Ngày thường không thắp hương, đến lúc gặp chuyện mới “ôm chân” Phật. Có học sinh ngày thường không chịu cố gắng học tập, đến lúc đi thi mới vội vã, luống cuống thức thâu đêm học bài; cũng có một số người buôn bán, ngày thường thì không chịu kết giao bạn bè, đến khi cần việc gì mới chạy vạy khắp nơi để cầu cạnh, quỵ lụy người này người kia. Quả đúng là ngày xuân không gieo hạt, mùa thu đâu thể thu hoạch.
Chuyện kể rằng, có anh chàng đầy tớ thấy chủ nhà có một pho tượng Phật bằng vàng. Mỗi ngày ông chủ của anh đều đến lễ bái tượng Phật ấy. Anh thầm cảm thán trong lòng rằng: Mình không có tiền nên dù muốn lễ bái cũng không có cơ hội. Một hôm, tranh thủ lúc ông chủ không có nhà, anh chàng lén đến lễ bái tượng Phật vàng nhưng không may bị ông chủ nhìn thấy, ông ta lớn tiếng mắng: “Cậu lấy tư cách gì mà lạy Phật của tôi?” Anh đầy tớ xấu hổ, chẳng biết nói thế nào cho phải.
Sau này, khi đang bổ củi, anh thuận tay lấy một khúc gỗ, khắc một pho tượng Phật và mang về đặt trong ngôi nhà đơn sơ của mình để lễ bái. Một hôm, ông chủ phát hiện có rất nhiều người thường xuyên lui tới nhà anh đầy tớ. Ông ta tìm hiểu ra thì mới biết họ đến đó để lễ bái tượng Phật bằng gỗ. Ông ta vô cùng tức giận và đố kỵ, nói rằng muốn tượng Phật gỗ và tượng Phật vàng so đấu với nhau.
Lúc mới bắt đầu, hai tượng Phật có sức lực ngang ngửa nhau, nhưng một lúc sau, tượng Phật bằng vàng dần thất thế, cuối cùng cũng không địch nổi tượng Phật bằng gỗ, ngã xuống đất không đứng dậy được.
Ông chủ thấy thế, trách tượng Phật bằng vàng: “Tại sao đến cả cái tượng bằng gỗ mà Ngài cũng thua?” Phật vàng đáp: “Ông hãy nhìn tượng Phật gỗ mà xem! Ngày nào cũng có rất nhiều người mang biết bao nhiêu là hoa, hương đến cúng dường, lễ bái. Bức tượng ấy nhận nhiều lễ vật và hương khói như vậy chắc chắn sẽ rất khỏe. Còn tôi dù được làm bằng vàng nhưng hàng ngày ông không chăm chỉ lễ bái, cúng dường, tôi không địch lại được Phật gỗ là điều hết sức hiển nhiên, có gì lạ đâu?”
Tuy đây chỉ là câu chuyện cười, nhưng nó đã nói lên được rằng nhân duyên sẽ quyết định thành bại của vấn đề. Ngày thường, bạn cố gắng học tập, đương nhiên bạn sẽ được đề tên trên bảng vàng. Ngày thường bạn siêng năng cày cấy, đến mùa thu hoạch, bạn ắt sẽ bội thu. Ngày thường bạn giúp đỡ người khác, đến lúc bạn cần, người khác cũng sẽ giúp đỡ lại bạn. Thậm chí, cho dù là Phật tổ, ta cũng cần phải thắp hương lễ bái, cúng dường hàng ngày. Lúc ấy, dù có là Phật gỗ cũng sẽ hơn hẳn Phật vàng.
Khi tổ chức bầu cử dân chủ, nếu ngày thường không đóng góp, cống hiến cho thôn làng, không lấy lòng người dân, sao ta được người dân bỏ phiếu bầu lúc bầu cử được?
Cũng có người chỉ sống dựa vào sản nghiệp của ông bà tổ tiên để lại mà không chịu làm việc. Nếu ngày nào cũng chỉ ngồi không, ăn chơi như vậy thì miệng ăn núi lở, làm sao có thể duy trì được gia sản của tổ tiên để lại?
Nếu ta hy vọng có một cơ thể khỏe mạnh, ngày thường ta phải chăm chỉ vận động; nếu mong con cái thành đạt, cha mẹ cần phải chú ý dạy dỗ; nếu muốn quốc gia, xã hội quan tâm, bạn phải yêu quốc gia, yêu xã hội. Vì thế, chỉ cần ngày thường bạn tích lũy đủ hành trang thì còn sợ không ai giúp đỡ bạn sao? Chỉ cần ngày thường bạn chăm thắp hương, sợ gì không có linh ứng lúc cần thiết!