
Bến đò Tam Cốc sơn khê
Thuyền nan san sát đi về nơi đây
Giữa dòng xuôi ngược tháng ngày
Trải bao sương gió dạn dày nắng mưa
Một dòng suối có từ xưa
Mà lòng những tưởng bến bờ Đào Nguyên
Con thuyền cố vượt lên trên
Mái chèo lướt nhẹ tới miền xa xôi
Trời xanh gió thoảng mây trôi
Hai bên núi núi mâm xôi tạo hình
Vẳng nghe chiêng trống xập xình
Thuyền đi du khách vươn mình dõi theo

Trên cao núi đá tai mèo
Đàn dê ẩn hiện leo trèo nghiêng nghiêng
Bên cây bầy sáo đứng riêng
Thả mình bay lượn ngó nghiêng đoàn người
Trên thuyền giục giã chèo bơi
Vầng hồng thẳng chiếu gần nơi thượng nguồn
Chắn ngang núi đứng mây vờn
Dưới chân thủy động suối nguồn chảy qua
Trải bao gió táp mưa sa
Hiên ngang núi đứng thuyền qua lững lờ

Thủy động có tự bao giờ
Mà bao hình tượng bây giờ thấy đây
Hình bao muông thú nơi này
Nơi kia vách núi tràn đầy gấm hoa
Mái chèo khua động sóng xa
Bóng in mặt nước tỏa ra muôn màu
Một vùng nước biếc non sâu
Qua bao thế hệ dài lâu muôn đời
Bức tranh sơn thủy tuyệt vời
Sơn khê Tam Cốc đất trời của ta.