M
ình đến Dresden khi trời vừa chập tối. Từ trạm xe buýt đi bộ về nhà nghỉ Loschwitz khoảng chừng năm phút. Đây là địa điểm qua đêm thuận tiện nhất cho mình lúc này, khá gần trung tâm thành phố Cổ Dresden và khu vực sông Elbe, quan trọng hơn là nó chỉ mất năm phút đi cáp treo để đến được nhà chú Messner. Mình đã liên lạc với chú ấy và có vẻ ông rất hào hứng khi biết mình đến và cần ông làm “thổ địa” cho mình trong hai ngày thăm viếng chớp nhoáng ở Dresden. Ông đã hẹn sẽ gặp mình trước nhà thờ Đức Bà Frauenkirche vào sáng ngày mai. Trên đường từ Berlin về Dresden, mình đã phải vắt óc để có được một sự tiếp cận thật hiệu quả với Giáo sư Messner, người đã đi cùng mình trên chuyến bay đến Berlin, người cha độc đoán của Nicole và là “kẻ thù” của Max. Cái lạnh đầu Đông ở đây như được xoa dịu bởi nụ cười niềm nở của cô tiếp tân trẻ, xinh đẹp của nhà nghỉ Loschwitz. Cô gái đưa mình chìa khóa phòng, không quên dặn giờ ăn sáng và chúc mình có những ngày nghỉ vui ở Dresden.
Phong cách thiết kế phòng ốc của Loschwitz làm mình thích thú mặc dù đây chỉ là một nhà nghỉ nhỏ. Vừa bước vào phòng mình đã có cảm giác ấm áp vì tông màu vàng cam của chiếc giường và tủ để đồ. Phía trên đầu giường có treo một bức họa cỡ trung theo trường phái Rafeallo. Trên bàn đóa mẫu đơn nổi bật trên những họa tiết hoa văn của chiếc khăn trải bàn trắng pha chút cam nhạt. Tổng thể tạo nên một bức tranh giản dị và có hơi hướng cổ điển. Có lẽ đây là nét đặc trưng của thành phố này, mình tự nhủ. Không gian tĩnh lặng quá, nhìn ra cửa sổ trời tối đen như mực, tuyết đã bắt đầu rơi mấy hôm nay. Mình mở máy tính toan viết mail cho ba và mẹ. Giờ này ở nhà chắc ông bà đang ngán ngẩm cảnh mưa bão lắm đây. Vừa nhìn lướt những thư mới trong mục Inbox, mình bất chợt nao lòng khi thấy lá thư từ William với tựa đề “Anh muốn gặp lại em”. Tim mình đập dồn dập, đã lâu rồi mình không còn thư từ qua lại với William. Sau cái đêm ở Sài Gòn, tất cả như trở về vị trí vốn dĩ của nó. Mình chần chừ một lúc thật lâu trước khi mở thư của anh.
Chào em,
Em vẫn khỏe chứ. Anh đã biết mọi chuyện về em và không có hạnh phúc nào hơn khi biết em trưởng thành và vững vàng như vậy. Anh hy vọng em nhận thư này và hồi âm cho anh sớm. Sau những gì đã xảy ra ở Việt Nam, anh đã về Mỹ và vùi đầu vào công việc. Anh đang công tác tại một công ty Gas Tự Nhiên ở Texas, cách nhà không xa. Công ty anh có một chi nhánh ở Berlin và năm nay anh có chuyến công tác ở đó trong một chương trình Đào Tạo chuyển giao công nghệ. Anh sẽ có mặt ở Berlin vào ngày 2 tháng 12 và chỉ ở lại 3 ngày. Anh thực sự không muốn làm phiền em nhưng có một sự thôi thúc cháy bỏng trong anh rằng “anh muốn được nhìn thấy em”. Tuy nhiên, anh sẽ không xuất hiện nếu điều đó làm em không vui. Hãy cho anh biết chúng ta có thể gặp nhau không nhé.
Anh mong hồi âm từ em.
William
Mình vội vàng kiểm tra lịch, hôm nay đã là ngày 1 tháng 12. Lúc này đây mình lại cảm thấy bối rối vô cùng. Mình sợ gặp lại William nhưng mình cũng khao khát được nhìn thấy anh ấy biết chừng nào. Nhưng gặp nhau rồi thì thế nào, mình chỉ khổ đau hơn khi anh ấy lại ra đi. Mình đã cố bỏ chạy thì cũng không muốn ngoái đầu lại. Sau một lúc phân vân tranh đấu, mình trả lời anh ấy với đôi câu ngắn gọn nghe có vẻ phũ phàng
Chào William,
Em đang sống rất tốt. Em vui vì đã anh có một công việc tốt ngay trên quê hương mình, em không ở Berlin thời gian này nên có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau vào một dịp khác. Em chúc anh luôn hạnh phúc.
Ngọa Lan
Sau khi nhấn nút “gửi”, mình nằm thần người ra, cảm giác trống trải xâm chiếm. Miền kí ức lại hiện về, một cảm giác lâng lâng, bồn chồn xen lẫn cả tuyệt vọng và chán nản bao trùm lên tâm tư. Đầu mình nặng trĩu như không thể nghĩ thêm thứ gì khác nữa. Mình thiếp đi khi lòng vẫn tự nhủ phải tập trung, tập trung cho những mục đích trước mắt.
***
Nhà thờ Đức Bà Frauenkirche mới nhìn qua ngỡ như một lâu đài có lẽ bởi sắc màu của chất liệu đá sa thạch đặc trưng vùng Sachen. Những họa tiết tinh sảo, công phu của công trình này như đang thôi miên mình. Chưa có nhiều người qua lại sáng nay có lẽ vì tuyết đang rơi nhẹ và cái lạnh làm chồn chân khách du lịch thập phương. Mình đứng cạnh tượng đài Martin Luther phòng khi giáo sư Messner đến thì dễ nhận ra. Đang lục lại trong trí nhớ những gì mình đã đọc về nhân vật Martin Luther thì tiếng chân ngựa cách đó không xa làm khuấy động không gian đang khá tĩnh lặng nơi này. Mình hướng mắt về phía âm thanh phát ra và thấy dáng một người đàn ông đưa tay ra hiệu mình tiến đến cỗ xe song mã. Định hình một lúc mình mới nhận ra đó là Giáo sư Messner. Bộ đồ đông dày cộm và chiếc mũ ấm che hết khoảnh trán làm mình không nhận ra ông ngay phút đầu. Mình cười thật tươi, tỏ rõ vẻ mừng rỡ khi thấy ông. Mình tiến về phía cỗ xe và lên ngồi bên cạnh Giáo sư. Một cảm giác thật là ùa đến, mình có cảm giác như đang sống trong khung cảnh của vài chục năm về trước, phút ngỡ ngàng tạo cho mình cảm giác lâng lâng như đang ở trong một thế giới khác.
“Cô chờ lâu chưa?”, chú Messner bắt chuyện khi thấy mặt mình vẫn còn ngơ ngác.
“Dạ cháu cũng vừa đến. Thật vui vì được gặp chú ở thành phố xinh đẹp này”
“Tôi những tưởng cô đi với một anh chàng nào chứ, sao lại chỉ có một mình?”
“Các bạn cháu đều có việc riêng nên cháu đành đi một mình thôi. May mà có chú ở đây”
“Tôi muốn đưa cô tham quan quanh khu phố cổ Dresden bằng xe ngựa vì tôi nghĩ cô sẽ thấy thú vị với cỗ xe và tiếng bước chân ngựa trong ngày đông thế này. Ở Việt Nam, tôi thấy người ta đi xe ngựa băng qua các khu nhà vườn trong các chuyến du lịch về miền Tây. Mỗi miền đất có một điều thú vị riêng. Hy vọng cô sẽ thích Dresden và muốn quay trở lại”
“Cảm ơn chú vì đã tiếp đón cháu như vậy. Cháu quả thật là may mắn”
“Không có gì. Như tôi đã nói, những người đến từ Việt Nam đều là bạn của tôi”
Giáo sư Messner vẫn giữ kiểu nói dứt khoát và lạnh lùng như lần đầu tiên mình gặp ông. Nếu như thầy Hartlaub nghiêm khắc nhưng có chút gì đó bình dân thì người này lại có vẻ đạo mạo và quý tộc. Nhưng vẻ ngoài ấy dường như không giấu được đôi mắt buồn và sự trầm mặc trong con người ông.
Cỗ xe dừng ngay trước một tòa nhà lớn có hình cánh cung, trước cổng là hai bức tượng của Goethe và Schiller, phía hai bên có một số nhân tượng khác nhưng mình chỉ biết mỗi bức tượng Shakepeare.
“Cô biết nơi này chứ”, giáo sư Messner quay sang hỏi mình khi cỗ xe dừng hẳn trước cổng chính.
“Cháu đoán đây là một nhà hát, nhưng không biết là nhà hát gì ạ”
“Đây là nhà hát Opera Semperoper, một công trình nổi tiếng ở Dresden. Tôi rất thích kiến trúc nơi đây. Xuống xe nào, chúng ta vào trong một lát”, giáo sư giục mình xuống xe trong khi dặn dò người lái cỗ xe ngựa chờ bên ngoài.
Bước vào cửa nhà hát mình lại bị thôi miên bởi kiến trúc lộng lẫy của công trình này. Một hành lang hoành tráng với mái trần được tô điểm cầu kỳ, những cột đá hoa cương màu ngọc bích như đang chống đỡ cho cả một thế giới của những câu chuyện được khắc họa trên trần và tường. Phía trên các cửa dẫn vào phòng biểu diễn là tên của các nhà soạn nhạc hay nhà văn nhà thơ nổi tiếng với những vở kịch trứ danh của họ. Bước vào trong phòng diễn mình đã bị choáng ngợp thật sự trước độ lớn và vẻ nguy nga của nó. Có đến bốn tầng dành cho khán giả với hàng ngàn ghế ngồi. Độ bề thế của Semperoper quả thực không thua kém những nhà hát lớn tại Berlin. Một vài du khách người Nhật chỉ tay về hướng sân khấu làm mình chuyển ánh nhìn về phía sân khấu. Chiếc màn che bằng nhung được dệt khéo léo, tỉ mỉ với một bức họa xinh đẹp làm tăng phần trang trọng cho không gian biểu diễn, phía bên dưới là nơi dàn nhạc giao hưởng chơi nhạc. Một kiến trúc tuyệt vời, mình nhủ thầm. Có vẻ quá mê mẩn với khung cảnh nhà hát nên mình dường như lãng quên sự hiện diện của người bạn đi cùng - giáo sư Messner, mình vội vàng đưa mắt khắp nơi trong khán phòng tìm ông nhưng không thấy. Mình tiến thật nhanh đến các bật thang trải thảm đỏ dẫn lên tầng hai. Đúng là giáo sư Messner đang đứng đó, chính giữa tầng hai phần đối diện sân khấu được trang trí với hai bức trướng như lọng vua. Ông như đang suy tư điều gì đó nên nét mặt khá trầm ngâm.
“Nhà hát đẹp quá chú ạ”, mình nói hơi lớn để đánh động sự có mặt khi tiến gần về phía giáo sư đang đứng.
“Tôi cũng nghĩ là cô sẽ thích”
“Buổi tối ở đây chắc là hoành tráng lắm chú nhỉ? Bao nhiêu đèn chùm lộng lẫy thế kia”
“Nhà hát này có nhiều vở diễn đáng để xem lắm. Ngày trước tôi và con gái tôi hay đến đây xem nhạc kịch vào cuối tuần, Nicole thích ngồi ở vị trí này còn bây giờ thì...”, Messner bỏ lửng lời tâm sự với một tiếng thở dài.
“Chị ấy không về thăm chú nữa à? Chị ấy bận quá phải không ạ? Cháu thấy những người làm việc ở Berlin ai cũng tất bật”, mình như được trớn nên không kiềm chế được việc đặt những câu hỏi liên tiếp.
“Không phải vì bận mà vì nó cố tình quên người bố già này rồi”, ông cười nhếch mép, trong lời nói có chút chua sót, mình phần nào hiểu được tại sao lại như vậy.
“Chị ấy làm sao quên chú được, chắc chị ấy đang có một tình yêu cần thời gian để chăm sóc đấy ạ”
“Nhìn cô tôi lại nhớ Nicole. Nó cũng có mái tóc đen như cô và trông rất Á Đông, nó thừa hưởng nét dịu dàng từ vợ tôi”
“Chị Nicole đẹp thật”
“Sao cô biết?”, lời hỏi vặn của Messner làm mình giật bắn người vì lỡ lời.
“Dạ... dạ vì vì nhìn cha thì đoán con thôi chú ạ”, mình cười lẻm cố che dấu cái sự thật mình đang nắm giữ vì đây chưa phải lúc để nói ra mọi chuyện với chú ấy, mà có nói thì chỉ hỏng việc mà thôi.
“Chị ấy có gia đình chưa chú nhỉ?”, mình hỏi vì muốn mở ra một câu chuyện.
“Nó vẫn như vậy, chẳng chịu yêu ai nữa. Giá như ngày đó tôi sáng suốt hơn và ủng hộ tình yêu của bọn chúng”, Messner nói với giọng trầm xuống, đến lúc này dường như mọi sự sót xa hiện dần trên khuôn mặt vốn vẫn rất cao ngạo của ông.
“Tại sao chú lại phản đối tình yêu của chị ấy? Người đàn ông kia không đáng làm con rể của chú sao?”, mình hỏi lại với giọng điềm tĩnh như để khuyến khích Messner nói ra suy nghĩ của ông.
“Cậu ta khá hoàn hảo chỉ có duy nhất một điều...” “Cháu có thể biết khúc mắc ấy là gì không ạ?”, mình cố tìm ra câu trả lời cho vấn đề của Max.
“Cô không nên biết điều này vì đối với cô sẽ là một điều hết sức phi lí còn với tôi đó lại là một nỗi ám ảnh”, nói đoạn ông lấy ra điếu xì gà và châm lửa. Khuôn mặt Messner vẫn hằn lên nét căng thẳng.
“Xin lỗi vì cháu đã nhắc đến chuyện không vui. Tối nay cháu mời chú đi xem nhạc kịch ở nhà hát này nhé? Chắc là không còn vé cho vị trí đặc biệt này đâu nhưng nếu chú không phiền thì tối nay để cháu thay Nicole đi thưởng nhạc cùng chú vậy”, mình nhanh nhẩu lạ thường, nhưng nhìn giáo sư Messner mình hiểu được sự trống vắng của ông khi ngay cả đứa con gái yêu thương nhất lại ngoảnh mặt.
“Cô thật muốn đi tối nay à? Tôi vẫn nghĩ chỉ có Ni- cole mới cùng sở thích xem nhạc kịch với ông già này thôi. Những người trẻ như cô thường chỉ thích Pop, Rock...”
“Dạ tất nhiên cháu cũng rất mê Pop, Rock nhưng đã đến đây rồi mà không đi xem nhạc kịch ở Semperoper thì tiếc lắm chú ạ”
“Được, vậy cô chọn suất chiếu nhé rồi tối nay chúng ta đi thưởng nhạc”, giáo sư Messner nói với giọng phấn khởi, sự sầu não của ông như vơi đi rất nhiều.
***
Mình trở về Loschwitz vào khoảng bốn giờ chiều. Người mệt lả vì đi bộ khá nhiều trong tiết trời lạnh thế này. Sau Semperoper, giáo sư Messner còn đưa mình đến một số địa danh có tên tuổi khác ở Dresden như lâu đài Residenzschloss, cung vua Zwinger, khu phố mới và những quán bia Đức chạy dọc theo dòng sông Elbe. Giáo sư Messner đã cung cấp cho mình một kho kiến thức đồ sộ về thành phố này và đã có lúc mình như loạn hết đầu óc vì ông đã nhắc đến hàng trăm cái tên “rất Đức” cùng hàng tá những dữ kiện lịch sử mà mình chưa từng biết đến. Có lẽ lâu rồi Messner chưa gặp được người trẻ nào “chịu khó” lắng nghe như mình nên ông mới có dịp thuyết giảng cả một ngày về vùng đất mà ông hết sức yêu quý và tự hào. Ở Việt Nam người ta biết nhiều về nước Đức với ba điểm chính như sau: bia, bóng đá và sự kỉ luật. Quả là không sai nhưng tính đến phương diện lịch sử và các công trình kiến trúc thì đất nước này quả là không thua kém bất cứ một quốc gia Âu Châu nào khác. Đi cùng Messner, mình giống như đứa học trò chăm chỉ của ông, còn ông thì chắc là mãn nguyện vì có một con nhỏ chịu khó lẽo đẽo theo sau để nghe ông truyền đạt khối kiến thức lịch sử, chính trị rất chi là hàn lâm từ thời cổ lai hy của đất nước này.
Bây giờ mình chỉ muốn được nghỉ ngơi một lát, lấy sức để thưởng thức vở nhạc kịch “Thằng gù nhà thờ Đức Bà” ở Semperoper tối nay. Một đoàn biểu diễn từ Pháp sang, cũng may là giáo sư Messner dù rất tự tôn dân tộc nhưng cũng rất thích những vở kịch có tích nghệ thuật cao từ nước ngoài. Còn mình thì không phải bàn, mình chết mê chết mệt cuốn tiểu thuyết “Notre Dame de Paris”(Nhà thờ Đức Bà Paris) từ khi mình mười lăm tuổi. Ba đã tặng mình cuốn sách sau chuyến công tác của ông ở Sài Gòn.
Tiếng chuông điện thoại di động làm mình mừng huýnh vì đoan chắc chỉ có Max gọi thôi.
“Anh mới về đến nơi. Em đang ở đâu đấy?”, Max hỏi ngay khi mình còn chưa kịp chào anh
“Chào anh. Anh khỏe chứ? Em mừng vì anh đã về. Tuần vừa rồi anh bận quá nhỉ, em không nhận được tin tức gì của anh cả”
“Xin lỗi vì anh bận quá. Nhưng anh về rồi. Tối nay anh đón em đi ăn món Châu Á nhé?”, Max nói với giọng hớn hở.
“Em... em không có ở Berlin, em đi chơi xa anh ạ.” “Hả? Em không đùa anh đấy chứ. Em đi với ai? Và đang ở đâu?”, Max hỏi dồn dập làm mình cũng phát sợ.
“Dạ... dạ... em đi một mình đến Dresden anh ạ” “Chà chà, em ngày càng dạn dĩ và thích phiêu lưu rồi đấy. Khi nào em về? Anh muốn gặp em lắm rồi.” “Em định chiều mai về. Max này, ngày mai chủ nhật, anh đến đây chơi và đưa em về nhé”, một ý định mơ hồ chợt lóe lên khiến mình chủ động đưa ra lời đề nghị mà mình cho là hơi không được tử tế với Max vì anh mới về nước, cần được nghỉ ngơi chứ không phải loăng quoăng với một nhóc con như mình.
“Đồng ý ngay. Với em thì anh luôn nói “có”. Sáng mai anh cần giải quyết một số việc và sẽ đi Dresden đón em. Dù sao cũng sẽ là một trải nghiệm thú vị đây.”
“Ôi, cảm ơn Max. Khi nào anh đến thì điện thoại trước cho em nhé. Chắc em sẽ đi thăm thú đâu đó vào buổi sáng trước khi gặp anh”
“Ok. Hẹn gặp em. Cẩn thận nhé. Em đi một mình làm anh lo lắng đấy”
“Em sẽ cẩn thận. Cảm ơn anh. Gặp anh ngày mai nhé. Chúc anh buổi tối tốt lành”
“Em cũng vậy. Tạm biệt, Ngọa Lan”
Mình gác máy và nằm sóng xoài lên giường, đôi chân mỏi nhừ và mắt như không mở lên nổi, “William đang làm gì nhỉ?”, mình tự nhủ. Đôi mắt và nụ cười của anh lại giày vò tâm trí mình, “tất cả đã qua rồi, người ấy không thuộc về mình, mãi mãi không thuộc về mình” mình vùi đầu vào đống chăn mền, những yêu thương và hờn dỗi đan xen vào nhau, có lúc đó là đợt sóng khát khao được yêu thương cháy bỏng, có lúc chỉ là sự tủi thân cho cái tình yêu không trọn vẹn mà mình đã vướng vào.
***
Đèn sân khấu vụt sáng trở lại, một giọng ca nam cất lên làm cả khán phòng Semperoper như nổ tung với những tràng pháo tay giòn giã. Giọng ca trong, nhẹ nhàng, tạo hình điển trai của nhân vật dẫn truyện khiến đám đông bên dưới rộ lên, một số thanh niên huýt sáo và hô lớn “Gringoire... Gringoire... gã si tình”
“Chính là Gringoire”, giáo sư Messner lên tiếng, vẻ mặt ông cũng phấn khởi hẳn lên.
Còn mình, vì quá say sưa bay bổng ngay từ phút đầu anh chàng cất tiếng hát nên đến một lúc lâu sau mới thực sự nhận ra đó là Gringoire - anh chồng hờ của Esmerald trong tác phẩm nổi tiếng của Victor Hugo “Glöckner von Notre Dame” (tựa tiếng Đức có nghĩa là “Người kéo chuông nhà thờ Đức Bà”). Phần hát xen lời dẫn truyện mộc mạc của nhân vật làm khán phòng yên ắng trở lại.
“Chuyện xảy ra năm 1942, câu chuyện của tình yêu, sự ghen tuông, dối trá và khát khao cháy bỏng...
Chúng tôi - những nghệ sĩ vô danh trong nghệ thuật tạo hình và thơ ca sẽ cố gắng chuyển thể câu chuyện này đến quý vị và cho cả hậu thế...
...Chuông thánh đường vang lên khi thế giới bước vào kỉ nguyên mới
Con người vươn đến những vì sao để khắc nên những câu chuyện trên đá
Những viên gạch chồng lên nhau, ngày này qua ngày khác, hàng thế kỉ trôi qua cùng với nỗ lực và tình yêu, anh ta đã xây nên biết bao công trình vĩ đại
Những nhà thơ và kẻ hát rong hát lên bài ca về tình yêu bất tử
...Và rồi tiếng chuông thánh đường không còn vang lên nữa.
Lũ người man rợ đã tàn phá tất cả
Họ chà đạp nhau để thỏa mãn những toan tính
Trong bóng đêm của ngày tàn, khúc ca tình yêu có còn không?
Trong bóng đêm của ngày tàn, khúc ca tình yêu có còn không?”
Một tràn pháo tay rộn rã cho phần mở đầu hoàn hảo của nam diễn viên vào vai Gringoire. Giáo sư Messner cũng không giấu được sự hài lòng trên gương mặt vốn vẫn lạnh tanh của ông. Lần đầu tiên từ lúc gặp mình mới thấy ông cười. Nụ cười ấm áp làm mình vui lây.
Sân khấu tiếp tục biến đổi để phục vụ cho sự xuất hiện náo nhiệt của nhóm người Gypsy, bóng đen thoát ẩn, thoát hiện Claude Frollo, viên đại úy Phoebus lịch lãm, trăng hoa, thằng gù Quasimodo ấn tượng với phần tạo hình khắc khổ và giọng hát khàn đặc biệt, nàng Esmeralda xinh đẹp với những bước nhảy làm mê đắm lòng người. Phần diễn chung của hai nghệ sĩ vào vai Esmeralda và Quasimodo làm mình rơi nước mắt. Esmeralda tuyệt vọng khi bị bắt và hành hạ, Quasimodo thì xót thương cho số phận của cô gái Gypsy xinh đẹp, nhân hậu.
Esmeralda:
“Những chú chim bị nhốt trong lồng
Chúng còn có thể bay được nữa chăng?
Những con người bị vấy tội
Còn có thể yêu đương nữa không?
Tôi khác gì loài chim nhạn, đến vào mùa xuân ấm áp
Tung tăng qua khắp các ngả đường
Hát lên những bài ca Gypsy..............
................................................
Anh ở nơi đâu, người kéo chuông?
Hãy đến cứu em ra khỏi chốn gông cùm này
Hãy phá tan những thanh sắt lạnh lẽo, đáng sợ...”
Quasimodo:
“Nàng ở đâu, Esmeralda
Có phải nàng đang chạy trốn thằng gù xấu xí này không?
Ba ngày đã qua ta không nhìn thấy nàng.
Có phải nàng đã bỏ đi cùng với viên đại úy điển trai ấy
Không một hôn ước, không một lễ cưới...
Hay là nàng đã bị kẻ nào đó hãm hại
Hãy nghe ta, đừng bao giờ để cho những bóng đen lại gần
Nàng có nhớ cái ngày ta bị bọn người man rợ cột vào xe hình
Và rồi chỉ có nàng đã mang đến những giọt nước,
cứu Quasimodo này khỏi cơn khát cháy đang hành hạ
Chỉ có nàng mang lại cho ta sự sống, mang lại cho ta tình yêu thương của con người
......”
Quasimodo và Esmeralda:
“Những chú chim bị nhốt trong lồng
Chúng còn có thể bay được nữa chăng?
Những con người bị vấy tội
Còn có thể yêu đương nữa không?”
Những phân đoạn càng về sau càng trở nên kịch tính. Nội tâm của các nhân vật được thể hiện rõ qua phần hát và diễn xuất hình thể. Một vở nhạc kịch tuyệt vời. Có lẽ đây là lần đầu tiên mình được thưởng thức loại hình nghệ thuật này nên cảm giác thật khó tả, số phận con người, những bi kịch, sự giải thoát, tình yêu say đắm... tất cả đều được đẩy lên cực điểm trong cái đẹp và thăng hoa của nghệ thuật. Cả khán phòng như đang nín thở với phân đoạn cuối cùng khi thằng gù khóc than bên xác chết của Esmeralda. Lời ca xoáy vào bi kịch tận cùng của kiếp người nhưng sáng lên tình yêu thương chân thành, sự cao thượng của một con người đã bị xã hội ruồng bỏ.
“.................................................
Tỉnh dậy đi Esmeralda
Hãy hát cho ta nghe một lần nữa
Những bài ca vui nhộn đang chờ đợi đôi chân nhảy múa của nàng
Hãy trả Esmeralda cho ta
Hãy để ta chết đi vì nàng
Vì sự hy sinh ấy không bao giờ vô nghĩa........
.............................................................
Tỉnh dậy đi Esmeralda
Hãy hát cho ta nghe một lần nữa
Những bài ca vui nhộn đang chờ đợi đôi chân nhảy múa của nàng
Ta sẽ đi cùng nàng
Sự sống đối với ta giờ là vô nghĩa
Ôi, Esmeralda.......!”
Tiếng vỗ tay rộn rã từ khán phòng vang lên khi Quasimodo gục xuống và kéo dài cho đến khi buổi biểu diễn thực sự kết thúc. Giáo sư Messner giữ yên lặng từ đầu chương trình bây giờ mới lên tiếng:
“Tôi đã xem vở này ba lần rồi nhưng đây là buổi diễn xuất sắc nhất. Cô hài lòng chứ?”
“Dạ, rất hay chú ạ. Chắc không bao giờ cháu quên được ”, mình vừa nói vừa lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên má.
Khi cả hai vừa ra khỏi Semperoper, chiếc Audi đen của giáo sư Messner cũng vừa đến, anh tài xế trẻ mở cửa xe cho ông và mình. Hôm nay quả là một ngày đáng nhớ vì cái lạnh như được xua đi vì sức nóng của chuyến dạo chơi trên xe ngựa, đi bộ khắp các ngã đường Dresden và buổi nhạc kịch tuyệt vời tối nay.
“Cảm ơn chú vì ngày hôm nay. Cháu có một ngày thật đáng nhớ ở Dresden”, mình bắt chuyện với Messner khi thấy ông lại trầm ngâm khi xe đã lăn bánh một lúc khá lâu.
“Không có chi. Kế hoạch của cô ngày mai thế nào? Cô còn ở đây lâu chứ?”
“Chiều mai cháu phải về Berlin. Cháu có thể mời chú dùng buổi trưa trước khi rời Dresden chứ ạ?”
“Tôi cứ tưởng cô ở lâu hơn chứ. Vậy trưa mai cô đến nhà tôi, chúng ta sẽ dùng bữa tại nhà. Cô nghĩ sao?”
“Cảm ơn chú, thế thì quá tuyệt vời! Mai cháu sẽ ghé qua nhà”
Mười phút sau xe đã dừng trước nhà nghỉ Loschwitz. Mình chào giáo sư và cả anh tài xế. Chờ cho chiếc xe đi khuất mình mới thong thả trở về phòng.
Trước khi đi ngủ mình tranh thủ viết mail cho ba mẹ, cô bạn người Pháp Helene về một ngày rong ruổi ở Dresden và vở nhạc kịch ở Semperoper. Điều mình đang mong đợi lại không đến, chẳng có mail nào từ William, kể từ ngày hôm qua sau khi nhận được thư của anh ấy đầu óc mình lại quanh quẩn về người đàn ông này. Từ sâu trong tận đáy lòng mình rất muốn gặp lại anh nhưng lí trí dặn mình phải biết kìm chế và nói không với những mong muốn xa vời như vậy, “William, đến bao giờ em mới quên được anh... đến bao giờ?”
***
Sau khi đóng cổng chính, người đàn ông trong trang phục làm vườn đưa mình đi qua những lối nhỏ rải đá, hai bên là hàng cây cối trơ trụi lá và đã phủ một lớp tuyết. Nhà của giáo sư Messner có một khoảnh vườn khá rộng. Vào mùa xuân chắc nơi này sẽ tràn ngập màu sắc của hoa lá còn bây giờ chỉ là một khoảng không gian tuyết trắng xóa, làm nổi bật ngôi nhà có tông màu cổ điển rất hợp với phong cách của Messner.
Ngang qua phòng khách, một người phụ nữ chạc tuổi bảy mươi đang ngồi vuốt ve một chú mèo đốm lông xù. Nghe tiếng bước chân đến gần bà ấy ngước lên nhìn mình nhưng lại có vẻ rụt rè, sợ sệt và không nói bất cứ điều gì, chỉ gật gật đầu khi mình chủ động chào. Mình định tiến lại gần hơn nhưng người làm vườn cản lại và ra hiệu đi theo ông. Người phụ nữ vẫn nhìn theo mình, bà ấy rất đẹp lão, khuôn mặt hiền hòa nhưng có vẻ gì đó bất thường. “Người này là ai nhỉ?”, mình tự nhủ nhưng không tiện hỏi người làm vườn.
Giáo sư Messner đang dùng trà và đọc sách ngoài ban công trên tầng một. Thấy mình đến ông tỏ vẻ mừng rỡ và gương mặt không còn vẻ lạnh lùng như ngày hôm qua. Ông cười thật tươi và mời mình dùng bánh mứt cam và tách trà nóng nghi ngút khói đã được bày sẵn trên bàn. Từ ban công này có thể nhìn bao quát cả khu vườn bên dưới và những ngôi biệt thự kiểu cổ khác nằm rải rác bên sườn Castle Hill. Cả khu Loschwitz nằm gọn trong tầm mắt, tuyết vẫn rơi nhẹ, cảnh vật nơi đây đẹp như trong những câu chuyện cổ tích mình từng đọc.
Có tin nhắn từ Max
“Anh đã xuất phát. Khoảng 2 giờ đồng hồ nữa sẽ đến nơi. Em đang ở đâu?”
Mình nhắn cho Max địa chỉ nhà chú Messner và hẹn anh ở đây. Mình không còn nhiều thời gian để do dự thêm nữa, phải hành động thôi. Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, mình bắt đầu với giọng hơi run run.
“Chú Messner, cháu muốn nói với chú một sự thật nhưng chú phải hứa là đừng giận cháu, được không ạ?” “Cô cứ nói. Có điều gì mà tôi có thể giận cô được cơ chứ.”
“Thực ra, cháu... cháu... đã từng gặp chị Nicole trước cổng nhà Max. Max là người bạn Đức tốt bụng mà cháu đã từng kể với chú”, mình nói như đang nhả ra từng chữ một cách khó khăn và quan sát nét mặt đang biến sắc của giáo sư Messner.
“Sao? Cô không đùa đấy chứ? Làm sao lại có chuyện như vậy?”
“Thưa giáo sư Messner, cháu cũng không thể tin vào mắt mình khi thầy Hartlaub cho cháu địa chỉ nhà chú”
“Vậy cô đến đây với mục đích gì? Có phải Max đã...”, giọng nói lạnh lùng đúng chất Messner làm mình bắt đầu cảm thấy sợ.
“Max không hề biết việc cháu đến đây tìm chú, thực tình cháu chỉ muốn làm điều gì đó để giúp cho cả Max và Nicole”
“Muộn rồi...”, Messner thở dài “Tôi đã phá hỏng mọi sự. Nicole chẳng buồn nhìn tôi còn cậu ấy thì coi tôi như kẻ thù”, Messner ghì chặt thành ghế, đôi mắt ông đượm buồn, để giấu bờ môi run run ông lấy điếu xì gà, châm lửa.
“Đó là câu chuyện của ngày hôm qua. Cháu tin rằng ngày mai sẽ đổi thay nếu hôm nay chúng ta cố gắng vì nó. Max đang trên đường đến đây, chú có thể tiếp anh ấy chứ?”
“Cô nói sao? Ý cô là tôi phải xin lỗi cậu ấy?”
“Một sự giảng hòa... Vì Nicole, chú sẽ làm điều đó phải không ạ?”
Messner không nói gì thêm, ông dựa mình vào ghế, khuôn mặt trùng hẳn xuống. Điều xì gà vẫn nhả khói và ánh mắt ông cứ nhìn xa xăm như đang suy tưởng về một điều gì đó. Sự im lặng của Messner khiến mình an tâm vì điều đó có nghĩa là ông không phản đối việc phải đối diện với Max. Mong rằng mọi việc tiến triển theo mong đợi của mình.
“Bà ấy... thật tội nghiệp”, Messner đột ngột lên tiếng, ánh mắt ông hướng về khu vườn. Người phụ nữ mình gặp ở phòng khách đang trò chuyện cùng người làm vườn.
“Bà ấy là ai vậy chú?”
“Đó là Lorence - chị gái của tôi. Bà ấy sống nửa tỉnh nửa say bao nhiêu năm rồi. Tôi hận lão ấy... Đó là nguyên do tôi phản đối Nicole đến với Max”
“Thưa chú, thực hư ra sao? Cháu nghe nhưng không hiểu. Lão ấy là ai?”
“Sau khi cha tôi mất, mẹ tôi đã rước một kẻ khốn nạn về nhà. Lão ta là một người Do Thái. Có lẽ vì bị xã hội ruồng bỏ nên lão trút hết căm giận lên chị em tôi. Ngày đó Messner này chỉ mới mười tuổi, chứng kiến cảnh chị gái mình bị cưỡng bức mà không làm gì được” Messner dừng lại, rít điếu xì gà còn dang dở. Mình thấy lạnh gáy khi nghe chuyện của ông và bất giác sót xa nhìn gương mặt bất thần của người phụ nữ đang đứng dưới kia.
“Thế còn mẹ chú, bà ấy không phản ứng gì sao?” “Mẹ tôi đã bị lão khống chế, chỉ biết khóc lóc cho đến khi chết đi vì bệnh trầm cảm. Lão ta chiếm trọn ngôi nhà và đất đai cha tôi để lại. Lão nhốt tôi trong phòng kín và tiếp tục giở trò đồi bại với Lorence”, giọng Messner trở nên nghẹn ngào, mắt ông đỏ rực và nước mắt chỉ chực trào ra.
“Vậy sau đó thì sao? Làm sao chú thoát ra được?”
“Cha tôi có một người em trai tên Mathias. Chú ấy đã thoát ly qua Anh và làm y sĩ trong quân đội đồng minh trước Đệ Nhị Thế Chiến. Sau khi hay tin mẹ tôi qua đời, chú Mathias đã trở về. Chị em tôi được giải thoát nhưng Lorence gặp phải vấn đề tâm lí trầm trọng. Bà ấy sống như một kẻ ngây dại cho đến tận bây giờ”
Mình rời ghế đến bên cạnh Messner, như một sự động viên mình nắm lấy đôi tay lạnh toát của ông và nói với giọng xúc động:
“Chú Messner, cháu hiểu nỗi đau của chú nhưng xin chú đừng để nỗi ám ảnh cứ vây bám. Chị Nicole cần một tình yêu đích thực, còn Max vết thương trong lòng anh ấy cần được chữa lành”
Messner như tìm thấy sự đồng cảm, ông nhìn mình với ánh mắt hiền hòa, những giọt nước mắt tuôn ra trên khóe mắt của người đàn ông tưởng chừng như có trái tim băng giá.
***
Người làm vườn báo là có một người đàn ông đến tìm mình. Max đã đến, mình bất chợt nhìn chú Messner, chờ đợi một sự phản ứng.
“Cô giúp tôi mời cậu ấy vào nhà. Hôm nay những người đàn ông cần phải nói chuyện với nhau”
“Dạ, cháu đi ngay”, mình mừng huýnh và vội vàng theo chú làm vườn ra cổng chính.
Vừa nhìn thấy mình Max đã không giấu được sự mừng rỡ còn mình thì hồi hộp muốn vỡ cả lồng ngực.
“Anh đến đúng hẹn nhé. Đây là nơi nào? Sao em lại ở đây?”
“Anh vào đi. Đây là nhà một người bạn em mới quen. Ông ấy đã rất tử tế với em. Em muốn anh gặp ông ấy trước khi chúng ta rời Dresden”
“Ai mà tử tế với em thế nhỉ? Sao nhìn em căng thẳng vậy. Không gặp anh mới hai tuần mà em đã thế à. Sau này đi đâu thì nói trước cho anh biết nhé”, Max nhoẻn miệng cười, trông anh chẳng hề mảy may nghi ngờ.
Mình nắm tay Max, đưa anh qua những lối đi vào phòng khách. Giáo sư Messner đã ở đó, ông chủ động đến chào nhưng anh ấy đã sững người và phải mất một lúc lâu để định hình chuyện gì đang xảy ra.
“Tại sao lại là ông”, Max gằn giọng, ánh mắt tỏ vẻ tức giận, thù hằn.
“Chào cậu. Lâu rồi chúng ta mới gặp lại”, Messner vẫn giữ giọng nói và khuôn mặt điềm tĩnh.
“Ông muốn gì từ cô gái này chứ. Ông hại Nicole chưa đủ sao mà còn...”
“Bình tĩnh đi Max. Chính em là người chủ động tìm gặp chú ấy. Chúng ta ngồi xuống trò chuyện một lát được không anh?”, mình nói xem vào, cố gắng thuyết phục Max vì có vẻ như anh đang rất phẫn nộ.
“Cậu thật may mắn có được một người bạn tốt như cô ấy. Hôm nay tôi mời cậu và Ngọa Lan dùng bữa trưa. Chúng ta có thể nói chuyện như những người bạn được chứ”. Giáo sư Messner khó khăn lắm mới chịu hạ giọng thế này. Mình biết ông đang thực sự cố gắng vì đại cục.
“Đúng, chính vì cô ấy quá tốt bụng nên tôi không thể để bất kì ai làm hại cô ấy. Đi nào Ngọa Lan, chúng ta về Berlin thôi”, Max nắm tay mình thật chặt, vừa nói vừa lôi đi như đứa đứa trẻ.
“Max, buông em ra”, mình hét toáng lên khi nhìn khuôn mặt buồn rười rượi của Messner.
“Nơi này không thích hợp cho cả anh và em. Chúng ta về thôi”, Max vẫn cố sức lôi mình ra xe mặc cho mình kháng cự như thế nào.
“Chú Messner, cháu xin lỗi... thật sự xin lỗi chú”, mình ngoái đầu cố gắng nói vài lời với Messner trước khi Max đẩy mình ngồi vào xe.
Max thực sự tức giận, chưa bao giờ anh phản ứng quyết liệt như vậy. Anh đóng cửa xe thật mạnh và lao như bay trên con đường dốc Leonardistr xuống đồi Castle. Mình cố ngoái lại tìm kiếm bóng dáng chú Messner ở phía sau nhưng ngôi nhà chỉ trong tích tắc đã khuất sau con dốc. “Thế là xong rồi, tất cả coi như đổ sông đổ biển. Mọi sự cố gắng của mình ra thế này đây”, mình ôm mặt khóc thút thít như một đứa con nít vừa bị trừng phạt. Cứ nghĩ đến khuôn mặt đau khổ của giáo sư Messner cách đây vài phút lòng mình lại quặn thắt.
Khuôn mặt Max vẫn đỏ rực, anh không nói lời nào kể từ lúc xe lăn bánh mặc cho mình nước mắt ngắn, nước mắt dài. Qua khỏi cầu Blue Wonder, Max đột ngột đánh tay lái về hướng phải dọc theo bờ sông Elbe. Anh dừng xe gần mép sông rồi ra ngoài, châm điếu thuốc. Gương mặt anh điềm tĩnh trở lại, có lẽ Max cần một khoảng lặng sau những gì vừa xảy ra. Anh rít điếu thuốc, phà thật mạnh làn khói vào không trung như muốn tống đi hết những bực dọc trong lòng. Mình rời khỏi xe và tiến đến bên cạnh Max. Anh thậm chí chẳng thèm ngó ngàng, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm về phía cầu Blue Wonder.
“Max, em xin lỗi”
Max vẫn không buồn đả động đến mình. Anh vẫn đứng đó, lạnh tanh như một pho tượng.
“Max, em biết anh cần ở một mình, vậy em không quấy rầy anh nữa.Em về nhà nghỉ lấy hành lí, anh cứ về Berlin trước, đừng lo cho em”, nói rồi mình lặng lẽ bước đi, hướng về phía cây cầu vẫn đứng sừng sững giữa mùa đông giá lạnh.
Đi được một đoạn, nghe có tiếng bước chân phía sau, mình quay lại thì thấy Max đã đứng trước mặt. Anh ôm chầm lấy mình, chưa hết bất ngờ thì anh lại làm mình choáng váng:
“Ngọa Lan, chúng ta cưới nhau nhé”
“Max, anh không đùa đấy chứ. Còn Nicole thì sao? Anh rất yêu chị ấy mà”
“Đừng nhắc chuyện quá khứ. Trả lời anh đi, em đồng ý chứ?”
“Em... em... nhưng mà...”
“Max...”, “Ngọa Lan...”, một giọng nói thân quen từ cách đó không xa. Thật không thể tin được, Nicole đang nhìn mình và Max với vẻ mặt tuyệt vọng còn người đàn ông đứng bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm ấy làm mình chết lặng.
“Nicole, William, hai người làm gì ở đây?”, Max lên tiếng nhưng giọng anh khá lạnh nhạt.
“Nicole đi tìm anh còn tôi thì rất muốn nhìn thấy Ngọa Lan trước khi về Mỹ. Và đây là lí do tại sao anh không cho tôi biết cô ấy đang ở Dresden đúng không?”, William tỏ vẻ bức xúc ra mặt.
Nicole dường như không thể chịu đựng được ánh mắt phớt lờ của Max, chị vội vã đến chiếc xe và lao đi như bay mặc cho mình và William cố sức gọi với theo.
“Max, anh đuổi theo chị ấy đi”, mình quay sang nài nỉ. Max vẫn im lặng, sự im lặng tàn nhẫn mà mình chưa từng thấy ở anh bao giờ.
“Nicole đang trong tình trạng mất kiểm soát. Anh không muốn phải ân hận cả đời nếu có chuyện gì xảy ra với chị ấy chứ?”, mình nói với giọng đe dọa vì biết rằng lúc này chẳng có lí do nào tốt hơn để thuyết phục được Max.
Như được cảnh tỉnh, Max vội vãi lên xe chạy đuổi theo Nicole trong lúc William và mình vẫn đứng lặng nhìn bóng hai chiếc xe theo sát nhau khuất xa tầm mắt.
***
“Trông em thật tuyệt, vẫn là một Ngọa Lan xinh đẹp như ngày nào”, William nhún vai, trông anh thật chững chạc và lịch lãm trong bộ veston đen và chiếc khăn quàng cổ to bản.
Mình vẫn đứng lặng lẽ, hai tay nằm gọn trong chiếc áo lông dày cộm. Lẽ nào đây là sự thật, người đang đứng trước mặt mình là William sao? Một William bằng xương bằng thịt. Đây chẳng phải là giấc mơ, anh ấy đang ở đây, giây phút này.
“Anh đến làm em không vui à? Sao em nhìn anh như người xa lạ vậy?”
“Làm sao anh có thể biết em đang ở đây?”, mình lên tiếng sau một hồi im bặt.
“Anh đã hỏi Max nhưng anh ta né tránh không cho anh biết em đang ở đâu. Sau đó anh liên lạc với Nicole. Ngày trước anh ở Berlin, Max và Nicole vẫn còn với nhau nhưng bây giờ thì... Chính Larita đã tiết lộ cho Nicole biết là Max đang đi Dresden để đón em. Trong lúc rối bời không biết tìm em ở đâu thì Nicole nhận được tin báo từ cha cô ấy - giáo sư Messner rằng Max đang trên đường đến nhà riêng của ông ấy và Messner tha thiết muốn gặp Nicole hơn bao giờ hết. Vì thế, Nicole đã quyết định cùng anh đi Dresden. Vừa đến nơi, bọn anh đã thấy xe Max chạy ra khỏi cổng và thật may là có em ngồi trên đó nên cả hai đã cố theo sau xe Max đến nơi này”
William tiến lại gần hơn và rồi anh đặt tay lên đôi gò má đang ửng đỏ của mình.
“Ngọa Lan, nếu việc anh đến đây làm em không vui thì anh sẽ không nán lại đây lâu hơn nữa. Anh... anh thực sự nhớ em phát điên lên được.”
Một cảm giác dỗi hờn thoáng vụt qua, mình đẩy William ra xa.
“Anh là kẻ tồi tệ mà. Anh đến đây làm gì cơ chứ? Anh chỉ đến như cơn gió thoảng rồi chợt đi, còn em anh có bao giờ hiểu được cảm giác của người ở lại? Anh đi đi, về với vị hôn thê của anh đi, mặc kệ em, thời gian sẽ xóa mờ tất cả”
“Ngọa Lan...”, William đột ngột kéo mình lại sát cơ thể anh, anh ôm mình thật chặt và hôn lên mái tóc mình như ngày trước vẫn thường như thế. Tựa vào anh, mình nghe hơi ấm thân quen của ngày nào và nhịp đập thổn thức của đôi tim yêu nồng cháy. Hai kẻ khổ đau vì tình đứng lặng giữa trời tuyết rơi lất phất, xa xa từng đôi chim nước quấn quít nhau trên những tảng băng lởm chởm trên mặt sông Elbe.
***
“Đây là phòng của em ở nhà nghỉ Loschwitz này. Anh không phiền vì không gian hơi hẹp chứ”,mình đưa tay giới thiệu căn phòng nhỏ với William khi vừa chốt cánh cửa gỗ sau lưng.
“Thật ấm cúng. Đối với anh ở đâu có em thì nơi đó là thiên đường rồi”
William cởi áo khoác cho mình.
“Anh chải tóc cho em nhé. Đã lâu rồi anh không được ngắm mái tóc đen dài buông xõa của em”
Mình gật đầu đồng ý và không quên tặng anh một nụ hôn lên má.
“William này, anh và Veronica thế nào rồi? Em luôn có cảm giác bất an khi chúng ta có những giây phút riêng tư thế này”
William dừng tay khi vừa xõa mái tóc được quấn chặt của mình, anh ngồi xuống bên mép giường và thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm hướng về phía cửa sổ.
“Từ khi trở về Mỹ anh chỉ biết lao đầu vào công việc. Dù đã cố gắng nhưng những buổi hẹn hò giữa anh và Veronica chỉ làm cô ấy thất vọng. Cách đây hai tháng, cô ấy đã quyết định theo một dự án dài ngày ở Hawaii. Nguyên nhân chính là vì cô ấy muốn cả hai có thời gian nhìn nhận lại tình cảm của chính mình. Bao nhiêu lần anh đã định thừa nhận tình yêu của mình chỉ dành cho riêng em nhưng như vậy khác nào đẩy Veronica xuống vực”
“Chị ấy rất yêu anh phải không?”
“Đối với cô ấy anh là cả một gia đình”
“Nhưng cứ như thế này thì hóa ra anh đang lừa dối tình cảm với chị ấy, như vậy thì thật là tàn nhẫn”
“Ngọa Lan, lần này về Mỹ anh sẽ thú nhận tất cả. Veronica sẽ đau nhưng chỉ là một lần còn hơn cô ấy phải thất vọng cả cuộc đời”
“Mọi việc chỉ đơn giản thế sao?”
William nắm lấy tay mình, ánh nhìn sâu thẳm của anh như xua tan mọi ngờ vực
“Hãy tin anh, Ngọa Lan. Anh sẽ sớm quay lại. Giáng sinh năm nay chúng ta sẽ được ở cạnh nhau”
“Nhưng nếu mọi việc không diễn ra như mong đợi?”
“Anh luôn tin rằng tình yêu của chúng ta sẽ làm nên những điều kì diệu. Anh không muốn phải xa em thêm nữa”
William đặt tay lên mái tóc mình, cả hai đắm chìm trong nụ hôn say đắm, nồng nàn và sự khát khao nhục dục như bùng cháy khi hai thân thể cuộn vào nhau. Hơi thở gấp gáp, nhịp tim rộn ràng, có phải hạnh phúc là đây sau bao tháng ngày cảm xúc bị kìm nén.