C
hỉ còn nửa giờ nữa là tới Berlin. Thời tiết có vẻ không được tốt, nhìn ra cửa sổ cabin trời đầy mây xám xịt, chiếc máy bay thi thoảng lại rung lắc làm mình cảm thấy khó chịu trong người. Nhưng đổi lại cảm giác sắp được hạ cánh làm mình hân hoan. Ngồi một chỗ suốt mười giờ đồng hồ không phải là sở thích của mình và có lẽ vì đây là chuyến bay dài nhất mà mình từng có. Người đàn ông ngồi bên vẫn đang chăm chú với cuốn sách dày như một quyển thánh kinh, ông ấy đọc say sưa và dường như không quan tâm chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Thế nhưng đột nhiên ông ta quay sang mình nói:
“Cô nên mặc thêm áo khoác vào. Ra khỏi khoang sẽ lạnh lắm đó”
“Cảm ơn ông. Nhà ông ở Berlin à?”, mình nhanh nhảu hỏi chuyện như thể sợ ông ta không nói thêm điều gì với mình nữa.
“Tôi đang sống ở Dresden. Thế cô đến Đức du lịch à?”, ông ấy đặt dải lụa đánh dấu trang sách và gấp cuốn sách lại.
“Không ạ, cháu đến Berlin để nhập học tại đại học Humbolt. Lần đầu tiên đi nước ngoài cháu lo lắng lắm”, mình bày tỏ rất thiệt tình vì trông người này có vẻ rất trí thức.
“Cô có người thân ở Đức chứ?”, ông ấy gặng hỏi.
“Dạ không. Một người bạn Đức đã giúp cháu xin được học bổng thạc sĩ tại trường Humbolt. Anh ấy hứa sẽ đón cháu tại phi trường”
“Bạn trai của cô à? Trông cô rất thông minh nhưng cuộc sống ở Châu Âu hoàn toàn khác biệt so với Việt Nam của cô, cô sẽ lạ lẫm thời gian đầu đấy. Sẽ rất nhớ nhà và cái lạnh sẽ làm cô bực bội”
“Cháu biết điều đó nhưng phải chấp nhận thôi. Không dễ gì để lấy được học bổng từ đại học Humbolt. Vả lại cháu đã biết cảnh sống xa nhà ngay ở Việt Nam rồi. Anh ấy chỉ là bạn thôi. Anh ấy đã giúp cháu rất nhiều”
“Người Đức chúng tôi nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng khi cần chúng tôi sẽ giúp hết sức. Tôi đã từng ở Berlin khi còn trẻ nhưng giờ già rồi, sau khi nghỉ hưu tôi về lại Dresden. Nơi này rất bình yên, cô biết chứ?”
“Cháu có nghe nói về Dresden và mong muốn có dịp ghé qua”
“Nếu cô đến hãy gọi cho tôi. Tôi hiểu thành phố này hơn bất cứ ai khác, tôi sẽ chỉ cho cô nơi nào cần đến”
“Cảm ơn chú”, mình vui vẻ đáp lời ông ấy nhưng nhủ thầm sao ông ta lại nhiệt tình với mình thế nhỉ?
Sau khi đưa mình mẩu giấy có ghi số điện thoại và địa chỉ ở Dresden, ông ấy lại mở cuốn sách ra và tiếp tục đọc ngấu nghiến. Mình choàng lên người chiếc áo khoác mẹ đã chuẩn bị cho mình. Một cuộc sống mới đang đến gần, mình thoáng giật mình nhìn lại quãng đường đã đi qua, mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi cái vỏ bọc của chính bản thân huống hồ gì là việc sẽ một thân một mình đi học nơi xứ xa thế này. Mình nhớ William nhưng mình tự nhủ mọi chuyện sẽ chấm dứt sớm thôi. Một cuộc sống mới với việc lao đầu vào học tập sẽ giúp mình quên đi tất cả. Thời gian sẽ xóa nhòa kí ức của ngày hôm qua. Tất cả sẽ chỉ là quá khứ.
***
Qua khỏi khu kiểm soát hộ chiếu mình loay hoay tìm đường ra ngoài. Đang còn lóng ngóng thì Max đã từ đâu xuất hiện làm mình mừng quýnh. Anh ôm mình thật chặt.
“Chào mừng em đến Berlin. Chuyến bay hơi dài nhỉ. Nhìn em hơi yếu nhưng vẫn rất tuyệt”, Max nói với giọng hớn hở.
“Cảm ơn anh đã lo lắng cho em”, mình đáp lại khi Max xoắn xít giành đẩy hộ hành lí cho mình.
“Đi nào, lên con ngựa của anh và về nhà thôi”
“Ngựa á? Anh không trêu em đấy chứ”, mình thắc mắc.
Max nhoẻn cười và đẩy hành lí đi nhanh thoăn thoắt ra cửa chính, chiếc BMW màu cam đỏ đã chờ sẵn bên ngoài, hóa ra con ngựa của anh là đây. Trông chiếc xe rất đẹp và ra dáng thể thao, Max bật cười khi thấy mình ngắm “chú ngựa” của anh đắm đuối như vậy.
Chiếc xe lăn bánh qua những con đường rộng nhưng không có nhiều người qua lại. Cái trầm tư của Châu Âu bây giờ mình mới được thấy tận mắt. Những tòa nhà phủ kính liên tiếp nhau hiện ra trước mắt mình. Xa xa thấp thoáng tòa tháp cao vút, tròn phía trên và phía trên quả cầu ấy, tòa tháp đâm thẳng vào màn sương mù với hình dáng của một thanh kiếm có chiếc chuông ở cổ. Không chờ mình phải hỏi, Max đã lên tiếng thuyết minh về khối kiến trúc mà mình đang tò mò.
“Đó là tháp truyền hình, kiến trúc cao nhất Berlin đấy. Đợi một ngày đẹp trời anh sẽ đưa em lên tháp ngắm cảnh. Từ đấy có thể quan sát toàn thành phố này”
“Cảm ơn anh”, mình cười nhẹ đáp lại sự tử tế của Max.
“Em không có lời nào khác ngoài tiếng cảm ơn sao. Em có biết là em rất kiệm lời với anh không? Anh nhớ ngày đầu gặp em, em cũng rộn ràng như con chim non mà sao đến giờ vẫn... Mà thôi, tất cả sẽ qua, cuộc sống mới sẽ cho em những niềm vui mới. Anh biết là em rất bản lĩnh đấy cô bé”, Max nói với giọng vừa khiêu khích vừa ngọt ngào làm mình bật cười. Trong chiếc kính đen mắt mèo rất thể thao, trông anh thật khỏe mạnh và năng động. Anh ấy đối tốt với mình quá làm mình ái ngại vì không biết phải đáp trả anh thế nào đây. Max luôn xuất hiện như một cứu tinh. Anh an ủi, động viên và tìm mọi cách giúp đỡ mình. Chính anh đã cho mình thông tin liên lạc của giáo sư Hartlaub của đại học Humbolt và giúp mình chinh phục suất học bổng thạc sĩ quản trị kinh doanh mà hàng ngàn sinh viên ao ước. Mình học được một điều quý giá từ người đàn ông này, đối với anh không điều gì là không thể. Luôn có những cách khác nhau để giải quyết vấn đề và anh đã từng nhắc nhở mình là nếu thiếu sự kiên nhẫn thì không bao giờ thành công được. Đó là lí do anh thành đạt sớm và sống rủng rỉnh như vậy. Còn mình, khi cuộc sống chỉ là một chuỗi ngày buồn chán và gắng gượng thì đề nghị du học Đức từ Max như một cái cọc cho mình bấu víu, những nỗ lực trong thời gian qua đã giúp mình tự tin hơn, trưởng thành hơn để bước sang một trang mới trong cuộc đời.
Max hạ kính hai bên hông xe hơi xuống để mình nghe những âm thanh vui nhộn phát ra từ Friedrich- stadt Plast. Khu này có vẻ đông đúc hơn những con đường bọn mình vừa đi qua.
“Làm gì mà trầm ngâm thế cô bé. Ấn tượng đầu tiên của em như thế nào? Em nghĩ mình có thể sống ở đây tốt chứ?”
“Xanh, sạch và đẹp. Đó là vẻ ngoài, còn nội tình thế nào thì có sống mới biết được Max ạ”
“Anh là người Berlin chính gốc đấy. Anh sinh ra và lớn lên ở đây, khi cha mẹ qua đời anh đã muốn chuyển đến một nơi nào khác nhưng vẫn chưa dứt ra được. Vả lại đây là nơi anh đã trải qua những tháng năm cơ cực và gầy dựng tất cả cũng từ đây”
“Em xin lỗi, đến giờ em mới biết là cha mẹ anh không còn”
“Cha anh là một người Do Thái. Không nói chắc em cũng hiểu cha anh phải trải qua những năm tháng cùng cực thế nào để tồn tại trên đất nước này. Xã hội bây giờ khác rồi nhưng đó là câu chuyện của vài chục năm về trước. Năm đó anh chỉ mới năm tuổi và phải theo cha mẹ rời Berlin để đến Mỹ. Cha anh tin với tài kinh doanh của ông thì Mỹ là nơi đáng sống. Thế nhưng gia đình anh chỉ sum vầy được vài năm thì ông qua đời vì căn bệnh ung thư máu. Quá đau buồn và tuyệt vọng, mẹ quyết định đưa anh trở về Berlin vì cha anh đi rồi thì việc sống ở Mỹ chẳng còn ý nghĩa gì đối với bà. Với mẹ anh, Berlin là miền kí ức mà bà không bao giờ muốn xa rời. Nhưng em biết không sự trở về của hai mẹ con cũng đầy chông gai vì chỉ một thời gian ngắn sau đó bức tường Berlin sụp đổ và biết bao sự biến xảy ra. Mẹ anh mất việc và phải lăn lộn kiếm sống bằng đủ thứ nghề để đảm bảo cho anh được tiếp tục đến trường. Khi còn nhỏ anh từng bị miệt thị vì dòng máu Do Thái nhưng những lời dặn của cha và hy sinh của mẹ là động lực cho anh bước tiếp. Cha anh coi trọng sự học và sự cầu tiến. Có lẽ anh đã thừa hưởng rất nhiều thứ từ ông”, nói đoạn Max quay sang mình và đùa hóm hỉnh “Chỉ có đẹp trai là không bằng”
“Em những tưởng chỉ có em mới có những câu chuyện buồn thôi. Không ngờ anh cũng từng phải vật lộn với cuộc sống này. Haiya...”
“Tất cả đã qua rồi Ngọa Lan à. Anh tin là chẳng có ai có một cuộc sống hoàn hảo từ khi sinh ra cho đến lúc nhắm mắt cả. Những thăng trầm chính là những bài học quý giá nhất mà ta có được từ cuộc sống. Bây giờ anh cảm thấy mình rất hạnh phúc. Anh đi khắp nơi và có những người bạn năm châu bốn bể. Anh yêu công việc của mình và cuộc sống này còn rất nhiều điều thú vị cần khám phá. Em cũng phải như thế nhé, cô bé. Em rất trẻ và rất sáng dạ. Không việc gì mà em phải bi lụy cả”
Max đánh xe vào một con đường hẹp và dừng xe bên cạnh một công viên. Khu này thật tĩnh lặng nhưng khá khang trang, những căn hộ đủ màu sắc san sát nhau. Mình như hút mắt vào một căn nhà ngộ nghĩnh nằm gần chỗ đậu xe. Cả căn phủ đầy cây lá, chỉ chừa 2 chiếc cửa sổ như đôi mắt của một chú hề đang ngó ngó nghiêng nghiêng.
“Đây là đâu hả anh”, mình tò mò hỏi Max
“Nhà em chứ đâu, em không để ý à, đây là đường Jessner 18, anh đã báo cho em biết trước về căn hộ mà em sẽ ở mà”
“Ừ nhỉ. Vì trông khu này khang trang quá mức mong đợi của em. Em đã nhờ anh tìm giúp em chỗ nào ở vừa phải thôi mà. Ở thế này chẳng ra dáng sinh viên đi học gì hết. Rồi em ăn mì gói suốt tháng để trả tiền phòng à?”
“Em cũng hài hước nhỉ. Ai bảo em bướng bỉnh, đã bảo là ở chung nhà với anh đi thì không chịu. Anh không lấy tiền em đâu. Nhà anh phòng ốc bao la”
“Nhưng mà...”
“Nhưng nhị cái gì. Thôi đi mà, đừng căng thẳng thế. Anh giúp em thế này chẳng lẽ để em đi học mà thiếu thốn sao. Yên tâm đi, anh sẽ tìm cách bắt em phải trả công”, Max vò đầu mình, rồi giục mình đi theo anh với đống hành lí lỉnh kỉnh trên tay.
Căn hộ mình ở chừng năm mươi mét vuông. Cửa sổ nhìn ra công viên chỗ đậu xe và có thể quan sát được ngôi nhà phủ cây ngộ nghĩnh. Max thật sự làm mình phải thốt lên vì cái cách anh sắp đặt mọi thứ. Các phòng được trang trí bằng những loại giấy gián tường khác nhau nhưng nhìn tổng thể lại rất hài hòa, đẹp mắt. Các kệ sách trong phòng khách đã được lấp đầy, đa phần là sách song ngữ Đức - Anh và CD hỗ trợ cho việc học ngôn ngữ. Chiếc kệ đựng CD uốn lượn như một đoàn tàu, nổi bật trên nền tường hoa văn trắng. Chiếc đèn chùm hình hoa loa kèn yểu điệu tạo dáng ngay trên ghế sô pha hình cánh hoa trông rất đẹp mắt. Phòng ngủ cũng được phối màu rất nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng. Căn hộ nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Mình có cảm giác như đang mơ, mình có khác nào một cô công chúa đâu.
“Sao lại thần hết cả người thế. Em có hài lòng về nơi ở mới của mình không?”, Max lên tiếng khi đang loay hoay pha cho cả hai tách trà nóng.
“Max à, hơn quá nhiều so với mong đợi của em đấy. Em chưa thấy ai đi học được sung sướng thế này đâu. Mà tại sao anh lại tốt với em thế? Em chẳng có gì để đền đáp cả”
“Em không phải ái ngại gì cả. Điều mà em phải cố gắng vì anh là học cho tốt, giáo sư Hartlaub từng là bạn rất thân của cha anh. Ông là người đã cưu mang và giúp đỡ anh rất nhiều. Đối với Harlaubt, em không bao giờ được nói là không thể làm thứ này hay thứ khác. Hãy cố gắng vì bản thân em và vì anh. Nhưng một điều cực kì quan trọng em cần phải biết, em là người bất cứ người đàn ông nào cũng có thể phải lòng. Anh cũng không phải là ngoại lệ. Anh rất thích cả sự yếu đuối và nghị lực trong em”
“Nhưng em...”
“Em không phải bận lòng. Anh nói là thích em chứ có bắt em phải yêu anh đâu. Anh đã qua cái tuổi mộng mơ rồi. Khi nào em sẵn sàng cho một tình yêu mới thì hãy nhớ rằng anh luôn bên cạnh... Thôi em nghỉ ngơi đi, anh có cái hẹn với một khách hàng lớn. Tối nay anh sẽ đón em đi vào khu trung tâm nhé.”
Max ôm hôn mình và đi vội vã. Mình tiễn anh ra bãi đậu xe và chờ cho đến khi chiếc xe đi khuất.
***
Mùa thu ở Đức thật đẹp. Nàng đến nhẹ nhàng nhưng khắc họa rõ nét trên từng con đường, tán cây. Mình thích cảm giác hít thở khí trời vào buổi sớm mai và nhìn ra công viên từ cửa sổ phòng ngủ. Lá vàng rụng đầy các lối đi. Thi thoảng một cơn gió nhẹ đi qua thổi bay những chiếc lá đã ngả màu nhưng còn vương vấn trên cành. Mình đã chụp rất nhiều ảnh từ khi đặt chân đến nơi này và gửi về Việt Nam cho ba mẹ và em gái. Ngân Thương cứ xít xoa mãi về căn hộ của mình. Cô bé cứ trêu là mình đi học mà chẳng khác gì đi nghỉ mát. Quả thực chẳng ai hiểu rằng mùa thu nơi đây dù có đẹp và rực rỡ sắc vàng thì cái se lạnh cũng làm cho lòng người buồn man mác, đặc biệt là đối với mình, một người đã từng sống qua cái nóng gay gắt của Miền Trung Việt Nam và cái nóng ẩm mang không khí xô bồ của Sài Thành. Đây như một thế giới hoàn toàn khác biệt với nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Tất cả như một bức họa về một thiên đường bình yên và trầm mặc.
Thế là mình nhập học đã gần một tháng. Giáo sư Hartlaub rất hài lòng khi mình chủ động chia sẻ với ông kế hoạch học tập và những chuyên đề mình mong muốn đầu tư nghiên cứu ở mức độ chuyên sâu. Vẻ ngoài lạnh lùng của ông làm cho bất cứ du học sinh nào cũng phải ngao ngán nhưng thực ra giáo sư là một người sống tình cảm và tốt bụng. Có thể vì mình quá may mắn, so với những sinh viên quốc tế khác, việc học của mình tiến triển rất tốt. Cơ bản là vì Max giúp mình quá nhiều. Anh ấy sẵn sàng chỉ bảo và làm cho mình phải sáng mắt trước những vấn đề còn đang lơ mơ. Mình dành nhiều thời gian cho thư viện nhưng Max khuyên mình phải vận động nhiều hơn nữa. Anh đề cao việc học từ thực tế vì anh quan niệm những người học nhiều nhất với những điểm số ấn tượng chưa hẳn là những kẻ thành công trên thương trường. Anh luôn tìm cơ hội đưa mình đến những hội thảo chuyên đề và những buổi tiệc tùng với đối tác của anh. Đôi lúc anh cũng nhờ mình làm thứ này, thứ khác nhưng mình thừa hiểu rằng sự cậy nhờ đó chỉ là cái cớ để mình không áy náy vì nhận từ anh quá nhiều.
***
Hôm nay là sinh nhật Max. Mình đã hứa sẽ nấu một bữa thịnh soạn để mừng sinh nhật anh. Max mừng quýnh như đứa trẻ vừa được cho kẹo. Anh kể rằng từ khi mẹ anh mất thì năm nào sinh nhật cũng kết thúc trong một quán ba náo nhiệt nào đó. Biết mình không thích những nơi quá ồn ào nên Max quyết định sinh nhật năm nay của anh nên “giản dị” đúng nghĩa. Giản dị đối với Max nhưng quả thật là vật vã với mình. Cả mấy hôm nay ngày nào mình cũng lên mạng tìm hết công thức nấu món này đến món khác. Việc chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn dường như hơi quá sức với mình nhưng lần này mình quyết phải làm bằng được với hy vọng sẽ làm Max hạnh phúc trong ngày hôm nay.
Đồng hồ điểm 5giờ chiều. Mình vội vã rời nhà đến nhà anh. Max vẫn còn ở công công ty, anh đã nhắn là về nhà hơi muộn. Mình có thể đến nhà anh và cô Larita - người giúp việc sẽ giúp mình chuẩn bị bữa ăn. Trước khi xuống tàu điện mình tạt qua một siêu thị của người Việt gần khu Franfurt Allee để mua một số gia vị và rau nêm. Nhà Max nằm gần khu hồ Mügel lớn. Đó là một biệt thự sang trọng Max vừa chuyển về đầu năm nay. Ngôi biệt thự màu trắng càng nổi bật và kiêu hãnh trên nền lá cây đang chuyển sắc vàng. Dòng chữ “Benard’s Villa” màu xanh đậm viền nâu được khắc cách điệu ngay cổng chính. Max giải thích Benard là tên cha anh. Căn nhà này anh quyết mua lại cho bằng được vì ngày trước đây gia đình anh đã ở đây. Họ đã bán đi trước khi rời Đức đi Mỹ.
Vừa tới cổng nhà mình gặp Larita tiễn một phụ nữ ra cổng. Chị này có mái tóc đen rất Châu Á nhưng khuôn mặt lại hơi Tây. Vừa thấy mình Larita đã sốt sắng, cô tỏ vẻ thích thú mỗi lần mình ghé chơi, mà đặc biệt là khi Max vắng nhà vì cô có thể trò chuyện thoải mái. Là một phụ nữ người Mã Lai, cô đã lưu lạc trên đất nước này mấy chục năm nay, biết mình là một người Việt Nam nên cô ấy càng thích thú hỏi han đủ mọi chuyện. Mình chưa kịp chào người khách kia thì Larita đã vội vàng xen vào: “Cô Lan, đây là Nicole, cũng là người gốc Việt đấy” “Vậy à, chào chị. Tôi là Ngọa Lan”, mình chủ động bắt tay và chào Nicole bằng thứ tiếng Đức chưa mấy rành rọt.
“Xin chào. Mẹ tôi là người Việt nhưng bà mất lâu rồi. Cha tôi rất yêu Việt Nam, tôi đã cùng ông về thăm Việt Nam vài lần?”, Nicole nói bằng tiếng Việt chậm rãi, tuy không rõ nhưng giọng nói rất dịu dàng.
“Rất vui được gặp chị. Em không biết là Max có nhiều bạn người Việt như vậy”
“Chúng tôi học đại học cùng nhau.Tôi đến mừng sinh nhật Max. Mà thôi tôi phải đi đây. Gặp lại cô sau. Larita, chị giúp tôi cắm hoa cho Max nhé” nói đoạn chị vội vã bắt tay mình và lên xe chạy như bay như đang chạy trốn điều gì đó.
“Larita, tôi hỏi thật nhé. Nicole là bạn thế nào với Max?”, mình dò hỏi vì đoan chắn sẽ nhận được câu trả lời từ Larita. Người phụ nữ này dường như không thể giấu ai điều gì.
“Đã từng là bạn gái. Tôi rất tiếc cho họ”, chị ta cố nhấn mạnh chữ “đã từng” như sợ mình sẽ nghĩ sai về Max.
“Họ đã chia tay? Tại sao lại như vậy?”
“Cô hỏi cậu Max ấy chứ làm sao tôi biết được. Ngày trước Nicole hay ghé qua đây. Họ rất thân thiết nhưng khoảng một năm rồi cả hai không còn với nhau nữa. Hôm nay cô ấy mang hoa đến cho Max. Hình như Max đang tránh mặt Nicole... Mà này, cô hứa là không nói lại với Max nhé. Tôi không muốn phiền phức. Cậu ấy rất nghiêm khắc đấy”
“Tôi biết rồi”
Cả hai cùng đi vào nhà. Larita giúp mình chuẩn bị bữa tối theo chỉ dẫn của mình, đúng hơn là theo chỉ dẫn từ các trang báo mình vừa in ra. Phút gặp gỡ ngắn ngủi với Nicole vẫn làm mình suy nghĩ. Thực ra việc Max có bao nhiêu bạn gái chẳng can hệ gì tới mình. Với mình, Max như một người anh đúng nghĩa. Sự chững chạc của anh làm mình có cảm giác an toàn và được bảo vệ. Theo cách nói của người Việt thì mình có phước tám đời mới có được một người bạn tốt như vậy. Dĩ nhiên là anh ta đang tán tỉnh mình nhưng một cách thầm lặng, lịch sự và không miễn cưỡng. Điều này làm cho mình trân trọng và quý mến anh hết mực. Mỗi lần thấy Max cười sảng khoái là mình lại thấy vui lây.
“Ôi cháy rồi kìa”. Larita la toáng cả lên làm mình giật nảy. Mải mê suy nghĩ mình quên để ý đến món chả giò đang chiên.
“Cô làm gì mà như người mất hồn ấy. Tôi đoán là cô đang nghĩ về Nicole đúng không? Cô không phải lo, hai người bọn họ dứt nhau rồi. Tôi giúp việc cho Max đã lâu, tôi biết tính cậu ấy, rất dứt khoát và cương quyết...”
“Không phải như vậy. Cháu với Max chỉ là bạn thôi mà. Nicole rất duyên dáng. Chắc hẳn Max đã yêu chị ấy lắm cô nhỉ?”
“Nói thật với cô là tôi còn thấy đau lòng khi họ chia tay nhau đấy. Max cho dỡ hết tất cả hình ảnh kỉ niệm của cả hai. Nhưng cô thấy đấy Nicole vẫn rất quan tâm đến cậu ấy”
“Vậy là phải có lý do rồi...”
“Tôi chẳng thể hiểu được lý do của những người hiểu biết và lắm tiền. Tôi luôn cầu nguyện mọi điều tốt lành sẽ đến với Max. Cậu ấy rất tốt bụng. Điều này chắc cô hiểu rõ hơn tôi rồi nhỉ”
Larita vừa trò chuyện vừa bày sẵn mọi thứ lên bàn cho mình, xong việc cô cắm bó hoa Nicole mang đến vào một chiếc bình pha lê trong suốt. Đóa hoa xạ cúc tím trông thật thanh khiết và nhẹ nhàng.
Tất cả đã được chuẩn bị, hôm nay mình muốn tạo một niềm vui bất ngờ cho Max và khi Larita báo là Max đã về đến nhà thì mình vội vã lao vào phòng khách, tất cả đã đâu vào đấy. Mình ngồi vào chiếc dương cầm sau khi đã tắt hết điện trong phòng này.
Vừa nghe tiếng bước chân anh đến lối vào, mình bắt đầu chơi bản “Happy birthday” bản nhạc duy nhất mình chơi được nhờ Helen - cô bạn người Pháp cùng lớp chỉ bảo, mình phải tập đi tập lại mất ba ngày để có được ngón đàn hoàn hảo nhất, 35 ngọn nến như đang nhảy múa theo nhịp đàn và những hình ảnh xuất hiện trên khoảng tường trước mặt đã làm Max phải kinh ngạc. Mình đã sắp xếp hệ thống máy chiếu và chọn khoảng tường rộng nhất không có vật trang trí để chiếu những hình ảnh của Max từ những năm đầu đời cho đến ngày hôm nay. Ý tưởng này nảy sinh sau khi Max khoe mình website “gia phả” của gia đình anh theo cách gọi của người Việt. Ở đó lưu trữ hàng ngàn tấm ảnh kỉ niệm của anh và gia đình qua ba thế hệ. Thế là mình đã chọn một vài tấm tâm đắc nhất để tạo nên một bộ ảnh phải làm cho anh bật cười. Max đến ghế sô pha và ngồi vắt chân. Dưới ánh nến lung linh, khuôn mặt anh trông thật rạng rỡ. Anh cười thật tươi khi xem lại những tấm ảnh của mình từ năm một tuổi với chiếc mũ nồi đáng yêu, bốn tuổi bên chiếc dương cầm nhỏ, bảy tuổi cùng cha mẹ tại một đỉnh núi tuyết trắng xóa ở Colorado Mỹ, mười bốn tuổi mừng sinh nhật cùng với mẹ trong căn hộ ở ngoại ô Berlin, mười sáu tuổi làm phục vụ trong một nhà hàng thức ăn nhanh, hai mươi tuổi trong khuôn viên Đại Học Humbolt cùng giáo sư Hartlaub và những sinh viên khác, hai mươi bảy tuổi với bằng Thạc Sĩ Tài Chính tại Anh Quốc, ba mươi tuổi trước trụ sở tập đoàn tài chính Allianz ở Munich và cuối cùng là tấm ảnh Max đội chiếc nón lá bên một thương lái ở chợ nổi Cái Răng, Việt Nam. Những nốt nhạc cuối cùng kết thúc cùng dòng chữ:
“Chúc mừng sinh nhật Max. Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra một cậu bé đáng yêu 35 năm trước, để rồi 35 năm sau nước Đức có một công dân tuyệt vời thế này...”
Max thổi nến khi sau khi mình kết thúc nốt nhạc cuối cùng. Khi đèn được bật sáng trở lại, Max đã đứng bên cạnh mình, anh đột ngột ôm chầm lấy mình.
“Cảm ơn em. Anh vui lắm. Chưa bao giờ anh có được một ngày sinh nhật ý nghĩa thế này”, Max nói với giọng xúc động.
“Chúc mừng sinh nhật, Max. Em có cơ hội được làm anh vui đã là vinh hạnh lớn của em rồi. Chúng ta còn một bàn tiệc đang đợi. Buổi tiệc chỉ mới bắt đầu thôi Max ạ”
“Có thật là em đã nấu ăn không vậy? Anh còn ngạc nhiên vì em biết chơi piano nữa đó”
“Em... em học lỏm từ Helen đó. Chỉ được một bài thôi anh... Còn bữa tiệc thì phải cảm ơn cô Larita, cô giúp em rất nhiều”, mình nói với giọng thẹn thùng làm Max phải bật cười.
“Có tinh thần cố gắng là tốt rồi. May mà em còn có điểm khuyết chứ không thì đàn ông trên thế gian này điên đảo vì em hết rồi”
Max vẫn giữ mình thật chặt, niềm vui của anh làm mình ấm lòng. Là một người xa xứ, đối với mình Max là gia đình, là người anh mà mình kính trọng. Mong rằng tình cảm này sẽ được bền lâu như thầy Hartlaub và cha của Max.
Max buông mình ra khi mình nhắc anh là bàn tiệc đang đợi. Cả hai cùng tiến về phòng ăn. Đến nơi, Max lại tròn xoe mắt lên vì có lẽ nhìn hoành tráng hơn là anh mong đợi. Những món ăn rất Việt Nam mà anh cực kì thích như bánh cuốn, chả giò, xôi gà được trang trí đẹp mắt, món súp bí ngô được bày trên chiếc đĩa lớn với dòng chữ “Happy birthday Max” làm cho anh thích thú, ngay cả bản thân mình cũng tự hào và mãn nguyện với sự chuẩn bị kì công này. Cô Larita hớn hở “Tôi chưa thấy cậu Max vui như vậy bao giờ. Cô thành công rồi đấy, Ngọa Lan à”
“Cảm ơn cô. Không có cô cháu không làm được vậy đâu”, mình đáp lại
“Cảm ơn cả hai. Hôm nay tôi rất vui”, Max nói với vẻ mặt hồ hởi. Hôm nay trông anh hoàn toàn thư giãn.
Lần gặp trước trông anh rất mệt mỏi, anh giải thích vì đang điều hành một dự án lớn nên khá nhiều công việc phải giải quyết.
“Ngọa Lan, em thật tinh tế. Em còn biết anh thích hoa xạ cúc tím à?”, Max hỏi mình khi nhận ra bình hoa xạ cúc đặt trên bàn.
“Hoa này là bạn gái anh mang đến đấy. Anh không biết à?”, mình hỏi lại anh với ý thăm dò và đầy vẻ tò mò.
“Nicole đã đến sao?”, Max hỏi lại với vẻ mặt cau có. “Anh không định gặp chị ấy trong ngày vui của mình à?”
“Em đừng hiểu lầm. Nicole đã là quá khứ rồi. Anh không muốn gặp cô ấy thời gian này”
“Tại sao như vậy? Xin lỗi vì em hơi tò mò nhưng em cảm thấy chị ấy rất yêu anh”
“Cô ấy yêu anh à...”, Max chuyển sang giọng mỉa mai, “Tình yêu của cô ấy lớn đến mức nào? Lớn đến mức mà không vượt qua cả định kiến mà cha cô ấy áp đặt à, lớn đến mức phản bội lòng tin của anh sao?”
“Xin lỗi, em không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người Max à. Cha cô ấy đã phản đối tình yêu của hai người sao?...”
“Thôi, đó là một câu chuyện dài, anh không muốn nhắc đến nữa. Chúng ta chuyển chủ đề nhé, hôm nay là ngày vui của anh mà”, Max thở dài và hạ giọng.
“Xin lỗi đã làm anh mất vui. Được rồi chúng ta mừng sinh nhật Max nào. Không say không về nhé”
“Được... Không say không về. Em cũng dữ dằn nhỉ. Vậy mà anh vẫn tưởng các quý cô Việt Nam hiền lắm chứ”
“Vậy là anh nhầm rồi, anh chàng 35 ạ”
Mình cười lém lỉnh để làm Max vui trở lại. Cả hai cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật anh và lần lượt thưởng thức những món ăn mình và cô Larita đã mất cả buổi chiều để chuẩn bị. Nhìn Max vui là mình đã mãn nguyện rồi nhưng đôi lúc mình bắt gặp ánh mắt buồn của anh khi nhìn đóa hoa xạ cúc. Có lẽ tình yêu của anh cũng trái ngang như tình yêu của mình. Cuộc sống này luôn đặt ra cho con người ta vô vàn thử thách, sự khắc nghiệt. Con đường đi tìm hạnh phúc luôn đầy chông gai và bây giờ mình mới hiểu bất cứ ai cũng phải trải qua những điều như vậy. Bởi lẽ cuộc sống vốn không hoàn hảo, điều quan trọng là mình phải học cách sống chung với nó. Thực sự là mình đã cố gắng rất nhiều, nhiều đến nỗi đôi lúc mình thấy nghẹt thở. Cố gắng quên một bóng hình, cố gắng để chạy thật xa, cố gắng để sống thật tốt, cố gắng vì những điều tốt đẹp nhất mà mình cho là đúng và tôn thờ.