B
ạn Triệu Anh Tuấn từ nhỏ đã là một nhân vật thấm đẫm sắc màu bi kịch.
Bởi ngoại hình vô cùng thanh tú dễ thương nên các bạn cùng lớp đều gọi cậu là thằng ẻo lả. Để chứng minh mình không hề ẻo lả, khi chọn kính, cậu nhóc đã cố tình chọn gặp gọng màu đen bự chảng mang dáng dấp của các nhà lãnh đạo cấp quốc gia, nhưng kết quả lại bị mọi người gọi là cú mèo. Không muốn bị bạn bè kì thị trêu chọc nữa nên cậu quyết định ra tranh cử chức lớp phó lao động. Nào ngờ vị trí ấy lại bị Vệ Bắc – cậu bạn hư nhất lớp tranh mất.
Cuối cùng, không chịu nổi thất bại liên tiếp, bạn nhỏ Triệu Anh Tuấn đã thực hiện hành động xấu xa đầu tiên trong đời, đó là lén lút khoá cửa phòng học để Vệ Bắc không thể ra ngoài được. Không ngờ, chỉ một lần khóa cửa ấy mà liên luỵ đến lớp trưởng, khiến bạn ấy bị phạt quét dọn nhà vệ sinh một tháng liền. Bởi thế trong lòng cậu luôn cảm thấy vô cùng có lỗi với lớp trưởng.
Để chuộc lại lỗi lầm với Diệp Sơ, và cũng để trả thù Vệ Bắc, bạn nhỏ Triệu Anh Tuấn lấy hết dũng khí để tố cáo kẻ giấu vở bài tập của Diệp Sơ cho thầy giáo. Thấy Vệ Bắc bị thầy giáo phê bình, trái tim chất đầy ấm ức vì bị bắt nạt bao năm qua của cậu cân bằng lại trong giây lát. Nhưng rồi cậu đã nhanh chóng phải trả giá cho phút xúc động làm liều đó. Khi cú đấm chân truyền từ Vệ Đông Hải sắp được Vệ Bắc tung ra thì bạn lớp trưởng thường ngày vốn trầm tĩnh ít nói lại đứng ra che chắn cho cậu.
Hai người đều bị bắt nạt, nhưng lớp trưởng lại nghĩa khí bừng bừng, không sợ cường quyền.
Hai người đều đang phải đối mặt với cú đấm của Vệ Bắc, nhưng lớp trưởng lại vô cùng bình tĩnh, chẳng buồn chớp mắt.
Hai người đều trầm tĩnh ít nói, nhưng sự trầm tĩnh của lớp trưởng lại có một khí chất đặc biệt, độc đáo mà vững chãi.
Triệu Anh Tuấn cứ như vậy mà bị cô bé lớp trưởng tuyệt vời làm rung động sâu sắc. Suốt mười năm nay, lần đầu tiên trong đời cậu có một mục tiêu để phấn đấu. Cậu nghiêm túc quyết định sẽ theo đuổi Diệp Sơ, trở thành em trai, à không, bạn trai của cô bé!
Từ đó về sau, bên cạnh Diệp Sơ lúc nào cũng xuất hiện bóng dáng chiếc kính gọng đen bự chảng, một “cái đuôi” luôn nguyện vì cô mà tận tụy cống hiến.
“Lớp trưởng! Tớ giúp cậu thu vở bài tập nhé!”
“Lớp trưởng! Tớ giúp cậu mang đến phòng giáo viên luôn nhé!”
“Lớp trưởng! Tớ giúp cậu đổ rác nhé!”
“Thằng nịnh hót!” Vệ Bắc liếc nhìn bóng dáng xun xoe lăng xăng của Triệu Anh Tuấn, khẽ hừ một tiếng.
Một thằng nhóc cá biệt khác hay kéo bè kéo lũ với Vệ Bắc cười híp mắt, sán lại: “Đại ca, anh không biết sao, cái thằng ẻo lả đó thích lớp trưởng đấy”.
“Thảo nào mà theo đuổi sát sàn sạt…” Một thằng oắt khác ngồi cạnh đó cười nham nhở.
Vệ Bắc lúc đó vừa mới lên lớp bốn. Cũng như đám con trai con gái trong lớp, cậu đã mơ hồ hiểu chút xíu về tình cảm nam nữ. Cậu bực bội xì một tiếng: “Hứ…thẩm mĩ quá tệ!”.
“Phải đấy, con nhóc béo tròn kia thì cũng chỉ mỗi thằng ẻo lả ấy thích được thôi?”
“Chậc, sau này chúng ta gọi lớp trưởng là Triệu phu nhân nhé?”
Triệu phu nhân? Vệ Bắc nheo mắt nhắc lại. Sao nghe kiểu gì cũng vẫn thấy cái tên Diệp Thừa Cân thuận tai hơn nhỉ. Thế là cậu trừng mắt với thằng ranh đang hăm hở nhăn nhở bên cạnh: “Hết chuyện để nói rồi hay sao mà đi bàn tán cái chuyện nhảm nhí này hả? Tiết sau hoạt động tự do đấy, có đứa nào đi đá bóng với tao không?”.
“Em em em!” Tất cả nhao nhao lên, tranh nhau đòi theo.
Phải nói rằng tuy thành tích học tập của Vệ Bắc chẳng ra sao, đã vậy còn xấu tính, nhưng về mặt thể dục thể thao thì lại cực kì có năng khiếu.
Mỗi học kì, các bạn trong trường đều phải đạt điểm tối thiểu môn thể dục, nhưng riêng Vệ Bắc luôn được điểm tuyệt đối. Khi trường tổ chức hội thao, một mình cậu tham gia cả ba phần thi, từ chạy bộ cho đến nhảy xa, không môn nào là cậu không giành chiến thắng. Năm cậu học lớp bốn, hưởng ứng phong trào của quận, nhà trường tổ chức một đội bóng đá thiếu niên, dĩ nhiên cậu là cầu thủ đầu tiên được gọi vào đội, trở thành cầu thủ nhỏ tuổi nhất, dũng mãnh nhất, chạy vượt qua cầu thủ đối phương cao lớn, đối mặt với thủ môn, rồi ghi bàn thắng quyết định trận đấu, mang về cho đội tuyển của mình chiếc cúp vô địch giải bóng đá thiếu niên hết sức vẻ vang.
Với sở trường thể thao ấy, lại thêm vẻ bề ngoài đẹp trai, nên dù là “đại ca” xưng hùng xưng bá trong trường, thành tích học tập thì be bét nhưng vẫn có không ít nam sinh ngưỡng mộ, đầu quân dưới trướng cậu, còn các nữ sinh thì thổn thức âm thầm nhung nhớ cậu.
Thế nên, cậu vừa nói muốn đi đá bóng thì một nửa nam sinh trong lớp đã cổ vũ rồi. Còn các bạn nữ kiếm cớ cổ vũ để lén ngắm cậu. Đấy, cậu oai phong thế cơ mà.
Diệp Sơ rất ít khi tham gia hoạt động ngoại khoá, cô giáo Lý bảo cô bé lên văn phòng lấy vở tập làm văn đã chấm xong về lớp, nhưng vở tập làm văn dày cộp, cô bé lại phải bê cả một chồng cao ngất, che khuất hết cả tầm nhìn. Triệu Anh Tuấn lẽo đẽo theo sau, cúc cung tận tụy: “Lớp trưởng, để tớ bê cho, cậu đừng khách sáo với tớ nhé!”.
Diệp Sơ chẳng biết phải làm sao, cậu bạn này cứ lẽo đẽo theo cô như cái đuôi vậy, phiền ơi là phiền, còn phiền hơn cả thằng con hư nhà họ Vệ nữa!
Quá chán vì bị quấy rầy, Diệp Sơ ôm chồng sách, rảo bước nhanh hơn.
Đúng lúc đó, một quả bóng từ trước mặt bay thẳng đến, do chồng sách che hết tầm nhìn nên cô bé không tránh kịp, bị quả bóng đập luôn vào đầu. Cô bé ngã sõng xoài, chồng vở rơi đầy ra đất.
Vệ Bắc không ngờ quả bóng của mình lại đập trúng người khác, cậu chạy tới xem sao thì nhận ra người ngã là Diệp Thừa Cân. Đang định mỉa mai cô bé mấy câu thì bất ngờ Triệu Anh Tuấn đứng cạnh lao đến, hung hăng đẩy cậu một cái.
Đại ca vô địch trường tiểu học Bồ Câu Hòa Bình chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Cậu đờ ra, rồi đến khi hoàn hồn lại thì thấy kính của Triệu Anh Tuấn rơi trên nền đất, cậu ta không thèm nhặt kính lên, chỉ gườm gườm nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Trong giây lát, Vệ Bắc điên tiết.
“Mày làm cái gì thế hả?” Cậu xông tới, khiêu khích đẩy Triệu Anh Tuấn một cái.
Cậu nhóc kia vốn ôm một bụng tức, đang định hùng hổ xông lên, bị đẩy một cái, khí thế lập tức giảm đi một nửa liền bắt đầu run rẩy: “Cậu… Các cậu đá bóng kiểu gì thế? Không thấy ở đây có người sao…”.
“Chúng mày đi kiểu gì thì có, không thấy bọn tao đang đá bóng ở đây à?” Vệ Bắc hùng hổ vặc lại.
Triệu Anh Tuấn nghẹn họng, một nửa khí thế còn lại kia cũng nhanh chóng xẹp lép.
Lúc này, Diệp Sơ mới từ từ đứng dậy, nhặt chồng vở rơi trên đất lên. Tay của cô bé đập vào hòn đá trên sân vận động, xước mất một mảng, vừa đụng đến quyển vở đã phải rụt lại vì quá đau.
Có bạn tinh mắt trông thấy, hô to: “Lớp trưởng bị thương rồi! Lớp trưởng bị thương rồi!”.
Triệu Anh Tuấn nghe thấy thế thì lo lắng lắm, vội vàng chạy lại xem thế nào. Nhưng vừa được vài bước thì đã bị ai đó túm cổ áo lại, lẳng sang một bên.
“Nhìn cái gì mà nhìn, mau tránh ra!” Vệ Bắc len vào đám đông, thấy Diệp Sơ đang khum tay cầm hòn đá làm mình bị thương, trên hòn đá còn dính máu. Cậu nhóc bĩu môi, túm lấy cánh tay của Diệp Sơ kéo đi, rất không vừa lòng bảo: “Đi, lên phòng y tế!”.
Sau đó lòng bàn tay Diệp Sơ được bôi thuốc sát trùng. Bác sĩ phụ trách phòng y tế không ngừng dặn dò Vệ Bắc: “Nhớ là vết thương của bạn ấy không được đụng vào nước, cũng không được cho bạn xách đồ nghe chưa?”.
“Thầy nói với bạn ấy đi, nói với em làm gì.” Vệ Bắc dẩu mỏ, ra vẻ khó chịu.
Ông bác sĩ lớn tuổi rất tốt tính, ông chỉ cười khà khà bảo: “Bạn này còn nhỏ mà đã ghê gớm thế, coi chừng sau này không lấy được vợ đâu”.
“Liên quan gì đến thầy!”
“Không lấy được vợ thì đừng có mà khóc nhè nhé.” Vệ Bắc: “…”.
Hôm đó là một ngày hiếm hoi Diệp Sơ và Vệ Bắc cùng nhau về nhà. Ánh chiều tà rải ven song, cô bé béo cắt đầu nấm dịu dàng bước đi lặng lẽ. Theo sau cô ba mét là một cậu bé cao gầy vẻ mặt cực kì xầm xì khoác chiếc cặp sách hình robot Transformers xanh nước biển, tay xách một chiếc cặp Hello kitty màu hồng.
Nắng chiều kéo dài bóng hai đứa trẻ. Ánh vàng rực rỡ men theo dòng sông nhỏ, lấp lánh đến tận cuối con đường.