
Thuyền rồng Thiên tạo uy nghiêm
Trên cao ngọn núi dựa bên mây trời
Suối trong có tự lâu đời
Long lanh ánh nước, thuyền trôi theo dòng
Ghé bờ rồi lại ruổi rong
Mấy cô sơn nữ ngược dòng chèo bơi
Thuyền về đậu bến thảnh thơi
Đường lên Sơn Tuyết, qua nơi Sơn Đài
Sang thu cảnh đã vắng người
Trên đường giục giã, nhanh rời bước chân
Rừng mơ hai tiếng quen thân
Mà nay chẳng hiểu lụi dần vì ai
Cheo leo một chặng đường dài
Chỉ còn sót lại một vài khóm mơ
Hãy còn lai láng hồn thơ
“Con chim cúng trái” thẩn thơ năm nào
Tần ngần dạo gót lên cao
Bao nhiêu bậc đá nặng bao ân tình
Hai động cao vút uy linh
Dưới chân cây đại vươn mình thanh cao
Rừng thưa tiếng gió rì rào
Chúng tôi đứng lặng, hướng vào chân mây
Một vùng khói tỏa hương bay
Tan sương núi nọ, núi này chưa tan
Dặm trường vượt suối băng ngàn
Nén hương đến chốn Phật đường mây bay
Chiều tà bóng ngả non tây
Dời chân khỏi động, mong ngày lại lên.