C
uối cùng thì áo của Vệ Bắc cũng được mẹ Diệp Sơ vá xong.
Dù áo đã vá lành nhưng chuyện đánh nhau của Vệ Bắc vẫn không thể giấu được bố cậu. Về đến nhà, Vệ Đông Hải lập tức phát hiện mặt con trai có vết bầm tím, ông lại điên tiết toan cầm chổi lông gà cho cậu một trận, may mà Tần Dao ngăn kịp.
“Thôi bỏ đi, con trai cũng đã lớn rồi, có đánh nữa cũng chẳng ích gì!” Tuy luôn miệng chê con trai không chịu phấn đấu nhưng Tần Dao vẫn vô cùng yêu thương cậu con cưng.
“Cái thằng ranh này sớm muộn cũng bị bà chiều quá sinh hư cho mà xem!” Vệ Đông Hải mắng nốt một câu rồi bất đắc dĩ phải thu tay về.
“Không đâu, con tôi tôi hiểu chứ, chắc chắn không xảy ra chuyện gì đâu…”
Rõ ràng Tần Dao đã đánh giá quá thấp năng lực “chiến đấu” của cậu con trai. Ngay ngày hôm sau, đã có phụ huynh học sinh đến trường mách tội Vệ Bắc.
Người đến trường mách tội chính là Vương Kiến, bố của thằng nhóc Vương Ý, kẻ đánh nhau với Vệ Bắc tối hôm đó. Gã Vương Kiến này là một chủ thầu xây dựng, một kẻ nhà giàu mới nổi trong thị trấn. Hồi trẻ lão lăn lộn đầu đường xó chợ, tính tình ngang ngược không cần biết lí lẽ. Thằng con trai Vương Ý của lão cũng là dạng có số có má ở trường, được đặt biệt hiệu là “Vương Đầu to” hoành hành bá đạo, bố nào con nấy, tính tình giống nhau y hệt.
Lần này Vương Đầu to nghe nói Vệ Bắc xưng vương xưng tướng trong trường thì thấy vô cùng khó chịu, bèn dẫn theo đám đàn em đến khiêu khích Vệ Bắc, năm đánh một, chế nhạo cậu thích một con bé béo như heo trong lớp.
Lời này nếu lọt vào tai Diệp Sơ thì chắc cô bé chẳng buồn chớp mắt, nhưng khi nói trước mặt Vệ Bắc thì rõ ràng là kẻ đó chán sống rồi. Cậu nhóc họ Vệ điên tiết, một chọi năm, đánh cho tên Vương Đầu to kia biến thành đầu heo luôn. Vương Kiến thấy con trai mình chịu thiệt nên đến văn phòng làm to chuyện, đòi nhà trường xử phạt Vệ Bắc.
Chuyện này loạn lên mất mấy ngày liền, lãnh đạo nhà trường dù biết rõ Vương Ý cũng chẳng phải là học sinh ngoan ngoãn gì, nhưng lại ngại gia đình cậu ta có tiền có thế, không chịu được áp lực nên buộc lòng phải thỏa hiệp, chuẩn bị cử người gọi điện thoại thông báo cho bố Vệ Bắc về chuyện xử lí cậu con trai của ông.
Đúng thời khắc quyết định này, trong quận bỗng xảy ra một sự kiện lớn.
Ở thị trấn nơi Diệp Sơ sinh sống vừa mới có đợt cải tạo quy hoạch đô thị, chính quyền huyện giờ trở thành chính quyền quận. Đúng vào lúc giao thời hỗn loạn ấy, cấp trên nhận được một bức thư nặc danh tố cáo chủ tịch huyện họ Hàn có hành vi tham ô nhận hối lộ ở mức độ nghiêm trọng. Chính quyền thành phố rất quan tâm đến sự việc này nên đã cử đoàn kiểm tra xuống xem xét tình hình, kết quả đã tìm ra được vấn đề.
Hoá ra ông Hàn kia đã ngấm ngầm tiến hành nhận tiền tham ô hối lộ từ lâu, nay sự việc vỡ lở, ông Hàn nhận tội rồi bị bắt giam. Vị trí chủ tịch bị bỏ trống. Để ổn định lòng dân, phó chủ tịch đương nhiệm tất nhiên được đôn lên làm chủ tịch.
Chủ tịch quận mới này họ Tô, là một nhân vật rất lợi hại. Ngay sau khi nhậm chức ông này đã nhanh chóng quét sạch bè đảng tàn dư của chủ tịch cũ, đề bạt những người thân cận của mình vào các vị trí quan trọng, trong đó có cả Vệ Đông Hải, bố của Vệ Bắc.
Vệ Đông Hải âm thầm lặng lẽ làm trợ lí dưới trướng chủ tịch Tô gần mười năm, cuối cùng cũng có ngày mũ cao áo dài. Gần như chỉ sau một đêm, Vệ Bắc từ một cậu nhóc có xuất thân bình thường giờ trở thành cậu ấm trong gia đình cán bộ. Chuyện này nhanh chóng được truyền đến tai nhà trường.
Lãnh đạo nhà trường không tài nào giữ bình tĩnh được nữa. Sau khi nghe ngóng được tin tức Vương Kiến cũng có dính líu đến vụ tham ô của chủ tịch cũ nên vướng vào vòng lao lí, nhà trường bỗng chốc cuống cả lên.
Thế là buổi sáng Vệ Đông Hải vừa nhận được thông báo của nhà trường về việc xử phạt cậu con thì đến chiều đã thấy phòng hành chính cử người cười ha ha đến bảo không có vấn đề gì. Thôi thì coi như kịp thời cứu được cái mông của ranh con Vệ Bắc thoát khỏi cây chổi lông gà của bố.
Sau này, không biết tại sao chuyện này lại bị truyền ra ngoài và trở thành một truyền kì thần bí lan ra với tốc độ chóng mặt giữa mạng lưới buôn chuyện của trường. Người ta đồn rằng Vệ Bắc có bố làm quan, thế lực rất lớn, đến cả thầy hiệu trưởng cũng phải nể sợ.
Thật ra chuyện chẳng hề ghê gớm đến mức đó, chẳng qua nhà trường không muốn ôm phiền phức mà thôi, nhưng cũng vì thế mà thân phận của Vệ Bắc lại thấm đẫm màu sắc thần bí của một cậu ấm con nhà cán bộ cao cấp, trong trường lại càng chẳng có ai dám chọc đến cậu.
Thời gian như gió thoảng, chớp mắt đã đến học kì hai của lớp tám.
Sắp lên lớp chín đồng nghĩa với việc sắp thi chuyển cấp, áp lực học hành nặng nề hơn rất nhiều, các thầy cô giáo trong trường muốn cho học sinh trải nghiệm trước không khí căng thẳng của kì thi nên tăng thêm rất nhiều bài tập về nhà.
Diệp Sơ có thói quen là thích ở lại trường để làm cho xong một nửa số bài tập rồi mới về nhà.
Hôm đó, bài tập hơi nhiều, lúc cô bé ra về thì trời đã tối hẳn. Trường học gần như không một bóng người, cô bé đi từ trên gác xuống, đến chỗ ngoặt, suýt nữa va phải Vệ Bắc đứng ở đầu cầu thang.
Lúc ấy, cậu nhóc đang đeo ba lô, ôm quả bóng trong tay, người đầy mùi mồ hôi.
Diệp Sơ hỏi: “Này, sao cậu vẫn chưa về?”.
“Liên quan gì đến cậu?” Vệ Bắc xì một tiếng rồi cất quả bóng vào trong ba lô.
Ranh con to gan, cặp sách rỗng tuếch chuyên dùng để đựng bóng. Nếu để bố cậu biết được, chắc sẽ mắng rằng sinh ra thằng con thế này thì chẳng thà sinh quách một quả bóng cho xong.
Diệp Sơ thấy cậu tỏ thái độ đó thì cũng chẳng thèm để ý nữa. Cô đi vòng qua cậu, nhưng mới đi được mấy bước, thằng con hư nhà họ Vệ đã vượt lên trước.
“Diệp Thừa Cân, ngày nào cậu cũng mang nhiều sách vở thế mà không thấy nặng à?”
Cậu cho rằng tôi giống cậu, chỉ mang theo mỗi quả bóng đến trường chắc? Diệp Sơ không để ý đến cậu nữa mà nhấc gót rời đi.
Vệ Bắc thấy cô không thèm đếm xỉa gì đến mình, bèn độc thoại: “Cũng phải, cậu béo thế thì chắc cũng khỏe hơn người khác…Chậc, sách cậu nặng đến mức nào nhỉ? Để tôi cầm thử xem nào!”. Cậu vừa nói vừa thô lỗ bước tới lôi chiếc ba lô trên lưng Diệp Sơ.
Diệp Sơ vẫn nhớ mẹ dặn không được quá gần gũi với thằng con nhà họ Vệ. Cho nên cô giữ khư khư lấy quai cặp, nhất định không cho cậu lấy.
Hai đứa cứ giằng co hồi lâu thì bỗng bên cạnh mọc ra mấy bóng đen, từ từ quây hai đứa lại.
Diệp Sơ ngây người, đến khi hoàn hồn thì đã thấy Vệ Bắc đứng chắn trước mặt mình.
“Vương Đầu to, mày muốn gì?”
Không sai, kẻ đến gây sự chính là tử thù ở trường của Vệ Bắc, kẻ từng bị cậu tẩn cho một trận ra trò: Vương Ý. Từ hồi lão bố hối lộ nên phải vào tù đến giờ, thằng ranh Vương Ý này suy nghĩ có hơi cực đoan, lúc nào cũng tưởng tượng Vệ Bắc là kẻ thù, mấy lần gọi người đến xử lí cậu mà không thành, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội.
“Thằng nhóc thối tha đang đưa bạn gái về nhà hả?” Vương Ý quát lớn, lửa hận bốc ngùn ngụt.
Vệ Bắc dang hai tay bảo vệ Diệp Sơ sau lưng. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng đôi mắt Vệ Bắc đã cực kì sắc bén, khi nhìn chằm chằm vào ai, đôi mắt ấy trông chẳng khác gì dã thú săn đêm.
“Che cái gì mà che, bạn gái mày xấu như thế, có cho tao cũng chẳng thèm nhìn!” Vương Ý nói câu này khiến đám đàn em bên cạnh cười ha hả.
Vệ Bắc lập tức điên tiết: “Vương Đầu to, mày nói lại lần nữa xem!”.
Vương Ý ngừng cười, nhìn cậu đầy khiêu khích: “Tao nói mắt thẩm mĩ của mày quá kém, đi thích một con béo giống hệt heo… Ối!”. Chưa nói dứt câu thì mặt Vương Ý đã lãnh một cú đấm nặng trịch. Nhìn lên Vệ Bắc thì thấy đôi mắt cậu đang đăm đăm nhìn Vương Ý, chẳng khác gì muốn ăn thịt người.
Đối phương trợn tròn mắt, không ngờ Vệ Bắc thế đơn lực mỏng mà lại dám ra tay trước. Sau khi hoàn hồn, cả lũ lao vào như ong vỡ tổ…
Diệp Sơ chỉ cảm thấy mình bị đẩy mạnh một cái, ngã ngồi xuống đất. Khi ngẩng đầu lên thì thấy Vệ Bắc đang bị bốn gã trai khác vây đánh. Đối phương người đông thế mạnh, Vệ Bắc một thân một mình, khó lòng đánh lại chúng.
“Này, các cậu đừng đánh nữa!” Diệp Sơ từ dưới đất đứng dậy, nghiêm túc khuyên can: “Thầy giáo dặn không được đánh…”.
“Con béo kia, đừng có xía mũi vào!” Vương Ý vừa bị đánh đang đứng ngoài quan sát cuộc chiến. Nó hung hãn kéo Diệp Sơ đang muốn xông vào can ngăn lại.
Động tác của Vương Ý rất thô lỗ, túm mạnh đến nỗi cánh tay Diệp Sơ đau nhói. Cô bé nhíu mày, không kịp nghĩ nhiều, há miệng ngoạm xuống.
Phát cắn đau điếng khiến Vương Ý hét lên thảm thiết! Mấy thằng ranh đang vây đánh Vệ Bắc đều ngừng tay quay ra nhìn. Nhân cơ hội này, Vệ Bắc thoát khỏi vòng vây, nắm tay Diệp Sơ, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Hai đứa chạy mãi chạy mãi, đến khi dừng lại thì cả hai đều thở phì phò rồi.
Vệ Bắc kéo Diệp Sơ trốn vào nhà để xe tối om. Cậu thò đầu ra ngoài thám thính giây lát, sau khi chắc chắn không có ai đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay đầu lại nhìn Diệp Sơ, cô bé đáng thương tế bào vận động kém phát triển đang thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt to tròn không ngừng chớp chớp, mang theo chút vui mừng khi thoát nạn.
Hai đứa nhìn nhau rồi cùng một lúc, phì cười.
Đây là lần đầu tiên Vệ Bắc thấy Diệp Sơ cười. Vẻ mặt cô bé bình thường rất đơn điệu, bắt nạt cô thì cùng lắm cô chỉ chau mày một chút, kể chuyện cười cho cô nghe, cô cũng chẳng thấy buồn cười ở đâu cả. Cô mãi mãi phẳng lặng như mặt nước hồ, dường như chẳng bao giờ bận tâm đến bất cứ chuyện gì.
Nhưng giờ đây cô ấy đang cười, cười thật tự nhiên sảng khoái, dưới ánh đèn đường tù mù mờ ảo, trông chẳng khác gì một thiên thần.
Trai gái trẻ tuổi, năm tháng xuân thì, mãi sau này, khi Vệ Bắc nhớ lại khung cảnh lúc bấy giờ, cậu vẫn chỉ có thể dùng từ “thiên thần” để hình dung cảm giác của mình mà thôi.
Trong hoàn cảnh ấy, cậu nhóc họ Vệ bỗng nghĩ tới những siêu anh hùng trong phim, những người đã dẫn cô gái của mình thoát khỏi sự truy sát của kẻ địch rồi ôm hôn nhau thắm thiết. Khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy mình thật vĩ đại, hệt như một người đàn ông thực thụ, cũng nên làm việc gì đó khí phách một chút chứ. Thế là cậu học theo nhân vật trong phim, vươn tay ra níu lấy cổ Diệp Sơ.
Nhưng sự thật chứng mình, cậu không phải là nhân vật nam chính trong phim anh hùng, và nữ chính cũng không phải là một mĩ nhân xinh đẹp quyến rũ. Cô gái cậu trân trọng chỉ là một cô bé mũm mĩm ngốc nghếch mà thôi.
“Thôi chết, muộn quá rồi, mẹ tớ gọi về ăn cơm rồi!” Diệp Sơ lẩm bẩm rồi tung tăng chạy ra khỏi bãi gửi xe, chạy được nửa đường mới ngoái lại hô to: “Cậu nhớ rửa mặt rồi hẵng về nhà nhé, kẻo bố cậu mà biết cậu đánh nhau, sẽ cho cậu một trận đấy!”. Nói đoạn, cô bé chạy thẳng về nhà, không thèm quay đầu lại.
Bỏ lại một mình Vệ Bắc đờ đẫn nơi đó, cánh tay vẫn lủng lẳng giữa không trung với vẻ mặt… méo xệch.