“Anh em thân thiết, tiền nong rõ ràng!” Dường như con người ai ai cũng đều có tâm lý tính toán, nhất là thường hay so đo bạn nhiều tôi ít, bạn ít tôi nhiều, đôi bên giằng co, không ai chịu nhượng bộ, từ đó đã gây ra biết bao nhiêu cuộc tranh chấp.
Bạn hãy nhìn mà xem, chẳng phải việc anh em, bạn bè tuyệt giao, không nhìn mặt nhau, đều là do tính toán so đo thiệt hơn sao? Phần lớn người ta luôn cho rằng, được chia phần ít là thiệt thòi, chia phần nhiều mới là được hời.
Song, thật ra thì ít hay nhiều không phải ở số lượng, mà nằm ở tấm lòng và đạo đức của bản thân. Mẹ kế lo con ruột của mình phải làm việc nặng, nên cho nó gánh cỏ, còn sai con riêng của chồng đi gánh đá. Một cơn gió lớn thổi tới, gánh cỏ bị gió thổi bay nhưng gánh đá thì không hề bị suy suyển, quả đúng là người tính không bằng trời tính.
Chuyện kể rằng có một nhà nọ, sau khi người cha qua đời đã để lại 17 con bò. Trong di chúc ông có viết rõ rằng, gia tài sẽ được chia cho ba anh em. Người anh cả được một nửa, người con thứ hai được 1/3 còn người con út được 1/9.
Mười bảy con bò mà chia đôi, chia ba hay chia chín cũng đều không tròn số, vì thế mà ba người con trai vô cùng đau đầu, thậm chí còn xảy ra tranh chấp. Ngày nào họ cũng cãi nhau nhưng vẫn không thể giải quyết được vấn đề. Ông hàng xóm thấy vậy bèn tặng cho họ con bò duy nhất của nhà mình rồi bảo với họ rằng: “Tôi tặng các cậu thêm một con bò thì các cậu sẽ dễ chia hơn, đỡ cho các cậu lại tiếp tục cãi nhau vì chuyện chia ít, chia nhiều”. Mười bảy con bò cộng thêm con bò của hàng xóm tặng nữa là tất cả có 18 con.
Người anh cả được một nửa, nghĩa là chín con bò, anh hai được 1/3 tức sáu con, em út được 1/9 tức hai con bò, tổng cộng đúng bằng số bò người cha để lại. Nhưng chia xong thì lại thừa ra con bò của ông hàng xóm, thế là ba anh em dắt con bò còn lại sang trả cho ông. Ông hàng xóm không hề mất gì mà ngược lại còn giúp ba anh em nhà bên giải quyết được vấn đề lớn.
Từ xưa đến nay, phàm là nhà có phúc đức, anh em luôn nhường nhịn lẫn nhau khi phân chia gia tài, còn gia đình vô phúc thì vì gia sản mà anh em trong nhà cãi vã, cả gia đình rơi vào cảnh nồi da nấu thịt. Thật ra, người được chia nhiều chưa chắc đã thành công, mà người được chia ít cũng không nhất định là thất bại. Thành hay bại, được hay mất ngoài liên quan đến “ít, nhiều” ra thì tất nhiên còn ở những nguyên nhân khác nữa.
Cho nên, không thể tính toán rõ ràng một cách tuyệt đối về nhiều hay ít được, mà ta phải dùng đến đạo đức, tấm lòng, tình người và nghĩa lý. Chỉ có không tính toán, không so đo, chúng ta mới có thể giải quyết mọi chuyện một cách toàn vẹn.