D
iệp Sơ cảm thấy mình là một người không thích hóng chuyện nhưng khi đối tượng buôn dưa là Vệ Bắc thì lại là chuyện khác… Từ nhỏ đến lớn không có ai dám ý kiến ý cò trà dư tửu hậu sau lưng Vệ Bắc, hôm nay lại có người dám nói thẳng trước mặt anh, trông cái thái độ thẹn quá hoá giận của anh thật là thú vị.
Cô chăm chú buôn chuyện đến nỗi đồng hồ trên tường đã chỉ chín giờ lúc nào không hay. Bữa cơm chiều đã biến thành bữa ăn khuya mà vẫn chưa thấy “đã”, suýt nữa Diệp Sơ định kéo Tư Đồ Duyệt về phòng khách sạn, may mà Vệ Bắc phát hiện ra ý định của cô, kịp thời ngăn cản.
Nhìn gương mặt thích thú, dáng vẻ đầy sức sống của cô, Vệ Bắc thật cảm thấy dở khóc dở cười.
Trước đây anh luôn cảm thấy Diệp Sơ rất lạnh nhạt, chuyện gì cũng không để tâm, nhưng hôm nay mới phát hiện không phải chuyện gì cô cũng không chú ý. Ít nhất cô vẫn còn rất hứng thú với những chuyện khô khan của gã đàn ông như anh.
Chỉ có điều những chuyện Tư Đồ Duyệt kể hình như hơi bị tổn hại tự tôn đàn ông của anh thì phải? Để tránh cô bạn mở miệng nói thêm, Vệ Bắc vẫy một chiếc taxi lại rồi nhanh chóng đẩy hai kẻ kia vào xe, không chút lưu luyến.
“Vệ Bắc, cậu không thể vong ân bội nghĩa như thế đươc, mình chỉ muốn bà xã của cậu hiểu rõ cậu hơn một chút thôi mà, cậu thấy đúng không Tiểu Diệp?” Tư Đồ Duyệt ngồi trong xe rồi mà vẫn nguỵ biện.
Diệp Sơ toan gật đầu nhưng bị Vệ Bắc trừng mắt nên đành rụt lại.
“Hiểu rõ cái đầu cậu ấy! Còn không mau đi đi!” Vệ Bắc đóng sầm cửa xe lại.
Dường như ý thức được Vệ Bắc là một kẻ nguy hiểm, vị tài xế đáng thương vội vã khởi động xe, rồi lái xe thật nhanh ra ngoài đường cái, từ đằng xa, hình như Tư Đồ Duyệt còn nói gì đó trong xe, nhưng tiếc là nghe không rõ.
Diệp Sơ hơi thất vọng, cúi đầu khẽ than thở: “Thực ra chị Duyệt rất tốt...”.
“Tốt cái con khỉ, chỉ biết đi chọc vào nỗi đau của người khác.” Vệ Bắc vẫn còn tức giận.
“Chí ít thì tình cảm giữa hai người cũng rất tốt.” Diệp Sơ lẩm bẩm.
Vệ Bắc ngẩn người, anh tưởng Diệp Sơ đang ghen, vội hỏi: “Diệp Thừa Cân, không phải em tin mấy lời cô ta nói chứ? Đúng là Tư Đồ Duyệt từng có ý với anh, nhưng anh đã nói rõ với cô ấy rồi”.
“Không phải!” Diệp Sơ vội vàng lắc đầu: “Ý em muốn nói là, tình cảm của anh với các bạn học rất tốt, không giống như em…”.
“Các em làm sao?” Vệ Bắc vặn hỏi.
Diệp Sơ do dự một chút, cuối cùng cũng kể sự việc của Tưởng Phương Phi cho Vệ Bắc nghe.
Từ khi xảy ra chuyện đó đến nay, cô vẫn giấu kín trong lòng không nói với bất kì ai, kể cả đối với Tưởng Phương Phi, cô cũng không hề tỏ ra khó chịu rõ rệt. Chỉ là, hôm nay thấy tình cảm giữa Vệ Bắc và các bạn tốt như vậy, chẳng hiểu sao cô cảm thấy rất ngưỡng mộ.
Nghe Diệp Sơ kể xong, ngoài dự đoán của mọi người, Vệ Bắc lại không hề nổi giận mà chỉ thở dài hỏi Diệp Sơ: “Em còn nhớ Lưu Hàn không? Thời học cấp ba, anh rất thân với cậu ấy”.
Diệp Sơ ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu.
“Lâu lắm rồi anh không liên lạc với cậu ấy.”
“Vì sao thế?” Diệp Sơ thắc mắc.
“Khi đó tình cảm của bọn anh rất tốt, cậu ta coi anh như anh em, giới thiệu cho anh làm quen với đám ‘bạn xã hội’. Có lần bọn anh đi bar, chơi rất khuya, còn uống rất nhiều rượu…”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó cậu ta cùng với đám bạn nói cái gì đó, rồi có một người cầm túi thuốc đi ra, cậu ấy đưa cho anh một viên, em có biết đó là cái gì không?”
Diệp Sơ gật đầu, im lặng.
“Anh nhớ rõ lúc đó tiếng nhạc rất ồn ào, anh uống cũng nhiều rồi, mơ màng nhìn viên thuốc trong tay, suýt nữa thì nuốt xuống, sau đó đầu óc anh bỗng nhiên chấn động. Anh tỉnh táo lại, rồi anh cảm thấy cực kì sợ hãi, Lưu Hàn hỏi anh làm sao vậy rất nhiều lần, anh không nói câu nào, ném thuốc cho cậu ta rồi chạy ra ngoài. Đến khi chạy ra khỏi quán bar, một cơn gió thổi qua, anh mới phát hiện trên trán nhễ nhại mồ hôi lạnh. Đến tận bây giờ khi nhớ lại sự việc ấy, anh vẫn cứ nghĩ nếu lúc ấy mình không chạy ra khỏi đó, thì đời này coi như xong rồi.”
Nghe Vệ Bắc nói những lời này, Diệp Sơ ngây cả người, cô chưa từng nghĩ Vệ Bắc đã phải trải qua nhưng việc như vậy, cũng không ngờ anh lại nói bí mật đó với mình Trong khoảnh khắc, dường như cảm nhận được sự bất lực của anh lúc đó, cô nắm tay anh thật chặt.
Nhiệt độ ấm áp của cơ thể truyền từ trên tay đến, Vệ Bắc từ trong kí ức bừng tỉnh lại, nắm lấy tay cô: “Diệp Sơ, anh chưa từng nói với ai chuyện này, giờ nói cho em biết, chỉ muốn em hiểu, tình bạn rất quý giá, thế nhưng nếu đối phương không biết quý trọng thì kẻ đó cũng không đáng để em phải bận tâm”.
Câu nói này khiến Diệp Sơ bừng tỉnh.
Chúng ta không có quyền bắt người khác phải làm gì cho mình, thế nhưng ít nhất cũng có quyền lựa chọn cho mình một hướng đi trong đời, đừng bao giờ để những người bên cạnh làm mình chệch hướng. Nếu đã cho là đúng thì hãy cứ kiên định mà đi, một ngày nào đó sẽ thấy ánh sáng của hi vọng.
Mọi việc đều đã thông suốt, cuối cùng Diệp Sơ ngẩng đầu lên nhìn Vệ Bắc cười cười: “Đi thôi, anh đưa em về nhé!”.
Đưa về ư? Vệ Bắc bật cười: “Bà xã à, em không định để anh đưa em về khách sạn rồi đi về một mình chứ?”.
Cô thành bà xã của người ta từ bao giờ thế nhỉ? Diệp Sơ đỏ mặt: “Nhưng trong phòng chỉ có một cái giường”. “Vậy thì sao?”, Vệ Bắc ôm chặt cô vào lòng: “Đi thôi, đến lúc đó em sẽ không nhẫn tâm để anh ngủ trên sàn nhà đâu”.
Vệ Bắc đã đánh giá thấp Diệp Sơ rồi. Chỉ ngủ trên sàn thôi mà, tất nhiên là cô nhẫn tâm chứ. Chẳng lẽ một gã đàn ông cường tráng như anh lại sợ ngủ trên sàn rồi bị rối loạn nội tiết hay sao?
Vệ Bắc đáng thương, ngủ trên sàn nhà khô cứng, tức đến suýt nữa thì hộc máu.
“Diệp Thừa Cân, anh bảo này, trời rét căm căm mà em nỡ để anh ngủ trên sàn nhà mà không thấy áy náy gì à?”
Diệp Sơ ló đầu ra khỏi chăn, chớp mắt hỏi: “Trong phòng đã có hệ thống sưởi ấm rồi còn gì?”.
“Ấm cái đầu em ấy! Không tin em nằm thử mà xem?” Diệp Sơ lắc đầu: “Quên đi nhé!”.
“Em!” Vệ Bắc khẽ cắn môi, lẩm bẩm: “Chết tiệt, sao hệ thống sưởi lại không hỏng nhỉ…”. Đang rủa sao còn không hỏng đi, trong phòng bỗng vang lên tiếng “phụt”, toàn bộ điện đóm đều tắt ngóm.
Hai người đờ ra, một lúc sau, Vệ Bắc mới thốt lên: “Hình như mất điện rồi…”.
Diệp Sơ im lặng, xoay người ngủ một mạch.
Phòng càng ngày càng lạnh, Vệ Bắc đẩy đẩy Diệp Sơ đang nằm trên giường: “Diệp Thừa Cân!”.
“…”
“Diệp Thừa Cân?”
“…”
“Diệp Thừa Cân! Chết tiệt, em giả vờ ngủ nữa đi cho anh xem!” Anh rốt cuộc cũng tức giận, không nói thêm gì nữa, xoay người nhảy luôn lên giường.
Diệp Sơ chỉ cảm thấy chăn đang đắp bị xốc mạnh lên, rồi một người chui vào ôm chặt lấy cô.
“Ai cho em lờ anh đi hả?” Âm thanh hung dữ vang lên bên tai, rồi gáy bị cắn một cái.
Đúng thế, anh cắn! Cắn thật này!
Thân thể Diệp Sơ cứng đờ, cô ngây ra như phỗng, nếu như Vệ Bắc đánh giá thấp độ vô tình của cô, thì cô cũng đã đánh giá thấp độ vô sỉ của anh, có lẽ trong khoảng thời gian họ hoà hợp, cô đã quên mất bản tính xấu xa của tên nhóc này rồi. Bao nhiêu năm anh còn vượt qua để đến với cô được, huống hồ là chiếc giường nho nhỏ này?
“Cộc cộc cộc!” Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Diệp Sơ giãy giụa định ra mở cửa, nhưng lại bị Vệ Bắc giữ chặt trên giường: “Em thử động đậy thêm đi, anh không dám bảm bảo không có chuyện gì sẽ xảy ra đâu đấy!”. Anh thì thầm bên tai cô lời nói y hệt lời thoại trong phim thần tượng sến súa, nhưng hết không ngờ lời này lại có tác dụng.
Diệp Sơ không dám cử động nữa, yếu ớt hỏi: “Ai vậy?”.
“Chào cô, vừa rồi khách sạn của chúng tôi xảy ra chút sự cố điện ngoài ý muốn, bây giờ các thợ điện của khách sạn chúng tôi đang sửa chữa, dự tính khoảng hai tiếng nữa mới có điện, làm ảnh hưởng đến cô, chúng tôi vô cùng áy náy.” Thì ra là nhân viên khách sạn.
“Tôi biết rồi!” Vệ Bắc nói vọng ra, rồi lại càng ôm người trong lòng chặt hơn.
Mất điện một hai tiếng đồng hồ à? Nếu có thể ôm cô như thế này thì có mất điện cả đời cũng chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ?
Tuy rằng trên giường có thêm một tên vô lại, thế nhưng đêm nay Diệp Sơ lại ngủ rất ngon, sáng sớm lúc cô tỉnh lại, Vệ Bắc còn chưa dậy. Khuôn mặt của tên vô lại này tựa sát vào gối của cô, ở gần như vậy, cho nên ngay cả cái động tác nhíu mày của anh cô cũng nhìn rất rõ.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của anh, không còn ánh mắt kiêu ngạo, giờ phút này anh lại có khí chất bình thản, so với hình tượng nghịch ngợm phá phách trước kia thì như thể hai người khác nhau vậy.
Hoá ra anh còn có vẻ mặt như vậy, Diệp Sơ cảm thấy thú vị, không kìm được muốn nhìn kĩ hơn chút nữa, không ngờ lúc đó anh bỗng tỉnh dậy.
Bốn mắt nhìn nhau giữa tình huống đầy ngượng ngùng ấy, Diệp Sơ bất giác căng thẳng, không đợi Vệ Bắc mở miệng đã theo phản xạ đạp cho anh một phát.
Lực đạp không lớn, nhưng vì Vệ Bắc vừa mới tỉnh, lại ngủ mép giường, không để ý liền bị đạp lăn xuống đất.
Chỉ nghe thấy một tiếng “bốp”, cái mông của tên nhóc kia chổng lên như đuôi ngỗng, cơn buồn ngủ trong đầu bay biến sạch trơn, anh nghiến rằng nghiến lời từ dưới đất bò lên: “Diệp Thừa Cân, mới sáng sớm em đã định mưu sát chồng hả?”.
Diệp Sơ vốn đang định xin lỗi thì bị anh mắng, bỗng nhiên chẳng con cảm giác tội lỗi nữa, phát biểu luôn: “Đáng đời!”.
Vệ Bắc tức đến nghiến răng, nhịn đau trèo lên giường, đè lên cô: “Lặp lại lần nữa xem nào!”.
Diệp Sơ hận mình không phải là một tên con trai để đạp anh xuống đất một lần nữa, nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như cô là con trai, Tư Đồ Duyệt chẳng phải sẽ tức chết sao? Nghĩ như thế cô bỗng nhiên khúc khích cười ra tiếng.
“Chết tiệt, em còn dám cười anh à!” Vệ Bắc tức giận, cúi xuống hôn cô.
Diệp Sơ sơ ý bị môi anh chặn lại, đầu lưỡi như con rắn trượt vào trong.
Nụ hôn buổi sáng kịch liệt ấy chỉ kết thúc khi chuông điện thoại của Vệ Bắc vang lên, anh nhíu mày, rất không tình nguyện buông người trong lòng ra, đứng lên nghe điện thoại. Điện thoại của Nhị Soái gọi tới, nói hiếm khi có dịp chị dâu đến thành phố C, muốn làm chủ chi mời hai người đi ăn đồ nướng.
Cuộc điện thoại này đối với Diệp Sơ mà nói đúng là cứu tinh, ở thành phố xa lạ này, chẳng thà đi cùng với các bạn còn hơn là bị tên nhóc kia ăn sạch.
Vệ Bắc cho dù ngàn vạn lần không muốn, nhưng Diệp Sơ nhất định muốn đi, anh cũng chẳng biết làm gì khác đành chiều theo cô.
Địa điểm ăn cơm là nhà hàng nướng theo kiểu tự phục vụ nên hầu như đã kín chỗ, lúc Diệp Sơ và Vệ Bắc tới, thấy Nhị Soái dẫn theo một đám người đến chào hỏi bọn họ, có cả Tư Đồ Duyệt hôm qua trong đó.
Tất cả đều là bạn học trường cảnh sát của Vệ Bắc, rõ ràng là họ tới gặp Diệp Sơ để xem rốt cuộc cô gái này có mạnh mẽ đến mức nào mới đủ khả năng thu phục gã Vệ Bắc cầm thú kia.
Nào ngờ lại người yêu Vệ Bắc lại là một cô gái dịu dàng, nghe nói cô ấy học trường đại học danh giá, lại còn học khoa Thiên văn học, nhất thời cả đám đàn ông thỗ lỗ không sao bình tĩnh nổi, cả đám túm tụm lại thở vắn thở dài, cái gì mà mĩ nhân và cầm thú, rồi cái gì mà bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu rồi đủ các những lời làm đau lòng người khác. Tất cả đều được Vệ Bắc im lặng ghi nhớ trong lòng, chờ đến khi Diệp Sơ quay về, anh sẽ trả thù từng tên một.
Diệp Sơ dĩ nhiên không biết được suy nghĩ trong lòng Vệ Bắc, cô chỉ thấy các bạn học của anh rất nhiệt tình, lúc đầu còn hơi căng thẳng một chút nhưng trong cuộc nói chuyện vui vẻ với mọi người cảm giác căng thẳng ấy cũng dần tan biến. Bỗng nhiên cô cảm thấy cuộc gặp gỡ này thật thú vị, không hề khó xử như cô nghĩ.
Bất tri bất giác, cô cũng bắt đầu học cách thích nghi và thay đổi.
Vì dịp Tết nguyên đán chỉ ngắn ngủi ba ngày, thế nên Diệp Sơ ở thành phố C cũng không được lâu.
Ngày hôm đó sau khi gặp gỡ bạn bè, hai người họ cùng nhau tham quan mấy địa điểm nổi tiếng của thành phố C, rồi cứ thế đã đến ngày nghỉ thứ ba, sáng sớm, Diệp Sơ phải trở về.
Vệ Bắc tiễn cô ra ga, mua vé tàu, rồi đưa hành lý lên xe cho cô.
Sân ga rất đông người đưa tiễn, rất giống cảnh tượng cô đi tiễn anh ở thành phố A, chỉ là người tiễn khi đó nay trở thành người đi, vị trí đã khác, chỉ có niềm nhớ nhung khi xa cách là không thay đổi.
Diệp Sơ vẫy tay tạm biệt Vệ Bắc.
Vệ Bắc cũng vẫy tay với cô, nhưng chân anh không hề nhúc nhích, đến khi tàu lửa bắt đầu chạy, anh bỗng cất bước chạy theo đoàn tàu đang rời bến.
Cách một cánh cửa sổ tàu, Diệp Sơ không nghe anh nói gì, khoảnh khắc đó, lồng ngực cô bỗng ùa lên một xúc cảm bi thương không nói nên lời.
Bà cụ ngồi đối diện nheo mắt hỏi cô kia có phải bạn trai không, Diệp Sơ gật đầu thừa nhận, bà lão hâm mộ thở dài: “Tuổi trẻ thật tốt!”.
Khi còn trẻ, anh và em còn chia từ biệt đã mong ngày gặp lại.
Vậy thì khi không còn trẻ nữa, liệu ta có còn nhớ cuộc gặp gỡ hôm nay không nhỉ?
Diệp Sơ cúi đầu, lòng tự cho mình một đáp án: Có.