Sớm mai hoa đào khoe sắc
Mở ra diệu lý chân thường
Vườn xuân chuyển mình thức giấc
Khơi nguồn ngà ngọc yêu thương.
Chuông ngân la đà trong gió
Muôn phương khởi phát tâm từ
Ta bà khiếp này ở trọ
Cúc vàng khép mở chân như.
Cành lan dịu dàng lan tỏa
Êm đềm thanh thoát trong sương
Bên thềm mai vàng mấy đóa
Nhẹ nhàng Mãn Giác dư hương.
Vô Ưu bên đời chớm nở
Miên man nhớ bóng Đại Từ
Mặc nhiên giữa dòng thế sự
Cửa Thiền tĩnh lặng an cư!
Ngũ Ánh Tuyên