T
uyết đã rơi dày khắp mọi ngả đường. Mặc cho cái lạnh, người ta vẫn đi mua sắm nườm nượp ở các khu chợ giáng sinh. Quảng trường Alexander và Potsdam rực rỡ ánh đèn và không khí lễ hội đang tràn ngập. Max cũng không quên tậu về biệt thự của anh ấy một cây thông quá khổ đến nỗi Nicole phải mất vài ngày để trang hoàng cho đẹp mắt. Max và Nicole đã quấn quít nhau trở lại. Có vẻ như những nỗ lực hàn gắn của mình đã có kết quả tích cực. Hai anh chị ấy còn mời mình đến tiệc mừng đêm giáng sinh tổ chức tại nhà Max. Căn hộ của mình vẫn như mọi ngày, thậm chí còn bừa bộn hơn bình thường vì đống sách vở và tài liệu. Cả mấy tuần lễ nay mình phải chạy nước rút vời dự án của thầy Hartlaub vì ngay sau lễ giáng sinh là buổi báo cáo chính thức của ông trước hội đồng trường và các doanh nghiệp FDI của Đức vào khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Mình sụt mất vài cân vì ăn uống qua loa. Ngày hôm qua mới nhìn thấy mình Max đã thốt lên:
“Chúa ơi! Sao trông em gầy thế này”
“Không sao đâu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ với giáo sư Hartlaub thì em lại lên cân thôi mà”
Max nhìn mình chỉ biết thở dài và quả thật mình cũng chẳng thể giấu anh ấy được điều gì.
“Anh biết em đang chờ tin tức từ William nhưng nếu cậu ấy không thể thực hiện lời hứa thì em sẽ ra sao? Anh hy vọng em luôn vững vàng dù chuyện dù xảy ra” “Cảm ơn Max. Hy vọng đây là lần cuối cùng em phải khổ sở thế này”
***
Tiệc giáng sinh nhà Max sôi động như một vũ hội. Nhiệt tình của anh và sự khéo léo của Nicole được mọi người hưởng ứng nhiệt tình. Nhìn cả hai hạnh phúc ngập tràn mình thấy vui khôn siết. Thế nhưng giờ phút này đây lòng mình lại trĩu nặng. Có lẽ chỉ có mình mới thấu hiểu sự chờ đợi khó nhọc như thế nào. Giáng sinh đến rồi nhưng chẳng có tin gì từ William, anh ấy không quay lại, anh ấy không thể thực hiện những gì đã hứa...!!!
***
Hội trường diễn ra hội thảo chật kín người. Ngồi hàng ghế danh dự là ba diễn giả chính của chương trình: giáo sư Hartlaub trình bày phần Một “Tổng quan các nền kinh tế Khu vực Châu Á Thái Bình Dương(APAC)”, ông Harald Zix - Giáo đốc Điều Hành khu vực Châu Á Thái Bình Dương từ tập đoàn Adidas với phần “Lợi thế cạnh tranh của Đức khi tham gia vào thị trường khu vực APAC” và phần cuối cùng “Những thị trường mới nổi trong khối APAC và tiềm năng hợp tác, đầu tư” được trình bày bởi Max, anh được mời với tư cách đại diện cho tập đoàn tài chính Allianz. Sự xuất hiện của Max làm mình vô cùng phấn chấn vì mình “bị” giáo sư Hartlaub cắt cử đảm nhiệm vai trò MC cho chương trình, ban đầu mình phản đối kịch liệt vì gần như kiệt sức với việc hoàn tất báo cáo gửi cho thầy. Vả lại mình e ngại các bạn trong nhóm sinh viên cộng sự: Najay từ Ấn Độ, anh chàng người Nhật Harada và cô bạn Trung Quốc Lệ Hoa sẽ nghi kị vì giáo sư Hartlaub quá ưu ái với mình. Thế nhưng thầy Hartlaub đã đưa ra ba lí do khiến mình khó mà chối từ: thứ nhất khả năng ngôn ngữ của mình linh hoạt hơn các bạn ấy, thứ hai bài viết của mình quá tốt làm cho thầy vô cùng hài lòng và cuối cùng là vì vóc dáng của mình phù hợp với vai trò này.
Mình mặc chiếc áo dài đen trắng mà mẹ đã chuẩn bị cho mình trước khi sang Đức. Nicole cũng đến tham dự. Mình đã trò chuyện với chị ấy trước khi hội thảo bắt đầu. Trông chị rạng rỡ hơn bao giờ hết, “Chị đến cùng Max và nghe nói em sẽ là MC của chương trình. Chúc em thành công, hôm nay em đẹp lắm. Chị rất thích áo dài Việt Nam”
Lời động viên của Nicole giúp mình hoàn thành khá tốt nhiệm vụ trước hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn. Max là người kết thúc chương trình với phần trình bày mạch lạc và phong cách thoải mái, chuyên nghiệp và có phần hài hước. Anh là người có nhiều trải nghiệm nên không quá rập khuôn trong phần trình bày. Các case study được được anh mổ xẻ sắc sảo làm khán phòng nhộn nhịp hẳn lên với những tràng pháo tay rộn rã. Anh nói về Đông Dương với vẻ thích thú và tâm huyết.
“Quý vị có biết Đông Dương cũng là một trong những khu vực mới nổi mà tôi muốn đề cập đến. Tiêu biểu ở đây là Việt Nam. Đây là thị trường có tốc độ tăng trưởng cao trong những năm gần đây. Thực tế cho thấy khá nhiều doanh nghiệp lớn của Đức đã và đang chinh phục được thị trường này như Adidas, Bosch, Nivea, Deutschbank... Allianz của chúng tôi chưa có mặt ở đây nhưng có thể trong tương lai không xa. Nhân lực ở Việt Nam đang ngày càng được nâng cao về trình độ, cộng thêm truyền thống cần cù, chịu khó học hỏi của lực lượng lao động là yếu tố đáng lưu tâm cho các doanh nghiệp Đức muốn vào thị trường này. Các vị có thể nhìn Ngọa Lan, cô MC của chương trình hôm nay để thấy được hình ảnh lớp trẻ năng động của quốc gia này...”, hàng trăm đôi mắt đổ dồn về phía mình khi Max dành cho mình những lời “có cánh”, hơi ngại ngùng nhưng mình cố cười thật tươi thay lời cảm ơn đến tất cả. Những tiếng xì xầm, những cái gật đầu và những nụ cười thân thiện từ khán phòng làm cho không khí hội thảo trở nên thoải mái và bớt vẻ trịnh trọng theo kiểu vốn có của người Đức. Và rồi Max tiếp tục phần trình bày với những thách thức và khó khăn các doanh nghiệp Đức gặp phải khi vào thị trường các nước Châu Á tuy không khó tính nhưng những lỗ hổng trong am hiểu về yếu tố văn hóa có thể khiến các doanh nghiệp phải “cuốn gói” về nước sau một thời gian đổ rất nhiều tiền của vào đây...
***
Sau phần giao lưu networking thân mật, mọi người lần lượt rời khỏi khán phòng. Chỉ còn thầy Hartlaub, Max mình còn nán lại. Giáo sư rất vui vì sự thành công của hội thảo và sự phản hồi rất tích cực về phía các doanh nghiệp vì chất lượng của chương trình. Ông nhìn mình trìu mến hơn bao giờ hết “Cảm ơn em vì đã cố gắng. Sau hôm nay hãy thưởng cho mình một giấc ngủ thật sâu nhé. Em đã vất vả vì chương trình rồi”
“Không có chi thưa giáo sư, em phải cảm ơn vì thầy đã cho em cơ hội này chứ”, mình cố gắng đáp lại với vẻ vui tươi mặc dù đang có cảm giác không được khỏe, có lẽ mình nên về nhà càng sớm càng tốt. Mình cần phải nghỉ ngơi, cơ thể đang yếu dần đi.
“Ngọa Lan, anh có hai món quà dành cho em”, Max nói với vẻ mặt hớn hở “Em nhìn đi ai đến thăm em kìa” Max đưa tay ra phía cửa hội trường, Nicole đang đưa giáo sư Messner tiến lại gần.
“Ôi chú Messner. Là chú sao?”, không nén được niềm vui mình chạy lại ôm ông thật chặt, Messner cũng hết sức vui mừng “Con gái, ta rất nóng lòng được nhìn thấy con”
Đôi chân mình trở nên run rẩy, cơ thể đang đình công thật sự, mắt mình lờ mờ không còn nhìn rõ mặt người.
Ngọa Lan, em sao thế? Sao mặt em tái đi thế này” Max đỡ lấy mình khi thấy có vẻ như mình không còn đứng vững thêm nữa.
“Em xem, anh còn một bất ngờ khác dành cho em mà”
“Max,anh đưa em về nhà nhé. Em... em...”, đôi mắt nặng trĩu, đầu óc choáng váng, khoảng không trước mắt mình tối xầm lại.
Một bàn tay đặt lên mái tóc mình, một cảm giác lạ lẫm nhưng lại rất quen thuộc.
“Ngọa Lan. Em tỉnh lại đi, William đây, anh đã trở lại...” “William... anh... anh...”, không thể nói thêm lời nào, mình ngất đi trong cảm giác hạnh phúc trào dâng.
***
Mình tỉnh dậy khi cảm nhận được luồng ánh sáng lan tỏa trong không gian, William đứng bên cạnh, anh nở nụ cười thật tươi và mừng rỡ như một đứa trẻ.
“Em tỉnh rồi, sao em lại mơ một giấc mơ dài thế chứ. Anh đã rất lo lắng”
“Em đang ở đâu vậy, William?”, giọng mình vẫn rất yếu ớt.
“Em không nhớ chuyện gì xảy ra à? Đây là bệnh viện, bác sĩ nói em bị kiệt sức và căng thẳng quá mức”
“Sao anh lại ở đây? Anh trở lại thật sự chứ?”
“Ngọa Lan, anh không rời xa em nữa đâu, không bao giờ...”
“Thế mọi chuyện ở Mỹ như thế nào?”
“Tất cả đã ổn rồi em à. Anh đã rất lo lắng vì không biết phản ứng của Veronica thế nào nhưng cô ấy đã chấp nhận hủy hôn vì cô ấy đang có một tình yêu mới ở Hawaii. Cô ấy rất hạnh phúc và mong chúng ta cũng như vậy”
“Thật chứ? Nhưng tại sao anh lại để em chờ đợi như thế chứ? Anh có biết em đau khổ thế nào trong đêm giáng sinh không?”, mình trách móc với giọng nũng nịu.
“Anh thực sự xin lỗi. Chuyến bay bị dời lại vì tuyết đóng băng quá dày. Anh muốn dành cho em một sự bất ngờ nên đã không gọi... Anh thật đáng trách đã làm em phải chịu đựng nhiều như thế”, nói đoạn, William vuốt mái tóc mình và hôn lên vầng tráng “Ngọa Lan, anh rất yêu em và mãi mãi sẽ như vậy. Kì nghỉ hè chúng ta về Việt Nam thăm gia đình em nhé. Anh muốn làm cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời”
Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi má, cuối cùng thì mình cũng có được niềm hạnh phúc trọn vẹn. Kí ức của ngày hôm qua vẫn còn đó nhưng mình đang tràn ngập trong niềm vui của ngày hôm nay và chờ đón sự tươi sáng của ngày mai.