Trên Trái đất, dù là ở bán cầu nam hay bán cầu bắc thì thời tiết, khí hậu của đa số các vùng đều có sự thay đổi bởi bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân mưa thuận gió hòa, mùa hè cây cối tươi tốt, mùa thu cảnh sắc yên bình, mùa đông nắng vàng ấm áp. Cảnh vật của bốn mùa trong một năm khác nhau, hệt như các giai đoạn: thiếu niên, tráng niên, trung niên, lão niên của con người, mỗi độ tuổi đều có một nét đặc sắc.
Nhà triết học Đường Quân Nghị từng ví đời người như khí hậu của bốn mùa. Ông nói: “Thanh niên như mùa xuân, tráng niên như mùa hè, trung niên như mùa thu, lão niên như mùa đông”. Câu kết luận một năm có bốn mùa, mỗi mùa đều có cảnh sắc riêng; cuộc đời có bốn giai đoạn, mỗi giai đoạn có thành tựu khác nhau quả là chí lý.
Thật ra, không chỉ mùa và cuộc đời có các giai đoạn khác nhau, mà vạn vật trên thế gian này đều có những giai đoạn thay đổi của riêng mình, ví dụ như: “thành, trụ, hoại, không”1 là bốn giai đoạn phát triển của thế giới. Đầu tiên, thế giới được hình thành bởi nhân duyên, tiếp theo là “trụ” - được duy trì bởi thời gian; sau đó bị thay đổi bởi dòng chảy thời gian, trở nên “hoại” và cuối cùng, nó trở về với “không”. Nhưng “không” ở đây không có nghĩa là không có, mà là thế giới lại tiếp tục vòng tuần hoàn “thành”, “trụ”, “hoại”, “không” không ngừng.
1 Thành, trụ, hoại, không: Bốn giai đoạn gồm hình thành, tồn tại, hư hoại, biến mất trong Phật giáo.
Thân thể của con người cũng có bốn giai đoạn là “sinh”, “lão”, “bệnh”, “tử”. Khi ta mới được “sinh” ra, gia đình vui mừng khôn xiết, còn khi ta “già” đi, gia đình, họ hàng lại vô cùng lo lắng. Khi đổ “bệnh”, ta cảm thấy hoảng sợ, buồn bã, còn đến khi “chết” đi thì người nhà ta kêu trời than đất. Nhưng, cái chết không thể hiện sự kết thúc của cuộc đời, nó chỉ là sự lưu chuyển, lại trở về vòng tuần hoàn: sinh, lão, bệnh, tử.
Tâm của chúng ta cũng không ngừng “sinh”, “trụ”, “dị”, “diệt”1 trong từng khoảnh khắc. Khi một niệm được “sinh” ra trong tâm, biết bao cảnh tượng sẽ được hiện lên trong não. Khi tâm “trụ” trong cảnh, nó không chịu lắng nghe nữa mà sẽ chạy nhảy không ngừng. Khi tâm “dị” (biến đổi), muôn vàn vấn đề sẽ biến hóa khôn cùng. Khi tâm “diệt”, tâm như bông hoa tàn, đợi mùa lại nở.
1 Sinh, trụ, dị, diệt: Bốn tướng trạng của các pháp hữu vi gồm sinh ra, hiện hữu một thời gian, biến đổi hư hao, và cuối cùng là hủy diệt.
Cho nên, chúng ta không thể điều khiển được “bốn mùa”, “bốn tiết”, “bốn tướng” trong thế giới này, song chúng ta có thể điều khiển được bốn mùa của cuộc đời mình để khi “bốn mùa” kéo đến, chúng ta chỉ cần nắm bắt và vận dụng thôi.
Khi đang ở tuổi thanh xuân, khoảng thời gian đâm chồi phát triển, chúng ta nên bổ sung sức mạnh, hấp thu dưỡng chất, chuẩn bị sẵn sàng tâm từ bi, ôm ấp hoài bão và ý chí cống hiến cho thế giới. Khi cuộc đời bước sang mùa hạ, thời điểm mà vạn vật đơm hoa kết trái, chúng ta nên cho đi, phân phát hơi ấm của sự sống giúp vạn vật trưởng thành. Khi mùa thu, giai đoạn của sự trưởng thành, ta hãy cống hiến những hiểu biết của bản thân cho thế hệ mới chập chững bước vào đời, cúng dường quả chín thu hoạch cuối thu - sự sống của chính mình lên mười phương chư Phật. Còn khi bước vào giai đoạn mùa đông - bước sang tuổi già, ta hãy như ánh mặt trời ấm áp trong mùa đông, làm đẹp cho đời bằng thành tựu, sự nghiệp văn hóa của cả cuộc đời mình. Nếu làm được như vậy, chẳng phải cuộc đời ta sẽ trọn vẹn hơn sao?