H
ôm nay mình có hẹn với Giáo Sư Hartlaub tại văn phòng của ông. Qua Email thầy gửi mình tuần trước, chỉ biết rằng Giáo Sư đang tập trung cho một báo cáo nghiên cứu về “Đẩy mạnh đầu tư và hợp tác quốc tế giữa Đức và khu vực Châu Á Thái Bình Dương” và cần một nhóm sinh viên công sự, trong đó có mình. Những lần đầu bước chân vào văn phòng của Giáo Dư Hartlaub luôn làm mình hồi hộp, có lẽ vì quy mô của ngôi trường mình đang theo học và sự nghiêm khắc khét tiếng của giáo sư. Thế nhưng bây giờ mình mới hiểu tại sao người Việt Nam mình hay ví người Đức như quả dừa, trông vẻ ngoài thô cứng nhưng nếu hiểu được tâm ý của họ thì sẽ thấy họ cũng ngọt ngào và thú vị như chính phần bên trong của loại quả này. Thầy Hartlaub là một ví dụ, bất kì sinh viên nào nếu vượt qua được lần thứ ba trò chuyện suôn sẻ với thầy thì mọi việc sẽ tiến triển ngoài mong đợi. Lần này mình đến gặp thầy với tâm trạng hoàn toàn thoải mái vì bây giờ trông thầy cũng dễ gần như bao thầy cô giáo khác. Vừa vào đến cửa, Anja - trợ giảng của Giáo sư nở một nụ cười thật tươi “Chào em. Trời lạnh quá phải không? Mùa đông đầu tiên của em ở đây chắc không dễ dàng đúng không nào. Giáo sư đang chờ em. Em vào đi”, Anja cũng chẳng khác thầy Hartlaub, càng ngày cô ấy càng niềm nở và dễ gần hơn.
“Cảm ơn chị. Trời lạnh quá. Bạn em ở Việt Nam đang than vãn là trời vẫn nắng nóng, đang ước có ít tuyết đón giáng sinh đó chị ”, mình cũng đon đả đáp lại sự nhiệt tình của Anja.
Chị ấy quay số báo giáo sư mình đã tới và ra hiệu cho mình vào gặp ông ngay.
“Chào Ngọa Lan. Rất vui vì em đã đến”, thầy Hart- laub rời khỏi ghế và bắt tay, ông ra hiệu mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc, trên bàn đã có một tập tài liệu, nhìn lướt qua mình nhận ra là bản phác thảo dự án nghiên cứu thầy đang triển khai. Đúng là phong cách làm việc của Hartlaub, lúc nào cũng rõ ràng, rành mạch và không phí một chút thời gian.
“Em chào thầy. Được thầy gọi đến là vinh hạnh của em”
“Tôi đi thẳng vào vấn đề nhé. Qua email em cũng nắm sơ qua kế hoạch về một đề tài nghiên cứu tôi đang tập trung và sẽ báo cáo trước Hội Đồng Trường và lãnh đạo cấp cao từ một số tập đoàn đa quốc gia của Đức. Theo kế hoạch thì chúng ta sẽ báo cáo vào tuần học đầu tiên sau kì nghỉ đông. Tại sao tôi dùng từ chúng ta ở đây vì tôi cần một số em có thực lực tốt tham gia cùng tôi và tôi đã nhắm em phụ trách nghiên cứu vấn đề này trong phạm vi quan hệ giữa Đức và Đông Dương, mà tiêu biểu là Việt Nam. Em nghĩ là mình đảm đương được chứ?”
“Cảm ơn thầy đã tin tưởng. Em sẽ cố gắng hết sức” “Rất tốt. Tôi thích tinh thần cầu tiến của em. Tất nhiên, em sẽ được hỗ trợ về mặt số liệu từ các Hiệp Hội Doanh Nghiệp Đức và các nước Đông Dương hoặc bất cứ cơ quan nào có thể khai thác tốt thông tin. Tôi sẽ cung cấp cho em đầu mối liên lạc. Cái tôi cần là cái nhìn tổng thể, cô đọng và sắc bén về vấn đề em nghiên cứu. Em có câu hỏi gì không?”
“Thưa giáo sư bây giờ thì chưa ạ. Em sẽ lên kế hoạch chi tiết phần việc của mình và báo cáo với thầy. Có thắc mắc gì em sẽ trao đổi với thầy sau. Cảm ơn thầy đã tin tưởng”
“Không có gì. Chỉ có điều tôi nhắc em là phải tập trung toàn lực vào dự án này vì chúng ta sẽ phải báo cáo trước những tập đoàn lớn nên đòi hỏi tính thực tiễn cao và phân tích có chiều sâu. Hãy cố gắng vì danh dự của Humbolt và tương lai của chính em đó”
“Dạ... thưa thầy...”, mình đáp lại với giọng hơi run sau khi nhận ra áp lực lần này không hề nhỏ.
“Cứ bình tĩnh, đừng căng thẳng quá”, nét mặt giáo sư trở nên thư giãn hơn khi nhận thấy vẻ e ngại của mình, mình vẫn nhớ lần đầu tiên gặp thầy, ánh mắt nghiêm nghị của ông làm mình toát mồ hôi.
“À, dạo này em sống thế nào? Khí hậu thế này ổn với em chứ?”, Giáo sư đổi chủ đề khi thấy mình ngậm tăm, không nói lời nào thêm.
“Em vẫn ổn. Đôi lúc em nhớ nhà và nhớ cái nóng ở Việt Nam lắm”
“Em sẽ quen thôi. Nên chơi thể thao nhiều hơn. Max thế nào rồi. Vẫn dành thời gian quan tâm đến cô bạn nhỏ chứ? Lâu rồi tôi không gặp cậu ấy”
“Anh ấy đi công tác suốt thầy ạ. Anh ấy đi Thụy Sĩ cả tuần nay rồi, hai hôm nữa sẽ về”
“Nhìn Max tôi lại nhớ đến Bernard. Max thừa hưởng hầu như tất cả tố chất và sự thông thái mà ông ấy từng có”
“Thưa thầy, em có thể hỏi thầy một việc khá riêng tư không ạ?”
“Cứ tự nhiên. Tôi biết sẽ chia sẻ cùng em”
“Thầy có biết chị Nicole, từng là bạn gái của anh ấy không ạ?”, mình hỏi với giọng chậm rãi, có ý thăm dò. “Tại sao em lại quan tâm đến người này?”, thầy Hartlaub cũng có ý dè chừng.
“Không có gì thưa thầy. Em chỉ muốn biết Max có vướng mắc gì trong chuyện tình cảm không và em có thể giúp gì cho anh ấy”
“Tôi hỏi thật nhé, Nicole làm cản trở chuyện riêng tư của em và Max à?”
“Dạ không ạ. Chị ấy là một phụ nữ duyên dáng.
Linh cảm cho em thấy chị ấy vẫn rất yêu Max và anh ấy cũng vậy. Họ chỉ đang kìm nén cảm xúc của mình thôi. Còn Max, anh ấy chỉ quan tâm em như một người em gái thôi và em cũng quý mến anh ấy không khác gì một người thân trong gia đình. Thầy cũng biết là không có anh ấy em khó mà theo học ở đây được”
“Thôi được rồi... Hmm”, Giáo sư dừng lại vẻ phân vân rồi ông thở dài để bắt đầu một câu chuyện Nicole là con của giáo sư Messner, khoa Khoa Học Chính Trị cũng từ đại học Humbolt. Ông ta cũng là một nhà nghiên cứu thực thụ nhưng lại có tư tưởng miệt thị cực độ với người Do Thái, chính vì lẽ đó Max là cái gai trong mắt ông ta. Thời gian Max đi học Thạc Sĩ ở Anh là lúc ông ấy ra sức thuyết phục Nicole rời xa Max và trong một phút yếu lòng Nicole đã trót có con với một thanh niên là học trò kì cựu của Messner. Anh này đã để ý Nicole từ lâu. Đó là một sự sắp đặt mà tôi nghĩ Messner phải hối hận cho đến bây giờ. Max đã quá thất vọng còn Nicole thì quá đau khổ và để sảy đứa bé. Sự việc tiếp theo thế nào thì em chắc đã rõ, tôi chỉ biết Max đã phải trải qua một thời gian thực sự khó khăn ” “Em có thể... có thể gặp cha Nicole bên khoa Khoa Học Chính Trị chứ ạ?”
“Ông ấy nghỉ hưu rồi. Mà em không nên dính líu vào chuyện này làm gì”
“Vậy em có thể gặp ông ấy ở đâu ạ. Vợ ông ấy là một người Việt, em nghĩ ông ấy không đến nỗi từ chối nói chuyện với em đâu ạ”
“Em nắm bắt thông tin khá tốt đấy. Được rồi tôi cho em địa chỉ nhà riêng nhưng hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định đến gặp Messner nhé. Max biết được sẽ không vui đâu”
“Em biết rồi ạ. Em sẽ cẩn thận”
Thầy Hartlaub tìm tòi một lúc trên máy tính và viết ra địa chỉ trên giấy và đưa mình.
Như có một luồng điện chạy qua, mình nhìn địa chỉ và cả cái tên Messner một lúc rồi tự nhủ không lẽ trùng hợp thế sao. Mình lẩm bẩm địa danh Dresden trong lúc lôi từ túi xách ra cuốn sổ địa chỉ. Hai cái địa chỉ trùng nhau đến từng con chữ làm mình phải giật mình.
“Thầy ơi em gặp may rồi. Em đi Dresden ngay đây”, mình hớn hở trước khuôn mặt đầy vẻ thắc mắc của giáo sư.
“Em có lí do để gặp Giáo Sư Messner rồi. Em đã từng nói chuyện với ông ta trên máy bay. Cảm ơn thầy nhé. Em đi đây”, mình vọt đứng dậy, bắt tay thầy Hartlaub và rời khỏi văn phòng của ông.