V
ệ Bắc dõng dạc tuyên bố: “Em thích bạn ấy!”.
Cậu vừa dứt lời thì ánh mắt của tất cả các bạn trong lớp đều đổ dồn về phía Diệp Sơ.
Lần đầu tiên Diệp Sơ gặp phải chuyện này, cô bé hơi bối rối, ngây ngô nhìn Vệ Bắc một hồi. Hai người cứ tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi một lúc lâu. Đến khi tất cả mọi người thấp thỏm chờ đợi xem sự việc sẽ tiếp diễn ra sao thì Diệp Sơ bỗng xoay người ngồi vào chỗ, bắt đầu giở sách ra tiếp tục làm bài tập.
Nhân vật nữ chính đã quay lưng lại với sự việc, mọi ánh mắt lại hướng về phía Vệ Bắc.
Lúc này cậu nhóc nhà họ Vệ mới lúng túng, bĩu môi càu nhàu: “Nhìn cái gì mà nhìn, có gì hay mà nhìn, hả?”. Rồi mặc kệ mấy kẻ tò mò ấy, cậu cũng ngồi vào chỗ, bắt đầu đánh một giấc.
Thầy giáo Tống Trường Thanh đáng thương, trong mười mấy năm đi dạy, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Thầy ngây người không biết phải xử lí thế nào. Mãi lâu sau, lấy lại bình tĩnh, thầy Tống bực bội khoát tay: “Thôi được rồi, tiếp tục làm bài tập đi!”. Thế là tình huống vô cùng khó xử ấy đã kết thúc và giờ tự học lại tiếp tục.
Cuối cùng, sự kiện thư tình cứ thế kết thúc không đầu không cuối.
Thế nhưng, cũng bởi việc này mà Diệp Sơ trở nên nổi tiếng.
Nói thật lòng thì thị trấn này vốn không lớn, rất nhiều bạn học cấp hai từng học cùng một trường tiểu học với nhau nên số người không biết đến đại danh của Vệ Bắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay vị “đại ca” Vệ Bắc không sợ trời không sợ đất trong ấn tượng của mọi người lại ngang nhiên nói thích Diệp Sơ ngay trước mặt thầy giáo và các bạn trong lớp. Diệp Sơ có muốn không nổi tiếng cũng khó.
Diệp Sơ bị Vệ Bắc bắt nạt quen rồi nên cô bé chỉ nghĩ đây là chiêu trò bắt nạt mới của cậu ta mà thôi. Cô chẳng buồn để tâm, nhưng những người khác lại không cho là vậy. Dường như chỉ qua một đêm, ánh mắt các bạn nhìn Diệp Sơ cũng trở nên khác lạ, thái độ của mọi người đối với cô bé dần dần đổi khác.
Trước kia, với thành tích học tập cực tốt, lại là lớp trưởng nên Diệp Sơ luôn được các bạn nam trong lớp kính trọng. Nhưng giờ thì hay rồi, chỉ vì phát ngôn long trời lở đất của Vệ Bắc mà cách nói chuyện của các bạn nam với cô bé đã thay đổi.
“Lớp trưởng, cậu đừng có giục tớ nộp bài tập nữa, Vệ Bắc nhà cậu đã nộp chưa?”
“Chắc chắn là cậu ta chưa nộp rồi, phải không? Lớp trưởng, cậu không được thiên vị đấy nhé.”
“Phải đấy! Không được phân biệt đối xử đâu nhé!”
Đấy, cứ nhìn mấy thằng nhãi nháy mắt ra hiệu, nói câu nào là dính đến Vệ Bắc câu đấy, thật là hết chịu nổi.
Đúng lúc Diệp Sơ chưa biết đối phó với mấy thằng ranh này ra sao thì kẻ gây chuyện Vệ Bắc không biết từ đâu chui ra, đập mạnh quyển vở trên tay xuống bàn rồi quát: “Câm miệng hết cho tao, thấy ông mày nộp bài tập chưa?”. Nói đoạn, cậu không thèm nhìn Diệp Sơ mà đi thẳng về chỗ, lăn ra ngủ.
Để lại mấy bạn nam khác nhìn nhau, tất cả đều cười cực kì mờ ám rồi ngoan ngoãn nộp vở bài tập vào tay Diệp Sơ.
Cầm chồng vở bài tập đã nộp đủ, Diệp Sơ sửng sốt. Từ khi khai giảng đến giờ, đây là lần đầu tiên cả lớp nộp đầy đủ vở bài tập môn mĩ thuật. Nếu thầy giáo mĩ thuật nổi danh người-vô-hình mà biết chuyện này, không khéo sẽ cảm động đến phát khóc mất.
Cô bé vừa nghĩ vừa ôm chồng vở bài tập ra khỏi lớp học, bỗng bị một người đi ngược chiều đụng vào đau điếng.
Diệp Sơ cố đứng vững rồi ngẩng đầu nhìn người mà mình đụng phải. Đó là một nữ sinh đang trừng mắt nhìn cô.
Đúng vậy, Diệp Sơ chẳng những nổi tiếng mà cũng từ đó, lần đầu tiên trong đời cô bé có tình địch từ trên trời rơi xuống. Mà đâu phải chỉ có một, hai người. Bất cứ bạn nữ nào trong lớp có ý với Vệ Bắc cũng đã nhìn cô với ánh mắt khác, có mấy bạn nữ xinh đẹp nhìn cô bé với vẻ mặt: “Sao cậu ấy lại có thể thích cậu được nhỉ?”, khiến Diệp Sơ vô cùng đau đầu.
Tình hình ấy kéo dài mấy tháng trời, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tôn nghiêm của lớp trưởng. Với tư cách là chủ nhiệm lớp, cuối cùng thầy Tống Trường Thanh cũng không thể nào ngồi yên được nữa.
Tan học ngày hôm đó, thầy cố tình kiếm cớ giữ Diệp Sơ lại, giả vờ hỏi bâng quơ: “Diệp Sơ này, em đã quen với công tác lớp trưởng chưa?”.
Diệp Sơ suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Dạ, không có vấn đề gì ạ”.
“Nhưng thầy nghe nói dạo này hình như có mấy bạn không phục em.”
“Có việc này ạ?” Diệp Sơ hoàn toàn không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt ấy, cô bé còn nói: “Dạo này các bạn đều rất tích cực tham gia vào hoạt động tập thể của lớp, mấy bạn nam trước kia không chịu tham gia cũng đã rất tích cực. Em nghĩ là không có vấn đề gì đâu ạ”.
Thấy Diệp Sơ phản ứng như thế, thầy Tống cũng hơi lúng túng, không biết nên làm sao để đề cập với cô bé về chuyện của Vệ Bắc. Thầy suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Thế còn Vệ Bắc thì sao?”.
Vệ Bắc? Diệp Sơ không hiểu tại sao bỗng dưng thầy lại hỏi về cậu ta. Cô bé ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Vẫn ổn ạ, dạo này bạn ấy nộp bài tập đầy đủ ạ”. Vâng, đây đã là nhận xét tích cực nhất mà cô bé dành cho Vệ Bắc rồi.
Thầy Tống khẽ hắng giọng: “Vậy… em ấy có làm gì khác nữa không?”.
Diệp Sơ bối rối suy nghĩ rất lâu, mãi mới nhớ ra hình như trưa nay cậu ấy có xích mích với mấy học sinh cá biệt lớp bên cạnh thì phải. Không biết đối phương cười nhạo cái gì mà cậu xông vào định đánh nhau. May mà lúc ấy cô bé đứng đó, tiện tay kéo cậu lại: “Thầy giáo dặn không được đánh nhau trong trường”.
“Liên quan gì đến cậu, Diệp Thừa Cân!” Vệ Bắc làu bàu, trừng mắt với đám lớp bên đang đứng ngoài cửa lớp, không xông ra nữa. Một lúc sau thì chuông báo vào học vang lên, mấy cậu cá biệt kia cũng về lớp học, nên cũng không xảy ra chuyện gì nữa.
Thế là Diệp Sơ lắc đầu đáp: “Không có chuyện gì, rất ngoan ạ”.
Tống Trường Thanh quả thực không thể hỏi thêm điều gì nữa, đành bỏ cuộc. Dù sao cũng chỉ có vài em nữ ý kiến với lớp trưởng thôi, còn đại đa số các bạn đều rất tín nhiệm cô bé, nhất là sau khi Vệ Bắc tuyên bố thích cô trước bàn dân thiên hạ, các bạn nam trong lớp đều cực kì nghe lời lớp trưởng. Có thể nói giờ đây Diệp Sơ đã cầm đầu cả hai giới “hắc bạch” rồi.
“Vậy thì tốt, em về nhà đi, đi đường cẩn thận nhé.” Thầy giáo Tống khoát tay,không hỏi thêm gì nữa.
Khi cô bé đi từ văn phòng giáo viên ra, trong lớp đã không còn một ai nữa rồi. Diệp Sơ thu dọn sách vở rồi đeo cặp về nhà. Khi gần đến cổng khu chung cư, cô bé bỗng thấy có người ngồi xổm dưới hàng rào, mặt bê bết đất cát.
Khi cô bé lại gần, liếc mát một cái đã phát hiện ra người đó là Vệ Bắc. Trên mặt cậu hình như còn có vết thương.
Diệp Sơ định làm ngơ, cứ thế đi thẳng qua, nhưng lại nghĩ làm thế không giống một lớp trưởng lắm, nên cô bé đi chậm lại, bước tới hỏi thăm: “Này, cậu làm sao thế?”.
Vệ Bắc ngẩng đầu, khóe mắt có vết thâm tím, môi cũng rách một mảng, nhưng ánh mắt thì vẫn nghênh ngang như cũ: “Chẳng phải là tại cậu sao!”. Cậu trừng mắt nhìn cô, miệng bực bội ca cẩm: “Sao tôi lại đi thích một con bé béo như cậu chứ, tôi đúng là bị mù rồi”.
Diệp Sơ không nghe rõ cậu nói gì, đành hỏi lại: “Cậu đánh nhau bị thua à?”.
“Đùa à, Vệ Bắc này đánh nhau chưa bao giờ biết thua là gì!” Cậu hơi lảo đảo vịn hàng rào đứng lên, máu từ vết rách trên môi chảy vào trong miệng, mùi tanh tỏa ra, cậu nhổ nước bọt xuống đất.
Diệp Sơ nhăn mặt: “Cậu đánh nhau thua thì cũng đừng khạc nhổ bừa bãi chứ!”.
“Đã bảo là không thua rồi cơ mà!” Vệ Bắc hơi giận. “Tại cái thằng họ Vương kia kéo một đám đến chặn đường đánh hội đồng tôi chứ có giỏi giang gì. Hứ!”. Cậu nói đến nỗi miệng bê bết máu, đang định nhổ nước bọt tiếp thì Diệp Sơ đã vội vàng lấy khăn tay trong túi ra: “Cậu đừng nhổ nữa, thua thì cũng thua rồi…”.
Vệ Bắc tức điên lên: “Này, cậu bị làm sao vậy hả, tôi đã nói rõ ràng là tôi không thua rồi còn gì, tôi….”. Cậu đang định nổi đóa, ngước mắt lên lại thấy bàn tay mũm mĩm của Diệp Sơ chìa ra chiếc khăn tay hồng hồng, đôi mắt long lanh to tròn đang nhìn cậu. Không biết tại sao cậu bỗng ngây người.
Cậu hung hăng giật mạnh chiếc khăn trong tay cô bé, lau qua loa khóe miệng rồi cau có bảo: “Tôi không thua, mỗi tội rách mất áo thôi…”.
Diệp Sơ ngây ra, nhìn kĩ lại thì đúng là áo của Vệ Bắc bị tuột chỉ thật, nửa bờ vai cậu lộ ra ngoài.
“Cái áo này là mẹ mua tặng tôi hôm sinh nhật, tôi sợ mẹ buồn….” Vệ Bắc khẽ giải thích.
Không khí bỗng dưng trở nên hơi ngượng ngập.
Diệp Sơ thầm nghĩ, thì ra cậu nhóc nhà họ Vệ cũng không đến nỗi quá hư hỏng nhỉ? Ít nhất cũng biết hiếu thảo với mẹ.
Thế là cô bé bảo: “Mẹ tớ đang ở cửa hàng, cậu có muốn đến đó nhờ mẹ tớ vá hộ không?”.
“Ừ!” Vệ Bắc gật đầu rồi nói tiếp: “Cậu dẫn tôi đi!”. Xin lưu ý, đây chính là một câu ra lệnh.
Diệp Sơ lắc đầu: “Mẹ tớ dặn phải về nhà sớm…”.
“Cậu là lớp trưởng đấy.” Vệ Bắc cắt lời cô.
Lớp trưởng thì sao? Diệp Sơ ngơ ngác nhìn cậu.
“Lớp trưởng thì phải quan tâm đến các bạn chứ.” Vệ Bắc nghiêm túc góp ý.
Việc này… có liên quan gì sao? Không đợi cô bé hoàn hồn, Vệ Bắc chân dài tay dài đã lết đến, xách ba lô của cô bé rồi xách luôn cả cô bé đi.
Lưu Mĩ Lệ không thể nào ngờ được rằng con gái mình lại dây dưa đến thằng con nhà họ Vệ, đã thế lại còn đưa cậu ta đến cửa tiệm nhờ mẹ sửa áo cho nữa. Bà bỗng thấy hơi lo lắng cho con.
Nhưng nể tình làng nghĩa xóm, bà không thể hiện ra mặt mà bảo Vệ Bắc cởi áo ra.
Lúc đó trời sắp vào hè, Vệ Bắc chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Vệ Bắc vừa cởi áo, Lưu Mĩ Lệ đã vội vàng sai con gái: “Diệp Tử, con vào trong đun cho mẹ ấm nước”.
“Vâng ạ.” Diệp Sơ gật đầu rồi đi vào trong.
“Cháu cũng đi.” Vệ Bắc vào theo.
“Ấy!” Lưu Mĩ Lệ vội ngăn cậu lại: “Cháu vào làm gì? Trong đấy chật lắm, một mình Diệp Tử là được rồi….”.
“Không sao ạ, cháu muốn vào giúp bạn ấy mà.” Vệ Bắc nói xong rồi đi theo Diệp Sơ, để lại Lưu Mĩ Lệ suýt nữa thì tự tát vào miệng mình: “Cái miệng ăn mắm ăn muối! Ăn mắm ăn muối này!”.
Trong lúc Lưu Mĩ Lệ còn đang rầu rĩ suy tính xem mình có nên đi vào trong hay không thì Diệp Sơ đã lấy xong ấm nước. Vệ Bắc đi đến, định đón lấy ấm nước trong tay cô: “Để tôi”.
“Mẹ sai tớ vào đun nước, cậu vào làm gì?” Diệp Sơ không đồng ý.
Nhưng dù sao Vệ Bắc cũng là con trai, sức lực cũng khỏe hơn, hai đứa giằng co một lát rồi cậu nhanh chóng giật được ấm nước trong tay Diệp Sơ. Giật được rồi mà cậu vẫn khó chịu lầm bầm: “Con gái các cậu thật là lằng nhằng, đã nói là để tôi rồi mà còn cứ xấu hổ…”.
Ai xấu hổ cơ? Diệp Sơ dở khóc dở cười.
Lúc này Vệ Bắc đã ngồi xuống cắm xong phích nước điện, định đứng lên.
Căn phòng này vốn không rộng, thể tích của Diệp Sơ lại không nhỏ nên khi cậu đứng lên, không tránh khỏi chạm mặt Diệp Sơ.
Đó là lần đầu khuôn mặt hai đứa sát gần nhau đến vậy. Cậu nhìn thấy gương mặt tròn xoe cùng làn da mịn màng không tì vết, chẳng khác gì trứng gà bóc của cô. Lông mi cô dài rợp bóng xuống đôi mắt, chỉ chớp hai cái thôi là đủ để trái tim cậu trai trẻ muốn nhảy khỏi lồng ngực rồi.
“Vậy…” Cậu cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, không kiềm được mà sáp lại gần thêm: “Tôi…”.
“Diệp Tử, đun nước xong chưa?” Lưu Mĩ Lệ bên ngoài gọi to.
“Đun xong rồi ạ.” Diệp Sơ đáp rồi mặc kệ Vệ Bắc đang thẫn thờ bên cạnh, lon ton chạy ra ngoài.
“Đun cái đầu cậu ấy.” Vệ Bắc đá vào ấm nước, chán nản đi ra theo.