T
rưa ngày hôm sau Diệp Sơ đã đến thành phố C, mùa đông ở thành phố này lạnh hơn so với tưởng tượng của cô, mặc dù đã sớm nghe nói và cũng cẩn thận mặc thêm áo từ trước thế nhưng khi từ trong xe ấm áp ra ngoài, cô vẫn bị gió lạnh thổi cho run cầm cập.
Đúng lúc đó, cô nhìn thấy Vệ Bắc nổi bật đứng trong đám người.
Không thể không thừa nhận, người con trai này tuy tính cách có hơi thô lỗ nhưng bẩm sinh đã có khí chất làm người ta phải chú ý, dáng người rất cao, ngũ quan sắc nét, lại thêm ánh mắt kiêu ngạo bướng bỉnh, sự xuất hiện của anh giữa đám đông khiến những người bên cạnh như chỉ để làm nền.
Những cảnh lãng mạn trên phim thường có tình tiết nữ chính và nam chính sau nhiều ngày không gặp, xuất hiện ở giữa dòng người trong nhà ga, thần giao cách cảm khiến họ chỉ cần liếc mắt liền nhìn thấy nhau, sau đó tiếng nhạc du dương vang lên, hai người tình cảm dâng trào đứng đối diện nhau, mặc kệ tất cả chạy về phía đối phương, ôm hôn thắm thiết. Nếu đó là một bộ phim hài thì chưa biết chừng những người qua đường A B C D còn vỗ tay chúc mừng là đằng khác.
Đúng là một cảnh tượng khiến người ta phải hồn xiêu phách lạc!
Chỉ tiếc là, đời không như là phim, rất nhiều chuyện không thể theo ý mình, đặc biệt là ở cái nơi tập trung đông người Trung Quốc nhất này, muốn có được một cảnh tượng trùng phùng lãng mạn thật quá đỗi khó khăn.
Lối ra toàn người là người, Diệp Sơ mặc một chiếc áo lông dày, xách theo túi hành lí, trông chẳng khác gì một quả bóng bị đẩy tới đẩy lui, vất vả lắm cô mới chạy đến chỗ Vệ Bắc đứng lúc nãy, nhưng lúc ngẩng đầu lên nhìn thì đã chẳng thấy bóng dáng gã kia đâu nữa rồi. Cô bất giác hơi tức giận, tuy rằng ban đầu là do cô nhất thời xúc động lao đến đây, thế nhưng từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cô một mình đi xa đến vậy, nhìn xung quanh chỉ thấy toàn người lạ, lòng cô không khỏi hơi sợ hãi, cô nghển cổ lên nhìn khắp bốn phía, cố tìm bóng dáng anh.
Ở một góc nhỏ cách đó không xa, Vệ Bắc thật sự đã chịu hết nổi.
Ban đầu anh cũng không định trêu cô đâu, nhưng ai mà biết được cảnh tượng một cô nhóc tròn vo lăn lăn đi từ trong nhà ga ra lại khiến người ta muốn bắt nạt đến thế.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đến khi làm thật lại thấy không đành lòng.
Vệ Bắc thong thả băng qua đám đông, đến sau lưng cô, đứng im không nói lời nào.
Mặc dù anh không hé răng nhưng Diệp Sơ vẫn cảm thấy có gì đó sau lưng, hơn nữa cảm giác này rất quen thuộc, cô quay đầu, quả nhiên bốn mắt nhìn nhau với Vệ Bắc.
Hai người đứng rất gần nhau, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh, không hiểu sao gương mặt của cô hơi nóng, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng một đám người bỗng ào ra khỏi lối đi, cô không chú ý nên bị người đằng sau đụng phải, mất thăng bằng, ngã nhào vào lòng Vệ Bắc.
Được người đẹp chủ động nhào vào lòng, Vệ Bắc sung sướng như bay lên mây, anh ôm chặt cô vào lòng, miệng vẫn không quên bắt nạt người ta: “Diệp Thừa Cân, em đừng có vội vã lao vào trong lòng anh thế chứ?”.
Vội vã cái đầu anh ấy, Diệp Sơ còn chưa kịp âm thầm khinh bỉ anh thì lại một đám người khác xô đến, cô theo phản xạ tránh về phía trước, cánh tay ôm anh lại càng thêm chặt.
“Anh không vội mà sao em vội thế.” Ngoài miệng anh tỏ ra ngây ngô mà hành vi lại không hề nghiêm túc, anh không chỉ ôm cô thật chặt, mà còn nhân cơ hội vuốt ve khuôn mặt của cô.
Bàn tay ấm áp nhẹ chạm vào gò má, khuôn mặt Diệp Sơ vốn chỉ hơi nóng giờ đã hóa thành bùng cháy. Người có thần kinh thô hình như đều vậy cả, ngày trước anh bày đủ trò trêu chọc đùa giỡn cô mà cô chẳng cảm thấy ngượng ngùng chút nào, vậy mà hôm nay mới chỉ đụng chạm một chút cô đã đỏ mặt!
Vệ Bắc cảm thấy thật kì lạ, rất muốn sàm sỡ cô thêm chút xíu nhưng giữa chốn đông người, sợ sẽ có kẻ nói anh làm ảnh hưởng đến văn minh xã hội, là một cảnh sát tương lai, anh khẽ cắn môi, lưu luyến buông tay.
“Đi thôi, đến khách sạn cất hành lý đã.” Vệ Bắc vừa nói vừa cầm lấy hành lý trong tay cô.
Nhiệt độ trên mặt Diệp Sơ đã giảm, gật đầu đi theo anh, bỗng nhiên để ý thấy anh chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, cô nhịn không được mà hỏi: “Anh mặc như thế không lạnh sao?”.
“Lạnh cái gì? Mấy hôm trước bọn anh phải chạy một nghìn mét, anh còn mặc áo cộc tay này.”
Áo cộc tay? Diệp Sơ rùng mình, trong lòng thầm nghĩ: “Cái gã biến thái!”. Nào ngờ não bị đông cứng nên vận hành chậm chạp, lòng nghĩ sao thì miệng bật ra luôn.
“Em nói cái gì?” Vệ Bắc dừng lại, xoay người nhìn cô chằm chằm.
Diệp Sơ giật mình, không biết trả lời thế nào.
“Em nói anh biến thái phải không?” Vệ Bắc híp mắt hỏi.
Diệp Sơ hơi chột dạ, lắp bắp: “Hình như… phải ạ…”.
“Biến thái chứ gì?” Vệ Bắc lẩm bẩm rồi bỏ hành lí trên tay xuống đất: “Để anh cho em biết thế nào mới là biến thái nhé”. Nói xong, anh tiến đến, một tay ôm cổ Diệp Sơ, rồi cúi xuống hôn cô.
Văn minh xã hội cái khỉ mốc! Ông đây giải quyết bà xã trước rồi tính sau.
Kết quả là hôn nhau trước mặt mọi người rồi, gã Vệ Bắc kia tựa như sói thoát xiềng, trên đường từ nhà ga đến khách sạn cứ đụng chạm Diệp Sơ suốt.
Mặt Diệp Sơ đỏ lựng như quả cà chua chín, đến nỗi bác tài xế taxi cũng trêu chọc: “Vợ chồng son đã bao lâu không gặp rồi?”.
“Bốn tháng ạ.”
“Mới có bốn tháng hả? Thanh niên bây giờ sinh lực cũng thật dồi dào…” Chú tài xế hâm mộ lẩm bẩm.
Diệp Sơ ngượng ngùng đẩy Vệ Bắc: “Anh đừng như vậy…”.
Chưa dứt lời thì Vệ Bắc đã ép lên môi cô: “Không phải em nói anh biến thái sao? Anh chỉ muốn chứng tỏ một chút thôi, anh còn có thể biến thái hơn nữa đấy, thực sự biến thái đấy”.
“…” Diệp Sơ lớn bằng ngần này mới hiểu, thế nào là hoạ từ miệng mà ra.
Vệ Bắc đặt phòng đơn tại một khách sạn ba sao, tuy chỉ là phòng thường nhưng điều kiện cũng rất tốt, Diệp Sơ vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước nóng, rốt cuộc cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Vệ Bắc nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường, bất giác cô hơi sững sờ.
Vừa rồi ở nhà ga, do có quá nhiều người, trời lại lạnh, cô không hề nhìn kĩ anh.
Bây giờ, hai người ở chung một phòng cô mới nhận ra người ở trước mặt mình chính là Vệ Bắc, bốn tháng qua họ gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, gửi đi không biết bao nhiêu tin nhắn, nhưng dù sao cũng chỉ là liên lạc bằng phương tiện, sao có thể bằng việc được gặp người thật chứ?
Dường như tất cả những nhớ nhung đều ùa đến, cô cảm thấy rất chân thực mà lại vô cùng mơ ảo.
Cô vừa nghĩ vừa không tự chủ được mà bước đến trước giường, đúng lúc đó, Vệ Bắc mở bừng mắt, hai người nhìn nhau. Diệp Sơ chưa kịp phản ứng thì đã bị Vệ Bắc nắm lấy cổ tay, kéo nhẹ một cái lôi cả người cô xuống.
Diệp Sơ chỉ kịp cảm thấy trời đất quay cuồng, một lúc sau mới nhận ra mình đang bị đặt dưới thân Vệ Bắc, cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi người, hôn cô.
Rất khác với nụ hôn ở nhà ga, nụ hôn lúc này giống như nụ hôn của đôi tình nhân gặp lại nhau sau bao ngày xa cách, anh đem tất cả những nhớ thương đối với cô hòa tan vào nụ hôn này, nhấm nháp hương vị của cô từng chút từng chút một, hương vị ấy, chỉ thuộc về một mình anh.
Ấm áp ngọt ngào đến nỗi khiến người ta điên cuồng.
Anh bỗng cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, nhớ lại cảnh Nhị Soái đưa cho anh cái hộp, hiện cái hộp ấy đang nằm trong túi quần.
Có người nói đàn ông có hai bộ não, nếu song song hoạt động rất dễ bị rối loạn.
Anh chưa kịp rối loạn gây ra hậu quả, Diệp Sơ ở dưới thân bỗng nhiên nói một câu: “Mẹ không biết em đến đây”.
Những lời này, nghe thì có vẻ bình thường, nhưng lại giống như một lời uy hiếp với Vệ Bắc. Đúng vậy, quan hệ của bọn họ giờ còn chưa ai biết, anh còn chẳng thể hứa hẹn cho cô một tương lai, lúc này anh không có quyền làm thế với cô.
Trong lòng bỗng hơi buồn bã, niềm vui gặp nhau bỗng chốc đã vơi đi nhiều, Vệ Bắc ngồi dậy, nhìn đôi mắt trong veo của Diệp Sơ, anh biết, cô nhóc này cũng không ngốc chút nào.
“Em đói không? Đi ăn lẩu nhé?” Anh lảng sang chuyện khác.
Được.” Diệp Sơ cười rất tươi: “Phải ăn kem ly nữa”.
Mùa đông ở thành phố này vừa lạnh vừa dài nên các cửa hàng kinh doanh món lẩu làm ăn rất phát đạt, nhất là ở những khu gần trường học.
Vệ Bắc đưa Diệp Sơ đến cửa hàng lẩu truyền thống Trung Quốc, trong nồi có cả miếng sườn dê, hương thơm ngào ngạt, những nguyên liệu phong phú trong đó khiến người ta phải thèm nhỏ dãi.
“Lát nữa bạn anh sẽ đến.” Vệ Bắc nói.
“Bạn thân của anh à?” Diệp Sơ biết từ nhỏ Vệ Bắc không hề có bạn bè, hôm nay lại có bạn đến ăn cùng, chắc không phải quen biết sơ sơ.
“Cũng thân, bạn cùng phòng, nằm giường phía trên anh, mỗi tội hơi lắm mồm, lát nữa cậu ta đến, nếu có nói gì em cũng đừng để ý nhé.”
“Vâng”. Diệp Sơ gật đầu, rồi bắt đầu giải quyết nồi lẩu dê.
Một lát sau, Nhị Soái đến, đi cùng một cô gái thanh mảnh.
“Chào chị dâu, em tên là Quách Nhị Soái, chị cứ gọi em là Nhị Soái là được.” Nhị Soái chủ động giới thiệu, rồi nở nụ cười xấu xa với Diệp Sơ: “Chúng ta chưa từng gặp mặt nhưng đã từng nói chuyện qua điện thoại rồi đấy, chị còn nhớ chứ?”.
Chính là cái lần nhận nhầm điện thoại đó… Diệp Sơ nghĩ cả đời này mình cũng không quên được, cô lúng túng cười cười, đưa mắt đến cô gái kia: “Vị này là?”.
Cô gái kia rất cởi mở, đáp luôn: “Bọn tớ học cùng lớp, tên tớ là Tư Đồ Duyệt, mọi người gọi mình là chị Duyệt”.
“Chị Duyệt là hoa khôi của lớp em.” Nhị Soái bổ sung.
Lớp các người tổng cộng chỉ có hai nữ sinh thôi mà, Diệp Sơ âm thầm đính chính, nhưng không dám nói ra miệng.
Diệp Sơ không nói ra miệng nhưng Tư Đồ Duyệt lại tự mình nói: “Hoa khôi cái con khỉ! Trong lớp có mỗi hai nữ sinh, sao chú không nói luôn tôi là chị cả hả?”.
Chỉ với những lời này thôi, Diệp Sơ thấy cô bạn Tư Đồ Duyệt này thật tuyệt rồi, tính tình hào sảng của cô ấy khiến Diệp Sơ rất có thiện cảm.
Nào ngờ cô nàng này không chỉ tính tình hào sảng, tửu lượng còn hào sảng hơn, uống được cả Vodka Trung Quốc, đã thế còn không chỉ uống một mình mà gạ cả người khác cùng uống, Nhị Soái muốn đua với cô, nên cũng nhắm mắt uống một chén rồi gục xuống, cơm chưa kịp ăn đã vùi đầu vào ngủ.
Diệp Sơ toát mồ hôi, kéo Vệ Bắc: “Anh uống ít thôi nhé!”.
“Yên tâm, anh tự biết chừng mực mà.” Vệ Bắc cúi đầu nói khẽ bên tai cô, đang định nói thêm câu nữa đã bị Tư Đồ Duyệt xen vào.
“Hai người tình cảm nhỉ?”
Diệp Sơ ngơ ngác, không biết cô ấy có ý gì.
“Tiểu Diệp, mình bảo cậu nhé, người này thật sự rất được đấy, cậu phải biết quý trọng nhé!” Cô ấy bỗng nhiên “răn dạy” Diệp Sơ.
Diệp Sơ nghe không hiểu, quay sang nhìn Vệ Bắc thì chỉ thấy anh nhíu mày rồi thấp giọng nói: “Cậu uống nhiều rồi, nói ít thôi!”.
“Tên kia mới uống nhiều chứ?” Tư Đồ Duyệt chỉ vào Nhị Soái đang bất tỉnh nhân sự rồi tiếp tục: “Tiểu Diệp, mình kể cho cậu nghe nhé, hồi trước mình không biết Vệ Bắc đã có bạn gái nên đã theo đuổi cậu ấy…”.
“Tư Đồ Duyệt!” Vệ Bắc hình như hơi tức giận.
“Có làm sao đâu, cậu cũng không nhận lời mình mà.” Tư Đồ Duyệt liếc mắt nhìn anh, rồi lại nói với Diệp Sơ. “Từ nhỏ đến lớn, mình chưa từng theo đuổi ai mà thất bại cả, nhưng cậu ấy lại lạnh lùng với mình, lúc đó mình còn tưởng cậu ấy thích tên Nhị Soái kia chứ”.
Diệp Sơ đang uống một hớp nước hoa quả, suýt nữa thì sặc.
Tư Đồ Duyệt còn chưa nói hết: “Lúc đó mình đã nghĩ, Nhị Soái thật có phúc, khiến cậu ấy có dũng khí thích đàn ông! Cho nên khi Nhị Soái nói cậu ấy có bạn gái, mình có chết cũng phải đến để xem, rốt cuộc người cậu ấy thích nam hay là nữ. Bây giờ thấy cậu, trong lòng mình cũng được an ủi phần nào, con gái chúng ta sao lại có thể bị thua trong tay một tên đàn ông, cậu thấy đúng không?”.
Vệ Bắc rốt cuộc cũng tức giận: “Tư Đồ Duyệt, cậu nói đủ chưa hả?”.
“Được rồi, được rồi!” Tư Đồ Duyệt bĩu môi, cũng không nói thêm gì nữa.
Diệp Sơ ở bên cạnh yếu ớt nói: “Nhưng mà em còn muốn nghe nữa!”.
Vệ Bắc: “…”.