Chương 1NHIẾP UNG
Thế giới của một trăm năm sau sẽ như thế nào?
Khi bò ra khỏi khoang dinh dưỡng với cơ thể ướt nhẹp, Nhiếp Ung phát hiện thời gian trên lịch đã là năm 2124.
Vậy là đã một trăm mười một năm kể từ ngày anh bị đóng băng.
Ngồi trên thùng dinh dưỡng, Nhiếp Ung nhìn cơ thể trần truồng của mình, chất nhầy kỳ dị màu xanh đang chảy xuôi trên da, phản chiếu cả người anh hệt như một con quái vật màu xanh.
Anh vẫn nhớ bản thân là giảng viên của Học viện Cảnh sát, trong quá trình luyện tập gặp phải tai nạn. Với điều kiện y tế năm 2013, không một ai có thể chữa trị nên anh được đưa đến kho lạnh lưu trữ lại chờ khi y học phát triển đầy đủ. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến khi mình thực sự tỉnh lại thì đã hơn một trăm năm trôi qua.
Năm 2124, thế giới bây giờ ra sao?
Nhiếp Ung ngẩng đầu nhìn lên, đây là một căn phòng nhỏ lạnh lẽo, khắp các mặt tường được lát gạch trắng tinh. Xem ra đã trải qua hơn trăm năm mà phong cách bài trí vẫn không thay đổi nhiều, thậm chí chất lượng gạch cũng không khác mấy. Chính giữa căn phòng là hai khoang dinh dưỡng chứa đầy chất lỏng màu xanh lam, bên trên còn lắp nhiều ống dẫn lớn nhỏ. Nhiếp Ung vừa mới bò ra khỏi một trong hai khoang dinh dưỡng, khoang còn lại chứa một người đàn ông, có thể thấy rõ anh ta đã chết.
Không khí bốc lên mùi thối rữa, người đàn ông kia hẳn đã chết được một thời gian rồi. Dụng cụ kết nối với khoang dinh dưỡng không còn hoạt động, chỉ còn đọng lại đống chất nhầy màu xanh nước biển lạnh lẽo. Trong phòng có ánh đèn nhưng không biết phát ra từ đâu, có lẽ là công nghệ thông dụng của hơn trăm năm sau giúp vách tường tự phát sáng. Ánh sáng trắng nhẹ nhàng giúp mọi ngóc ngách trong phòng đều hiện rõ.
Ngoài một tờ lịch điện tử treo trên tường, hai thùng dinh dưỡng đặt dưới đất và một tủ sắt kê trong góc, Nhiếp Ung không thấy thứ gì khác.
Nhiếp Ung lau qua chất nhầy trên mặt rồi nhảy xuống khỏi khoang dinh dưỡng, sàn nhà lạnh băng, rất có thể kho lạnh ở ngay bên dưới chỗ này. Anh kéo cánh tủ sắt, cảm giác vô cùng cứng và nặng, rõ ràng không thể mở ra nếu không có mật khẩu. Sau khi lắc mạnh vài lần, cửa tủ sắt vẫn không mở nhưng một quả cầu màu đỏ sẫm không rõ là thứ gì lại lăn ra từ dưới tủ sắt. Nhiếp Ung nhặt quả cầu to bằng quả vải lên, kỳ lạ khi thấy nó có hơi ấm và đang rung nhẹ, hình như còn có thứ gì bên trong. Anh đang quan sát thì bất chợt một tia sáng đỏ từ quả cầu bắn ra, ngay lập tức một hình người ba chiều lơ lửng hiện ra trên không trung, rõ ràng như thật. Nhiếp Ung nhếch mày thích thú, hóa ra hơn trăm năm sau, công nghệ hình ảnh ba chiều (3D) đã trở nên thuần thục như vậy, nếu không nhìn kỹ thì sẽ có cảm giác hoàn toàn giống hệt như người thật.
Hình ảnh chiếu ra từ quả cầu là một người đàn ông ăn mặc cổ quái trên đầu còn đội một chiếc mũ, lạ mắt hệt như trang phục trong các bộ phim. Hình ảnh ba chiều còn thể hiện được cả bóng tối, khuôn mặt người đàn ông lúc này hoàn toàn bị che mất, thậm chí không thể nhìn thấy hai mắt. Bóng người vừa xuất hiện, giọng nói cũng lập tức vang lên: “Anh là ai?” Hiệu quả âm thanh không tốt lắm, nhưng có thể nghe ra được là giọng đàn ông.
“Thế anh là ai vậy?” Nhiếp Ung không có hứng thú với hình chiếu, nhưng lại vô cùng thích thú nhìn quả cầu màu đỏ trong tay. Cả âm thanh và hình ảnh đều phát ra từ đây, và nếu “người gửi” tín hiệu vẫn có thể “nhìn thấy” Nhiếp Ung, thì rõ ràng mọi thứ được kết nối thông qua quả cầu nhỏ kỳ lạ này: “Tôi tên Nhiếp Ung, vừa mới bò từ đây ra.” Anh gõ vào khoang dinh dưỡng, nheo mắt lại hỏi: “Tôi bị đông lạnh vào năm 2013. Bóng này, anh có thể cho tôi biết thế giới bên ngoài bây giờ như thế nào không?”
Hình người quay qua, nó thật sự “nhìn thấy” Nhiếp Ung: “Anh là mẫu vật đã rã đông thành công?”
“Mẫu vật?” Nhiếp Ung trầm ngâm sờ cằm, đoạn chỉ vào xác chết: “Ặc… nếu không thành công, thì kết cục như kia hả? Bóng này, có bao nhiêu trường hợp ‘rã đông’ thành công? Bao nhiêu trường hợp thất bại? Còn nữa... đây là nơi nào? Làm cách nào để tôi thoát khỏi đây?”
Bóng dừng lại một lúc rồi đáp: “Đây là kho lạnh của Công ty BUC. Có khoảng hơn năm mươi nghìn ‘mẫu vật’ như cậu được cất giữ, hầu hết là từ năm 2010 đến năm 2030.” Bóng hơi ngừng lại rồi mới tiếp tục: “Công nghệ lúc đó còn chưa hoàn thiện, do đó tỷ lệ khôi phục của ‘mẫu vật’ rất thấp, thậm chí còn gia tăng tỷ lệ đột biến.”
Vậy thì xem ra ông đây vẫn còn may chán? Nhiếp Ung cười cười: “Tỷ lệ đột biến là sao?”
Bóng như đang liếc mắt nhìn Nhiếp Ung một cái, cảm nhận được anh đang tự đắc, nhưng vẫn nói tiếp: “Công ty BUC hiện không còn ai cả. Từ tám năm trước, khi trong số mẫu vật hồi sinh xuất hiện người đột biến, tất cả nhân viên đều đã rời đi. Trong tòa nhà mấy nghìn mét vuông này lẫn khu nhà xưởng hàng chục mẫu ngoài kia đều không còn một bóng người, thứ còn sống duy nhất chính là anh.”
“Người đột biến?” Nhiếp Ung tò mò hỏi: “Đó là cái gì vậy?”
“Sau khi những người mắc bệnh dại hồi sinh, vi rút cũng đột biến theo, khiến họ trở thành quái vật gặp người là cắn.” Bóng dường như rất kiên nhẫn, hỏi gì đáp nấy: “Những người bị chúng cắn sẽ nhiễm bệnh và trở nên hung dữ. Họ có thể sống trong tình trạng đó từ sáu tháng đến một năm hoặc hơn.”
Nhiếp Ung im lặng trong giây lát, thầm nghĩ chắc hẳn thế giới bên ngoài tòa nhà này sẽ có rất nhiều “người mắc bệnh dại đột biến” lang thang, nếu ngay từ đầu khống chế được vi rút thì nơi đây đã không bị bỏ hoang. Anh cúi đầu nhìn xuống thân thể trần trụi của mình: “Thật ra hiện tại tôi không quan tâm về người đột biến gì đó lắm.” Anh rất nghiêm túc nhìn vào quả cầu nhỏ màu đỏ trong tay: “Tôi chỉ muốn hỏi… E hèm... Có bộ quần áo nào mặc tạm không vậy?”
Bóng cho Nhiếp Ung một chuỗi mật khẩu, anh theo đó mở cửa tủ sắt ra, trong đó có hai tập tài liệu và hai bộ quần áo bệnh nhân. Nhiếp Ung vui vẻ mặc một bộ, ngẫu nhiên lướt mắt xem qua hai tập tài liệu, phát hiện đó là hồ sơ của chính mình và xác chết trên mặt đất: “Này Bóng, anh rốt cuộc là ai? Cựu nhân viên ở đây, đúng không?” Nhiếp Ung bỏ quả cầu nhỏ màu đỏ vào trong túi rồi vỗ vỗ ra vẻ rất hài lòng, anh vừa thử hoạt động tay chân một chút vừa trò chuyện: “Bên ngoài có quái vật, nhưng không còn cách nào khác, tôi vẫn phải ra ngoài đó thôi!”
Bóng không trả lời, như thể thừa nhận mình từng là nhân viên ở nơi này. Nhiếp Ung không đợi nó lên tiếng đã tung một cú đạp vào cánh cửa màu trắng, khóa cửa cạch một tiếng rồi chậm rãi mở ra, cảnh tượng bên ngoài căn phòng đập vào mắt Nhiếp Ung.
Bên ngoài tối om, phía xa xa có những điểm sáng trắng mờ nằm rải rác. Nhiếp Ung sải chân, bước ra khỏi cửa, hai bên trái phải căn phòng đều có những ô cửa. Rõ ràng dọc theo hành lang dài, có không biết bao nhiêu “mẫu vật” đang nằm chờ rã đông trong các căn phòng, và những cánh cửa đóng chặt chứng tỏ “mẫu vật” trong các căn phòng đó đều đã chết.
Giống như đám nhộng trong tổ ong, những con có thể trở thành ong sẽ xuyên thủng lớp sáp và chui ra ngoài, còn bên trong những ô bịt kín đều là xác ong chết.
Nhiếp Ung tập thích nghi với bóng đêm rồi nheo mắt quan sát vài ngọn đèn trắng ở phía xa nơi có một vài cánh cửa đang mở, liệu như vậy có đồng nghĩa với việc còn có những người khác cũng sống sót.
Anh đột ngột lên tiếng: “Này Bóng, anh vẫn ở đó chứ?”
Bóng nhấp nháy rồi xuất hiện cách hai ba bước trước mặt anh, vẫn với cách ăn mặc rất kỳ quái: “Tôi đây.”
“Cái công ty gì gì đó thật sự không còn người sống sao?” Nhiếp Ung chỉ vào một bóng đen đang run rẩy ở phía xa:
“Đó là người đột biến hay cái gì thế?”
Bóng nhấp nháy một lúc rồi đáp: “Đó là đám xác chết.”
“Xác chết?” Nhiếp Ung sửng sốt: “Xác chết có thể cử động sao?” Bóng đen phía xa quả nhiên đang cử động, tuy không nhanh nhưng vẫn đang từ từ tiến lại phía này.
“Xác chết, và sâu ăn xác ký sinh trên đó.” Bóng nói: “Chúng có kích thước rất lớn, quấn lấy xác chết như một con rắn, kéo nó đi khắp nơi, hút chất dinh dưỡng, cho đến khi chỉ còn lại bộ xương.”
Nhiếp Ung sờ sờ mặt: “Vậy chúng có tấn công người sống không?”
Bóng bỗng nhiên quay đầu lại, Nhiếp Ung phát hiện tuy anh không thể nhìn thấy mặt, nhưng lại cảm nhận được ánh mắt của nó, tựa hồ Bóng đang vô cùng lạnh nhạt và khinh thường mình: “Khi phát hiện ra có thứ tốt hơn xác chết, chúng sẽ quấn lấy và kéo theo. Một người còn sống đương nhiên có giá trị dinh dưỡng tốt hơn một xác chết.”
“Này, anh có thể nói chuyện êm tai chút được không? Ông đây đáng tuổi tổ tiên nhà anh đấy. Tôi mới tỉnh lại không rõ tình hình cũng là chuyện đương nhiên, anh dựa vào cái gì mà lên mặt?” Nhiếp Ung nói: “Còn nữa, anh là thứ gì... Bản thân anh là người sống sao? Hay là chương trình máy tính?”
Bóng im lặng từ chối trả lời.
“Không nói thì thôi, tính khí kỳ quái.” Nhiếp Ung nhìn chung quanh, phía xa thật sự có rất nhiều bóng đen run rẩy, nếu mỗi bóng đen đó đều là xác chết bị sâu ăn xác kéo theo thì thật là kinh tởm: “Ngoài cổng lớn còn đường nào khác dẫn ra bên ngoài không?”
“Cống thoát nước.” Lần này Bóng đáp lại, dường như vẫn xem thường Nhiếp Ung, nhưng vì quá nhàm chán nên không ngại trả lời anh.