Hệ thống thoát nước của Công ty BUC lớn như một mê cung, Nhiếp Ung không biết nó thực sự được xây dựng với mục đích gì? Chẳng lẽ lượng nước thải ra trong quá trình sản xuất nhiều đến mức họ buộc phải thiết kế đến tám đường cống ngầm? BUC là một công ty thuộc lĩnh vực y tế chứ không phải một nhà máy xử lý nước thải, điểm này chắc chắn có vấn đề.
Nhưng Nhiếp Ung cũng không muốn biết rõ mọi chuyện, anh chỉ muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này, xem thế giới bên ngoài năm 2124 ra sao và tiếp sau đây mình sẽ sinh tồn như thế nào.
Nhiếp Ung tiến vào hệ thống thoát nước ngầm của Công ty BUC từ một miệng cống ở tầng một. Bóng có vẻ không lạ lẫm gì với địa hình nơi này. Tuy tám năm không được dùng đến, rong rêu và bụi bẩn bám đầy trong lòng cống nhưng Nhiếp Ung vẫn tiến thẳng đến tầng dưới cùng mà không gặp khó khăn gì.
Bây giờ trước mắt Nhiếp Ung là tám đường cống nhân tạo phân tán chảy đi bốn phương tám hướng, chúng được ngăn cách với nhau bởi những bức tường bê tông. Vị trí nơi anh đang đứng giống như một hòn đảo ở trung tâm, được bao quanh bởi tám cống thoát nước u ám. Đây là thiết kế được sinh ra từ ý tưởng kỳ quái gì vậy? Nhiếp Ung gãi đầu, liếc nhìn bóng lưng nãy giờ vẫn không lên tiếng: “Này, đây có phải là cống thoát nước anh nói không đấy?”
Bóng vẫn tỏ ra hết sức vô cảm: “Phải!”
Nhiếp Ung lấy quả cầu nhỏ màu đỏ ra tung bắt trong tay, như thể đang suy nghĩ xem có nên ném xuống nước hay không? Bóng hơi căng thẳng: “Anh định làm gì?”
“Không thành thật thì giữ lại cũng vô dụng, để thứ này trong túi không biết lúc nào tôi sẽ thành người bị hại, tốt hơn hết là nên vứt đi.” Nhiếp Ung tỏ ra rất nghiêm túc, nói xong liền trực tiếp phất tay ném đồ xuống nước.
Chỉ nghe thấy một tiếng “tõm”, Bóng rẹt rẹt vài tiếng rồi mờ dần, giọng nói phát ra nghe như tiếng gì sột soạt: “Dưới chỗ này là phòng điều khiển...” sau đó cả hình ảnh lẫn âm thanh đều biến mất.
Lúc này Nhiếp Ung mới hoảng hốt gọi to “Này này này?” rồi lại lẩm bẩm một mình: “Không phải chứ? Cứ tưởng công nghệ tiên tiến thế nào... Kém, kém quá đi! Chí ít cũng phải có tính năng chống nước chứ!” Nhiếp Ung cứ thế nhảy ào xuống nước, may mà nước không sâu, sau vài lần mò mẫm anh đã tìm lại được quả cầu màu đỏ. Nhiếp Ung lau sạch, lắc lắc vài cái rồi hỏi: “Bóng? Anh còn sống chứ?”
Quả cầu nhỏ màu đỏ vẫn yên lặng nằm bất động trong tay, Nhiếp Ung chỉ biết vò đầu cười khổ rồi cất đi. Mặc dù anh hiểu rõ nơi này không đơn giản chỉ là cống thoát nước nhưng vừa rồi vì gấp gáp bức cung mà đã giết chết “người” duy nhất hiểu rõ tình hình, tiếp theo đây anh đành phải tự đi một mình rồi.
Trong tám đường cống nên chọn hướng nào để đi tiếp đây? Nhiếp Ung sải chân dứt khoát bước về lối đi ngay trước mặt. Anh tin rằng xe tới trước núi ắt có đường, ông trời đã sắp đặt hướng này ngay trước mặt anh nên nó phải có ý nghĩa nào đó, thậm chí dù không có ý nghĩa gì đi nữa thì anh vẫn quyết định tiến về phía trước.
Đảo tròn kết nối mấy cửa cống không lớn, có bậc tam cấp dẫn ra từng đường cống âm u. Nhiếp Ung bước từng bước xuống bậc thang. Dưới này rất tối, đi sâu vào phía trong càng không có đèn, chỉ có ánh sáng từ phía đảo tròn phản chiếu qua mặt nước lặng ngắt phía xa rọi lại.
“Ào” một tiếng, Nhiếp Ung lội xuống, nước không sâu lắm, vừa đến đầu gối. Anh thấy trong nước có vài thứ đang chuyển động. Đi qua một đoạn cống ngầm, phía xa xa có ánh đèn mờ ảo, tầm mắt anh bỗng thoáng đãng hơn hẳn khi tiến vào một không gian rộng, nước lặng lẽ chảy xuống theo bậc thềm ẩm ướt, bên dưới những bậc thềm rộng lớn có vẻ như là một hồ nước, nhưng cũng giống bãi bùn. Nhiếp Ung nhìn chằm chằm vào khoảng không rộng lớn này mà hít vào một hơi khí lạnh. Anh nhìn thấy trên một bức tường cách đó khoảng trăm mét có những dấu vết mờ nhạt của lan can, nhưng nó đã bị phá vỡ. Trên tường vẫn còn có một Bóng đèn loại tròn màu vàng tiết kiệm điện rất quen thuộc. Trong ánh sáng yếu ớt của bóng đèn, anh thấy sâu bên trong kia có những cái đầu khổng lồ đang đung đưa.
Những cái đầu mang đôi mắt phản chiếu ánh huỳnh quang màu lục. Nhìn vào vị trí của đôi mắt, có thể thấy những thứ trong bóng tối ít nhất phải cao gấp đôi người bình thường, đó là thứ gì?
Nhiếp Ung thuộc loại người lớn mật, thích trui rèn bản lĩnh và luôn tự cho rằng mình là người chưa từng biết sợ cái gì. Ấy thế mà khi đứng ở nơi này nhìn những thứ khổng lồ mờ mịt phía xa, một giọt mồ hôi lạnh từ phía sau gáy anh đã lăn xuống.
Mẹ kiếp đó là đám quái quỷ gì vậy? Khủng long? Trong bộ não với trí tưởng tượng “cằn cỗi” của mình, ngoài những con khủng long thì anh không thể nghĩ ra loại quái vật nào có thể to lớn đến thế. Lúc này những bóng đen phía xa dường như cảm nhận được điều gì mà ngẩng đầu lên, Nhiếp Ung nghe thấy tiếng nước ào ào, có thứ gì đó đang tiến đến.
Làm thế nào bây giờ? Não bộ Nhiếp Ung nhanh chóng tính toán, nên quay đầu bỏ chạy, hay là…
Khi não bộ chưa tìm ra cách thì thân thể đã cử động trước: Năm ngón tay Nhiếp Ung bấu chặt vào bức tường bê tông bên cạnh, cả người nhảy bật lên, ngón tay cắm sâu vào đám rêu kỳ lạ mọc trên tường. Anh nhanh chóng leo lên chỗ cao hơn nhờ sự giúp sức ít ỏi của đám rêu đó. Trên cao có một số khung sắt, hầu hết đã bị gỉ sét, Nhiếp Ung cẩn thận nép vào đó. Khi anh vừa dựa người vào thì bóng đen phía xa cũng đã bước tới.
Đó là một con quái vật khổng lồ. Nó thật sự rất giống khủng long, có hình dạng thằn lằn đứng bằng hai chân, sau lưng kín đặc những hoa văn đậm màu xanh lá, trên đầu là một hàng sừng giống sừng tê giác, song miệng lại không có răng.
Mồ hôi lạnh khắp toàn thân Nhiếp Ung không ngừng tuôn ra. Quái vật bên dưới trông không có vẻ hung hãn, ít nhất nó không có hàm răng sắc bén, nhưng ai mà không căng thẳng khi thấy một con thú cao gần ba mét đang đứng ngay trước mắt?
Con thú ngẩng đầu lên, nó biết Nhiếp Ung đang ở trên đó, nhưng có vẻ không làm gì được.
“Đây là một con thằn lằn sừng quỷ.” Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói khiến Nhiếp Ung giật nảy mình, chỉ thấy bóng lưng của người mặc áo choàng dài tay lại xuất hiện bên cạnh với vẻ mặt nhàn nhạt như thể vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì.
“Anh chưa chết? Chưa chết mà biến mất không nói một lời thế à? Ông đây chút nữa thì bị anh dọa chết khiếp!” Nhiếp Ung tỏ ra tức giận: “Mà thằn lằn sừng quỷ là cái thứ khỉ gì?”
Vừa rồi Bóng biến mất khiến Nhiếp Ung tưởng là quả cầu dính nước nên bị hỏng, hóa ra không phải, có lẽ bởi “con hàng” này đang tức giận. Bây giờ nó tự dưng nhảy ra giải thích như một chuyên gia sở thú khiến Nhiếp Ung lại muốn ném quả cầu xuống nước thêm lần nữa.
Hiển nhiên Bóng không thể đọc được suy nghĩ của Nhiếp Ung, nó vẫn nhàn nhạt cất giọng: “Đây là một con thằn lằn sừng quỷ. Một chủng loài mới được sinh ra sau khi khu vực sa mạc ở châu Mỹ chịu bức xạ mạnh. Đừng sợ, nó không có răng.”
Nhiếp Ung sớm đã nhìn thấy con vật đó không có răng nên ngạc nhiên hỏi: “Nó cứ nhìn tôi làm gì?”
“Ừ thì nó không có răng, nhưng có độc.” Bóng đáp: “Anh là thức ăn của nó.”
Não Nhiếp Ung chưa kịp nhảy số với những gì Bóng vừa nói thì con thằn lằn sừng quỷ đã há miệng. Trong miệng nó toàn thịt, đúng là không có nửa cái răng nhưng lại chứa đầy chất nhầy nhớp nháp, một chiếc lưỡi dài màu xanh lục nhanh như chớp bắn thẳng ra ngoài nhằm về phía Nhiếp Ung như ếch săn mồi.
Nhiếp Ung theo bản năng né qua một bên, đầu lưỡi con quái vật kia lướt qua bên cạnh nhưng anh vẫn bị chất nhầy trên đó văng đôi chút lên người, bộ quần áo bệnh nhân màu trắng nhanh chóng bị ăn mòn, thủng lỗ chỗ.
“Mẹ kiếp, thứ này giống như axit sunfuric!” Nhiếp Ung vừa tức vừa sợ, “đại độc vật” cao ba mét ngồi xổm phía dưới, làm thế nào mở đường thoát ra đây? Dưới này đúng là địa ngục, quả cầu thối quỷ tha ma bắt kia dụ anh xuống đây quả nhiên không có ý tốt.
“Nước bọt của loại sinh vật này có tính ăn mòn nhưng không gây chết người, dính lên da cùng lắm chỉ sưng đỏ, lở loét mà thôi. Thứ chết người nhất là gai nhọn trên lưỡi của nó.” Bóng nói tiếp: “Trên gai nhọn có độc, từng có người dùng nó xử lý xác chết. Vì chất độc đó là một loại dịch tiêu hóa có thể biến xác chết thành chất lỏng.”
Hoá Thi Thuỷ(*) phiên bản sinh vật sống. Nhiếp Ung nhìn con thằn lằn sừng quỷ ngáo ngơ phía dưới, chủng loại này chắc nên gọi là “Hoá Thi Thú”?
(*) Cùng với Hóa Thi Phấn là những loại độc dược kinh điển trong tiểu thuyết võ hiệp. Hóa Thi là hủy xác.
Bóng lại nói: “Thằn lằn sừng quỷ ăn xác chết, nhưng đôi khi chúng cũng săn các sinh vật sống.”
“Anh nói nơi này đã tám năm không có bóng người. Những con thằn lằn sừng quỷ này sống sót bằng cách nào?” Nhiếp Ung cười chế nhạo: “Ăn xác muỗi?”
Bóng không cười, dường như nó chưa từng biết “cười” là gì: “Nơi này đầy xác chết.” Nó lạnh nhạt nói: “Đám sâu ăn xác đưa chúng từ trên mặt đất xuống đây để uống nước.”
Nhiếp Ung thở dài lẩm bẩm: “Khốn kiếp...”
Chưa kịp nói hết, con thằn lằn sừng quỷ bên dưới phát hiện thức ăn phía trên chuyển động linh hoạt thì đột ngột duỗi thẳng lưng, một cái đầu to bỗng vươn ra trước mặt Nhiếp Ung. Anh đơ người ra sợ hãi, đôi mắt nhỏ màu xanh lục ở ngay trước mặt đang lom lom nhìn anh.
Nhiếp Ung đột nhiên phát hiện ra hiểu biết trước đây của mình về sinh vật hoàn toàn sai lầm. Khi đập chết một con muỗi anh chưa bao giờ nghĩ nó biết suy nghĩ, nhưng rõ ràng sinh vật trước mặt anh đây biết tư duy. Nói cách khác, nó đang suy đoán về sức mạnh của “thức ăn” sau đó tính toán xem có nên tấn công hay không.
Nhiếp Ung không dám cử động, khung sắt trên tường cũng không cho phép anh cựa quậy nhiều; huống hồ ở trên tường con người kém hơn thạch sùng rất nhiều, mà sinh vật trước mặt anh nhìn bề ngoài có vẻ cùng họ với thạch sùng.
Thằn lằn sừng quỷ không “suy nghĩ” mất bao lâu đã há to miệng, Nhiếp Ung chỉ cảm thấy làn gió ập tới, đầu lưỡi xanh lục đã xuất hiện trước mặt anh.
Nhiếp Ung chỉ có thể giơ tay tóm lấy theo bản năng, quả thực có một cái gai trên lưỡi, nhưng đó là một chiếc gai mảnh dài ẩn ở giữa, là phần kéo dài của xương lưỡi. Nhiếp Ung cố chịu đựng tính ăn mòn của chất nhầy trên đó, cổ tay xoay tròn quấn lưỡi của thằn lằn sừng quỷ quanh cánh tay mấy vòng. Cái gai ở đầu lưỡi bị anh khống chế chắc chắn giống như đang kẹp chặt chỗ bảy tấc(*) của con rắn độc, cho dù nọc độc trên gai phun ra điên cuồng anh cũng không để giọt nào dính lên người.
(*) “Bảy tấc” hay “ba tấc” chính là vị trí 1/7 và 1/3 chiều dài rắn được tính từ đầu đến hết cơ thể, đây thường là phần tim - điểm yếu chí tử của loài vật này.
Lưỡi bất ngờ bị khống chế, ánh mắt con thằn lằn sừng quỷ ngay lập tức thay đổi, từ sâu trong cổ họng phát ra tiếng ô ô trầm đục, móng vuốt to lớn vung về phía Nhiếp Ung, sau đó toàn thân chấn động, nó lắc đầu một cái cực nhanh hòng đánh văng con mồi.
Nhiếp Ung né khỏi móng vuốt, dựa đà lắc của nó tung người lên, kéo chiếc lưỡi cực kỳ đàn hồi kia để rơi xuống phía sau lưng con thằn lằn rồi nhổ chiếc gai độc đâm vào lưng nó. Con thằn lằn sừng quỷ quay đầu lại, Nhiếp Ung vẫn không buông tay, lưỡi của nó bị anh kéo đến mức suýt nữa thì đứt ra, miệng đầy máu trông có chút đáng thương. Nhưng sau đó chỉ nghe bộp một tiếng, nó rống lên giương cái đuôi khổng lồ như cây roi dài quất thẳng về phía Nhiếp Ung, cú va chạm lập tức hấtanh xuống dưới nước, tiếp theo là một bàn chân khổng lồ đạp theo làm nước bắn lên ào ào.
Nhiếp Ung nhanh chóng xoay người sang phải né đòn, trước tiên xác nhận bản thân không bị thương bởi cái gai độc kia, sau đó chắc chắn cái gai đã đâm vào lưng “khổ chủ”, trong bụng vui như mở cờ. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì anh không khỏi kinh hãi khi cảm nhận được cơn đau kịch liệt từ phía sau lưng kéo đến phần đùi, lực đập của cái đuôi cũng mạnh thật đấy. Lúc này, con thằn lằn đã bốn chân đáp đất, đang tát mạnh xuống vùng nước cạn để tìm kiếm Nhiếp Ung. Nó đang vô cùng tức giận.
Dưới nước, Nhiếp Ung vừa bò vừa lăn để né tránh. Con thằn lằn sừng quỷ bị anh dẫn dụ quay quanh mấy vòng, vì thân hình to lớn, nặng nề nên nhất thời không thể đánh trúng anh. Nhiếp Ung yên tâm hơn đôi chút, quan sát xung quanh mới phát hiện ra mình đã lui đến bên cạnh một bức tường xanh sẫm lạnh lẽo.
Lại là một con thằn lằn sừng quỷ khác, trong bóng tối nó đang lặng lẽ nhìn Nhiếp Ung rồi lại nhìn tên đồng loại đang nổi điên.
Ngay khi trái tim Nhiếp Ung đã lạnh đi thì “ầm” một tiếng, con thằn lằn sừng quỷ đang đuổi theo anh phía sau đột nhiên gục xuống, chậm rãi ngáy khò khò, không còn động đậy gì nữa. Nhiếp Ung quay đầu lại, thấy Bóng đang lơ lửng cách đó không xa cũng chẳng gần, chỉ nghe nó lạnh lùng nói: “Chất độc phát tác rồi.”
Tiếng nước bì bọp vang lên, đám thằn lằn sừng quỷ âm thầm tụ tập xung quanh đều lặng lẽ tiến về phía tên đồng loại đã ngã xuống, cúi đầu và đánh hơi. Một con trong số đó thè lưỡi ra đâm vào gáy kẻ đồng loại xấu số.
Chẳng bao lâu, thêm nhiều chiếc lưỡi khác đâm vào cơ thể của con thằn lằn sừng quỷ trên mặt đất, chúng nhanh chóng biến con vật khổng lồ cao ba mét thành “một lon coca” rồi cùng nhau hút sạch.
Nhiếp Ung lùi về phía sau từng bước, từ từ trốn vào trong bóng tối, cuối cùng anh cũng thực sự thức tỉnh. Thứ anh phải đối mặt là một thế giới toàn những điều chưa biết tới.
Hoàn toàn lạ lẫm, ngay cả trong trí tưởng tượng của anh trước đây cũng chưa từng xuất hiện những điều tương tự.
Vượt qua đường cống đầy thằn lằn sừng quỷ, nhịp tim của Nhiếp Ung đập như điên, nhưng anh vẫn duy trì được tốc độ nhẹ nhàng, từ một nơi giống như trong ác mộng chậm rãi tiến đến nơi phát ra ánh sáng màu trắng.
Đó là miệng cống.