Nhiếp Ung nhẹ nhàng bước ra từ sau cánh cửa đang tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt. Hoàng Tang theo sát phía sau, vươn tay đón lấy Chu Tử Khánh đang nằm trên lưng anh. Chu Tử Khánh vừa nãy bị con cá chình tám mắt dọa mất hồn, giờ thấy ánh sáng mới dám mở mắt. Còn Bóng vẫn lượn lờ quanh người Nhiếp Ung.
Bên ngoài cánh cửa là một gian phòng cực lớn, trong phòng trống rỗng, không có thứ gì cả. Ở đầu kia của căn phòng là một cỗ máy đen sì trông giống hệt một bức tường lớn, ở giữa cỗ máy có một “cánh cửa” khổng lồ đang hé mở. Nhìn vào có thể thấy đây là lối duy nhất dẫn đến Vực Pandora và đội cảm tử đã đi qua “cánh cửa” trên bức tường đen này. “Bức tường đen” dày nặng có khả năng là một thiết bị an toàn.
“Căn phòng này dùng để làm gì?” Nhiếp Ung cau mày, nhìn khắp căn phòng rộng chừng bốn trăm mét vuông, nơi đây chẳng có gì ngoài một cái máy đen sì trông như bức tường, chẳng lẽ đơn thuần chỉ dùng để cách ly?
Bóng trả lời Nhiếp Ung: “Cỗ máy đó là ‘sát thủ máu lạnh’, thằn lằn sừng quỷ là động vật có thân nhiệt thấp hơn con người. ‘Sát thủ máu lạnh’ sẽ không ngừng quét tia hồng ngoại khắp gian phòng này suốt hai mươi tư giờ, bất kỳ vật thể chuyển động nào có thân nhiệt thấp hơn nhiệt độ trung bình của con người đều sẽ bị tia nhiệt độ cao đốt thành tro.”
“Vậy phải gọi nơi này là bãi săn.” Nhiếp Ung dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát “sát thủ máu lạnh” ở phía xa. Hiện tại chưa cắt điện, có thể thấy đèn nguồn trên chiếc máy vẫn còn sáng. Anh chỉ vào góc trên bên phải của cỗ máy, nơi có một chấm đỏ quen thuộc đang nhấp nháy.
Chu Tử Khánh thấy xung quanh không còn tối đen nữa, liền trượt xuống khỏi lưng Hoàng Tang, nghe nói thứ giống bức tường kia thật ra là “sát thủ” thì không nghĩ ngợi gì liền vơ lấy một vật trong túi ném về phía trước. Thằng nhóc muốn ném trúng cỗ máy.
Sau đó mọi người chỉ nghe thấy “bụp” một tiếng, vật thằng nhóc ném nổ tung giữa không trung tạo thành một quả cầu lửa nhỏ, sau đó bốc ra khói đen mù mịt, khi rơi xuống đất thì nó chỉ còn là những mảnh vụn nhỏ.
Cỗ máy đen sì vẫn đứng đó không hề động đậy, các tia quét không màu nó phát ra cũng chẳng có gì bất thường. Hoàng Tang túm lấy Chu Tử Khánh: “Thằng nhóc này, lấy cái gì để ném đấy hả?”
Chu Tử Khánh khẽ đáp: “Cái quả cầu nhỏ đáng tiền đó.”
Hoàng Tang hừ lạnh, đó là đồ tốt đáng giá bạc tỷ đấy, trẻ con đúng là biết cách giày vò người khác.
Nhiếp Ung yên lặng một hồi rồi nói: “Cỗ máy này vẫn đang hoạt động. Thằn lằn sừng quỷ không thể thoát khỏi nó được. Nhưng rõ ràng thằn lằn sừng quỷ đã di chuyển từ Vực Pandora đến cống thoát nước. Làm thế nào chúng thoát ra được? Hơn nữa…” Anh nhìn xung quanh: “Chỗ này quá sạch sẽ. Nếu nơi đây từng có nhiều xác chết đủ để dụ thằn lằn sừng quỷ từ Vực Pandora xông ra thì dấu tích còn sót lại của xác chết đâu rồi?” Nhiếp Ung xoay quanh một vòng: “Không thể có khả năng đến một chút tro bụi cũng chẳng sót lại.”
Bóng im lặng một lúc rồi đáp: “Tôi không biết.”
Nhiếp Ung cũng lặng yên suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp: “Có điều chỉnh được nhiệt độ săn mồi của ‘sát thủ máu lạnh’ không?”
Câu hỏi của Nhiếp Ung khiến cả Hoàng Tang vốn quen im lặng và Chu Tử Khánh không rõ tình hình đều ngơ ngác. Hoàng Tang buột miệng hỏi: “Cái gì?”
Còn Chu Tử Khánh vốn hay hoang tưởng thì càng thất thanh kêu lên: “Làm sao có thể...”
Sau đó Bóng lạnh nhạt đưa ra câu trả lời: “Có thể.”
Nhiếp Ung lại hỏi: “Vậy còn nhiệt độ tia quét?”
Bóng lại im lặng, cho đến khi Hoàng Tang và Chu Tử Khánh nghĩ rằng nó định nói “Tôi không biết” lần nữa thì nó đột nhiên tuôn ra một tràng: “Sát thủ máu lạnh chỉ là công cụ điều khiển bằng máy tính, nhiệt độ săn mồi và tia quét tất nhiên đều có thể điều chỉnh và thiết lập lại.”
Nhiếp Ung thở một hơi dài, không cần phải nói điều này có nghĩa là thế nào nữa. Vậy rõ ràng là lúc đám thằn lằn sừng quỷ còn ở trong Vực Pandora đã có những xác chết ở đây dụ chúng ra ngoài. Và khi chúng xuất hiện, “sát thủ máu lạnh” không phát huy vai trò của mình, nó cho phép đám quái vật đi qua cánh cổng một cách thuận lợi rồi tiến đến cống thoát nước.
Bây giờ Nhiếp Ung chỉ còn một câu hỏi sau cùng: “Có tắt nguồn của nó được không?” Anh hơi hất cằm, chỉ về phía cỗ máy.
“Cỗ máy này không có công tắc nguồn. Một khi được lắp đặt thành công, nó sẽ không ngừng hoạt động. Ngay cả khi BUC cắt điện, nó vẫn có nguồn điện dự phòng.” Giống với mạng lưới điện giám sát trong nhà tù, “sát thủ máu lạnh” chuyên dùng để giết quái thú khổng lồ như thằn lằn sừng quỷ nên việc thiết kế nguồn được làm rất cẩn thận.
Cỗ máy này chưa bị phá hủy và đám thằn lằn sừng quỷ vẫn còn sống sót. Khả năng lớn nhất là có ai đó đã thiết lập lại chương trình của “sát thủ máu lạnh” để nó không săn giết đám thằn lằn nữa.
Vậy nó đang săn giết cái gì? Rõ ràng nó vẫn đang hoạt động. Nơi đây từng có nhiều người chết. Biệt đội cảm tử của quân đội Chính phủ biết Vực Pandora không phải là bệnh xá nhà máy, đây là một âm mưu, nhưng bọn họ vẫn lao vào trong đó. Tại sao chứ? Còn gì đáng sợ hơn đám thằn lằn sừng quỷ đang tấn công họ? Sau lưng bọn họ là thứ gì?
“Đội cảm tử là đối tượng bị săn giết.” Nhiếp Ung khẽ kết luận.
Hoàng Tang và Chu Tử Thanh không lên tiếng, Bóng đương nhiên lại càng không.
Âm mưu năm đó dần được hé lộ. Có ai đó dụ quân Chính phủ tiến vào Vực Pandora, rồi thiết lập lại chương trình của “sát thủ máu lạnh”. Khi quân Chính phủ tiến vào căn phòng này, họ bị tấn công dữ dội. Có lẽ khi đó bọn họ đã hoảng sợ vì không biết thứ gì đang tấn công mình. Có rất nhiều người chết, và những người may mắn sống sót thì bỏ trốn trong kinh hoàng. Họ mở cánh cửa của Vực Pandora, nghĩ rằng mình sẽ được cứu, nhưng thứ xông ra từ trong đó là đám thằn lằn sừng quỷ. Khó có thể tưởng tượng được sự tuyệt vọng của quân Chính phủ vào thời điểm đó, nhưng họ không thể ở lại trong cùng một căn phòng với đám thằn lằn sừng quỷ và sát thủ vô hình. Họ nhân cơ hội đám thằn lằn sừng quỷ lao vào tấn công xác chết mà vội vàng trốn vào bên trong cánh cửa.
Bọn họ không hề biết thứ chờ mình phía sau cánh cửa mới là địa ngục. Nghĩ đến đây, ngay cả người từng trải như Nhiếp Ung cũng thở dài ai oán thay cho những thành viên của đội cảm tử năm đó. Nhìn các thi thể còn nguyên hình dạng, Nhiếp Ung đoán độ tuổi của đội quân cảm tử còn rất trẻ, vậy mà bọn họ phải trải qua những chuyện khủng khiếp này rồi chết đi, quả thật quá tàn nhẫn.
Hung thủ đứng sau vụ việc BUC quá đáng sợ, “hắn” không hình cũng chẳng có bóng mà vẫn tính chuẩn từng bước vì mục đích của bản thân, hắn không từ thủ đoạn, cũng chẳng màng đến sống chết của bất kỳ ai.
Nhiếp Ung tự nhủ nhất định phải bắt được kẻ này. Kẻ đó là hung thủ giết người. Còn anh là cảnh sát, dù trên thực tế thẻ ngành của anh đã hết hạn cả trăm năm nay rồi, Nhiếp Ung mỉm cười, sải bước tiến về phía “sát thủ máu lạnh”.
Tìm mua trọn bộ sách giấy tác phẩm này trên các kênh Shop.Waka.vn và các sàn Tiki, Shopee Mall, Lazada Mall.