải thần hồn nát thần tính như vậy không? Diệp Sơ cười cười, vẻ hối lỗi với Thẩm Nam Thành: “Thật ngại quá, anh ấy không giỏi ăn nói cho lắm ạ”.
“Diệp Thừa Cân, em muốn chết hả?” Vệ Bắc lập tức nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Anh mà còn như vậy nữa thì mau về nhà cho em!” Diệp Sơ cũng không chịu yếu thế, không biết tại sao, càng ở lâu bên cái tên con trai hung hăng này, năng lực phản kháng của cô càng trở nên mạnh mẽ.
“Em!” Vệ Bắc giận đến suýt nữa thì vung nắm đấm lên, nhưng anh thà tự đánh mình chứ không nỡ đánh cô gái này, thế nên đành cắn răng nín nhịn, không nói gì nữa, ánh mắt nhìn cô chờ đợi.
Diệp Sơ không sợ hãi chút nào, cô nhìn thẳng vào anh, nghênh đón ánh mắt của anh.
Hai người cứ em trừng anh, anh trừng em, không ai nhường ai như vậy. Mãi lâu sau, Thẩm Nam Thành đứng bên cạnh hết nhìn nổi, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở: “Diệp Tử, mẹ em vẫn đang đợi em về đấy”.
Cơn giận vừa mới áp chế được của Vệ Bắc lại bùng lên. Anh siết chặt nắm tay.
Diệp Sơ nhìn thấy tình hình không ổn, vội vàng giữ tay anh lại: “Em biết rồi, em lên nhà đây, anh về cẩn thận nhé”. Cô cười cười bảo Thẩm Nam Thành.
Chân mày Thẩm Nam Thành hơi nhíu lại: ”Một mình em lên nhà được không? Liệu có vấn đề gì không?”. Anh vừa nói vừa liếc nhìn người đứng cạnh cô đầy ẩn ý.
Diệp Sơ sắp khóc đến nơi rồi, bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ cô còn chưa biết tính Vệ Bắc ư? Nếu Thẩm Nam Thành còn nói thêm một câu nữa, e rằng họ sẽ đánh nhau ngay dưới nhà cô mất.
Để tránh phiền phức, Diệp Sơ vội gật đầu: “Không sao hết, anh cứ về trước đi!”.
Cô đã nói thế rồi thì dĩ nhiên là Thẩm Nam Thành hiểu, anh tháo kính xuống, khôi phục lại nụ cười trên mặt: “Được rồi, vậy em cẩn thận một chút, có gì thì gọi điện cho anh”.
“Vâng!” Diệp Sơ nở nụ cười cứng nhắc, lòng bàn tay đang nắm lấy tay Vệ Bắc giờ ướt đẫm mồ hôi.
Cuối cùng cũng đi rồi!
Nhìn xe anh chầm chậm rời khỏi tầm mắt, Diệp Sơ thở phào nhẹ nhõm, đang định buông bàn tay Vệ Bắc ra thì bị anh túm lại.
“Sao? Vẫn lưu luyến hả?” Giọng anh hung hăng hòng át vía cô.
“Anh không thể nói lý lẽ một chút được à?”
“Anh nói cái gì vô lý à? Anh ngồi tàu hỏa hai mươi tiếng đồng hồ mới về đến nhà, đứng dưới nhà chờ em lâu ơi là lâu, ai nói lý lẽ với anh đây.”
“Tại anh không nói cho em biết đấy chứ!”
“Chết tiệt, không phải là anh muốn cho em một niềm vui bất ngờ à?”
Bất ngờ cái đầu anh ấy! Diệp Sơ thực sự rất muốn cãi nhau với anh nhưng nghe xong câu này, không hiểu sao cô lại không đành lòng. Cô thở dài: “Đi thôi!”.
“Đi đâu?” Giọng anh vẫn rất hung hăng. “Ra bờ sông đi dạo.”
“Trời lạnh thế này mà ra bờ sông, em có dở hơi không hả?”
“Anh dở hơi thì có!” Diệp Sơ rốt cuộc cũng không kiềm chế nổi nữa: “Anh cãi nhau với em ở đây, sợ người khác không biết quan hệ của chúng ta à?”.
“Biết thì đã sao...” Vệ Bắc chợt ngưng bặt, gương mặt mới vừa rồi còn nổi giận đùng đùng giờ bỗng hiện lên vài phần ngạc nhiên và sung sướng, anh truy hỏi: “Quan hệ của anh với em là thế nào?”.
Diệp Sơ hất tay anh ra, không trả lời: “Bớt nói nhảm đi, có đi hay không nào?”.
“Đi chứ!” Vệ Bắc tươi cười rạng rỡ, đừng nói là ra bờ sông, dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng phải đi tới cùng!
Buổi tối mùa đông ở thành phố A thực sự rất lạnh, Diệp Sơ mới đi dọc triền sông một lát đã phải liên tục hà hơi xoa tay cho ấm. Bất chợt một chiếc áo khoác mang theo hơi ấm của cơ thể anh phủ lên người cô, gói cô lại trong ấm áp khôn cùng.
Cô dừng bước, xoay người lại nhìn mặt Vệ Bắc.
Đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc nhìn anh sau bao nhiêu năm tháng. Anh đen đi, tóc húi ngắn, đôi mắt vẫn ngang ngạnh như thuở nào, y hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau mười mấy năm về trước.
Mặt trời mọc rồi lặn, xuân qua thu lại, thành phố đã đổi mới, mọi thứ xung quanh cũng đã đổi thay, những người bạn học đến rồi lại đi, chỉ còn duy nhất người này. Mặc dù hơi hung hãn, nói năng hơi thô lỗ, hành động hơi cục cằn, nhưng từ đầu đến cuối anh luôn đứng đó, chỉ cần cô quay đầu lại là thấy được anh.
“Vệ Bắc.” Diệp Sơ khẽ khàng gọi tên anh.
“Sao?” Anh ra vẻ dửng dưng, nhưng tim đang nảy lên thình thịch.
“Em đang nghĩ..”” Cô rũ mắt xuống, ngón tay đan vào nhau thắc thỏm: “Chúng ta có nên thử ở bên nhau xem sao...”.
“Chết tiệt!” Vệ Bắc chửi thề: “Chúng ta đã bao giờ không ở bên nhau đâu?”. Anh nói rồi không chút do dự nâng khuôn mặt cô lên, và hôn xuống.