Chuyến xe khách tốc hành Pleiku - Hà Nội đang bon nhanh trên đường ra đã phải giảm tốc độ khi trước mắt xuất nhiện nhiều những “ổ voi” cực lớn. Đường xấu kinh khủng; đoạn đường Đông Hà - Đồng Hới này trải qua những năm tháng chiến tranh và thiên tai tàn phá. Bảo dưỡng, tu bổ lại không thường xuyên nên đang xuống cấp một cách nghiêm trọng. Người lái xe mắt chăm chú nhìn vào đoạn đường trước mặt, nắm chắc vô lăng, còi xe thỉnh thoảng lại hét vang xin đường mấy cậu bé chăn trâu ngỗ nghịch và từng tốp học sinh vừa tan trường. Chiếc xe cứ dềnh lên, dập xuống khiến Hùng đang ngủ say phải tỉnh giấc. Trong xe mọi người đều tỉnh dậy cả; tiếng một ai đó làu bàu:
- Đường với sá. Quá bằng tra tấn nhau không bằng.
Người lái xe liếc về phía đó một ánh mắt thông cảm rồi nhấn nút từ chiếc cát-xét gắn phía đầu xe, giọng hát một ca sĩ vang lên trầm ấm, mượt mà. Lời bài hát nói về quê hương Gò Công ở phía xa kia, nơi phương Nam Tổ quốc; dưới bầu trời rực rỡ nắng vàng có những hàng dừa dọc ngang kênh rạch, xuồng ghe tấp nập, có người con gái mang tên Hồng Ngự trẻ trung, duyên dáng...
Đưa đôi mắt lơ đễnh nhìn ra xa, Hùng chợt nghĩ: Ngoài quê mình chắc giờ này đang rét lắm đây; giáp tết rồi, rét tháng Chạp cơ mà. Suy nghĩ miên man, anh chợt nhớ tới Minh, cô bạn gái khác xã, bạn học thuở nào. Đã lâu không nhận được tin tức gì, không biết nàng đã đi lấy chồng chưa nhỉ, cả gần chục năm trời xa tuổi học trò rồi còn gì. Nàng lấy chồng chưa? Nếu chưa thì tại sao? Mình có lỗi gì trong chuyện này không nhỉ?
Công bằng mà nói, với Minh ngày xưa mình cũng đã có một tình yêu dẫu mới chỉ là bồng bột tuổi học trò trong sáng, ngây thơ. Với lứa tuổi còn hơi “trẻ con” ấy cả hai đứa đã không biết giữ gìn, chăm sóc và gặt hái cho hạnh phúc lứa đôi. Sự nũng nịu, những giận cùng hờn đã nổi phồng lên, trào trôi qua bến bờ của hạnh phúc như những đám lục bình dạt trôi theo dòng nước cuộc đời. Anh chưa cập bến bờ nào cả; còn nàng đã neo đậu nơi đâu?
Ngày ấy, khi vừa mới hiểu tình yêu là thế nào thì anh cũng nhận lệnh lên đường nhập ngũ. Với tình yêu thì sự xa cách chỉ làm tăng thêm theo cấp số nhân chỉ số giữa tình cảm và khoảng cách về thời gian và không gian. Những lá thư cháy bỏng yêu thương, khát vọng, cứ dồn dập bay tới bay lui như dòng máu đỏ nối hai trái tim cùng nhịp đập. Cả một núi ngôn từ, cả một đại dương những lời hoa mỹ. Trên thế gian này, có lẽ chỉ có hai người yêu nhau như thế.
Và những lần Hùng được đơn vị thưởng phép về nhà. Quãng thời gian ấy là cả một trang tình sử, không một nhà văn vĩ đại nào, khó một ngòi bút thần kỳ nào có thể diễn tả được hạnh phúc của anh và nàng. Những ánh mắt, nụ hôn mênh mông và bốc lửa; những tâm sự, hẹn hò tưởng như sông cạn, núi mòn. Ôi, tình yêu muôn năm, tình yêu vĩnh hằng! Và anh, mới chỉ dừng ở đó. Rồi những sự việc của đời thường cứ hiển nhiên hoặc ngẫu nhiên xảy ra. Khối óc còn non nớt của anh và nàng chưa hoặc không kiểm soát khống chế được. Chúng đã len vào hai trái tim non trẻ quậy đạp trong đó bất phân thắng bại làm tình yêu chảy máu. Đâu là phương thuốc chữa lành căn bệnh này? Cả hai người đều không ai biết. Vị quan toà tình yêu đã bó tay đầu hàng trong trường hợp này...
Trong một lần về phép, do một sự thiếu chín chắn, hai đứa đã nảy sinh mâu thuẫn. Bữa đó, anh đã hẹn gặp Minh ở cây cầu đầu làng vào lúc tối. Cả nhà đang ăn cơm, mẹ Hùng bỗng bảo:
- Này con, sao mày về nghỉ phép đã hai ngày nay rồi mà không sang thăm bên ngoại? Sáng nay mẹ sang đó bà và cậu Thịnh cứ nhắc mày đấy. Bà bảo mày tối nay sang đấy bà có việc cần nhờ; đừng để bà giận nghe con!
Hùng giật mình khi nghe mẹ nói, anh ân hận, mình thật có lỗi với bà quá. Cũng vì ham chơi, vô tâm vô tính nên chưa kịp nghĩ đến bà, người đã chăm sóc, nuôi dạy anh từ bé. Bà cần có anh cũng như anh không thể thiếu bà.
Nhưng còn buổi hẹn với Minh! Nàng sẽ nghĩ gì, làm gì khi anh lỡ hẹn! Hùng thoáng phân vân, chưa kịp nói gì thì bố anh nãy giờ vẫn ngồi hút thuốc lào trên chiếc chiếu giữa nhà. Ông rít ro ro mồi thuốc, uống cạn chén trà dở, ngửa cổ phà ra luồng khói trắng đục rồi quay sang:
- Mẹ mày nói phải đấy, con cháu gì mà về phép thăm nhà, tối thì đi chơi khuya, ngày nằm dài ra ngủ, chẳng biết gì đến họ hàng cả. Thôi tối nay anh sang thăm bà ngoại đi…
Nghe bố nói nặng lời, Hùng thoáng bực mình toan định nói với bố thì mẹ anh đã cắt ngang:
- Thôi, con nó còn dại, với lại nó mới về còn mệt, ông đừng mắng con. Thôi con sang bà đi và mời bà với cậu Thịnh sáng mai sang nhà ta ăn bữa cơm gia đình mừng con mới về phép, đi con…
Hùng nghĩ bụng sang thăm bà chốc lát rồi quay ra chỗ Minh đợi cũng được và một công đôi việc, nhưng tình huống lại xảy ra khiến Minh bị đám thanh niên trêu ghẹo. Chẳng là Minh, chờ mãi không thấy anh tới đang bồn chồn mong ngóng thì một tốp thanh niên xóm bên đi chơi ngang qua. Thấy cô gái xinh đẹp đứng một mình, họ xúm vào tán tỉnh, chọc ghẹo. Minh vừa sợ vừa ức, cô vừa khóc tấm tức vừa chạy về nhà lao vào buồng ôm gối tức tưởi. Người đâu mà vô tâm đến thế. Hẹn người ta đến rồi lại bỏ mặc đi chơi ở đâu. Đã thế từ giờ mình sẽ không thèm gặp, thèm tiếp nữa cho biết.
Trưa hôm sau, gia đình Hùng làm bữa cơm thân mật, đến chiều anh lấy xe đưa bà về, lúc quay về lại gặp ngay Hải và Nam, hai thằng bạn ngày cùng học, vừa mới đi bộ đội ba tháng qua kiểm tra bắn đạn thật đạt loại giỏi, được đơn vị thưởng phép về nhà. Bạn bè lâu ngày gặp lại, ba thằng kéo nhau về nhà Hải, cơm rượu rồi nằm ôm nhau tâm sự.
Sáng hôm sau Hùng mới đạp xe về nhà sau khi hẹn hò với Hải - Nam. Gần về đến nhà anh mới chợt nhớ đã lỡ hẹn với Minh hôm trước, anh quay xe đạp đến nhà Minh. Cả nhà đi làm vắng, chỉ còn Trang cô em kế Minh đang ở nhà ôn thi đại học. Vừa thấy bóng Hùng, Trang bỏ sách reo lên:
- Ôi! Anh Hùng, chết nhớ, mấy ngày hôm nay anh đi đâu mà không thấy, làm chị Minh mong mà giận đỏ mắt. Thuê em cái gì đi, em sẽ làm “đại sứ” giảng hòa cho.
Vừa nói, Trang vừa hồn nhiên kéo tay Hùng vào nhà. Hùng lúng túng:
- Anh sang bà ngoại, gặp mấy đứa bạn cùng về. Lâu ngày gặp nhau nên vui quá. Gia đình đi đâu cả rồi Trang?
- Bố em đi họp Ban quản lý hợp tác xã, mẹ em với chị Minh đi cấy. Em bé nhất nhà được ưu tiên ở nhà chơi và phụ bếp. Anh thấy em sướng không? Hôm nay anh ở đây chơi, em nấu cơm chờ bố mẹ em và chị Minh về nhé.
Hùng gõ yêu vào đầu cô bé, vừa cười vừa nói:
- Sướng thế này mà không thi đỗ đại học thì phải bắt lấy chồng ngay, không để ở nhà chỉ tốn cơm gạo…
Trang đỏ mặt lườm anh:
- Anh này! Em tình nguyện ở nhà với bố mẹ cho chị Minh đi lấy chồng đấy, anh thấy đồng ý không?
Hùng cười to:
- Em thông minh quá đấy, anh chịu thua rồi. Thôi anh về đây, tối anh đến chơi nhé.
- Tối anh đến nhé, không chị Minh giận lắm đấy, em chịu không giảng hòa được đâu mặc kệ anh chị đấy.
Tối hôm đó, cơm nước xong, khi Hùng đến nhà thì bố Minh vẫn chưa về. Mẹ Minh đang ngồi nhặt rổ cà để muối, Trang đang ngồi học không thấy Minh đâu.
- Cháu chào bác ạ. Trang học bài hả em?
- Hùng đấy hả, vào nhà chơi đi cháu.
Trang nháy mắt chào Hùng và chĩa cây bút vào trong buồng, vừa cười vừa đi pha trà. Hùng sà xuống bên rổ cà. Bà mẹ xua tay:
- Thôi, cháu ngồi lên ghế uống nước, để bác nhặt sắp xong rồi, đừng đụng vào làm gì nhựa nó ra tay.
- Bác cứ mặc cháu, để cháu nhặt với cho vui.
Hai bác cháu vừa nhặt vừa chuyện trò vui vẻ chả mấy chốc đã xong rổ cà.
- Thôi đi rửa tay rồi lên uống nước, ở nhà nói chuyện với các em, bác phải sang bà Mận xem ngày mai có phiên trâu thế nào.
- Dạ!
Hùng rửa tay xong, vào nhà thì nghe tiếng Trang vọng ra từ cửa buồng:
- Anh Hùng ơi! Vào đây em bảo này…
Hùng luống cuống va phải cánh cửa đến “bốp” một cái vào đầu. Trang ré lên:
- Oái! Anh Hùng, chết chưa…
Rồi ù té chạy ra ngoài. Hùng luống cuống cố trấn tĩnh mà người cứ run lên. Minh đang nằm trên giường, quay mặt vào trong, chiếc chăn mỏng đắp ngang ngực.
Hùng nhẹ nhàng ngồi xuống cuối giường:
- Minh ơi! Hùng đây.
Im lặng. Hùng đặt nhẹ tay lên vai Minh:
- Minh ơi! Minh làm sao thế?
Minh xoay người ra, gạt bàn tay Hùng:
- À, anh Hùng, tôi bị ốm, anh còn đến đây làm gì nữa.
- Anh xin lỗi Minh, bữa trước hẹn em nhưng anh phải sang bên bà ngoại nên lỡ hẹn, rồi hôm sau lại gặp mấy đứa bạn nên không sang thăm gia đình và em được. Cho anh xin lỗi, đừng giận…
- Tôi có giận anh đâu. Xin lỗi anh, hôm nay tôi hơi mệt, cám ơn anh đã đến thăm - Giọng Minh đượm chua chát.
Nghe thấy vậy, một nỗi buồn và giận chợt ứ lên đến nghẹn cổ, Hùng cố nén, giọng anh nhỏ nhẹ:
- Thôi Minh nằm nghỉ cho đỡ mệt. Anh mong rằng Minh sẽ sớm hiểu về anh hơn. Anh về nhé…
- Kìa anh Hùng ở lại chơi em kể cho cái này hay ghê lắm, còn sớm mà anh… - Trang nói.
- Thôi, anh về đây. Trang đi học đi em.
Lại nói về mấy chàng trai xóm Thượng. Buổi tối bữa trước sau khi trêu chọc làm Minh bỏ chạy về nhà ở cây cầu đầu làng. Thấy cô gái xinh đẹp, mấy chàng dò hỏi biết được gia đình Minh, họ lân la tới làm quen. Mấy lần sau Hùng tới, anh đều gặp bọn họ ở đó, nói cười ầm ĩ. Còn Minh, mấy lần Hùng hẹn đi chơi Minh đều không đến. Thâm tâm cô cũng đã hết giận Hùng từ lâu và mong gặp anh ghê lắm. Song bản tính nghịch ngợm xen chút giận hờn của tuổi trẻ khiến cô cũng muốn trêu anh và thử tình cảm của anh đối với mình ra sao. Đã mấy hôm nay, anh không đến nữa rồi, mà hình như anh ấy sắp hết phép. Đúng rồi, bữa trước anh nói chỉ nghỉ phép được có mười ngày. Thôi chết, chỉ còn hai ngày nữa là anh ấy đi. Chỉ tại mình làm cao, làm bộ mãi cơ...
Nỗi nhớ và tình yêu của người con gái khiến cô vượt qua được mặc cảm, không sợ gì cả. Tối ấy, cô quyết định đến thăm Hùng nhưng anh không có nhà, sau khi nói chuyện với Minh một lát, bố Hùng bảo:
- Cháu ngồi nói chuyện với bác gái, bác đau lưng đi nằm đây.
- Dạ, bác cứ đi nghỉ đi ạ.
Hai bác cháu ngồi tỉ tê trò chuyện. Mẹ Hùng vui tính, ngồi kể cho Minh nghe chuyện thời con gái của bà. Ngồi tiếp chuyện mẹ anh mà Minh cứ bồn chồn ngóng trông ra cổng. Không còn bụng dạ nào mà nói chuyện với mẹ của Hùng; cô chỉ đáp qua loa, không ăn nhập với câu chuyện. Mẹ Hùng chắc cũng hiểu tâm trạng cô gái. Bà kêu lên:
- Chà, cái thằng Hùng, mải mê bạn bè ở đâu mà giờ cũng chưa chịu về…
- Xin phép bác, cháu về đây.
- Ấy kìa cháu, ngồi chơi nói chuyện với bác chút nữa đã. Còn sớm lắm mà. Thằng Hùng nó chắc về bây giờ đó.
- Thôi, bác cho phép cháu về, cũng khuya rồi ạ bác đi nghỉ đi.
Biết không thể giữ được cô gái, mẹ Hùng tiễn cô ra sân, cũng vừa lúc Hùng từ ngoài cổng đi về.
- Cha tổ nhà anh, đi chơi đâu là mất hút đấy chẳng thấy về. Thật rau nào sâu đấy, hệt như bố anh thời trẻ.
- Mẹ! Minh đến chơi, vào trong nhà đi.
Bà mẹ đã quay vào nhà, chỉ còn hai người. Minh hạ giọng đượm chút giận hờn, nũng nịu:
- Anh đi chơi đâu lâu thế? Làm em đến đợi muốn dài cả cổ à.
- À tôi sang nhà mấy đứa bạn, Minh đợi tôi làm gì.
Giọng Hùng lãnh đạm. Minh làm như không nhận thấy thái độ của anh, cô hỏi anh:
- Bao giờ anh hết phép, sao anh không nói cho em biết. Khiếp, bộ đội có khác, bí mật và nghiêm khắc đến thế. Với em, đừng nghiêm khắc nữa được không?
- Tôi làm gì có quyền mà nghiêm khắc với Minh. Tôi đâu được dễ tính như người ta nơi xóm Thượng!
- Anh Hùng! Tha lỗi cho em, đừng nghĩ oan cho em, tội nghiệp. Em, em yêu anh mà… - Những tiếng cuối lẫn chìm trong tiếng nấc nghẹn ngào của cô gái trẻ.
- Em hãy bình tĩnh lại đi, chúng ta cần phải có thời gian để xem xét lại tình cảm của mình. Đừng trách nhau nữa Minh ạ. Thôi khuya rồi, về nghỉ đi Minh - Giọng Hùng dịu lại.
- Anh Hùng!
Tối hôm sau, Minh lại đến nhà Hùng, ngày mai hết phép anh trở lại đơn vị, tối hôm ấy bạn bè đến chơi rất đông, ngồi chật cả hai chiếc chiếu giữa sân. Minh và Lan, cô bạn gái ngồi lẫn vào trong đám bạn. Lan vừa rót nước vừa cười nói:
- Hôm nay là uống nước của anh Hùng. Đến bao giờ thì anh chị cho chúng tôi hút thuốc ăn trầu đây hả chị Minh?
Đám bạn cười ré lên. Minh xấu hổ đấm vào lưng bạn thùm thụp.
Trời đã về khuya, đám bạn lục tục ra về; Minh và Lan ra cuối, Hùng đưa ra đến cổng, Lan chợt kêu lên:
- Thôi chết, mình thật đoảng quá, cả buổi tối ngồi nói chuyện quên khuấy đi mất không hỏi bác xem ngày mai đến phiên trâu nhà ai. Nhà mình còn đám ruộng đường mạ chưa bừa xong được. Minh chờ mình ở cổng nhé.
Lan đã khuất vào trong nhà, chỉ còn hai người Minh hơi nép vào người anh, hỏi nhỏ:
- Anh Hùng, còn giận Minh phải không? Ngày mai anh đi rồi, đừng giận em nữa nhé. Em có lỗi quá phải không?
- Không, người có lỗi đầu tiên phải là tôi. Nhưng thôi, tôi đã xin lỗi Minh rồi, mong Minh hãy quên đi coi tôi như một người bạn. Được thế là tôi vui lòng rồi. Chúc Minh hạnh phúc…
- Anh Hùng! Anh không còn yêu em nữa hay sao? Thật tội cho em quá. Ôi sao cuộc đời em lại khổ thế này. Trời ơi…
Minh bưng mặt khóc nức nở, rồi cô quay ngoắt đi như chạy vào bầu trời đêm mịt mùng. Trên trời, một ánh sao băng chớp sáng rực rỡ vạch ngang nền trời rồi biến mất.
Sau khi lên đơn vị, mặc dù tự nhủ cố quên Minh đi, nhưng cứ mỗi đêm về Hùng lại nhớ đến cô gái ấy. Anh biết rằng mình vẫn yêu Minh, mặc dù những ngày trước khi đi anh đã đối xử với Minh lạnh lùng và tàn nhẫn nữa. Và một buổi chiều, anh nhận được một lá thư - thư của Minh. Lá thư dài, dập xoá và chắc còn đẫm những giọt nước mắt. Sau khi viết về nỗi buồn đau của mình trong những ngày qua, về thái độ lạnh lùng của Hùng và nỗi lòng của cô. Cuối thư Minh có trích mấy lời của ai đó: “Áo trắng em chưa vấn bụi đời - Chưa từng mơ ước chuyện xa xôi - Đến nay gặp bạn đời hắt hủi - Áo trắng này nguyện trắng mãi thôi...”.
Minh vẫn còn yêu mình; nhưng hãy cứ để cho thời gian phán xét đã. Đừng vội vàng bộc phát nữa; Hùng tự nhủ, hãy cứ tạm im lặng cho đến kỳ phép sau, cũng là thử thách tình yêu của Minh và của chính mình. Hùng có ngờ đâu chính anh sẽ gặt hái hậu quả của cái quyết định đầy chất trẻ con ấy.
Cho đến một hôm, Hùng nhớ như in. Cái buổi chiều cuối cùng của cuộc đời chàng học viên Trường Sĩ quan Pháo binh ấy. Hôm đó, anh và đồng đội đã thi tốt nghiệp xong và mới được phong quân hàm sĩ quan. Bộ quân phục mới tinh cùng quân hàm sĩ quan mới cứng lấp lánh trên ve áo. Ngày mai anh và đồng đội sẽ về nghỉ phép để rồi sau đó đi nhận công tác ở một đơn vị mới. Đang bận trả vật chất huấn luyện thì anh lớp trưởng đi qua, gọi:
- Hùng, có thư này. Gớm cô nào mà bám chặt thế, ngày mai về rồi mà vẫn còn cố viết lá thư nữa.
- Anh cho em xin…
Cầm lá thư trong tay, anh giật mình: Thư Minh! Không biết có chuyện gì đây. Anh vội vàng trả kho cho xong các trang thiết bị, khí tài quân sự. Trên đường về lớp, anh vừa đi vừa đọc lá thư của Minh, những dòng chữ như nhảy múa trước mắt anh.
“Anh Hùng! Em không ngờ đời em lại gặp cảnh éo le đến vậy. Yêu anh, chẳng được anh yêu lại, sao anh nỡ phụ bạc với em để em khổ thế này. Em biết em có lỗi, đã làm anh giận, em không biết giữ gìn tình yêu của mình để tuột mất anh. Chẳng qua cũng vì yêu anh quá nên em muốn thử thách tình yêu của anh. Cuối cùng chính em là người gánh chịu hậu quả. Em không dám trách anh nữa. Chỉ cầu mong cho anh hạnh phúc. Cho đến giờ phút này em vẫn yêu anh, yêu như tự buổi nào tha thiết. Tình yêu ấy em cất giữ trong tâm khảm của mình, dẫu bây giờ em đã có người yêu! Anh Hùng ơi! Đừng giận em nhé. Đừng giận con bé Minh ngày xưa ấy mà tội nghiệp. Bố mẹ em và mọi người trong nhà dồn ép em ghê quá; con gái có thì mà anh, chúng em không thể chờ đợi trông ngóng một tình yêu hão huyền, mộng tưởng được. Mà anh ấy thì tốt lắm cơ. Anh ấy cũng biết và hiểu rõ tình yêu của chúng mình. Anh ấy sẵn sàng nghe theo quyết định của em. Còn em thì càng trông anh càng thất vọng. Em vẫn yêu anh nhưng em đã quyết định rồi. Hãy ngàn lần tha thứ cho em, anh Hùng nhé. Hãy tha thứ cho em một người không có tội!
À anh Hùng ơi! Trang nhà em thi đỗ Đại học Tổng hợp rồi đấy. Con bé viết thư về cho em cứ hỏi anh Hùng có ghi thư về không? Anh ghi thư cho nó biết, khỏi trông mong, địa chỉ của Trang đây, anh Hùng nhé…”.
Cả buổi tối hôm đó, ngồi liên hoan chia tay với bạn bè trong đơn vị mà Hùng không còn bụng dạ nào cả. Anh chỉ mong cho cuộc vui sớm chấm dứt. Rồi mãi sau, những lời hẹn hò chúc tụng cuộc vui cũng tàn, ai nấy về nghỉ. Cơn choáng sốc của tình yêu khiến Hùng không sao chợp mắt được. Trong đầu anh quay cuồng biết bao ý nghĩ, xúc cảm. Cảm xúc trào lên, anh vùng dậy bật đèn viết cho Minh mà như tự nói với chính mình...
*
Hùng về đến nhà hôm trước; hôm sau nghe tin anh về, Minh sang thăm, mời anh sang chơi dự lễ bỏ trầu giữa cô và Mạnh. Hùng đưa cho Minh lá thư anh viết bữa trước. Minh vừa đọc vừa khóc, rồi chào anh ra về trong tiếng khóc nức nở.
Buổi tối hôm bỏ trầu Minh, Hùng sang nhà chơi, rất đông bạn bè đến chơi nói chuyện. Minh đi chào các bạn, rót nước mời thuốc, mời trầu mọi người mà tâm trạng không được vui. Cô im lặng trước những lời trêu chọc của bạn bè. Cô em gái - Trang cũng mới từ trường trở về dự lễ ăn hỏi của chị. Mới có mấy tháng sống tập thể của cuộc sống sinh viên mà Trang lớn hẳn lên, ra dáng một thiếu nữ dậy thì, xinh đẹp còn hơn cả chị. Cô nhanh nhẹn đi qua lại tiếp khách. Trước những lời trêu chọc của mọi người, cô ứng đáp thông minh, tế nhị, hoạt bát luôn kèm nụ cười rạng rỡ trên đôi môi, làm ai khó tính mấy cũng phải hài lòng. Đến lúc Hùng chào mọi người ra về, Minh kêu Trang ra cổng, hai chị em cùng tiễn Hùng về. Cả ba người thì hai anh chị đều im lặng riêng cô em thì hỏi anh Hùng liên tục. Đi cạnh em, trong thâm tâm Minh muốn Trang sẽ thay mình đền đáp tình cảm với Hùng, nhưng cô không biết nói sao. Cô gọi Trang ra tiễn Hùng cũng nhằm mục đích đó.
Ra đến cổng, Minh chủ động cầm lấy bàn tay Hùng nói muốn hụt hơi:
- Thôi, anh Hùng… anh đừng trách Minh nữa nghe. Em sẽ… vẫn nhớ tới anh… như ngày nào. Em muốn anh với Trang…
Đặt bàn tay ấm nóng lên vai Minh, nhìn sâu vào mắt nàng Hùng trầm giọng:
- Minh à, anh không trách gì em đâu. Anh muốn em đừng nghĩ gì đến anh nữa cho khỏi ảnh hưởng đến sức khoẻ và hạnh phúc. Anh luôn cầu chúc cho em và Mạnh hạnh phúc. Thôi em về đi kẻo mọi người chờ…
Minh quay sang Trang nãy giờ vẫn im lặng trước cuộc chia tay của hai người:
- Chị về tiếp khách. Trang tiễn anh Hùng giúp chị nghe em.
- Dạ.
Minh vào rồi, anh và Trang lững thững đi bộ ra cây cầu đầu làng nơi ngày xưa anh và Minh vẫn thường hò hẹn. Trang nói với anh:
- Anh Hùng đừng trách chị Minh em nữa nhé. Anh mà còn trách là em ứ chơi với anh nữa đâu.
- Anh cứ nhớ thì sao?
Trang xịu mặt xuống, quay đi:
- Không ngờ anh còn chơi ác, đùa dai thế, em không thèm chơi với anh nữa.
Trang vùng vằng đi về. Hùng cầm lấy tay Trang kéo lại.
- Thôi, anh xin, em ngồi xuống đây kể cho anh nghe học hành ở trường thế nào nào? Hay chỉ mải chơi toàn xơi ngỗng suốt thôi đấy?
Trang tươi mặt lên, cấu vào tay Hùng một cái thật đau rồi líu lô kể chuyện ở trường. Nào chuyện sáng dậy muộn vừa chạy lên lớp vừa gặm bánh mỳ, chuyện học quân sự nằm tức cả ngực, tháo súng bị kẹp cả tay đau ơi là đau. Chuyện đêm nằm rệp cắn không ngủ được cả mấy đứa vùng dậy nấu mì tôm lục xục cả đêm. Thôi thì đủ chuyện…
Cô bé đến là ngộ nghĩnh, Hùng quay đi mỉm cười chẳng may Trang bắt gặp:
- Anh cười gì, định giễu em phải không? Đã thế em không kể cho anh nghe nữa. Mà anh hư lắm nghe chưa, sao không ghi thư cho em. Em biết rồi, anh Hùng viết thư hay lắm nhé. Bữa trước chị Minh có cho em xem lá thư anh viết cho chị, chị bảo em giữ lá thư ấy giúp chị. Chị đi lấy chồng giữ cái thư ấy bất tiện, anh thấy thế nào?
- Thôi, đưa trả cho anh, để anh giữ…
- Đừng hòng, anh đổi cho em cái gì cơ…
Hùng nắm lấy tay Trang bóp mạnh, Trang kêu lên:
- Ái ái, bỏ tay ra, đau em.
Hôm sau Trang lên trường, cô không được nghỉ dài vì phải đi học trên giảng đường. Còn anh, hết phép cũng đi nhận nhiệm vụ ở đơn vị mới. Từ đó họ luôn viết thư cho nhau, kể cho nhau nghe những chuyện ở nơi mình sống. Trang viết thư rất hay làm mấy chàng lính ở đơn vị Hùng cứ truyền tay xem, Tổng hợp Văn có khác. Cả hai người đều quý mến nhau, nhưng đều tránh nói trong thư.
Cho đến một lần, sau khi hoàn thành chuyến công tác dài ngày, Hùng xin phép thủ trưởng tranh thủ rẽ qua nhà mấy ngày. Tại bến xe thị xã Hùng đang đứng xếp hàng mua vé về quê thì chợt phía sau có một giọng con gái rất quen cất lên:
- Anh bộ đội ơi! Làm ơn mua giúp cho em một vé với - Giật mình, Hùng quay lại,
- Ôi! anh Hùng!
Trang reo lên mừng rỡ rồi vội nín bặt đỏ bừng mặt khi thấy nhiều người tò mò nhìn họ. Mua vé xong hai người lên xe, ngồi cạnh nhau mà vẫn bàng hoàng. Trang líu ríu:
- Tụi em đi thực tập xong, được về thăm mẹ mấy ngày. Lúc nãy thấy đông người mua vé quá, không chen được, em cứ tưởng ai nhờ mua giúp một vé, không ngờ lại đúng là anh. Số em may thật đấy, không thì còn là mệt.
- May thật đấy! Thế nhỡ người ta không hộ thì sao nào? Chắc lại khóc chắc.
Ném qua anh một ánh mắt rất sắc, Trang nói:
- Đừng hòng, em mà khóc, không mua được vé thì em đi bộ về chứ, anh đừng tưởng chỉ có bộ đội nhà các anh đi bộ khoẻ đâu nhé. Không tin, anh em mình xuống đi bộ thử xem.
- Thôi, thế thì anh xin chịu thua, được chưa? Cô bé bướng bỉnh ạ.
Xe bắt đầu chạy, Trang cố giấu nỗi vui mừng được gặp anh bất ngờ bằng cách kể chuyện liên tục. Cô bé thật trong sáng và thông minh. Hùng thầm nghĩ. Trong anh, một tình cảm le lói lâu nay cứ bừng lên, len vào trái tim rồi lan toả ra khắp cơ thể. Đang kể chuyện, thấy đôi mắt của anh nhìn mình, Trang sững sờ, thảng thốt. Cô quay mặt đi, thoảng trong đáy mắt xinh đẹp, long lanh hai giọt nước mắt.
*
Tối ấy, bên bờ con sông đào ở quê có một đôi trai gái, họ đi bên nhau dưới bóng hàng bạch đàn rì rào lay động trước cơn gió đông nam từ cánh đồng trống trước mặt thổi vào. Chàng trai mặc quân phục làm nổi bật thân hình cường tráng vạm vỡ. Cô gái dáng dong dỏng cao, bộ đồ mỏng may rất khéo ôm trọn lấy thân hình làm nổi bật những đường cong duyên dáng. Họ chậm rãi đi bên nhau, cả hai người đều vui mừng, hồi hộp, họ ngồi xuống bên nhau, người con trai im lặng nhìn ra xa; đôi mắt người con gái nhìn chăm chắm xuống dòng sông. Ở phía xa kia, đường chân trời hừng sáng. Trăng mười tám đang lên hơi muộn, mặt nước bắt đầu hừng sáng lay động lăn tăn, một cánh lá rời cành chao đảo rồi sà xuống mặt nước bồng bềnh trôi, dạt nép vào bờ đất vững chãi, tin cậy. Thời gian tưởng như ngưng lại, hồi hộp, chàng ngắm lấy đôi bàn tay, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng tha thiết:
- Trang! Anh yêu em!
Nàng rùng mình, để yên bàn tay xinh xắn của mình trong bàn tay ấm nóng mạnh mẽ. Đôi mắt xinh đẹp khẽ khép lại. Kéo sát thân hình mềm mại ấm nóng vào lòng, đặt lên môi nàng một chiếc hôn rực lửa ngất ngây. Khi nụ hôn vừa dứt, nàng co mình lại khẽ đẩy chàng ra thì chàng lại ghì sát, ôm chặt nàng hôn tới tấp lên đôi môi, đôi mắt và cái cổ cao trắng ngần của nàng. Bừng cháy và lặng chìm trong hạnh phúc, nàng im lặng ghì chặt chàng trong vòng tay mảnh mai của mình.
*
Đã gần tới Hà Nội, con đường mới được nâng cấp nhộn nhịp người xe tấp nập. Chiếc xe khách lao nhanh trên đường. Hùng đứt mạch suy nghĩ trở về với hiện tại, anh tự hỏi không biết hôm nay Trang đã về nghỉ phép chưa. Nếu được cả hai gia đình đồng ý, ra ngoài tết anh và nàng sẽ làm lễ cưới.
Sau khi chuyển xe ở Hà Nội, Hùng đáp chuyến xe về Hải Dương, nơi Trang đang công tác. Đến thị xã đã là chiều, Hùng chậm rãi đi bộ đến Thư viện tổng hợp tỉnh, bác thường trực già đang đọc báo:
- Chào bác ạ! Bác cho cháu hỏi cô Trang làm việc ở phòng nào ạ?
- Chào chú! Xin lỗi chú cho xem giấy tờ.
Đưa trả lại anh tấm chứng minh, bác thường trực gỡ cặp kính trắng đưa tay chỉ:
- Đấy chú đến căn phòng cuối của dãy nhà kia, phòng cô ấy đấy.
- Dạ, cháu cảm ơn bác.
Đứng trước cửa, Hùng bồi hồi, thoáng chút do dự rồi xốc lại cổ áo, quả quyết gõ cửa. Ba tiếng vang lên như dội vào đúng trái tim anh.
Từ trong nhà tiếng Trang vọng ra:
- Ai đấy?
Hùng đổi giọng:
- Cô Trang có nhà không ạ?
Cửa bật mở, Trang reo lên bất ngờ:
- Ôi anh Hùng!
Rồi kéo tay anh vào nhà. Hùng đặt chiếc túi lên giường dang rộng cánh tay, ôm chặt lấy Trang, đặt lên môi cô chiếc hôn nồng ấm...