Du xuân vãng cảnh bồng lai
Cây xanh lá thắm, động dài, non cao
Cảnh quan đẹp đẽ xiết bao
Tâm hồn bay bổng lạc vào tầng mây
Thi nhân ai đã đến đây
Câu thơ để lại mong ngày gặp tiên
Thấp cao thạch nhũ rủ bên
Càng thêm kỳ bí giữa miền trần gian
Chùa chiền ai đã dựng lên
Ngàn năm hương khói triền miên phụng thờ
Đến đây lòng những ước mơ
Đời thêm trong sáng, bớt dơ bụi trần
Trăm năm có được mấy lần
Mà đời trong sáng, bụi trần không vương

Chân trời biển rộng thênh thang
Tấm lòng nhân nghĩa ta mang trong mình
Đã đi đến cõi tâm linh
Lòng thành xin giữ chữ tin làm đầu.