Bến cảng Đà Nẵng một buổi chiều tháng 10 năm 1954. Chiếc tàu hải quân sơn màu xanh lá mạ treo cờ đỏ sao vàng đã khởi động máy, nhả ra từng đám khói đen kịt lên bầu trời vần vũ những đám mây. Trên bờ, hai hàng bộ đội Vệ quốc đoàn nai nịt gọn gàng chuẩn bị lên tàu tập kết ra miền Bắc theo các điều khoản đã được thoả thuận tại Hội nghị Giơ-ne-vơ.
Những người đưa tiễn lùi ra xa, những chiếc khăn tay, những vành nón trắng đua nhau vẫy, nhiều người lau nước mắt, nhiều bà mẹ, cô gái oà khóc trước cuộc chia ly. Ở phía cuối hàng quân, người chiến sĩ Vệ quốc đoàn cao lớn rút từ trong túi áo ra một tấm hình trao cho cậu em trai:
- Em hãy giữ tấm hình này, nếu sau này lưu lạc, nó sẽ giúp anh em mình tìm lại nhau, nhớ giữ cẩn thận nghe em. Thôi, đừng khóc nữa má, con đi chỉ hai năm sau, tổng tuyển cử thống nhất đất nước sẽ về. Lợi, ở nhà chăm sóc má thay anh nghen.
Ba má con ôm chặt nhau, rồi người chiến sĩ nối lại ba lô rảo bước theo đồng đội. Cầu tàu đã kéo lên, chân vịt bắt đầu xé nước. Ba hồi còi dài ngân vang, con tàu từ từ rời bến để lại phía sau thành phố quê hương, để lại đoàn người nước mắt lưng tròng. Để lại những vành nón trắng những bàn tay vẫy gọi, chờ đợi…
*
Ba mươi tư năm sau, vào một buổi tối tháng 3 năm 1988 tại một vùng quê của tỉnh Hải Hưng giữa lòng đồng bằng châu thổ sông Hồng; sau bữa cơm chiều, ông Hai gọi đứa con út là bộ đội đang về nghỉ phép lại nói:
- Quang, lại đây ba biểu này…
- Dạ, thưa ba, có chuyện gì vậy?
- Bữa trước ba nghe con nói với mẹ con là đơn vị con chuẩn bị di chuyển vào miền Nam phải không?
- Dạ con cũng định nghỉ vài ngày rồi thưa chuyện với ba mẹ cụ thể. Ba ạ, đơn vị của chúng con đã nhận được lệnh chuyển vào Tây Nguyên. Một vài bộ phận tiền phương đã hành quân. Đơn vị của con đến cuối tháng 4 này sẽ lên đường. Con nghỉ phép xong sẽ lên đơn vị để cùng anh em vào trong đó. Biết tin này, mẹ con rất buồn, con muốn ba động viên mẹ con, cho mẹ con yên tâm trước lúc con chuyển công tác đi xa.
- Vào Tây Nguyên, con có biết các con sẽ đóng quân ở tỉnh nào không?
- Thưa ba, đơn vị chúng con sẽ dừng chân ở Gia Lai - Kon Tum, địa bàn chiến lược Bắc Tây Nguyên ba ạ.
Trầm ngâm hồi lâu, ông Hai nói với đứa con bằng một giọng trầm ấm, đượm buồn:
- Quang con. Chuyện gia đình mình con cũng đã biết. Ba tập kết ra đây thế mà cũng đã 34 năm rồi. Hơn ba chục năm xa quê hương, ba cũng muốn trở lại tìm người bà con thân thích. Nhưng ba đã già mất rồi. Năm 1976, sau giải phóng, ba có trở lại thành phố. Lúc đó con còn nhỏ, các anh chị con còn đi học, ba đã trở lại Đà Nẵng một mình. Khi đến căn nhà cũ thì đã trở thành trụ sở của Ủy ban nhân dân phường. Nghe các đồng chí ở Ủy ban nói chú Lợi đã hy sinh trên cứ, còn bà của con, sau khi chú Lợi hy sinh, nội đi đâu không rõ. Không có điều kiện tìm tiếp, ba trở lại miền Bắc với một nỗi buồn vô hạn. Nay con trở lại trong đó, có điều kiện con hãy tìm tung tích của những người thân trong gia đình mình. Đây là tấm hình ba và chú Lợi đã chụp trước khi ba tập kết, chú Lợi cũng giữ một tấm hình như thế này. Nghe nói, trước khi hy sinh chú Lợi có để lại một đứa con với thím giao liên cũng người quê đất Quảng. Hình như hiện nay thím cũng đang sống trên Tây Nguyên. Con cố tìm gặp thím và em rồi báo cho ba biết nghe Quang.
*
Tây Nguyên đầu mùa mưa năm 1989. Những ngày nắng cuối mùa khô vẫn chói chang. Nhưng ở phía xa kia, nơi chân trời và mặt đất giao nhau đã xuất hiện những đám mây đen, tiếng sấm đầu mùa ầm ĩ đứt đoạn, báo hiệu cho mùa mưa đã đến. Chiếc xe Gát 53 nhuốm đầy bụi đất đỏ chở đơn vị bộ đội đến lao động hợp đồng với Công ty Cao su Mang Yang lượn vòng qua eo của một quả đồi và dừng lại dưới bóng một cây trám lớn. Người lái xe nói với người chỉ huy:
- Anh Quang, cho bộ đội chuyển nhanh đồ đạc xuống giúp em. Xe em còn phải đi quân đoàn chở tiếp hàng doanh trại của đơn vị chiều nay.
- Yên trí, chỉ mười phút thôi. Này Vinh, đun ấm nước uống, còn tất cả anh em mình chuyển nhanh đồ xuống để xe còn đi Gia Lai tiếp.
Quang cùng anh em chuyển nhanh số đồ đạc trên xe xuống, chẳng mấy chốc đã xong.
- Anh Quang ơi! Thôi em cho xe đi kẻo muộn anh nhé…
- Trời! Sao mà gấp dữ vậy? Thì chờ chút uống miếng nước cho đỡ khát rồi hãy đi chớ.
- Thôi, mấy anh em thông cảm, em không khát mà, các anh ở lại nghen.
- Vậy thông cảm nghe Minh. Tụi này cám ơn nhiều… Nước sôi chưa các em?
- Dạ, được rồi anh.
- Vậy mấy anh em mình nghỉ uống nước rồi tập trung vào dựng lán kẻo trời tối mất.
Ở vạt đồi cạnh đó, có hai người, một chàng trai và cô gái đang vun luống đất để trồng khoai. Nhìn chiếc cuốc bàn to, cán dài mà trong tay hai người cứ thoăn thoắt đưa lên hạ xuống, những luống đất đỏ tươi màu mỡ lấp lánh hiện hình dưới ánh mặt trời cứ trải dài theo bước chân họ.
- Anh chị gì ơi? Nghỉ tay uống miếng nước với tụi tôi đi. Làm gì mà siêng dữ vậy?
- Dạ, chào mấy anh. Mấy anh lên đây tăng gia cho đơn vị phải không?
- Dạ tụi tôi đi lao động hợp đồng cho Công ty Cao su Mang Yang mà.
- Tụi anh ở đây bao lâu?
- Cũng chưa biết được cụ thể anh ạ, nhưng trước mắt tụi tôi sẽ ở ba tháng rồi sau sẽ ký hợp đồng với công ty tiếp…
- Trời! Thế thì hay quá. Có mấy anh đóng quân ở đây thì chúng em làm khoai mì có thêm bạn rồi. Mấy bữa trước ở đây đất rộng, không người, chỉ có tụi em đi làm cả ngày không gặp ai, muốn nói với nhau câu chào cũng không có ai để nói, buồn lắm.
- Kìa, uống nước đi. Kêu cô bé kia lại nghỉ uống nước đi, vợ hả?
- Dạ không, em gái của tui đó - Nói rồi anh gọi với sang - Mai ơi nghỉ qua đây uống nước với mấy anh chút đã.
- Tên Mai hả, còn anh?
- Dạ, em tên Bông.
- Còn mình là Quang. Thôi uống nước đi…
- Chào các anh! - Cô gái bẽn lẽn tiến đến, ngồi xuống gỡ nón và chiếc khăn che mặt để lộ ra đôi mắt đen láy, lóng lánh trên khuôn mặt đỏ hồng, lấm tấm những giọt mồ hôi.
- Uống nước đi Mai, thôi đưa anh đổi ly cho, cho em chén nước này, đang khát uống vậy mới đã, chớ cái ly nhỏ xíu ăn nhằm chi.
Quang nói lớn. Mấy anh bộ đội trẻ bấm vai nhau cười khúc khích. Khuôn mặt cô gái vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn. Chén nước trên tay cô khẽ chao nghiêng làm sánh mấy giọt ra ngoài.
Không nén được nữa, tiếng mấy cậu lính trẻ cười phá lên. Cô bé luống cuống đặt vội chén nước chưa uống được chút nào xuống, vơ vội chiếc nón rồi chạy vụt đi trong tiếng cười đuổi theo của mấy anh lính trẻ. Quang cũng không nén được cười. Song anh quay lại, làm mặt nghiêm:
- Đừng làm người ta mắc cỡ, chưa uống được chút nào đã phải bỏ đi, phải tội chết…
- Kệ, anh Quang à. Tánh con gái hay mắc cỡ vậy đó. Nó không biết giận ai bao giờ đâu. Thôi em cũng đi làm đây. Bữa nào rảnh mời mấy anh qua nhà em chơi…
- Nhưng mà nhà Bông ở đâu mới được chứ?
- Các anh cứ ra phố Lệ Cần hỏi nhà bà Năm Hạnh là trúng nhà em đó.
- Được rồi, khi nào rảnh bọn mình sẽ ra.
*
Hai tuần sau - vào một buổi tối thứ bảy. Ánh trăng cao nguyên dát bạc trên những rừng cao su và trên quốc lộ 19 làm cho cảnh vật trở nên mềm mại, lung linh huyền ảo làm mê hoặc lòng người. Mặc dù những ngày sau trồng khoai bên cạnh lán, anh chàng Bông đã nhiều lần mời ra nhà chơi, nhưng mãi đến hôm nay, công việc đã qua giai đoạn gấp rút, Quang mới có điều kiện qua nhà Bông thăm gia đình được.
Sau khi hỏi thăm, anh ngập ngừng đứng trước căn nhà lợp mái tôn thưng gỗ nấp dưới tán những cây mít trĩu quả. Chưa kịp lên tiếng, thì nghe tiếng chó sủa, Bông buông vội chén cơm xuống mâm, chạy ra:
- A, Anh Quang! Vô nhà chơi anh, em cứ mong miết mà sao bữa nay anh mới ra vậy?
- Thì mắc công chuyện chớ sao - Quang cười - Cho xin chén cơm đi, đang đói muốn chết đây.
Gia đình đang ăn cơm tối ở nhà dưới, trước mâm cơm dưới bóng đèn dầu là một người thiếu phụ và cô gái trẻ, Quang nhận ra đó là Mai. Mai cũng nhận ra anh, cô bẽn lẽn đứng dậy:
- Anh Quang tới nhà chơi…
- Chào thím ạ!
- Cháu vô chơi! Đang vụ trồng khoai mà. Ba má con mới đi làm về tức thì đây. Nhà nông lủ khủ vậy đó cháu. Gặp bữa ngồi xuống ăn chén cơm với thím đi.
- Dạ cháu mới ăn ở nhà rồi qua đây mà. Thím và gia đình cứ tự nhiên đi.
- Anh Quang xuống ăn với gia đình chén cơm đi…
- Bông xuống ăn cơm cho xong đi, mình mới ăn xong, không đói mà.
- Vậy anh ngồi uống nước, thông cảm chờ em chút nghen.
Chỉ còn lại mình Quang ngồi lại trong căn nhà ánh sáng lờ mờ, anh đưa mắt quan sát. Một chiếc tủ đứng cánh gương đựng quần áo, một chiếc giường hộp, cả hai đều bằng gỗ tốt, mới đóng, báo hiệu một sự khởi sắc trong gia đình. Quanh tường treo đầy những tranh cắt từ trong các tờ họa báo. Cao hơn một chút, ở vị trí chính, trên bàn là tấm hình cỡ lớn chụp một người đàn ông mặc quân phục Quân giải phóng. Trông ngồ ngộ! Ánh sáng không đủ làm rõ khuôn mặt người người đàn ông trong ảnh. Và đường nét mờ ảo gợi Quang liên tưởng tới bức ảnh mà anh đã xem ở đâu đó. À, đúng rồi! Chú Lợi! Quang sực nhớ đến tấm ảnh đang để trong hòm. Nhưng tất cả vẫn chỉ là nghi vấn. Để trấn tĩnh, anh uống vội hai ly nước lớn mà vẫn thấy cổ họng khô đắng. Cô bé Mai đã ăn cơm xong tự lúc nào, lên nhà thấy thái độ của Quang kỳ cục, cô im lặng quan sát. Tới hồi thấy anh uống nước, tính hồn nhiên trong cô không kịp kìm giữ. Tiếng cười trong trẻo vang lên làm Quang giật mình, bối rối:
- Sao cô Mai ăn ít vậy!...
Mai cũng đỏ mặt, sợ anh hiểu sai về mình, ném một cái nhìn đầy ý nghĩa về phía chàng trai, cô tinh nghịch:
- Bữa trước, cứ tưởng em ham chén nước to. Hoá ra anh lại tham ly nước lớn, bữa nay thì đừng có mà chọc em nữa nghe! - Cả hai cùng cười vui vẻ…
*
Giả thiết của tác giả
Các bạn thân mến! Khi tôi viết đến đây, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng: Mình sắp được chứng kiến một mối tình giữa chàng bộ đội tên Quang và cô gái tên Mai. Bởi lẽ tình yêu vốn là tài sản quý giá nhất của con người, nó có ở mọi nơi, mọi lúc. Và tuổi trẻ ai chẳng muốn yêu và được yêu, phải không các bạn? Dẫu câu chuyện này có thật và không có thật. Dẫu tình yêu của hai người có hay không có. Tôi không muốn đi xa hơn trong mộng tưởng - Không muốn dẫn dắt thêm một người thứ hai nào lạc vào trong mê cung huyền hoặc của tình yêu nhưng cứ chờ để hồi sau sẽ rõ…
*
Trở lại với câu chuyện thời trước
Chiều, sau khi dẫn đường cho đoàn bộ đội mới từ miền Bắc vào qua một cánh rừng khộp trụi lá do chất độc hóa học, thân cành gẫy nát ngổn ngang bởi bom rải thảm. Đã hết địa phận đảm nhiệm của binh trạm. Sau khi làm thủ tục bàn giao đơn vị bộ đội cho binh trạm tiếp. Những cái nhìn bịn rịn với đoàn quân; cái bắt tay thật chặt và mấy phong lương khô 701 của người đoàn trưởng. Hạnh trở về binh trạm với một niềm vui xen lẫn một chút buồn. Vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Buồn vì cô biết những người đi vào chiến trường không biết sẽ ra sao. Cô đi ra ngoài bờ suối, chọn một khúc vắng định bụng tắm giặt xong rồi về ngủ một giấc cho thật đã. Đến một khúc quẹo của con suối vắng dưới bóng một cây vả lớn. Nơi đây rất ít người qua lại, chỉ có Hạnh là thường xuyên ra đây tắm giặt, vừa kín đáo vừa sạch sẽ - Cô cởi hết quần áo, giặt sạch sẽ phơi lên những tảng đá, vừa giặt vừa hát khe khẽ, xong xuôi cô nhào mình xuống giữa dòng suối đùa giỡn, vùng vẫy cùng suối nước. Con suối lớn trong rừng, mùa khô nên nước cạn, dòng nước trong xanh lững lờ trôi nhìn rõ cả từng đàn cá bơi đến nhào lượn quanh cô làm lấp lánh ánh bạc. Hạnh lên bờ lấy cục xà bông thơm Hải Đường mà bữa trước cô được một anh lái xe đi qua binh trạm cho, đem xuống gội đầu. Rồi thả chân xuống đáy suối, kỳ cọ những bụi bẩn trên người. Nước cạn, chỉ vừa ngập đến ngang ngực, Hạnh tinh nghịch nhón lên hạ xuống để cho mặt nước hiền lành xô đẩy, nâng đỡ, vuốt ve bầu ngực trắng ngà căng tròn như hai trái bóng bay đang chập chờn trên sóng nước.
Đùa giỡn chán, Hạnh lên bờ nằm xoài trên tảng đá lớn hong cho khô làn tóc dài đen mượt. Rừng vẫn vắng lặng, chỉ có làn gió ngàn sà xuống mơn man cặp đùi thon dài rắn chắc, trắng ngần, mơn man bầu ngực trinh nữ phập phồng nhịp đập trong sự xoay vòng của trần thế.
Hạnh nằm im, lim dim đôi mắt, đôi bờ mi đen huyền cong vút khẽ khép lại lặng lẽ quan sát ngắm vuốt thân thể tuyệt mỹ của chính mình. Cô chợt đỏ mặt khi nghĩ đến có một người nào đó bắt gặp mình đang trong lúc loã thể như thế này. Nhưng không! Núi rừng vẫn im lặng làm cô yên tâm nhắm nghiền đôi mắt. Bỗng chợt, có tiếng động và cái gì rơi bủm xuống dòng suối. Hạnh giật bắn mình vội lật sấp người xuống hai tay che về phía trước ngực, mở choàng mắt kinh hoàng. Trời ơi! Chỉ là một chú sóc nhỏ leo ra ăn quả vả chín, quả vả rớt xuống suối khiến chú ta chép miệng tiếc rẻ. Hạnh bật lên tiếng cười khe khẽ tự giễu mình, cô ngồi bật dậy khép đùi che bộ ngực, đưa hai tay vẫy rối rít xua đuổi chú sóc đi nhưng chú ta vẫn ngồi im mở đôi mắt tròn xoe như hai hạt dẻ nhìn cô không chớp.
Quần áo đã khô, Hạnh mặc xong cô bẻ phong lương khô đặt một miếng lên phiến đá dành cho chú sóc và vẫy tay chào thân ái “tên kẻ trộm” vô tư đã làm cô hoảng hồn. Trên đường trở về nhà cô ghé qua bãi rau muống mới trồng định hái một nắm về nấu bữa canh chiều. Vừa đi vừa hát, Hạnh bỗng sững lại. Có người đang hái rau! Cô núp mình sau một tảng đá lớn quan sát. Người đàn ông ở trần đang xoay lưng lại phía cô nên không trông rõ mặt, cạnh đó là khẩu súng đặt cạnh chiếc áo chiến sĩ bạc màu và lủng củng những ống nhòm, địa bàn và một bản đồ. Hạnh chợt nhớ, trong buổi họp mới rồi, chú Tám Hiền, trạm trưởng có nói:
- Các đồng chí ạ, chiến trường đang đánh lớn, càng ngày các đơn vị chủ lực của ta hành quân vào chiến trường càng nhiều. Kẻ địch cũng đã đánh hơi thấy, chúng tăng cường phái các toán biệt kích, hoạt động ráo riết nhằm đánh phá ta, cho nên các đồng chí phải nêu cao cảnh giác trước những hoạt động của kẻ địch…
Rất có thể đây là một tên thám báo, chỗ này vắng chúng có thể mò ra hoạt động. Phải bắt sống!
Hạnh mở chốt khóa khẩu AK, nhẹ nhàng trườn tới gần cô đứng bật dậy chĩa thẳng khẩu súng, quát lớn:
- Đứng dậy! Giơ tay lên!
Người đàn ông giật mình, buông rơi nắm rau, quay lại nhìn cô, bối rối:
- Tôi… tôi là bộ đội Giải phóng mà…
Hạnh kiên quyết:
- Giơ tay lên! Nếu là bộ đội thì sau sẽ rõ. Anh quay mặt lại, đi ra chỗ kia chờ lệnh tôi!
Người đàn ông miễn cưỡng giơ tay qua đầu, xoay lưng lại, trước khi quay đi còn ném một cái nhìn khiêu khích về phía Hạnh.
Mắt không bỏ sót một cử chỉ nào của người đàn ông, Hạnh hỏi:
- Anh là bộ đội? Giấy tờ đâu, tôi kiểm tra?
- Phiền cô lấy giúp trong túi áo tôi để kia. Nhớ coi xong trả lại nghen...
Hạnh không để ý đến giọng nói giễu cợt của anh ta, cô mở nút áo, trong đó có một tờ công lệnh của Đoàn công binh M gởi Binh trạm 17 của cô giới thiệu đồng chí Phan Quang Lợi đến liên hệ làm nhiệm vụ… Xem kỹ tờ giấy, cô bỏ trả lại túi áo, hạ súng xuống hỏi:
- Anh là Lợi?
Anh ta quay lại:
- Thưa quý cô, đúng ạ…
- Dù anh là ai, tôi cũng phải cảnh cáo anh, lần sau nhớ xin phép trước khi hái rau, thôi chào anh!
- Dạ xin lỗi cô, nhưng cũng phải lệnh cho tôi bỏ tay xuống chứ, ấy cô gì ơi!
Hạnh đã bỏ đi xa, cười thầm trong bụng: Anh chàng cũng không vừa đấy chứ…
Chiều ấy sau bữa cơm, chú Tám gọi Hạnh lên. Trong căn nhà nửa nổi nửa chìm, Hạnh ngập ngừng:
- Chú Tám cho gọi cháu…
- A! Hạnh đến đó cháu, vào đây, vào đây…
Người khách quay lại, nở một nụ cười chào cô, chính anh ta. Hạnh làm mặt nghiêm:
- Chào anh - Và kéo ghế xoay lưng lại với anh ta. Thấy thái độ của hai người chú Tám ngạc nhiên:
- Ủa hai người làm quen hồi nào mà sao kỳ vậy?
Người khách cười lớn:
- Báo cáo chú Tám, trước khi vào đây, tôi đã vinh dự được làm tù binh của cô đây ngay tại bãi rau…
Hạnh xì một tiếng, không nói. Chú Tám lại nói:
- Cả hai người đã biết nhau, tốt. Thôi chúng ta vào việc. Đây là đồng chí Hạnh, giao liên của trạm, còn đây là đồng chí Lợi người của đơn vị công binh đến liên hệ với trạm ta trinh sát mở đường, chuẩn bị cho xe kéo pháo lớn hành quân vào. Căn cứ vào tình hình binh trạm, chú cử Hạnh từ ngày mai sẽ theo giúp hướng dẫn đồng chí Lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hai đồng chí có ý kiến gì không?
- Thưa chú Tám, cháu khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ này, xin chú cử người khác thay cháu.
- Hạnh à, binh trạm hết người rồi, mà đây lại là nhiệm vụ rất quan trọng và gấp rút, không thể trì hoãn được. Chú đã suy nghĩ rồi, và hoàn toàn tin tưởng cháu trong nhiệm vụ này.
- Dạ, nhưng cháu e…
- Cháu yên tâm, cháu chỉ đảm nhiệm dẫn đường còn mọi việc khác do đồng chí Lợi đây đảm nhiệm.
Không còn lý do gì từ chối nữa, Hạnh ngồi im, hai bàn tay đan vào nhau, vẻ mặt bối rối đưa mắt nhìn ra cửa.
Hai người đàn ông lại cười, rồi chú Tám khoát tay:
- Bây giờ đồng chí Lợi sẽ nói sơ bộ nhiệm vụ cho Hạnh rõ, còn tôi phải đi kiểm tra lán trại, lại chuẩn bị đón tiếp nhiều đoàn cán bộ, bộ đội mới đang vào.
Chú Tám đi rồi, trong lán chỉ còn hai người, một tia nắng cuối chiều xuyên qua vách nứa, nhấp nháy trên mái tóc đen dài của Hạnh. Lợi rót nước rồi phá tan bầu không khí im lặng:
- Hạnh uống nước đi, sao cứ im lặng thế, chắc là còn giận tên ăn trộm rau hồi hôm phải không?
“Anh chàng đùa dai thật”, Hạnh nghĩ thầm cô đáp gọn lỏn:
- Chuyện đó tôi đã quên lâu rồi, anh ạ.
Ái chà, cô bé đáo để thật, cổ không vừa đâu. Lợi với nụ cười nhận lỗi trên môi, làm lành:
- Hạnh đừng nghĩ sai về tôi, chẳng qua tôi muốn xem Hạnh còn giận tôi nữa không thôi mà. Bây giờ Hạnh uống nước, tôi sẽ nói sơ qua về nhiệm vụ để Hạnh nắm được…
Trải rộng tấm bản đồ địa hình lên bàn đưa cây bút lướt nhẹ trên đó, Lợi nói:
- Theo ý định của trên sẽ mở gấp một con đường ăn sâu vào phía trong để đón các đoàn xe kéo pháo lớn và các binh chủng kỹ thuật tăng cường cho chiến trường. Đơn vị của tôi đang thi công mở đường ở khu vực này. Riêng tôi có nhiệm vụ đi trinh sát đoạn đường qua khu vực mà binh trại ta quản lý. Nhờ Hạnh dẫn đường và giúp tôi một số công việc trong quá trình khảo sát. Hạnh có ý kiến gì không?
- Thời gian khảo sát khoảng bao lâu?
- Theo kế hoạch là từ mười lăm đến hai mươi ngày nhưng nếu cố gắng xong sớm chừng nào thì càng tốt, thời gian đang gấp, Hạnh à.
- Vậy Hạnh rõ rồi.
- Sáng mai, khoảng bảy giờ Hạnh chờ tôi ở cổng binh trạm rồi ta đi nghen, nhớ mang theo khẩu súng Hạnh à.
- Dạ - Rồi cả hai cùng bật cười.
Sáng hôm sau, bảy giờ kém mười, Hạnh ra cổng đã thấy Lợi ở đó. Hai người nở nụ cười chào nhau.
- Ta đi chớ anh?
Hạnh đi trước, ngọn gió mai ùa xuống thổi tung mái tóc đen dài dưới chiếc mũ tai bèo quân giải phóng; chiếc áo bà ba và chiếc khăn rằn bay bay càng làm tôn thêm vẻ đẹp của người con gái giao liên. Lợi im lặng bước theo cô gái, lòng đượm một chút buồn. Nhà chỉ có hai anh em, ba mất sớm, anh Hai đã đi tập kết. Lợi lên cứ, ở thành phố chỉ còn một mình má với bà con chòm xóm. Giá mình có một cô em gái như này sớm tối ở nhà với má thì yên tâm biết bao nhiêu. Nhớ hôm lên cứ, trước khi đi, thấy anh cứ bồn chồn má hỏi: “Nè ba, má hỏi thiệt mày có thương con nhỏ nào không, nói cho má biết?”.
Anh đã bật cười, ôm lấy má:
- Má, mai mốt thống nhất anh em con sẽ dẫn về cho má chọn nàng dâu. Chỉ sợ lúc đó má không ưng, tụi con khó nói thôi.
- Cha tổ bay, lấy vợ cho bay chứ lấy cho tao đâu mà biểu tao chọn…
Một suy nghĩ chợt len vào, khiến anh bật cười khẽ: mình thật vớ vẩn…
Tiếng cười khiến cô gái khẽ giật mình quay lại, liếc nhanh ánh mắt dò hỏi. Lợi đỏ mặt nín thinh.
Anh chàng kỳ cục, Hạnh lại thản nhiên bước tiếp. Tới khu vực khảo sát, Lợi hầu như quên mất cô giao liên. Giở tấm bản đồ quân sự, anh nghiên cứu chi tiết rồi tiến hành khảo sát, đo đạc tại thực địa, ghi chép cụ thể, chi tiết. Hạnh im lặng đi phía sau anh. Sau khi đã khảo sát được một cung đường dài, Lợi dừng lại, chợt nhìn thấy cô gái, Lợi hình như mới nhớ ra. Anh nở một nụ cười nhận lỗi:
- Cô Hạnh thông cảm nghen, bệnh nghề nghiệp của tụi tôi mà…
- Không có chi, tôi hiểu mà.
- Bây giờ chúng ta nghỉ một lát. Sau đó cô Hạnh giúp tôi ngắm cắm tiêu lộ trình để làm mốc nghen.
Tháo bi đông nước, mở túi lấy thanh lương khô bẻ một nửa đưa Hạnh, Lợi vừa ăn vừa uống từng ngụm nhỏ. Trên trời tiếng chiếc máy bay trinh sát OV-10 của địch vẫn rít u u lúc gần lúc xa. Đang ăn, Lợi quay sang:
- Hạnh thấy không, bọn địch hình như cũng phán đoán được ý định của ta trong mùa khô này hay sao mà chúng tăng cường trinh sát. Bữa trước ở ngã ba Không Tên, chúng tôi đã nhặt phá hàng chục “cây nhiệt đới” của chúng ném xuống.
- Cây nhiệt đới là cây gì hả anh?
- Đấy là một máy thu phát vô tuyến cực mạnh được chế tạo giống một cành cây khô nhỏ. Khi máy bay ném xuống, chúng đứng lẫn vào cây rừng, rất khó phát hiện. Khi có tiếng động là cây hoạt động thu các âm thanh ở quanh và phát về căn cứ của chúng. Căn cứ vào lượng âm thanh thu được và toạ độ của máy thu phát là chỉ khoảng mười phút sau bom toạ độ, pháo bầy đã oanh tạc xuống khu vực đó.
- Thế mình có cách nào phá được nó không anh?
- Có chứ, mỗi một khu vực phải có một đài quan sát trên không, khi có máy bay phải nắm cho được chúng thả cây “nhiệt đới” ở khu vực nào, số lượng khoảng bao nhiêu rồi phái ngay các toán trinh sát đi gỡ. Hoặc như có trường hợp lại dùng “gậy ông lại đập lưng ông” như khi mở đường ở dốc Phong Lan. Gọi là dốc Phong Lan bởi ở đó có một cái dốc đá cao, trên có rất nhiều phong lan rừng treo trên những mỏm đá. Phương tiện mở đường thiếu hỏng, thuốc nổ chưa vận chuyển đến kịp. Chúng tôi đã tạo giả làm tiếng còi xe thế là chỉ năm phút sau bom B-52 và pháo bầy đã chụp xuống đúng dốc Phong Lan. Nửa giờ sau, dốc Phong Lan đã bị bạt xuống vực quá nửa, cùng với những cây nhiệt đới mà không tốn một ký bộc phá hay công sức gì. Chỉ tiếc mấy giò phong lan đang nở hoa rất đẹp.
Nghe Lợi kể, Hạnh bật cười thích thú. Nhưng chợt nhìn nét mặt anh, cô nén vội tiếng cười. Giọng Lợi đang sôi nổi bỗng trầm hẳn xuống:
- Nhưng cũng chính ở dốc Phong Lan ấy tôi đã mất thằng bạn thân nhất. Mở đường xong, sau một trận bom cách đó ít bữa, khi đi thông đường chúng tôi phát hiện ra một quả bom từ trường nổ chậm. Mà chưa gặp loại đó bao giờ. Mọi biện pháp tháo gỡ của các chiến sĩ công binh đều vô hiệu trong khi cả một đoàn xe kéo pháo lớn đang ùn tắc, chờ thông đường từng phút một. Huy bạn tôi đã nghĩ ra và cải tiến một máy phát từ để kích nổ quả bom quái ác kia. Do công suất của chiếc máy nhỏ, Huy đã phải tiến gần đến quả bom. Bom nổ, đoàn xe được thông đường sớm, nhưng Huy không còn nữa!...
Kể đến đây, giọng Lợi khản đặc, ánh mắt vằn đỏ đau thương, căm giận. Đón bi đông nước Hạnh đưa anh ngửa cổ uống cạn mà vẫn thấy cổ họng khô đắng. Hạnh im lặng nhìn anh, ánh mắt đầy thông cảm.
- Thôi ta làm tiếp, công việc còn nhiều, Hạnh à.
- Dạ.
Chiều cơm nước xong, Hạnh đang ngồi thêu đôi chim câu trên chiếc khăn tay nhỏ làm bằng mảnh dù pháo sáng thì Lợi tới. Mải thêu, cô không để ý Lợi đứng ngoài cửa lán chăm chú nhìn cô. Chợt linh tính báo có người đang nhìn mình, vụt ngẩng lên, bốn mắt gặp nhau Hạnh đỏ bừng mặt, dúi vội chiếc khăn vào sau chiếc gối cô luống cuống:
- Anh Lợi vô nhà chơi…
Hạnh cứ thêu tiếp đi cho anh xem với, em thêu đẹp lắm…
- Không dám đâu anh, em làm dở òm à, hồi ở nhà, má em bày miết mà em làm đâu có được, má em la mắng miết đó anh.
- Chà, chắc má Hạnh khó tánh dữ. Làm đẹp vậy mà còn bị đánh đòn. Vậy chớ… phía sau lưng Hạnh chắc nhiều thẹo lắm phải hôn?
- Hứ…!
Hạnh đỏ bừng mặt, mắc cỡ, cô liếc anh một cái sắc lẻm:
- Anh này, cứ chọc quê em miết à. Em hổng thèm chơi với nữa đâu nha…
- Hồi ở nhà, anh cũng hay bị má đánh đòn. Nhưng khi má đi lấy roi là anh kiếm cái mo cau lót sau làn quần nên mặc dù bị đập vẫn không bao giờ bị thẹo…
Lợi bỏ dở câu nói vì bị một cái nhéo vào vai đau điếng, anh cười lớn:
- Ơ, sao lại đàn áp anh? Anh đang kể chuyện của anh đó chứ, can chi mà tra tấn ác dữ vậy. Thôi, lại một lần nữa xin hàng cô giao liên xinh đẹp ạ…
Lợi về rồi, Hạnh tắt đèn lên giường đi ngủ, trằn trọc đã lâu mà không sao nhắm mắt được, cô nghĩ vơ vẩn rồi lại nhớ đến Lợi. Hình ảnh anh hiện lên trước mắt cô rõ nét, sinh động: Anh chàng khoẻ mạnh, cũng đẹp trai đấy chứ, mà nói chuyện lại có duyên nữa… Không biết tự lúc nào, hình ảnh của anh đã len vào trong trái tim thiếu nữ trinh trắng của cô, làm cô phập phồng nửa mừng, nửa sợ.
Rõ vớ vẩn, chưa chi mà đã nghĩ đến người ta. Không biết mắc cỡ, xấu chưa. Thôi ngủ đi; cô tự mắng mình rồi ngủ thiếp đi, nụ cười tươi rói còn đọng trên đôi môi đỏ hồng.
Còn Lợi, ngay từ lần đầu gặp Hạnh anh đã cảm thấy mến ngay cô giao liên xinh đẹp này. Qua chú Tám anh được biết, trước khi lên binh trạm, Hạnh đã là một đường dây quan trọng từ thành phố ra cứ. Bị một tên phản bội chỉ điểm, Hạnh bị bắt. Thấy cô đẹp, tên quận trưởng bắt cô lên định làm nhục trước khi khai thác. Không ngờ, hắn chưa kịp giở trò đã bị cô điểm huyệt, hạ gục bằng một thế võ mà ba cô đã luyện cho từ nhỏ rồi Hạnh khôn khéo trốn thoát. Thấy cô đã lộ, các chú cho Hạnh chuyển hẳn lên cứ làm giao liên ở binh trạm này. Ở thành phố chỉ còn má cô là một cơ sở trong nội thành, ba cô thoát ly lên cứ; hiện ông đang chỉ huy một đơn vị Quân giải phóng ở vùng giải phóng Quảng Đà.
Lợi định bụng, hôm nào khảo sát xong lộ trình, anh sẽ bày tỏ tình cảm với cô.
Những ngày sau đó khi đi làm, Lợi không dám ba hoa trò chuyện như những ngày trước đó. Còn Hạnh không dám nhìn thẳng vào anh, mỗi khi bắt gặp ánh mắt của anh cô lại đỏ bừng mặt quay đi, luống cuống. Chiều nay, sau khi làm xong công việc trong ngày, Hạnh đang ngồi rửa chân bên bờ suối thì nghe tiếng Lợi gọi từ khoảng rừng trước mặt:
- Hạnh à, qua đây có cái này hay lắm nè…
Hạnh thoáng giật mình, cô định không đi, ngại ngần nhìn xung quanh nhưng tiếng Lợi như reo vui:
- Chu cha, đẹp dữ hà, Hạnh ơi, lại mau đi…
Hạnh ngập ngừng, rồi cô quả quyết đi về phía anh xem ảnh làm gì đó nào. Lách mình qua một đám dây leo, bên kia nhánh con suối Lợi đang từ trên cây cao trườn xuống, trong tay anh, một nhánh lan rừng bừng nở rực rỡ. Chà nhánh bông đẹp tuyệt. Cô reo lên:
- Anh Lợi cho em nha.
- Qua đây, anh cho nè.
- Mắc khe nước, làm sao em qua được.
- Nhảy đại qua đây, anh đỡ cho không sợ té đâu. Hay cứ ở đó để anh qua cõng em sang nghen.
- Hứ!... Còn khuya…
Đến bên bờ đá, Hạnh loay hoay lựa thế rồi nhảy ào sang tảng đá đối diện. Không ngờ tảng đá rêu trơn, Hạnh trượt trên đá, loạng choạng sắp té. Chưa kịp định thần, cô đã thấy mình nằm lọt trong vòng tay to lớn của anh. Mái tóc dài của cô xổ tung ra quấn lấy cổ, lấy vòng tay của anh, Hạnh luống cuống định gỡ vòng tay to lớn của anh, nhưng Lợi đã ghì riết lấy cô, tấm thân tròn lẳn nóng rực của cô áp sát vào lồng ngực rộng lớn. Bên trong, trái tim anh đập rộn rã, cuồng loạn trong vũ điệu yêu thương, anh cúi đầu thì thầm:
- Hạnh! Anh yêu em!...
Cô quay đi, từ trong đáy mắt, hai giọt nước long lanh trào ra lăn dài trên đôi gò má đầy đặn. Không kìm được lòng mình, Lợi ghì riết lấy cô, áp đôi môi nóng bỏng của mình lên đôi môi đỏ hồng của cô, uống cạn dòng nước mắt hạnh phúc trào ra ấm nóng…
*
Nghe xong câu chuyện Quang có cảm giác lạ, phải chăng người con trai tên Lợi đó chính là chú của mình. Trước khi vào Tây Nguyên ba đã đưa cho bức ảnh nhưng anh lại không mang theo. Không thể chờ đợi Quang liền hỏi:
- Thưa thím Năm, có phải người đàn ông tên Lợi còn có một người anh đi tập kết?
Nhưng chưa kịp để thím Năm nói Mai đã láu táu xen ngang:
- Anh Quang thấy hôn, ngày trước các cụ yêu nhau cũng “ác liệt” dữ hôn, đâu có kém gì Romeo và Juliet…
Bông trừng mắt nhìn em:
- Con nhỏ này, để im má kể nốt câu chuyện cho anh Quang nghe, mậy biết gì mà cứ xía vô chuyện người lớn.
- Bộ anh tưởng em còn con nít sao… - Mai phụng phịu.
Thím Năm nhổ quết trầu rồi thủng thẳng:
- Tụi bây đừng có cự nự nhau nữa, để má kể tiếp cho mà nghe…
Khảo sát xong cung đường, trước khi chia tay, ba và má đã trao cho nhau tất cả, chỉ tội ba con không kịp nhìn thấy mặt đứa con trai là thằng Bông đó. Mang thai hai tháng má nhận được tin ba Lợi con đã hy sinh trên cung đường cách trạm giao liên của má hai ngày đường trong khi đang hướng dẫn cho đoàn xe vượt ngầm. Lúc này, trạm của má cũng có nhiều thay đổi, chú Tám trạm trưởng chuyển vào sâu phía trong. Người thay thế là ông Ba Ngọ, ông nóng tính và nguyên tắc một cách cứng nhắc. Ông bắt má làm kiểm điểm, đưa ra chi bộ sinh hoạt bắt má phá thai, má không chịu. Ông tức lắm báo cáo lên trên đòi đuổi má ra khỏi trạm. Một lần bị má bắt quả tang ông đang ngủ với cô Hiền nấu cơm của trạm bên bờ suối sợ má tố cáo, ông tìm mọi cách cô lập má, dựng cho má đủ chuyện rồi đuổi má khỏi binh trạm.
Ba con đã mất, má không còn thiết một chút gì nữa, lại bị binh trạm do ông Ngọ giật dây không tin tưởng giao cho công tác nữa. Má chán nản, bỏ về thành phố sống với ngoại, tìm mọi cách kiếm bà nội của Bông mà không gặp, rồi nhận được tin ông ngoại cũng hy sinh trong một lần đánh địch lấn chiếm vùng giải phóng. Hai má con đùm bọc sống nuôi nhau rồi má sinh Bông ra vào cuối năm 1967. Hai năm sau, khi Bông đã cứng cáp, má để Bông cho ngoại trông, một mình má lần mò lên Trường Sơn tìm phần mộ ba con để đem về nhưng không tìm thấy. Trên đường về má gặp con Mai đang khóc thét bên xác một người thiếu phụ bị bom. Lúc đó Mai chưa biết bò, chôn cất người thiếu phụ xong, má đem Mai về thành phố. Khi Mai lên ba tuổi thì ngoại mất, má ở vậy nuôi hai anh em.
Rồi khi thành phố giải phóng, má tình cờ gặp lại chú Tám Hiền, hai chú cháu tìm lên Trường Sơn lần mò kiếm được phần mộ của ba Lợi đem về nghĩa trang mai táng. Qua biết bao thủ tục phiền phức, má mới được chính quyền công nhận cho Bông là con liệt sĩ. Mấy chú cháu bàn nhau lên Tây Nguyên này lập nghiệp xây dựng vùng kinh tế mới. Gia đình chú Tám Hiền cũng ở gần đây…
*
Câu chuyện mà thím Năm kể mới chỉ là một giả thiết. Quang vẫn ngờ ngợ vì thực tế có rất nhiều trường hợp trùng lặp nên mấy hôm sau Quang phải mang bức ảnh đến nhà để đối chiếu. Quả thật đúng người trong ảnh là chú Lợi mà ba đã dặn trước lúc Quang vào Tây Nguyên cùng đơn vị. Không niềm vui nào khôn xiết hơn trong những giây phút xúc động ấy. Quang thông báo tin vui về cho ba ngay lập tức. Còn tình yêu giữa Quang và cô gái mang tên Mai để dành phần kết cho bạn đọc…