Nhiếp Ung cầm khẩu laser lạnh, Bóng và Hoàng Tang cùng giải thích về công dụng của nó, anh tiếp thu rất nhanh, không mất nhiều thời gian đã cắt được một khung hình cánh cửa trên bức tường phát sáng. Hoàng Tang thử dùng sức đẩy nhưng không ăn thua, quan sát qua khe hở thì phát hiện phía sau bức tường dường như không quá kiên cố. Nhiếp Ung sờ thử, có vẻ không phải là gạch men thật sự, anh đột ngột tung chân đạp khiến “cánh cửa” cũng theo đó bị thủng một miếng.
Vách tường quả nhiên không quá chắc, bên trong cũng không phải hỗn hợp bê tông gạch đặc.
Hoàng Tang và cậu nhóc túm lấy mảng tường cạnh mảng vừa bị Nhiếp Ung đập lún vào từ từ kéo ra, Nhiếp Ung lại đạp thêm vài cái rồi họ cùng nhau ra sức kéo mạnh.
Tuy không phải là tường gạch mà chỉ ốp vật liệu giả gạch men nhưng mảng tường vẫn rất nặng. Một lúc lâu sau, ba người mới phá xong đống hỗn độn này, trên mặt tường lộ ra một lỗ hổng lớn.
Bên trong tối om, sâu hun hút.
Hai bên lối đi dẫn đến phòng điều khiển chính vốn dĩ không có gì, trong khoảng không gian khổng lồ bị bịt kín này rốt cuộc có gì đây? Cũng có thể là không có gì cả?
Nhiếp Ung nhặt một mảnh vật liệu giả gạch men từ “cánh cửa”, mảnh vỡ vẫn đang phát ra ánh sáng trắng nhẹ nhàng, rõ ràng nguyên lý phát sáng của nó không liên quan gì đến dòng điện, có khả năng là dùng một số công nghệ phỏng sinh học(*).
(*) Phỏng sinh học (Bionics/Biomimetics) là ngành khoa học công nghệ chuyên nghiên cứu các chức năng, đặc điểm và hiện tượng… của sinh vật trong tự nhiên và mô phỏng các khả năng đặc biệt đó để thiết kế, chế tạo các hệ thống kỹ thuật và công nghệ hiện đại, hữu ích nhằm cải tiến hoạt động và đáp ứng nhu cầu của con người.
Nhiếp Ung vung tay ném mạnh mảnh vỡ vào bên trong, chỗ sâu hoàn toàn đen kịt. Khi mảnh vỡ dừng lại ở khoảng cách chục mét, thứ duy nhất bọn họ có thể nhìn thấy là một đôi mắt của con người.
Làm sao có thể? Trừ khi... Người đó mở mắt nằm yên trên mặt đất mà không hề động đậy. Nhưng đây là không gian đóng kín, không khí lại dày đặc bụi bẩn, rõ ràng đã nhiều năm không có ai vào. Hơn nữa không có không khí cũng không có nước, làm sao con người có thể sống trong đó được?
Quả thật tư thế của người này rất kỳ lạ, anh ta bình tĩnh nằm trên mặt đất và đang mở mắt, nhưng cơ thể lại dường như bất động.
Lông tơ Nhiếp Ung dựng đứng hết lên, anh không sợ hãi, nhưng cảnh tượng này quá quỷ dị. Giữa một mảnh tối đen, vòng sáng nhỏ duy nhất lại phản chiếu một đôi mắt như thể của một người còn sống!
Một tiếng “cạch” nhỏ vang lên, hóa ra là Hoàng Tang nhặt một mảnh vỡ khác ném vào bên trong. Mảnh vỡ này bay xa hơn, chiếu sáng một khoảng nhỏ khác.
Chẳng có gì ở đó cả.
Mẹ kiếp! Nhiếp Ung vung khẩu laser cắt nát “cánh cửa” thành hàng chục mảnh, rồi vừa đá chân đá tay ném các mảnh vỡ vào trong.
Bây giờ bên trong mới sáng sủa hơn một chút, có thể thấy rõ tình hình.
Đúng là có một người đang nằm trên mặt đất. Nhưng chắc hẳn đã chết từ lâu.
Sở dĩ biết người đó đã chết từ lâu là bởi dưới ánh sáng rọi vào trên dưới toàn thân người nọ có một lớp óng ánh, Nhiếp Ung bất chợt nhớ tới lớp siro trên bánh trái cây. Nếu trực giác của anh không sai thì người này đã chết mà vẫn giữ được cơ thể không thối rữa là nhờ “thứ siro” trên người.
Đúng lúc này, Bóng toàn năng lại lên tiếng: “Cẩn thận.”
Nhiếp Ung nhướng mày không hiểu anh ta đang lảm nhảm cái gì. Thằng nhóc không chịu được kêu: “Vớ vẩn! Ai chẳng biết phải cẩn thận? Nhưng cẩn thận cái gì? Trong này chả có cái khỉ gì cả!”
Trong khoảng trống khổng lồ hoàn toàn yên tĩnh này, ngoại trừ một xác chết ở phía Đông và một xác chết ở phía Tây thì chẳng còn gì khác. Điều kỳ lạ là cả hai cái xác đều còn tươi mới, giống như người sống trầm lặng vậy.
“Cá chình tám mắt trên cạn!” Bóng nói.
Nhiếp Ung không hiểu, cậu nhóc và Hoàng Tang cũng nhìn nhau, hiển nhiên không ai biết Bóng đang nói cái gì. Bóng lạnh nhạt không giải thích mà chỉ nói thêm: “Cầm lấy vài mảnh vỡ phát sáng đi, chúng ta sẽ xông qua từ chỗ này. Nhớ đừng chạm vào xác chết.”
Nhiếp Ung nhặt lấy một mảnh tường rồi tiến về phía trước; cậu nhóc căng thẳng nuốt nước bọt, thận trọng đi theo Nhiếp Ung, hiển nhiên rất sợ xác chết. Nhiếp Ung vừa đi vừa hỏi: “Nhóc tên gì? Hôm nay là cuối tuần hả? Sao bố mẹ lại cho nhóc đến nơi này?”
Thằng nhóc nghiến răng nghiến lợi đáp: “Chu Tử Khánh! Tôi tên là Chu Tử Khánh! Mẹ kiếp ông chú chui từ đâu ra vậy? Trường học bên ngoài đóng cửa rồi mà không biết sao? Tám năm trước bố mẹ tôi đã mất rồi, bị lũ quái vật hổ lốn ăn thịt! Lúc đó tôi mới năm tuổi. Nếu không nhờ ngài Betsy hy sinh bản thân đóng cửa nơi này thì còn có rất nhiều người phải chết nữa...”
Nhiếp Ung vung tay lên nói: “Chờ chút.” Lúc này hai người đã đi đến đoạn cuối có ánh đèn, nếu đi tiếp thì chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt từ mảnh vỡ trong tay, vậy nên mỗi bước đi của họ đều phải thật cẩn thận, nhưng miệng anh không chịu nhàn rỗi mà hỏi tiếp: “Lúc trước nhóc nói đại anh hùng hy sinh thân mình tiến vào Công ty BUC vạch trần âm mưu dùng con người làm thí nghiệm. Bây giờ lại nói người đó hy sinh thân mình đóng cửa BUC, rốt cuộc là anh ta hy sinh mấy lần thế… Chẳng phải nhóc không có tin tức gì về chuyện anh ta sống chết thế nào sao? Từ đâu nhóc còn biết được nhiều chuyện như vậy?”
Chu Tử Khánh sửng người một lát, rồi lập tức lớn tiếng nói: “Đương nhiên! Tôi biết mọi chuyện về ngài Betsy! Ngài ấy đến Công ty BUC với tư cách là đặc vụ ngầm, sau đó lén quay video quá trình thí nghiệm trên người và cách họ xử lý những con quái vật. Chính phủ đã cử quân đội đối phó với Công ty BUC, khi quân đội bao vây BUC thì phát hiện lũ quái vật đã bị xổng ra rồi, mười sáu đội cảm tử xông vào nhà máy cứu người, thương vong vô số. Trong lúc nguy cấp, để cứu các binh sĩ, ngài Betsy đã xông vào và đóng cửa toàn bộ khu vực nhà máy!”
Nhiếp Ung cười khinh thường: “Ai nói cho nhóc biết?”
Chu Tử Khánh dừng lại một chút rồi nói: “Trên diễn đàn của ngài Betsy, mọi người đều biết hết.”
Nhiếp Ung cười đau cả bụng, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: “Ồ, hóa ra có người vĩ đại như vậy, một mình mà cứu được mười sáu đội cảm tử.”
Hoàng Tang rốt cuộc không thể nghe thêm được nữa, lớn tiếng bảo: “Đừng nghe bọn nhỏ nói bậy! Betsy Shelanfellow chẳng phải loại tốt đẹp gì đâu!”
Nhiếp Ung thực sự có hứng thú, hỏi: “Là sao?”
“Hắn là một trong những cổ đông của Công ty BUC.” Cách nói của Hoàng Tang rõ ràng khác với Chu Tử Khánh, đơn giản mà trực tiếp: “Hắn chắc chắn không phải đến BUC để, ai lại nằm vùng trong công ty của mình chứ?”
Chu Tử Khánh bắt đầu hét lên: “Anh vu khống ngài Betsy! Ngài ấy là một người anh hùng vì nhân dân mà từ bỏ của cải! Ngài ấy vì nhân dân mà sẵn sàng từ bỏ mọi thứ! Ngài ấy là nằm vùng! Trăm phần trăm là như vậy!”
Hoàng Tang thiếu kiên nhẫn quay qua chỗ khác: “Trẻ con đừng làm ồn!”
Khi hai người cãi nhau, Bóng vẫn im lặng, Nhiếp Ung đột nhiên quay sang nói với nó: “Này Bóng, tên anh là gì?”
Bóng im lặng một lúc: “Anh có thể gọi tôi là Bóng.”
Nhiếp Ung nhìn nó mà bảo: “Cố tình che giấu tên tuổi của mình sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của mọi người... Anh không phải là cựu nhân viên của BUC sao? Vậy thì chắc phải biết Betsy Shelanfellow là cổ đông của công ty chứ?”
Bóng đáp: “Tôi chỉ là một kỹ thuật viên.”
Nhiếp Ung thở dài: “Anh càng nói vậy thì nghi vấn của tôi càng trở nên hợp lý.”
Bóng lạnh nhạt phủ nhận: “Không phải vậy đâu.”
Nhiếp Ung cười cười: “Anh không phải con giun trong bụng tôi, làm sao biết tôi đang nghi ngờ điều gì.”
Bóng nói thẳng: “Anh đang ngờ rằng tôi là Betsy
Shelanfellow.”
Nhiếp Ung nghẹn họng, nở một nụ cười: “Anh biết thật luôn hả?”
Bóng khẳng định: “Tôi không phải là ông ta ta.”
Hoàng Tang và Chu Tử Khánh bên cạnh vẫn đang tranh cãi, không hề nghe thấy cuộc đối thoại giữa Nhiếp Ung và Bóng. Vừa lúc bầu không khí thoải mái hơn một chút thì bụp một tiếng, Nhiếp Ung đi phía trước đụng phải thứ gì đó! Chất nhờn ướt nhoẹt tuôn đầy mặt anh, mảnh vỡ trên tay Hoàng Tang rọi lên mới phát hiện ra có một xác chết đang treo ngược trên đỉnh đầu họ. Nhiếp Ung chỉ chăm chú soi vỡ dưới đất mà không chú ý phía trên đầu nên mới gặp phải chuyện này.
Cái xác nhầy nhụa bị đụng trúng bất chợt vặn vẹo, một thứ mềm mềm không rõ là gì phóng ra từ miệng cái xác, phun thẳng vào mặt Nhiếp Ung.
Nhiếp Ung vội lau nước nhờn trên mặt, thứ đó có tính ăn mòn của axit, rát đến mức anh không mở mắt được. Hoàng Tang vội vung tay đấm sang thứ mềm mềm kia, thứ đó chịu một đòn nặng nề sau đó dính chặt vào nắm tay của cậu ta, rồi ngay lập tức tiết ra một lượng lớn chất nhờn, những chất nhờn đó thuận theo cánh tay của Hoàng Tang chảy xuống ướt cả nửa người cậu ta, trông vô cùng kinh tởm.
“Là cá chình tám mắt, mau giết nó! Nó sẽ dùng chất nhầy bám dính và bọc kín con mồi, rồi chui vào cơ thể con mồi mà đánh chén!” Bóng thét lên.
Hoàng Tang rùng mình, vừa cố gắng vứt thứ đó ra vừa giận dữ hét lên: “Mẹ kiếp, đã biết thứ ghê tởm này nguy hiểm rồi sao không nói sớm! Giờ mới nói thì tác dụng gì!”
Bóng vẫn lạnh lùng: “Tôi đã nói đừng chạm vào rồi.”
Lúc này Nhiếp Ung đã dùng áo lau tạm chất nhờn trên mặt, thấy Hoàng Tang ném thứ đó ra ngoài liền vội vàng bắn thêm vài phát, cắt nó nát thành mảnh vụn. Sau khi thứ kinh dị kia văng cái bộp xuống mặt đất, nó trông giống như một khúc ruột già khổng lồ.
Chu Tử Khánh sợ tới mức gần như bất tỉnh, lắp bắp hỏi:
“Trong bụng mỗi… xác chết… đều có thứ này…?”
Bóng đáp: “Đúng vậy.”
Sắc mặt của Chu Tử Khánh càng thêm tái nhợt: “Bọn họ… Bọn họ đều bị ăn sạch rồi?”
Bóng vẫn nhẹ nhàng đáp: “Ừ.” Sau đó nói thêm: “Nhìn quần áo của những cái xác này, có lẽ bọn họ là thành viên đội cảm tử của Chính phủ mà nhóc đã nhắc đến.”
Chu Tử Khánh đầu váng mắt hoa, bị kích thích quá mức đến nỗi hai chân trở nên mềm nhũn không thể cử động. Nhiếp Ung trong bụng thầm nguyền rủa Bóng độc ác, lại xem xét qua chất nhầy trên người Hoàng Tang rồi đành phải cõng Chu Tử Khánh, tiếp tục tiến về phía trước trong tâm trạng căng thẳng.
Dưới ánh sáng lờ mờ, mỗi bóng đen hiện ra đều là xác của những thành viên đội cảm tử. Nhiếp Ung lặng lẽ đếm sao trên vai đó, trong số những cái xác đó có ít nhất hai lãnh đạo cấp cao, bốn đội trưởng và hơn năm mươi đội viên.
Nhưng làm thế nào mà họ vào được không gian bịt kín kỳ lạ cạnh phòng điều khiển chính này? Lối thoát bên ngoài rõ ràng sạch sẽ không có lấy một xác chết, thậm chí ngay cả chỗ đám thằn lằn sừng quỷ bên kia cũng không có xác chết nào còn sót lại, vậy tại sao bọn họ lại chết ở đây? Nhiếp Ung bước về phía trước rất chậm, trong lòng dấy lên dự cảm không lành, đi được một đoạn nữa thì anh thấy có ánh sáng hắt tới. Phía xa, một cánh cửa mở ra như đang lặng lẽ đợi bọn họ.
“Bóng!” Giọng điệu Nhiếp Ung lúc này trở nên cực nghiêm túc: “Nơi này vốn dùng để làm gì? Có phải đám cá chình tám mắt đã ở đây trước khi đội cảm tử tiến vào?” Anh nhìn về phía cánh cửa, đó là lối vào duy nhất, không có lối ra, không gian khổng lồ này là một đường cụt. Bất kể là ai mở cửa cho bọn họ, thì chắc chắn đều có ác ý, tràn ngập sát cơ.
Bóng vẫn lơ lửng nơi đó, Nhiếp Ung không nhúc nhích thì nó cũng chẳng động đậy, chỉ nhàn nhạt đáp: “Không phải.”
“Vậy những con cá chình tám mắt đó chui từ đâu ra?” Nhiếp Ung chế nhạo: “Chẳng lẽ những người đã chết khi xông vào đây đã mang chúng trong bụng?”
Hoàng Tang không tiếp tục nghe hai người đôi co, tự mình chậm rãi men đến cánh cửa. Ở nơi đó, chí ít họ sẽ không phải đối mặt với những sinh vật kỳ dị như hiện giờ, hoặc ít nhất có thể nhìn rõ kẻ địch. Khi vừa đến cửa Hoàng Tang chợt hét to, ánh sáng gần cửa soi rõ trên người cậu ta đang bị bao phủ bởi rất nhiều đốm nhỏ xíu màu da đang vặn vẹo, nhìn kỹ thì chúng giống hệt cá chình tám mắt. Hoàng Tang không khỏi sợ đến nhũn cả người. Thì ra vừa nãy khi dính lấy cơ thể cậu ta, con quái vật kia không chỉ muốn chui vào bụng đánh chén nội tạng mà còn muốn đẻ trứng lên con mồi!
Nhiếp Ung giật thót, nhanh chóng giúp Hoàng Tang cởi bỏ quần áo, ném xuống đất giẫm chết từng con một, may mà tụi này chưa xuyên qua da người, nếu không cậu ta bây giờ đã đầy một bụng “lươn” rồi.
Sau khi làm sạch ấu trùng, trên người Hoàng Tang chỉ còn lại một cái quần lót, nước da cậu ta ngăm đen, mặt lại âm trầm nên mọi người không nhìn ra cậu ta có xấu hổ hay không.
“Cá chình tám mắt là biến thể được phát hiện một cách tình cờ. Trước khi chúng xâm nhập vào cơ thể người, không ai biết chúng có thể phát triển đến kích cỡ lớn như vậy”. Bóng dường như không bị ảnh hưởng bởi chuyện ấu trùng: “Trước khi đội cảm tử phía Chính phủ tiến vào, chúng vẫn luôn ở trong bể cá của phòng thí nghiệm.”
“Bể cá?” Hoàng Tang ngạc nhiên quay qua hỏi: “Thứ đó là cá sao?”
Bóng xác nhận: “Đúng vậy.”
Nhiếp Ung sốt ruột nói: “Cậu không nghe thấy người ta gọi nó là cá chình đấy hả!”
Bóng phản đối: “Đó không phải là cá chình.” Nó dừng một lúc rồi nói tiếp: “Nó là một loại động vật giống với cá chình.”
Nhiếp Ung rất tức giận, tên này nói thế chỉ đơn giản là muốn phản bác anh, như cố ý thể hiện mình hiểu biết ra sao vậy. Nhiếp Ung cười nhạo: “Cá chình trong bể sao lại chạy đến đây? Tại sao ngay từ đầu anh đã biết chúng nằm trong bụng người chết?” Anh lạnh lùng cười mỉa mấy tiếng: “Không phải năm đó chính mấy người đã nghiên cứu loại cá lạ này, biến chúng thành quái vật ăn thịt người đấy chứ?”
Hoàng Tang ngỡ ngàng, giờ mới biết Bóng hình người kia là nhân viên cũ của BUC, cậu ta không khỏi nghiến răng nghiến lợi: “Chính các người đã hại chết ba mẹ Chu Tử Khánh, hại cả thành phố M! Các người hủy diệt biết bao nhiêu người dân vô tội rồi, nhẽ ra các người mới là kẻ nên bị bọn quái vật đó ăn tươi nuốt sống! Kết quả, các người lại bỏ chạy, để lại mấy con quái vật ghê tởm cho chúng tôi! Đi ra đây, Bóng kia! Tao phải giết mày!”
Tiếng mắng chửi của Hoàng Tang với Bóng không có chút uy lực nào cả, nó thản nhiên như không nghe thấy, thật ra bản thể của nó cũng chẳng ở không gian này. Bóng thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Hoàng Tang mà nói luôn: “Loại cá này thuộc phòng thí nghiệm nằm ở phía Đông của phòng điều khiển chính, cách chỗ này khá xa.”
“Tức là không có khả năng chúng vô tình chạy đến đây rồi ngẫu nhiên nuốt chửng quân Chính phủ?” Nhiếp Ung kết luận: “Vậy những con cá này đến đây bằng cách nào? Ăn thịt người thế nào?”
Bóng đáp: “Cá con không thể xuyên thủng cơ thể người, nên thủ phạm tập kích quân Chính phủ phải là mẫu vật trưởng thành trong bể cá phòng thí nghiệm. Nếu muốn biết chân tướng, mọi người có thể đến phòng thí nghiệm xem xét một chút. Có hai con đường từ phòng thí nghiệm đến phòng điều khiển tổng, nhưng nơi này không nằm trên một trong hai con đường đó.”
“Nói cách khác, nếu quân Chính phủ tiến vào phòng thí nghiệm tìm ra chân tướng, sau đó muốn từ phòng thí nghiệm đến phòng điều khiển chính tắt nguồn thì hẳn sẽ không tới đây, đúng không?” Nhiếp Ung cau mày: “Nhưng bọn họ rõ ràng đã chết ở đây. Vậy nơi này ban đầu vốn dùng để làm gì?”
Đây là lần thứ hai Nhiếp Ung hỏi Bóng câu này, nó thấy khó mà trốn tránh nên một lúc sau mới lạnh nhạt đáp: “Nơi này là Vực Pandora.” Bóng giải thích: “Bất kỳ sản phẩm thí nghiệm nào thất bại đều bị tiêm thuốc cho đến chết. Sau khi giải phẫu xong chúng sẽ bị ném vào nơi này. Đây vốn là nhà xác, bên trong từng có rất nhiều thằn lằn sừng quỷ. Chúng là loài ăn xác thối, ghét ánh sáng và thích sống ở nơi tối tăm, ẩm ướt. Những xác chết đưa đến đây sẽ được chúng dọn dẹp nhanh chóng trong vòng một đến hai ngày. Người trong phòng thí nghiệm ám chỉ Vực Pandora là nơi chết chóc không được mở ra.”
Vậy nên nơi đây chỉ có một lối vào, không có lối ra. Nhiếp Ung tỏ vẻ đã hiểu song lại thêm phần ngờ vực, bởi lẽ ra thằn lằn sừng quỷ phải có mặt ở đây, tại sao chúng lại chạy vào lối bên đó? Mà chỗ này lại đầy rẫy cá chình tám mắt và xác của quân Chính phủ?
Trong chốc lát Hoàng Tang đã đưa ra được đáp án, cậu ta chỉ vào một đống đồ vật ở cửa: “Nhìn xem, có một người chết ở đây.”
Sự chú ý của Nhiếp Ung trong phút chốc liền tập trung vào “thứ” ở cửa kia. Có thể gọi đó là một đống nhầy nhụa còn sót lại trộn lẫn với nhau. Sở dĩ có thể nhìn ra người đã chết là bởi bên ngoài có một lớp quần áo, còn ở trong lớp áo mọi thứ đã rữa ra như bùn. Ngay cả một người đã chết tám năm, thi thể cũng không phân hủy nhanh như vậy. Chắc chắn nguyên nhân khiến người này chết khác với đồng đội: Anh ta không chết vì bị cá chình tám mắt tấn công. Người này tử vong vì bị thằn lằn sừng quỷ dùng nọc độc hóa lỏng cơ thể rồi hút khô.
Có một mảnh giấy cũ ở gần “xác chết” không rõ ràng kia. Nhiếp Ung cầm lên xem thì thấy đó là bản đồ mô tả chi tiết các tòa nhà, cống ngầm và các lối đi bên trong Công ty BUC. Bóng lơ lửng quan sát một hồi lâu mới kết luận: “Bản đồ này là giả.”
“Giả?” Nhiếp Ung nhướng mày: “Bản đồ BUC mà quân
Chính phủ dùng là giả sao?”
“Trên bản đồ này, Vực Pandora được đánh dấu thành bệnh xá nhà máy... Tôi hiểu rồi, họ bị cá chình tám mắt tấn công trong phòng thí nghiệm, khiến một số người bị thương. Họ muốn tìm nơi chữa trị nên đã theo bản đồ tới đây.” Bóng bên cạnh Nhiếp Ung bỗng biến mất rồi đột ngột xuất hiện cạnh “thi thể” kia: “Người này là hướng dẫn viên chuyên xem bản đồ. Anh ta đưa mọi người đến đây và là người đầu tiên mở cửa.”
Nhiếp Ung thở dài đầy thông cảm: “Sau đó con thằn lằn sừng quỷ lao ra hút cạn anh ta như uống một lon Coca hả.”
“Không.” Bóng phản bác lại: “Nếu là vậy, tại sao những người theo sau anh ta không trốn đi mà còn tiếp tục xâm nhập vào khu vực này? Phía Chính phủ đã nắm được hồ sơ Công ty BUC và họ có cách để lấy bản đồ, trừ khi họ lấy được bản đồ này sau khi đã tiến vào khu vực nhà máy. Và ai đó đã khiến đội cảm tử của Chính phủ tin rằng nó chính xác hơn bản gốc.”
Nhiếp Ung tủm tỉm cười nói: “Vậy anh cho rằng sau khi quân Chính phủ tiến vào BUC, có người đã đánh lạc hướng đội cảm tử, dụ bọn họ vào ngõ cụt sao? Tức là có nhân viên trong Công ty BUC muốn chống lại Chính phủ?”
“Tôi không biết mục đích của người đó là gì. Nhưng nếu không có mồi nhử trong Vực Pandora, thì tại sao đội cảm tử lại tiếp tục xông vào sau khi người dẫn đường bị thằn lằn sừng quỷ tấn công?”
“Cũng có thể bọn họ gặp mối nguy hiểm khó đối phó hơn đuổi theo phía sau?” Nhiếp Ung nhìn cánh cửa, anh không dám tùy tiện đến gần, ngay cả Hoàng Tang cũng do dự. Ở nơi quỷ dị khó đoán này, không ai biết được thứ gì sẽ xuất hiện sau cánh cửa. Là thằn lằn sừng quỷ? Hay còn quái vật khác đáng sợ hơn?
“Bản đồ đâu?” Bóng chợt lên tiếng hỏi.
Nhiếp Ung giơ tay ra đáp: “Đây.” Quả cầu nhỏ màu đỏ trong túi anh khẽ rung lên, bắn ra tia sáng đỏ quét qua bản đồ.
Nhiếp Ung tò mò: “Đây là cái gì?”
“Bản sao ba chiều.” Bóng không nói mình sao chép bản đồ làm gì. Sau khi dừng lại giây lát, nó lại tiếp tục: “Thằn lằn sừng quỷ thích những nơi tối tăm và ẩm ướt. Tổ tiên của chúng vốn đến từ sa mạc. Sau khi đột biến, chúng lại rất thích nước, ghét ánh sáng. Nhưng chỉ có một xác chết ở cửa, nên có thể thằn lằn sừng quỷ chỉ giết một người, rồi chúng chui ra ngoài qua cánh cửa.”
Nhiếp Ung đồng ý với ý kiến này, bởi họ không thấy thi thể thứ hai bị hút khô: “Sau đó?”
“Sau đó thì… Hiện tại ngoài đó có ánh sáng. Dù tôi không thấy rõ tình hình, nhưng cảm giác có vẻ rất sạch sẽ.” Cách diễn đạt của Bóng khá mơ hồ.
“Giống lối thoát hiểm mà chúng ta đi vào.” Nhiếp Ung nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi: “Anh nói vậy có nghĩa là những con thằn lằn sừng quỷ đã lao ra ngoài, trái với tập tính của chúng?”
“Không. Ý tôi muốn nói: Khi quân đội Chính phủ đến đây, bên ngoài thực sự tối và ẩm thấp, không có ánh sáng. Còn lý do tại sao thằn lằn sừng quỷ lao ra, tôi nghĩ rất đơn giản.” Nhiếp Ung đã đoán được Bóng muốn nói gì, sắc mặt anh hơi đổi, anh chỉ nghe thấy Bóng tiếp tục: “Bởi vì bên ngoài có nhiều thi thể hơn, chúng không cần săn giết cũng có thể đánh chén, mà chúng vốn thích ăn xác chết.”
Đến đây, mọi thứ diễn ra trong Vực Pandora năm đó dần sáng tỏ. Đội cảm tử mang sứ mệnh của Chính phủ nhằm ngăn BUC tiến hành các thí nghiệm sinh hóa và cứu những người được coi là mẫu vật thí nghiệm chưa rã đông. Trong quá trình tiến vào công ty, bọn họ tìm thấy một bản đồ được cho là đáng tin cậy. Theo bản đồ bọn họ tiến vào phòng thí nghiệm, không hiểu vì sao lại bị cá chình tám mắt tấn công nên liền rút về “bệnh xá nhà máy”. Dọc đường họ bị tấn công liên tục và nhiều người đã chết. Khi đến cổng Vực Pandora, họ nghĩ rằng đã có hy vọng sống sót, nhưng khi mở cửa ra, thằn lằn sừng quỷ từ bên trong xuất hiện. Chúng lao ra cướp bóc xác chết, quân Chính phủ tận dụng thời cơ tiến vào Vực Pandora, cuối cùng lại bị tập kích bởi những con cá chình tám mắt bám trên người các thành viên bị thương, để lại hơn sáu mươi thi thể trong Vực Pandora.
Mà tất cả những điều này hiển nhiên là một âm mưu bắt đầu từ tấm bản đồ đó. Nhưng tất cả là vì cái gì chứ? Thời điểm bí mật của Công ty BUC bị bại lộ, quân đội Chính phủ chuẩn bị tiếp quản nơi này, dư luận vô cùng náo nhiệt; BUC hoàn toàn mất đi cơ hội chuyển mình, chống lại quân Chính phủ sẽ không có kết quả tốt, chỉ khiến BUC trở nên nguy hiểm hơn trong mắt chính quyền, chế tài phải chịu cũng sẽ nghiêm khắc hơn. Vậy tại sao Công ty BUC lại tấn công quân đội, còn giết hết thành viên đội cảm tử?
Nhiếp Ung nghĩ đến kết quả của sự việc, anh hùng Shelanfellow phong tỏa toàn bộ Công ty BUC để cứu những người bị quái vật tấn công, kết quả là không còn ai dám vào nơi này nữa. Rốt cuộc quân Chính phủ không tiếp quản BUC, mà nơi đây bị biến thành khu vực cách ly. BUC hẳn đã chôn giấu những bí mật còn lớn hơn cả các thí nghiệm sinh hóa.
Betsy Shelanfellow đóng một vai trò quan trọng trong vụ việc. Nhiếp Ung khẽ huýt sáo. Để lần ra chân tướng cuối cùng, chìa khóa là phải tìm được Betsy Shelanfellow. “Anh hùng vĩ đại” mất tích trong Công ty BUC, rốt cuộc là vị cứu tinh hy sinh bản thân để cứu mọi người hay là một tên tội phạm cố gắng che đậy tội ác của công ty mình, hoặc là một kẻ mất trí muốn phá hủy mọi thứ? Không tìm được Betsy Shelanfellow sẽ khó có được câu trả lời.