T
uy Diệp Sơ không giỏi nhớ tên người khác nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào đến thành tích học tập của cô bé.
Bắt đầu từ năm lớp một, trừ môn thể dục ra thì tất cả các môn khác cô bé luôn đứng đầu toàn khối, đến cả môn thủ công cũng không ngoại lệ. Năm nào cô bé cũng được nhà trường tặng giấy khen treo đầy trên tường. Trên báo tường của lớp, những bông hoa nhỏ tặng cho cô bé vượt xa các bạn khác, trông rất là nổi bật.
Điều này khiến cho Lưu Mĩ Lệ rất tự hào, gặp ai cũng thích khoe cô con gái tài giỏi.
Thực ra điều đó cũng không có gì lạ. Bố mẹ nào mà chẳng mở miệng ra là con tôi thế này con tôi thế nọ, nhưng vấn đề nằm ở chỗ có phải nhà nào cũng có cô con gái ngoan ngoãn như Diệp Sơ đâu. Ví dụ như thằng con nhà họ Vệ kia chẳng hạn. Đứa bé này lúc nào cũng khiến mẹ nó phải đau đầu.
Mẹ của Vệ Bắc là Tần Dao. Bà là một giáo viên giảng dạy môn Ngữ Văn tại trường trung học phổ thông trọng điểm trên thị trấn. Bà là giáo viên giỏi, rất nhiều học sinh được bà dạy đã thi đỗ các trường đại học danh tiếng, chỉ có mỗi con trai mình là bà dạy bảo thế nào cũng không được.
Tần Dao sốt ruột lắm, thấy từ lớp một đến lớp sáu thứ hạng của con trai trong lớp mỗi năm một thấp, nhất là điểm số môn toán của cậu còn thê thảm hơn cả hàng tồn kho cần thanh lí của siêu thị. Là một giáo viên và cũng là một người mẹ mà bà lại bó tay chẳng thể làm gì. Bất đắc dĩ, Tần Dao đành phải mời gia sư đến kèm cặp con trai mình.
Gia sư đầu tiên là một nữ sinh viên mới tốt nghiệp trường sư phạm, dạy được hai hôm thì không thấy đến nữa, bà phải gọi điện thoại thúc giục rất nhiều lần, đến nỗi về sau người ta sợ tiếng chuông điện thoại đến mức run rẩy.
Vị gia sư thứ hai là một bà giáo đã về hưu rất giàu kinh nghiệm. Để giữ gìn danh tiếng, bà cố gắng đi dạy được nửa tháng, cuối cùng bị Vệ Bắc làm cho tức đến mức bệnh cũ tái phát phải nhập viện.
Rút kinh nghiệm từ hai lần trước, lần thứ ba Tần Dao mời một gia sư nam về dạy toán cho con trai. Thật ra lần này thầy giáo cũng dạy được tròn một tháng, nhưng đến ngày đầu tiên của tháng thứ hai thì vị gia sư cao to lực lưỡng này bị Vệ Bắc bắt một con cóc về dọa cho chạy mất hút, nghe nói từ đó về sau không bao giờ dám làm gia sư nữa.
Vạn bất đắc dĩ, Tần Dao đành từ bỏ ý định mời gia sư về dạy con trai. Bà đành tự tìm hiểu lại toán học tiểu học để dạy cho cậu con.
Các vị đừng xem thường toán học tiểu học nhé, nhất là toán lớp sáu, không hề dễ nhằn đâu. Có những đề bài chẳng cho căn cứ gì cả, đến đọc còn chẳng hiểu nổi nữa là. Tần Dao mới dạy con được vài ngày đã gặp phải một bài toán ứng dụng khó, hai vợ chồng suy nghĩ mãi không ra, đành phải sang nhà hàng xóm hỏi. Nghe nói ông hàng xóm Diệp Kiến Quốc là người rất giỏi mấy môn tự nhiên này.
Diệp Kiến Quốc chẳng thèm xem đề bài mà chỉ luôn vào con gái: “Diệp Sơ làm xong rồi đấy!”.
Vợ chồng ông Vệ giật mình, hỏi mượn vở bài tập của Diệp Sơ đem về nghiên cứu như báu vật rồi đau khổ nhận ra rằng, số tuổi hai vợ chồng cộng lại cũng gần bảy mươi mà còn không thông minh bằng một cô bé mới mười hai tuổi. Tần Dao đau đầu nhức óc suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đưa ra một quyết định vĩ đại: cho con trai cùng học bài với cô bé nhà họ Diệp.
Vệ Bắc học lớp sáu, lần đầu tiên cậu bé bị bố mẹ ép làm bài tập với người khác, mà “người khác” này lại là kẻ thù truyền kiếp Diệp Thừa Cân của cậu. Cậu nhóc hư Vệ Bắc cực kì khó chịu.
Nhưng mà cậu lại sợ cái chổi lông gà của bố nên buộc lòng phải nghe lời.
Tối hôm đó, sau khi tan học, nhà Diệp Sơ không có ai, Vệ Bắc theo lệ thường bị bố bắt sang nhà họ Diệp làm bài tập. Lúc đó Diệp Sơ đã làm gần như xong xuôi tất cả bài tập rồi, đang ngồi soạn sách vở.
Vệ Bắc vào nhà, nhân lúc bố vừa đi khỏi, thò tay ra vò đầu Diệp Sơ một cái rồi vừa lòng mở cặp, lề mề giở vở ra học. Cậu vừa giở vở vừa cằn nhằn: “Sao lại nhiều bài tập thế này, giết người chắc, Diệp Thừa Cân, cho tôi mượn vở bài tập của cậu đi, tôi chép”.
Tên nhóc này đã đi chép bài lại còn rất quang minh chính đại, mặt không đỏ tim cũng không đập nhanh. Nhưng Diệp Sơ đâu thèm nghe lời cậu, cô bé cất vở bài tập vào trong cặp sách rồi nghiêm túc nói: “Cô giáo dặn không được phép chép bài”.
“Tôi chép bài thì cậu cũng có mất sợi tóc nào đâu, cứ phải nghiêm túc thế làm gì?” Ranh con Vệ Bắc ngang nhiên lí luận.
Thế là Diệp Sơ lười chẳng thèm tranh cãi với cậu nữa, cô bé xách cặp, cùng với vở bài tập bên trong, cất vào trong phòng.
Vệ Bắc thấy tình hình có vẻ không ổn, con nhóc béo này không cho cậu mượn vở thì sao cậu làm hết được ngần này bài tập. Thế là cậu đi theo Diệp Sơ vào phòng, chặn cô bé lại: “Này, Diệp Thừa Cân, cậu đừng có mà cố chấp thế!”.
“Cô giáo dặn không được phép chép bài!” Diệp Sơ lặp lại một lần nữa.
Nhóc họ Vệ nổi đóa: “Cô giáo dặn, lúc nào cũng thầy giáo dặn, cô giáo dặn cậu giảm cân sao cậu không giảm hả?.”
Diệp Sơ ngây người, ngẫm nghĩ: “Cô giáo chưa dặn thế bao giờ…”.
“Bà ấy dặn thế hay chưa tôi không cần biết, cậu cứ cho tôi mượn vở bài tập một lát cái đã!” Vệ Bắc chẳng thèm thuyết phục nữa mà ra tay cướp luôn.
Tất nhiên Diệp Sơ không để cho cậu thỏa ý rồi: “Này, cậu mà còn như vậy nữa là tớ mách bố cậu đấy”.
“Cậu có thể đừng có mở miệng là lại lôi bố tôi ra được không, cậu nghĩ tôi sợ cậu mách chắc?” Tên nhóc Vệ Bắc xấu xa hoành hành trong trường quen rồi, bạn nào cũng sợ cậu, chỉ mỗi Diệp Sơ là không bao giờ chịu nghe lời cậu, lại còn suốt ngày lôi bố cậu ra dọa, việc này thật quá tổn hại đến hình tượng “đại ca” trường tiểu học Bồ Câu Hòa Bình của cậu rồi.
Nghĩ vậy, Vệ Bắc dứt khoát lao tới cướp vở bài tập.
Nam sinh lớp sáu đã có những đường nét của một chàng thiếu niên rồi, Vệ Bắc lại còn cao, cậu cứ từng bước từng bước áp sát khiến Diệp Sơ bắt đầu hơi căng thẳng. Cô bé ôm cặp sách vào lòng, rồi từ từ lùi lại.
Hiếm khi thấy Diệp Sơ có phản ứng này, Vệ Bắc thấy rất đắc ý, cậu bèn hỏi: “Có đưa đây không?”.
“Không đưa!”
“Không đưa chứ gì?” Thằng nhóc Vệ Bắc cười xấu xa, nhoài người xông tới.
Diệp Sơ quay người định bỏ chạy, không nhận ra là mình đã lùi đến sát giường. Vệ Bắc nhoài người về phía trước nhưng cậu không ôm được cái cặp mà lại ôm chầm lấy Diệp Sơ, hai đứa mất đà, cùng ngã lăn xuống giường. Vệ Bắc còn xấu xa vươn tay vò tóc cô bé. Hai đứa trẻ cứ làm loạn lên trên giường như thế.
Hết giờ làm, Lưu Mĩ Lệ về đến nhà thì thấy cảnh tượng này, bà há hốc miệng, mãi không thốt nên lời.
“Con… Các con đang làm gì thế hả?”
Nghe có tiếng người, hai đứa trẻ đang trên giường ngẩng đầu lên. Vệ Bắc nhảy xuống giường trước, xấu tính đổ tội: “Cô ơi, con gái cô giật vở bài tập của cháu”.
“Cậu nói linh tinh, rõ ràng là vở của tớ.”
“Chẳng lẽ cậu nói thì là đúng à? Không tin thì lấy ra đây xem nào!”
“Tớ không lấy ra đấy, cậu muốn cướp chứ gì.” Diệp Sơ vẫn còn rất thông minh.
Vệ Bắc nghe thế lại đi vò rối đầu tóc của cô bé. Nhìn hai đứa trẻ lại chuẩn bị làm loạn, rốt cuộc Lưu Mĩ Lệ cũng hoàn hồn, bà hít một hơi thật sâu: “Được rồi, đừng cãi nhau nữa”. Mặt bà trắng bệch trông hơi khác thường: “Bây giờ cũng muộn rồi, cô phải nấu cơm, Tiểu Bắc, cháu cũng nên về nhà ăn cơm thôi”.
Tuy Vệ Bắc còn nhỏ tuổi nhưng vẫn hiểu Lưu Mĩ Lệ đang hạ lệnh đuổi khách, cậu quay mặt lại lè lưỡi làm mặt quỷ với Diệp Sơ rồi vừa đi về vừa nghêu ngao hát.
Diệp Sơ cũng lè lưỡi làm mặt quỷ với cậu, rồi chỉnh trang lại cái cặp đang ôm trong lòng và đặt nó lên bàn.
Chứng kiến toàn bộ sự việc, trong lòng Lưu Mĩ Lệ lo lắng không yên.
Bà là người từng trải, tuy bây giờ con gái mới học lớp sáu, nhưng dù sao cũng là một cô bé đang tuổi dậy thì. Mà thằng bé nhà họ Vệ kia thì lại càng khỏi phải nói, cánh tay đã sắp đầy đủ cơ bắp rồi, trông lại còn trắng trẻo đẹp trai, cao to khỏe khoắn, nếu nó mà không xấu tính thì chắc đã có hàng tá bạn gái rồi.
Con trai con gái, cô nam quả nữ, không thể coi chúng nó là trẻ con được nữa rồi! Như hôm nay chẳng hạn, nếu như bà về chậm một lúc thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.
Sau khi suy nghĩ kĩ, Lưu Mĩ Lệ quyết định đem chuyện này nói với chồng.
Diệp Kiến Quốc nghe vợ nói xong, cũng cảm thấy để cho hai đứa nhỏ này gần gũi nhau quá cũng không tốt, nhưng ông ngại tình làng nghĩa xóm, không thể nào đi nói với nhà người ta rằng: Tôi sợ con trai ông bà dụ dỗ con gái tôi nên ông bà đừng bảo con trai đến đây cùng làm bài tập nữa!
Vì chuyện này mà hai vợ chồng ông cứ đắn đo suy nghĩ, buồn rầu mãi không thôi.
Trong lúc vợ chồng nhà họ Diệp đang phiền muộn, thì cô con gái Diệp Sơ lại chẳng hề phát hiện ra điều bất thường.
Từ nhỏ cô bé đã ít nói, dù người ta có bắt nạt thế nào cô cũng chẳng nói chẳng rằng. Người ta trêu cô béo, cô cũng không buồn để ý. Dường như ngoài việc ăn và học ra thì cô bé không hề để tâm đến điều gì khác.
Mà Vệ Bắc thì ngược lại, trông cực kì đẹp trai, lại giỏi thể thao, mỗi tội học kém. Do Diệp Sơ không cho chép bài nên cậu không sao hoàn thành hết bài tập, thế là không thể tránh khỏi một trận mắng xối xả từ bố mẹ và thầy cô. Trong lòng cậu nảy sinh nỗi căm tức và đố kị với Diệp Sơ, rồi cố tình cười nhạo chê cô chạy chậm trong giờ thể dục.
“Diệp Thừa Cân, cậu phải giảm béo đi!”
“Diệp Thừa Cân, cậu đang học bò theo ốc sên à?”
Diệp Sơ không hiểu sao hôm nay chạy lại mệt đến thế, Vệ Bắc lại liên tục đứng bên làm phiền nên cô bé không để ý thấy hòn sỏi trước mặt, vấp phải, ngã nhào.
Vệ Bắc ngớ ra, may mà cậu nhóc cũng còn chút lương tâm chạy ra đỡ cô dậy: “Diệp Thừa Cân, cậu không sao…”. Vừa nói được nửa câu thì cậu đã đờ người khi trông thấy quần đồng phục của Diệp Sơ dính đầy máu.
Khi đó, Vệ Bắc vẫn chưa biết con gái dậy thì sẽ có kinh nguyệt, cậu cứ tưởng rằng tại mình nên cô mới ngã đến nỗi bị thương như thế. Cậu nhóc lo sợ gần chết: “Cậu bị chảy máu rồi! Để tôi đi tìm cô giáo…”.
“Đừng!” Diệp Sơ xấu hổ lắc đầu: “Tớ phải vào nhà vệ sinh, cậu…. cậu cho tớ mượn áo khoác đồng phục…”.
Vệ Bắc đờ ra, thấy cô bé cứ khăng khăng như vậy, cậu đành cởi áo ra cho cô mượn.
Diệp Sơ tuy mũm mĩm nhưng lại không cao, mặc chiếc áo đồng phục rộng thùng thình của Vệ Bắc là che hết được vết máu dính trên quần. Không biết tại sao, thấy dáng vẻ này của cô, trong lòng cậu nhóc nhà họ Vệ bỗng trào dâng một cảm giác kì diệu chưa từng có bao giờ, trong tim tựa như có con gì bò vào, tê tê ngứa ngứa.
Mãi về sau, khi sự việc này đã trôi qua rất lâu rồi, Vệ Bắc đọc sách về y tế mới biết hoá ra hôm đó là ngày Diệp Sơ đến tháng. Cậu đọc đi đọc lại chương đó rất nhiều lần, những dòng sơ sài mô tả con gái trong tuổi dậy thì khiến cậu nhóc lần đầu tiên biết thế nào là đỏ mặt tía tai.
Đúng lúc tơ tình tuổi thanh xuân ngấp nghé nảy mầm thì một tin giật gân truyền đến. Thành phố cải tạo xây dựng lại các công trình, khu nhà của họ cũng như bao khu nhà cũ khác đều nằm trong dự án quy hoạch.
Nói cách khác, họ phải chuyển nhà.