Nhiếp Ung nhanh chóng tiến vào miệng cống, với kích thước của lối đi, những con thằn lằn sừng quỷ bên ngoài rất khó để chui vào. Nhiếp Ung thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống thấy tay phải đã sưng tấy, vừa nóng rát vừa đau, anh trừng mắt với Bóng đang lạnh lùng quan sát bên cạnh: “Anh lừa tôi đến chỗ quỷ đó là muốn làm gì? Chúng ta trước nay không thù không oán, luận tuổi tác tôi còn đáng bậc tổ tiên nhà anh, hại chết tôi thì anh có ích lợi gì chứ?”
Từ đầu đến cuối Bóng không thay đổi chút nào, nhưng Nhiếp Ung vẫn cứ cảm thấy nó đang “nhìn chằm chằm” vào mình.
Bóng chỉ nói: “Anh rất khá.” Ý của nó là thân thủ của Nhiếp Ung khiến người ta bất ngờ.
“Hả?” Nhiếp Ung nghe ra chất giọng như đang xem hàng chọn thịt của đối phương: “Rốt cuộc anh là cái quái gì vậy?”
“Tôi là cựu nhân viên của Công ty BUC.” Bóng vẫn nói đều đều: “Tám năm trước ở đây đã xảy ra một vụ hỏa hoạn. Tôi đang tìm một người có thể giải quyết vấn đề.”
“Ông đây không có thời gian giải quyết bất kỳ vấn đề nào, dù là bệnh dại hay bọ nhỏ bọ lớn gì đều không có hứng thú.” Nhiếp Ung nói tiếp: “Chỗ này của anh ngoài quái vật ra thì còn có gì nữa? Tám năm trước các anh nhất định đã làm loạn, nên mới khiến cho những thứ kỳ lạ này chạy đầy đất phải không? Nhưng tôi không có hứng thú với quái vật, không giúp.”
Bóng rất kiên nhẫn: “Anh là người sống ở trăm năm trước. Sau khi ra ngoài anh không thể sống sót. Tôi có thể cho anh biết đường ra.” Sau khi dừng lại một chút, Bóng bình tĩnh nói thêm một câu: “Tôi còn có thể cho anh tiền.”
Nhiếp Ung vốn muốn dứt khoát từ chối thì đột nhiên nghe đến chữ “tiền”, anh bèn suy nghĩ thêm một chút: “Anh chỉ là một chuỗi dữ liệu, tôi làm sao có thể tin anh được?”
Bóng nói: “Quả cầu đỏ trong túi anh là hệ thống hình ảnh tức thì toàn cầu. Nó có thể điều khiển sóng não từ xa thông qua tín hiệu vệ tinh. Giá thị trường bên ngoài khoảng một tỷ. Sau khi ra ngoài, tôi sẽ cho anh định dạng mật khẩu. Anh có thể xóa dữ liệu về tôi và bán nó.”
Nhiếp Ung sờ sờ quả cầu nhỏ. Bóng hiểu rõ con người anh, biết anh chỉ tin tưởng thứ nắm trong tay nên sáng suốt đem chính mình ra bán.
“Ừm.” Bóng có vẻ suy nghĩ một chút: “Ở Công ty BUC còn có rất nhiều thứ giá trị, tôi có thể dẫn anh đi tìm.”
Tóm lại người anh em về cơ bản là không có tiền mà! Nhiếp Ung nói: “Không có ai mượn hoa dâng Phật mà đi nói thẳng ra như anh đâu. May là tôi hiểu anh! Anh làm ‘bóng ma’ trong quả cầu nhỏ đó lâu lắm rồi hả? Khó khăn lắm mới gặp được người sống như tôi. Chẳng trách cứ bám lấy không buông. Nể mặt một tỷ kia, muốn ông đây làm cái gì? Nói đi!”
Bóng im lặng một lúc, hiển nhiên lời nói của Nhiếp Ung khiến nó rất không vừa ý, nhưng cũng không phản bác: “Tôi chỉ muốn anh vào phòng điều khiển chính, tắt nguồn.” Nhiếp Ung đột nhiên ngẩng đầu: “Anh muốn hủy diệt nơi này?”
“Ừm.” Bóng trả lời nhẹ như không.
“Vậy những người ở trong kho lạnh giống như tôi thì sao? Nếu họ còn sống sót thì làm thế nào?” Nhiếp Ung thay đổi sắc mặt: “Làm thế sẽ giết chết bọn họ! Tôi không thể nhận lời anh chuyện này.”
“Về cơ bản thì chẳng có ai còn sống cả.” Bóng khẽ nói: “Anh có thể tỉnh lại, đó là kỳ tích của riêng anh.”
“Không thể nào, tôi có thể tỉnh lại thì những người chưa rã đông cũng có thể!” Nhiếp Ung nói: “Tôi không thể giúp anh giết người.”
“Anh không hiểu tình hình, BUC hiện đã hoàn toàn bị bỏ đi rồi.” Bóng nói tiếp: “Cửa kho cấp đông B hỏng từ lâu, bên trong có lẽ đã trở thành sào huyệt của sâu ăn xác. Nếu không đã tám năm rồi, đâu ra lắm xác chết cho chúng kéo đi khắp nơi thế này? Anh nên cảm thấy may mắn vì khi BUC bị từ bỏ, anh đã tình cờ được ngâm trong khoang dinh dưỡng thay vì bị giấu trong nhà kho.”
Nhiếp Ung bỗng thấy nổi da gà, ngẫm lại nếu anh bị đông cứng thành cục đá rồi bị lũ sâu ăn xác bu lấy thì thà chết còn hơn, nghĩ là vậy nhưng ngoài miệng anh vẫn khăng khăng: “Ít nhất trước khi tắt nguồn điện chính, tôi muốn xem xét xung quanh một lượt, nhỡ đâu có người còn cứu được thì sao?”
Bóng im lặng một lúc rồi vẫn nói: “Được.”
“Dù gì anh có việc cầu người, cũng đã bán mình cho tôi...” Nhiếp Ung bóp cằm trầm ngâm: “Bây giờ anh có thể cho tôi biết anh vốn có tham vọng lớn như vậy sao lại rơi dưới tủ bảo hiểm trong phòng tôi được chứ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì căn phòng đó hoàn toàn khóa kín, tôi bị nhốt đã tám năm tức là anh cũng thế? Vậy sao anh lại biết rõ tình hình bên ngoài như vậy?”
“Phòng nào cũng có một hệ thống hình ảnh tức thì”, Bóng không ngạc nhiên chút nào, giọng vẫn bình thản như nước, “theo quy định của công ty, cứ hai khách hàng sẽ có một cố vấn riêng.”
“Anh là cố vấn của tôi?” Nhiếp Ung ngạc nhiên, Công ty BUC đã đóng cửa tám năm rồi, vậy mà nhân cố vấn vẫn thực thi nhiệm vụ? Tận tâm đến vậy sao?
Bóng trả lời rất thẳng thắn: “Không phải.”
Quả nhiên, Nhiếp Ung nghĩ rằng tên này chỉ là một hacker, can thiệp vào hệ thống tư vấn viên, lợi dụng quả cầu màu đỏ kia mà thôi. Nếu không sao một cố vấn của công ty lại có thể xuất hiện với hình ảnh kỳ dị như vậy? Sau khi suy nghĩ một lúc, Nhiếp Ung bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Tức là, nếu tôi quay lại phá cửa, lượm mấy quả bóng màu đỏ từ những phòng khác thì... Mẹ kiếp đút túi luôn hàng tỷ tỷ đồng? Thứ giá trị mà anh vừa đề cập đến chính là những thứ này hả?” Bóng dường như bị nghẹn lời: “Phải.” Tuy nói phải, nhưng giọng điệu cho thấy nó không hề nghĩ đến cách kiếm tiền tầm thường của Nhiếp Ung, nhưng Nhiếp Ung đã nghĩ vậy thì nó cũng gật bừa cho xong.
Nhiếp Ung vui vẻ, đột nhiên dũng khí tăng mạnh, cười: “Thảo nào nghe nói lợi nhuận ba trăm phần trăm sẽ khiến người ta chấp nhận rủi ro. Hiện tại tôi nghĩ nơi này... Ờ… Cũng không tệ lắm.” Đoạn anh chỉ tay về phía trước mặt: “Đi về phía đó sẽ là cái gì?”
“Lối thoát hiểm dẫn đến phòng điều khiển chính.” Bóng dừng lại một chút: “Không chắc liệu có sự xâm nhập của sâu ăn xác hay không?”
Nhiếp Ung nghĩ đến tòa nhà rộng lớn như vậy mà chỉ có một người còn sống thì thấy hơi lạnh sống lưng, nếu không có Bóng làm bạn có lẽ anh đã không đủ dũng khí tiến lên, vậy mới nói con người đúng là loài động vật quần cư.
Chưa kịp hết cảm khái, Nhiếp Ung chợt nghe thấy âm thanh yếu ớt vọng ra từ sâu trong đường hầm, như thể có người đang nói chuyện.
“Ai?” Bóng lên tiếng hỏi trước.
Âm thanh trong cống ngầm lúc to, lúc nhỏ nhưng rất giống giọng nói của con người. Nhiếp Ung sải bước về phía trước, điều gì phải đến thì có tránh né cũng vô ích, nói không chừng chỉ là một cái radio tám năm không tắt thì sao?
Bốn mặt trong lối thoát hiểm đều được ốp gạch men trắng tự phát sáng, ánh sáng rất đều. Nơi này rất sạch sẽ, dường như không bị sâu ăn xác xâm nhập, không thấy đám rêu lạ cũng như dấu vết của chất nhầy hay thứ gì đó bị kéo lê.
Càng đi sâu vào bên trong, âm thanh kia càng rõ ràng, có tiếng ai đó đang khóc.
“... Tất cả đều tại anh! Anh nói vào chỗ này khoắng đồ, kết quả đồ chẳng thấy đâu mà chúng ta đều sắp chết rồi… A Hoàng chết bằm, trả mạng lại cho tôi!”
Nhiếp Ung và Bóng nhìn nhau, sau đó Nhiếp Ung nhón chân lặng lẽ tiến về phía trước, vòng một đoạn dài mới thấy trước mắt xuất hiện bậc thang.
Trên bậc thang có hai bóng người, một người đang ngồi trên mặt đất khóc lóc, người còn lại mang theo một cái túi lớn, sốt ruột nói: “Tiền hay mạng đều phải chọn một trong hai. Là nhóc tự muốn theo, anh không ép.”
“Anh không ép nhưng cũng không ngăn tôi, hu hu hu... A Hoàng, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?” Người trên mặt đất càng khóc càng thảm hơn.
Nhiếp Ung gần như bật cười thành tiếng. Hai người này là thể loại gì vậy? Rồi anh cười lớn bước tới: “Là ai? Đến địa bàn của ông đây làm càn hử?”
Hai người kia nghe thấy tiếng nói thì giật nảy mình, người trên mặt đất còn hét lên “Ma...”, người còn lại thì quay sang phía này. Nhiếp Ung thấy rõ ràng đó là một thanh niên cao to với cái túi lớn màu xanh sẫm trên lưng. Còn người ngồi khóc là một thằng nhóc khoảng mười hai mười ba tuổi, cũng mang một cái túi màu xanh nhưng nhỏ hơn một chút.
“Các người là ai? Mau báo tên, đừng để tôi phải hỏi lần thứ hai.” Kể từ khi chấp nhận “yêu cầu” của Bóng, Nhiếp Ung không hề khách khí mà đã coi BUC như nhà riêng của mình: “Tiện tay cầm thứ gì từ chỗ ông đây thì tự giác nộp lên để được khoan hồng.”
Bộ dạng ngông nghênh của Nhiếp Ung ngay lập tức dẫn đến phản ứng dữ dội của cậu thanh niên to con, người này âm trầm cười gằn một tiếng, tay phải rút súng chĩa vào mặt anh.
Kết quả lại làm cho Nhiếp Ung bật cười.
Thằng nhóc đang khóc rất lấy làm kỳ lạ: “Chú không sợ sao? Đó là súng laser lạnh đấy.”
Nhiếp Ung quay qua hỏi Bóng: “Súng laser lạnh là thứ gì?”
“Một loại súng bắn ra chất lỏng âm 180 độ, có thể cắt đứt bất kỳ vật thể nào trong vòng mười hai mét và ngay lập tức đóng băng mục tiêu.” Bóng quả nhiên tận tâm với công việc của mình, dù giọng điệu vẫn lạnh nhạt như trước.
“Hóa ra là súng nước.” Nhiếp Ung vẫn tươi cười, ra vẻ không để ý chút nào mà chỉ vào họng súng: “Bắn đi! Nếu bị bắn trúng ông đây làm con heo cho rồi!”
Tên to con rất tức giận, lập tức bóp cò.
Một tia sương trắng rất mảnh bắn về phía Nhiếp Ung, anh vẫn đứng đó không nhúc nhích, sương trắng sượt qua cạnh tai trái của anh, tạo thành một lỗ nhỏ trên tường. Thanh niên to con cầm súng vung mạnh, tia sương trắng đan dệt thành lưới, Nhiếp Ung khi thụp xuống lúc lướt đi, dễ dàng tránh thoát, còn tiện đà tung một đòn quét chân. Thấy thanh niên to con cứ thế ngã xuống, thằng nhóc còn mừng rỡ reo lên: “Quá lợi hại! Làm sao chú biết anh ấy bắn không trúng? Súng của A Hoàng đúng là thối thật, đến sâu ăn xác cũng không bắn chết được!”
Nhiếp Ung đứng dậy, giẫm lên khẩu súng laser lạnh, nhún vai: “Động tác cầm súng chưa đúng thì đến con voi ngay trước mặt cũng sẽ bắn trượt.” Thanh niên to con bò dậy, mặt mày tối sầm. Nhiếp Ung cười, cúi người quan sát cậu ta: “Lực ngón tay lớn quá nhỉ, trước đây từng tập quyền anh, cử tạ hay làm bên công ty dọn vệ sinh?”
Thằng nhóc bỗng nhiên hét lên: “A Hoàng là anh họ của tôi!”
Thanh niên to con cười gằn, chỉ vào mặt mình hỏi: “Anh không nhận ra tôi là ai?”
Nhiếp Ung rất lấy làm kỳ lạ, nhìn lên nhìn xuống khuôn mặt đen kịt cường tráng kia, lẽ nào ngoại hình thế này cũng làm được minh tinh sao? Anh quay đầu nhìn “cuốn từ điển vạn năng” đang lơ lửng bên cạnh, hỏi: “Này, cậu ta là ai?” Bóng quả nhiên toàn năng, chỉ hờ hững đáp: “Hoàng Tang của Đấu trường, một tay đấm tự do nổi tiếng.”
Nhiếp Ung lại hỏi: “Đấu trường? Tay đấm tự do? Là loại quyền anh phi pháp liều mạng hả?”
Giọng điệu của Bóng vẫn lạnh nhạt: “Đúng.” Một lúc sau, anh ta nhẹ nhàng bổ sung thêm: “Đấu trường không giới hạn phải là một chọi một.”
Nói cách khác, khi lên sàn đấu tên Hoàng Tang này có khả năng đối mặt với vài, hoặc thậm chí cả chục kẻ thù? Có thể bình yên vô sự sống đến giờ chứng tỏ thân thủ của cậu ta quả thực phi phàm. Nhiếp Ung trầm ngâm: “Ừm... Cậu...
cũng không đến nỗi nào, sao lại chạy tới đây... ăn trộm?”
Hoàng Tang cầm chắc thêm chiếc túi trong tay. Sau khi quan sát bằng mắt thường, cảm thấy trong đó có thứ giống với quả cầu nhỏ màu đỏ, Nhiếp Ung không khỏi căng thẳng. Anh chàng này lấy được nhiều như vậy, sau khi ra ngoài có thể đổi ra bao nhiêu tiền đây?
Chỉ nghe Hoàng Tang cười nhạo: “Bên ngoài ra sao lẽ nào anh không biết? Đấu trường đã đóng cửa từ lâu, chỉ còn lại đám quái vật bát nháo chạy lung tung khắp nơi, giết người ăn thịt, cái thành phố M chết tiệt này bây giờ là chốn địa ngục trần gian.” Cậu ta lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, ngửi ngửi rồi lại bỏ vào túi: “Muốn sống sót phải lấy tiền rồi lẻn ra ngoài khu cách ly, nếu không thì chỉ có con đường chết mà thôi.”
“Khu cách ly?” Nhiếp Ung trừng mắt. “Khu cách ly gì thế?”
Hoàng Tang ngạc nhiên trước câu hỏi của anh, cũng may là Bóng toàn năng lại giải thích: “Bởi sự cố của Công ty BUC, một số người và động vật đột biến thoát ra, thành phố M bị cách ly rất lâu rồi.”
Nhiếp Ung lặng người. Cách ly ư? Tình hình đã nghiêm trọng đến mức đó rồi sao? Uổng cho anh còn tưởng thoát ra ngoài là có thể bắt đầu cuộc sống mới, nào ngờ ngoài kia cũng giống trong này, đều là thế giới địa ngục.
Bóng quay lại phía này, Nhiếp Ung biết nó đang “nhìn” mình, Bóng tiếp tục nói: “Tôi hy vọng có thể kết thúc tất cả những chuyện này.”
Mẹ kiếp, chuyện này không thể giải quyết chỉ bằng cách tắt nguồn điện tổng! Nhiếp Ung rất khó chịu, hết lần này đến lần khác bị quả cầu nhỏ chết tiệt này lừa, nhưng anh cũng không nghĩ ra cách nào để phản đối. Lúc này, thằng nhóc kia lại khẽ bổ sung: “Tôi tới đây không phải để kiếm tiền, tôi tới để...” Nói đến đây nó đột nhiên lớn tiếng, dõng dạc hẳn lên: “Tôi tới để bày tỏ lòng thành kính với đấu sĩ vĩ đại của liên minh, nhà kiến thiết thế giới cao quý, vị vua vô địch của Đấu trường, vị anh hùng xứng đáng nhất của Chiến đội Liên minh, ngài Betsy Shelanfellow!”
Khi những lời này được nói ra, tất cả đều im lặng, khuôn mặt của Hoàng Tang tối sầm đến mức hận không thể trực tiếp viết lên mấy chữ: Tôi không quen đứa nhóc này. Nhiếp Ung thì lại hiếu kỳ “Hả?” một tiếng. Anh không thể tưởng tượng nổi một người vừa là “đấu sĩ vĩ đại của liên minh” lại vừa là “nhà kiến thiết thế giới cao quý”, chưa kể người này còn có thể kiêm nhiệm cái gì mà “vị vua vô địch của Đấu trường”, “anh hùng xứng đáng nhất của Chiến đội Liên minh”. Đó là danh thiếp cá nhân sao? Con hàng gì khủng thế này?
“Chú dám bất kính với ngài Betsy!” Thằng nhóc lớn tiếng nói: “Chú không biết rằng để ngăn chặn thí nghiệm tội ác của BUC mà ngày Betsy đã dấn thân vào nguy hiểm, cuối cùng vì dân chúng mà hy sinh ở nơi khủng khiếp này sao? Đã tám năm kể từ khi Công ty BUC bị ngài Betsy vạch trần việc sử dụng người đông lạnh để thí nghiệm và tạo ra lượng lớn các biến thể rồi! Từ khi tiến vào chốn ‘hang hùm’ này, ngày Betsy không còn chút tin tức gì nữa, không ai biết ngài ấy còn sống hay đã chết! Bây giờ, tôi thay mặt cho dân chúng đến tuyên bố với ngài ấy rằng chúng tôi tưởng nhớ ngài ấy! Chúng tôi hoài niệm về ngài ấy! Chúng tôi yêu ngài ấy! Chúng tôi...”
“Được rồi, được rồi, được rồi!” Nhiếp Ung vô cùng nhức đầu, đành phải bịt miệng thằng nhóc lại: “Tóm lại là nhóc đến đây tảo mộ.”
Thằng nhóc giãy dụa không đồng ý, nó không chỉ tới tảo mộ, nó còn đến để lần theo tung tích của ngài Betsy. Nhiếp Ung bóp cho miệng thằng nhóc sưng lên, đảm bảo nó không thể “thay mặt dân chúng” đầu độc lỗ tai người khác được nữa rồi mới thả ra: “Nhóc đến đây để tìm người, à đúng hơn là tìm cái xác của Shelanfellow đại ngốc gì đó.”
Sau đó quay sang Hoàng Tang: “Cậu thì đến đây vì tiền.” Rồi lại quay qua nhìn Bóng: “Ờ… Còn anh… Anh muốn cứu thế giới.” Cuối cùng chỉ vào mình: “Tôi thì chỉ muốn sống sót.”
Nhiếp Ung nhìn mọi người một lượt: “Nhưng bây giờ chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền”.
Hoàng Tang “hừ” một tiếng, Nhiếp Ung chìa tay về phía cậu ta: “Đưa khẩu laser lạnh cho tôi.” Cậu ta đành miễn cưỡng giao súng.
Nhiếp Ung cười: “Việc chúng ta có thể làm hiện giờ là tìm kiếm kỹ lưỡng một lượt khắp BUC, tôi sẽ kiểm tra xem liệu còn người nào sống không, đồng thời tắt nguồn điện tổng. Cậu đi tìm kiếm những thứ có giá trị, còn nhóc...” Anh liếc nhìn thằng nhóc: “Chỉ cần tìm xem vị anh hùng vĩ đại kia đang ở đâu. Sau đó chúng ta sẽ ra ngoài từ chỗ này, tìm được gì thì chia đều. Tôi đảm bảo các người sẽ an toàn.”
“Hừ!” Mặc dù Hoàng Tang đã nhìn thấy Nhiếp Ung bình tĩnh đối mặt với họng súng, nhưng cậu ta vẫn rất khinh thường anh. Thằng nhóc thì do dự: “Tôi không muốn chia đều ngài Betsy với chú”.
Nhiếp Ung vừa nghe đến vị anh hùng vĩ đại kia thì lại thấy đau đầu: “Cái đó chú mày không cần, nhóc cứ giữ lại cho mình đi”. Thằng nhóc ậm ừ tiếc nuối: “Chú chưa hiểu rõ về ngài Betsy thôi, nếu không thì chú cũng sẽ rất sùng bái ngài ấy”.
Ông mày không cần hiểu! Ông chỉ muốn toàn mạng thoát khỏi đây thôi! Nhiếp Ung gào thét trong lòng, trừng mắt nhìn thằng nhóc: “Các người vào từ chỗ nào? Phía trước có gì mà khiến hai người phải rút lui đến chỗ này?”
“Chúng tôi vào từ ống thông gió của nhà kho.” Hoàng Tang đáp.
“Những người bị đóng băng trong nhà kho đều đã chết, trong đó giờ toàn là sâu ăn xác, chúng quấn lấy nhau nhung nhúc trông cực kỳ kinh tởm còn không ngừng ấp nở ra con non. Nhà kho đã hoàn toàn trở thành sào huyệt của sâu ăn xác, có quá nhiều xác chết trong đó.” Thằng nhóc rụt đầu sợ hãi kể lại: “Cửa trước bị A Hoàng khóa lại rồi, có cả đống lớn sâu ăn xác bên đó, chúng ngửi thấy mùi người sống thì đuổi theo qua đường thông gió nên bọn tôi rút lui đến đây.”
“Nhưng chúng ta không thể tiếp tục lui về phía sau được nữa.” Lòng bàn tay cầm súng của Nhiếp Ung hơi đổ mồ hôi: “Phía sau chính là đám thằn lằn sừng quỷ.”
Hoàng Tang và thằng nhóc nhìn nhau, rõ ràng họ biết rất rõ về thằn lằn sừng quỷ nên không hẹn mà cùng im bặt.
“Có thể xuyên qua”. Bóng đột nhiên mở miệng.
Nhiếp Ung đã chuẩn bị xông lên phía trước giết chết đám sâu ăn xác, nghe Bóng nói vậy thì sửng sốt: “Xuyên qua? Xông thế nào? Xuyên không à?”
Bóng nói: “Khẩu laser lạnh này có thể cắt đứt tường, chúng ta có thể xuyên thẳng qua ngay từ vị trí này.”
Anh ta vừa dứt lời, ba người còn lại đều lộ vẻ bất ngờ, thằng nhóc lớn tiếng khen: “Bóng, anh quá là thông minh luôn!”