Tắm táp sạch sẽ, bận bộ đồ mới tươm tất, tôi lò dò chắp tay ra giếng chơi. Chị Hồng lễ mễ bưng cái nồi to vật đi từ trong bếp ra rồi nhẹ nhàng đặt xuống cái nền loang loáng nước của sân giếng. Chị trật cái vung nồi ra, làn hơi nóng sực bốc lên, mờ cả hai mắt. Một mùi thơm thoảng rất dịu mơn man nơi đầu mũi. Tôi hít một hơi thật dài, lấp đầy phổi cái thứ hương thanh khiết ấy, chợt thấy đầu óc bỗng dưng nhẹ bẫng, tỉnh táo như sáng ngái ngủ được một vốc nước lạnh vào mặt. Với tay lấy cái gáo dừa đang nằm vắt ngang miệng bể nước, chị Hồng múc ba gáo nước từ nồi đổ vào cái thau nhôm. Màu nước nâu trong, sóng sánh gợn giữa lòng thau trắng bạc làm vài mẩu lá cứ bập bềnh trôi nổi trên mặt nước. Tôi chỉ tay vào bó lá cuộn chặt, thắt eo như củ lạc trong nồi rồi hỏi chị:
- Cái cục gì đây chị?
- Cục đâu mà cục! – Chị luôn tay khuấy thau nước bằng cái gáo dừa cho nhanh bay khói – Bó lá để chị với mẹ nấu nước gội đầu đấy!
- Ơ, nhà mình có dầu gội mà chị?
- Gội dầu không tốt tóc bằng gội nước lá đâu em.
Tôi thò tay vào nồi nước, định chọc chơi bó lá, nhưng vừa chạm vào đã vội rụt ra vì nóng. Chị Hồng hốt hoảng:
- Hãy còn nóng lắm, em chớ có mó vào mà phải bỏng!
Rồi vừa khuấy nước, chị vừa giải thích:
- Trong cái bó lá ấy có rất nhiều loại lá. Có quả bồ kết này, lá bưởi này, lá sả này, lá hương nhu này, cả lá cứt lợn nữa!
- Éo ôi! – tôi nhăn mặt – Cứt lợn á? Thế thì gội đầu thối tóc mất!
- Thế từ nãy đến giờ cu có ngửi thấy mùi thối không?
Tôi khịt khịt cái mũi. Vẫn là hương thơm thanh mát, thoảng xa thoảng gần, ngất ngây nơi đầu mũi. Bẽn lẽn, tôi lắc đầu.
- Thấy chưa! – Chị Hồng cười khì khì – Tên thối nhưng mà để gội đầu thì thơm lắm.
Rồi trong khi chờ nước nguội bớt, chị huyên thuyên đủ thứ chuyện:
- Lá bưởi chị hái ở cây bưởi đào bên mé ao nhà mình. Cây hương nhu với cứt lợn thì mọc gần luống cải ngồng. Cây sả thì có một bụi ngay cửa vườn. Bồ kết mẹ mua ngoài chợ, treo một túi to ngay dưới gác bếp. Gội đầu bằng nước lá này, tóc vừa thơm, vừa mượt, lại vừa nhanh dài lắm!
- Éo ôi! – tôi lại kêu lên – Thế em chả gội đâu, tóc mà nhanh dài bố lại bắt ngồi im rõ lâu để cắt!
Chừng thấy nước đã đủ nguội, chị xổ mái tóc dài chấm hông ra, phủ kín trước mặt, xõa vào thau nước, múc từng gáo, dấp lên đầu cái thứ nước nâu thơm ngan ngát ấy. Tôi nhanh nhảu:
- Để em dội nước cho chị!
Cầm lấy cán gáo, tôi múc nước, lóng ngóng thế nào mà dội cả lên cổ, lên tai chị. Không một câu càu nhàu, chị chỉ lặng lẽ luồn mấy ngón tay dưới lớp tóc dày, xoa nhè nhẹ da đầu. Cứ như thế, tôi dội nước, chị xoa đầu. Từng gáo, từng gáo chảy thành dòng, mái tóc đen nhánh đổ xuống chậu, sóng sánh thành một dải mượt mà như dòng suối. Chiều muộn, nắng nhàn nhạt, những sợi nắng mong manh trong một chiều ngày cuối năm ấm áp vương vất trên mái tóc đẫm nước của chị, cái suối tóc ấy, bỗng rực óng ánh như dệt tơ tằm.
- Cái Hồng xong chưa, nhanh vào bày cơm cúng, giao thừa đến nơi rồi!
Có tiếng bố gọi từ trong nhà vẳng ra. Chị Hồng vội vàng dạ một tiếng rồi bảo tôi:
- Thôi em, gội thế được rồi! Vào nhà thôi!
Kéo một cái thau nước giếng để sẵn bên cạnh, chị dội đầu lại một lượt, vắt tóc cho bớt nước rồi tất tả chạy vào nhà.
Trong khi chị Hồng đang lụi cụi dưới bếp với mâm cơm cúng để mẹ đi gội đầu thì trên nhà, bố đang lúi húi phủi bụi trên bàn thờ bằng một cây phất trần xanh đỏ. Thấy tôi đang đứng tơ hơ giữa nhà, bố thảy ngay cho cái chổi:
- Quét một lượt nhà đi con, sau giao thừa với ba ngày mùng là cấm có quét không thì mất lộc.
Trong cái không khí nao nức hương xuân, ai cũng tất bật luôn tay luôn chân, ngay cả đến cái Tẹt cũng được mẹ giao cho ngồi cầm quạt nan xua ruồi khỏi bu đĩa cá rán cúng cụ, thì kẻ rỗi việc như tôi chẳng khác gì cái kẻ không được hưởng Tết. Thế là, thay vì nhàu nhạu như mọi hôm khi bị sai việc, hôm nay, tôi lại vui vẻ nhận lấy cái chổi mà quét nhà, vừa quét vừa thầm hát trong miệng.
Tôi dừng chổi, ngước nhìn chậu đào đặt bên phải cửa lớn. Những cành khẳng khiu ủ lá ủ chồi qua một đông giá, đến nay đã đâm tua tủa những lộc non xanh biếc, những nụ bé xinh như đầu ngón tay, he hé sắc hồng của những cánh hoa còn cuộn chặt trong đài. Lác đác rải khắp các cành, vài bông đã xòe cánh. Cánh đào phai mỏng mảnh, mép hơi uốn cong lên để lòng cánh trũng xuống như lòng thuyền nông hoẻn, đỡ lấy làn hương tinh khôi tràn ra từ bó nhụy. Thoảng gió lướt qua, cánh hoa lìa đài, chao nghiêng rồi vương lại trên nền nhà những điểm hồng nhàn nhạt. Đẹp quá, tôi không nỡ lia chổi qua những cánh hoa rơi ấy, bèn quét vòng luôn ra hè. Tẹt đang ngồi vắt vẻo trên ghế, tay lia lịa phẩy quạt xua ruồi, thấy thế bèn kêu toáng lên:
- Bố ơi anh Cò quét nhà bẩn!
Bố quay lại:
- Quét cho sạch, không bố bắt quét lại bây giờ!
Trời đã tối hẳn. Chị Hồng lễ mễ bưng mâm cơm cúng lên. Trong mâm, một bát canh miến rắc hành cắt khúc đang tỏa khói nghi ngút, một đĩa giò thủ thái miếng đều chằn chặn, một đĩa bánh chưng tẽ tám, một bát nước mắm, một chồng năm bát với năm đôi đũa xếp nhau san sát, vừa đủ trong lòng mâm. Đặt mâm lên bàn, chị nhấc đĩa cá rán đặt lên mép mâm rồi lấy chiếu ở góc nhà ra trải. Mẹ cũng vừa đi lên, mái tóc xõa dài còn ươn ướt nước.
Bố ngồi xuống chiếu. Mẹ và chị Hồng ngồi ngay sau. Tôi với Tẹt ngồi xuống hàng dưới cùng. Gian nhà im phăng phắc trong khoảnh khắc trang nghiêm, chỉ có tiếng khấn lầm rầm thoát ra từ miệng bố. Tôi ngồi ngay sau lưng mẹ, nghe thoang thoảng mùi hương từ mái tóc mẹ đang mơn man trên mặt. Ngày thường, bận đồng áng, lợn gà, vườn tược, mẹ không mấy khi có thì giờ, đành gội tạm mái tóc bằng thứ dầu đóng chai. Nhưng năm nào cũng vậy, cứ chiều Ba Mươi, mẹ lại nhắc chị Hồng đi hái lá về đun nước. Cái thứ nước gội thôn dã, dậy mùi hương đồng cỏ nội như gột hết những bụi bặm đời thường của năm cũ, trả lại cho mẹ cái suối tóc bồng bềnh, thảnh thơi. Mùi hương vòng thơm nức từ bàn thờ bay xuống, quyện với làn hương thanh tân tỏa ra từ tóc mẹ, tóc chị ướp cả gian nhà nhỏ ăm ắp một vị rất riêng. Cái vị đoàn viên, sum vầy. Cái vị Tết, hương xuân dạt dào nơi đầu mũi!
“Năm! Bốn! Ba! Hai! Một!” những tiếng đếm ngược, nối ngay sau là tiếng pháo hoa từ thủ đô xa xôi nổ đùng đoàng trong tivi, kèm với câu “Chúc mừng năm mới!” hân hoan, vang dội. Giao thừa rồi! Giao thừa đã qua rồi! Tôi háo hức chạy ra thềm, kiễng chân lên mà trông ra. Những mái nhà sáng rực ánh đèn, tiếng pháo dây lép bép nổ, tiếng cười, tiếng nói, tiếng chúc nhau rôm rả, mừng vui khôn tả. Bố chìa ra hai bao lì xì đỏ chót, trao cho chị Hồng và tôi, vui vẻ nói:
- Bố mừng tuổi các con, năm mới ngoan ngoãn, chăm chỉ, học hành tốt cho bố mẹ an lòng.
Hai chị em tôi giơ tay đón lấy, mắt lấp lánh niềm vui. Mẹ vòng sang giường, rón rén nhét phong bao đỏ chót vào túi cái Tẹt, khi này đã lăn ra ngủ khì, nhẹ nhàng vuốt tóc con bé rồi lại bàn, bưng cái mâm cơm xuống. Cả nhà quây quần trong bữa cơm đầu tiên của năm mới, ấm áp, an nhiên và sum vầy!
Năm mới rồi! Một năm mới ấm lành lại về với mảnh đất này!