
Thuyền chèo trên bến Đục Khê
Mang danh suối Yến cá về nghe kinh
Giữa dòng xuôi ngược lênh đênh
Hai bên dãy núi tựa hình đàn voi
Thuyền đi nhìn chẳng muốn rời
Nắng vàng chiếu rọi đầy vơi lòng thuyền
Ghé bờ, vội vã bước lên
Lối mòn quen thuộc đã trên ba mùa
Giải Oan đây suối, kia chùa
Đó đây vắng lặng, hết mùa hội Hương
Hành trình qua mấy dặm đường
Chân đi xuống núi, chân đường thang mây
Leo lên, bước xuống nơi đây
Tuyết Quỳnh sơn động nơi này được lên
Bỗng đâu cành lá ngả nghiêng
Ào ào gió mạnh chỉ riêng núi này
Mây đen từng đám cuộn bay
Ánh hồng tỏa rạng, gió mây tan dần.
Thời gian tĩnh lặng đến gần
Giữa trời tôi đứng muôn phần mừng vui
Lễ nghi khi đã xong rồi
Bước chân rời động, khoảng trời bao la
Mây hồng lấp lánh ráng pha
Vầng dương bóng đã tà tà non tây
Ra về những ước từ đây
Đông qua, Xuân lại có ngày được lên.