“N
gọa Lan sáng nay anh chàng người Mỹ lại đến tìm em đấy. Chị bảo với anh ta là em đi vắng rồi”, chị Linh vỗ vai mình và thở dài nghe thấy rõ.
“Cảm ơn chị. Chị có bảo anh ta rằng đừng bao giờ đến đây nữa không”, mình nói chậm rãi, cơ thể mình như đang yếu đi. Mọi thứ đều làm mình chán chường và không thể suy nghĩ gì hơn được nữa.
“Có, chị có nói nhưng trông anh ta rất buồn. Mà sao anh ta lại giấu em nhỉ? Nhìn đàng hoàng như thế mà... Haiya, chị đã bảo em rồi, phải cẩn thận với người ngoại quốc. Họ cơ bản khác chúng ta nhiều thứ lắm. Họ không coi trọng em đâu, chỉ muốn lợi dụng em thôi. Mà chị hỏi thật nhé, anh ta đã làm gì em chưa”, Linh lúc nào cũng vậy. Chị ấy luôn cho mình là đứa lầm lì, bướng bỉnh và suy nghĩ quái gở. Chị tự hào là người rất ư là thực tế.
“Thôi đi chị. Em không muốn nhắc đến người này nữa. Em sẽ sớm quên anh ta thôi”, mình đang nói nhưng những âm thanh đó như từ một con người khác. Mình không biết khi nào mình mới bình phục, khi nào mình mới dứt ra khỏi những suy nghĩ về con người ấy. Những gì anh ta để lại trong tâm trí mình quá lớn, mình chưa từng biết yêu. Cú sốc này quá lớn. Mình cảm thấy đau từ sâu trong đáy lòng.
Có số điện thoại lạ gọi đến. Mình đã khóa điện thoại mấy ngày nay rồi. Mình chỉ muốn tránh William thôi, càng ít suy nghĩ về anh ta mình càng thấy nhẹ nhõm hơn. Mình mở điện thoại và trả lời với giọng yếu ớt.
“Ngọa Lan, tôi là Max đây. Xin lỗi nếu tôi làm phiền em”
“Chào Max, nếu anh muốn nói điều gì về William thì em không muốn nghe đâu”, mình trả lời thẳng thừng.
“Hãy nghe tôi nói đôi lời thôi. Anh bạn của tôi rất lo lắng cho em. Cậu ấy cũng đau khổ lắm, cậu ấy đã giãi bày với tôi mọi chuyện. Tôi rất quý và thông cảm cho cậu ấy. Em hãy cho cậu ấy một cơ hội để giải thích nhé. Dù sao tôi biết là hai bạn rất yêu nhau. Hãy vì tôi nhé Ngọa Lan”
“Cảm ơn Max nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Em chỉ muốn mình quên William thật nhanh. Em muốn trở lại là chính mình. Anh ấy cũng có cuộc sống riêng của anh ấy. Em không muốn là người cướp mất hạnh phúc của người khác”
“Tôi hiểu tấm lòng của em Ngọa Lan à. Nhưng William có nỗi khổ của riêng cậu ấy. Em nên cho cậu ấy cơ hội được gặp em một lần. Lần này hãy vì tôi nhé. William sẽ đợi em trước nhà thờ Đức Bà, cạnh tượng Đức mẹ vào lúc 7giờ tối mai nhé”
“Em không đến đâu Max ạ. Em thực tình không muốn đối diện với anh ấy thêm một lần nào nữa”
“Can đảm lên cô bé. Cậu ấy sẽ đợi em cho đến khi em đến. Tạm biệt. Cảm ơn vì đã nghe tôi nói”
Max gác máy vội vàng như không muốn nghe thêm một lời chối từ nào khác. Mình sẽ không đi đâu hết, vì dù William có giãi bày như thế nào đi nữa thì mình cũng sẽ mất anh thôi. Chẳng còn cơ hội nào khác. Mình cũng chẳng muốn tha thứ cho anh vì anh đã lấy đi niềm hạnh phúc mình đang có và cố gắng nắm giữ thật chặt. Mình thiếp đi khi đôi mắt đã trĩu nặng và đầu óc thì quay cuồng bởi vô vàn ý nghĩ đối nghịch cứ xoắn lấy tâm trí.
***
Đã 7 giờ 15 phút rồi, mình ngồi đó mân mê quyển sách nhưng cả nửa giờ đồng hồ mà vẫn chưa qua được trang tiếp theo. Đôi lúc mình lại nhìn đồng hồ. Thời gian sao qua chậm quá, cảm giác nôn nao thật khó tả. Mình muốn ngủ đi một lúc để qua hết đêm nay nhưng trằn trọc hoài vẫn không thiếp đi được.
Tiếng sấm đánh đùng làm mình giật nảy, trời lại sắp mưa. Trời Sài Gòn thật khó mà đoán, buổi sáng trời oi nắng nhưng đến chiều tối lại chuyển giông. Cơn mưa đến thật nhanh nhưng không ào ạt như mọi khi. Mưa rào lất phất rồi mạnh thêm lên nhưng không quá vồn vã. Tuy vậy, đã gần 8giờ mà trời vẫn mịt mùng, mưa không có dấu hiệu sẽ ngớt sớm. Điều này làm mình càng bồn chồn, trời mưa thế này không biết William có chờ mình không. Max đã nói là anh ta sẽ không về cho tới khi mình đến. Mình hiểu phần nào con người của William, anh ấy sẽ theo đuổi đến cùng những gì anh đã quyết. Sau phút suy nghĩ chóng vánh, mình cầm chiếc ô và lao ra khỏi nhà khi anh Long vẫn còn í ới đằng sau hỏi mình đi đâu vào lúc mưa gió này.
Những con đường ngang dọc quanh nhà thờ Đức Bà vắng lặng, không bóng người qua lại. Màn mưa mịt mùng làm cho ánh điện hắt ra từ các tòa nhà xung quanh cũng trở nên yếu ớt. Mình đang đứng cạnh tượng Đức Mẹ. Mình thầm nghĩ mình giống như một kẻ khờ khạo đúng nghĩa. Chẳng ai chờ đợi mình cả, chỉ có mình hoang tưởng cho một tình yêu vô vọng thôi. Sự trống vắng xâm chiếm tâm hồn mình, bất giác mình bật khóc, lâu rồi mình chưa được khóc thoải mái như vậy. Có lẽ âm thanh của mưa đang át đi tiếng nấc và tiếng thổn thức tận sâu trong đáy lòng.
“Đừng khóc nữa cô bé”, giọng nói quen thuộc vọng lại từ đằng sau làm mình như tỉnh cơn mộng mị.
William ôm chầm mình từ phía sau. Anh hôn lên mái tóc đang xõa dài của mình. Giây phút này xin đừng bao giờ trôi đi...
***
Trên đường về,Veronica vẫn chưa hết ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của đại vực. Cô nàng say sưa với chiếc máy ảnh chụp hàng tá bức hình về kì quan nổi tiếng này. Quang cảnh ngoài xe thật hùng vĩ, xa xa dòng sông Colorado thấp thoáng uốn lượn dưới chân núi. Một bên đường là những ngọn núi đá tầng tầng lớp lớp với sắc đỏ đặc trưng của đại vực, bên kia là sườn thoải với những cây xanh cao vun vút phủ dày trên các ngọn đồi. Đây là lần đầu tiên ba người bạn trẻ William, Veronica và Nick đến thăm Grand Canyon. Khác với sự năng động và nhiệt tình của William và Veronica, Nick chỉ thích mỗi một việc là nhâm nhi snack và ngốn từng chai Budweiser. Đối với Veronica, Nick như một cục thịt nhừ đúng nghĩa cộng thêm tính bốc đồng khó chữa của cậu ấy. Thế nhưng đi đâu Nick cũng chỉ biết bám lấy Veronica vì ngoài cô chị tính tình nhu mì này thì cậu ta cũng chẳng còn ai thích hợp để chơi cùng. Có chăng là anh bạn hàng xóm William luôn cảm thông vì anh chơi thân với Veronica từ khi còn học trung học. William vặn to volum để nghe rõ chương trình Grand Ole Opry vốn ưa thích của anh và Veronica, chỉ có Nick là hơi khó chịu với thể loại nhạc country này nhưng đành chịu, có trời mới biết cậu ta thích thứ gì khác ngoài bia.
“Sau khi tốt nghiệp, anh sẽ làm gì hả, William?”, Nick lên tiếng khi vừa chén cạn chai Budweiser thứ năm kể từ lúc lên xe.
“Tôi sẽ đến Châu Á, có lẽ là ở Việt Nam vài tháng”
“Có cái quái gì ở đó mà anh lại muốn đến chứ?”
“Đơn giản là tôi thích đất nước này. Cậu cũng biết mẹ tôi là giáo viên môn lịch sử, bà khuyên tôi nên đến nơi này một lần”
“Ông nội tôi bỏ mạng trong chiến tranh Việt Nam. Có cho tiền tôi cũng không bao giờ đặt chân đến nơi chết chóc đó”, Nick cười mỉa, giọng nói ngà ngà như người say.
“Nick, cậu suy nghĩ trẻ con quá. Việt Nam đã hòa bình rồi còn cuộc chiến là do chính chúng ta gây ra...”, William cố gắng phân trần, mỗi lần nói chuyện với Nick anh đều cố gắng bình tĩnh nhưng Nick thì vẫn vậy, cậu ta chưa bao giờ chịu thay đổi cái tính khó ưa của mình.
“Nước Mỹ chỉ đi khai sáng những dân tộc yếu kém thôi. Không có chúng ta chắc họ vẫn còn ăn lông ở lỗ như mấy bọn thổ dân Châu Phi bây giờ”
William nén giận, anh nhìn gương mặt khinh khỉnh của Nick qua gương chiếu hậu và chỉ muốn dừng xe cho cậu ta một trận.
“Thôi đi Nick. Sao em nói chuyện như một đứa thiếu hiểu biết thế hả?”, Veronica cũng phải lên tiếng và nhìn Nick với vẻ khó chịu.
“Đúng rồi, đối với chị thì chỉ có anh chàng kia là hiểu biết thôi. À mà tôi nghe nói đàn ông Mỹ dò dẫm qua Châu Á thì chỉ là vì gái gú thôi. Đàn bà con gái trông mơn mởn chứ không như chị đâu. À mà chị thích anh ta từ cái thời còn học trung học ở Granbury mà anh ta có ngó ngàng gì đến chị... Chị gái tôi ngốc thật... Đúng là ngốc thật!”, Nick cười nhếch mép, cậu ta ngả nghiêng sang cô chị ngồi cạnh bên. Veronica không kìm được sự bực tức đẩy Nick thật mạnh và cho cậu ta một cái tát trời giáng.
Thấy không khí căng thẳng William định dừng xe nhưng đang ở khúc cua nên anh không thể làm gì hơn. Nick như bị ma ám, cậu ta giật tung mái tóc của Veronica, ghì cổ cô ấy và gằn giọng:
“Chị chưa bao giờ tử tế với tôi cả. Ngày cha còn sống ông ta cũng chỉ có mình chị còn tôi chẳng khác gì đứa con rơi”
Veronica vẫy vùng để thoát ra khỏi cánh tay như gọng kìm của Nick nhưng không thể, nước mắt cô chảy ròng trên má.
“Nick, cậu dừng lại đi. Cậu say rồi”, William hạ giọng nài nỉ, một tay anh đưa về phía sau cố giật lùi cánh tay của Nick. Veronica có được đà nên cố đẩy cậu em, khiến cho thân hình phì nộn của Nick lảo đảo lao về phía William, cánh tay cậu ta đánh thật mạnh vào thái dương William làm anh chao đảo, chỉ trong phút chốc khi mắt anh nhìn rõ mặt đường trở lại thì chiếc xe khách đi ngược chiều đã xuất hiện từ lúc nào, còi bấm inh ỏi. Veronica hét lên thật lớn, William cố hết sức đánh vô lăng thật mạnh để tránh chiếc xe nhưng khi hai chiếc xe lướt qua được nhau thì trước mắt ba người bạn trẻ là một khoảng không đáng sợ. Chiếc xe lao xuống vực như bị mất phanh, khoảnh khắc ngắn ngủi kinh hoàng, có lẽ người ta chỉ còn nghe được tiếng thét của cô gái trẻ vọng lại từ xa.
“Nick đã chết trong vụ tai nạn còn anh và Veronica bị thương khá nặng. Veronica trở nên trầm cảm sau đó. Cô ấy đã quá tuyệt vọng, mọi mối dây liên kết giữa cô ấy và thế giới này gần như không còn. Bao nhiêu lần cô ấy định tự vẫn nhưng không thành. Còn anh thì sống trong sự ám ảnh và dằn vặt không ngớt. Chuyến đi ấy đã cướp đi người thân duy nhất của Veronica. Chính vì thế anh đã cầu hôn Veronica, anh muốn che chở cho cô ấy. bao bọc cô ấy trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng hai năm qua anh mới nhận ra một điều tình yêu không thể chung đường với sự thương hại. Anh đã sai lầm, sai lầm cho chính bản thân và hơn nữa điều đó thực sự làm tổn thương Veronica và bây giờ là em. Anh không có ý định lừa dối hay trêu đùa em đâu Ngọa Lan à. Anh chỉ không biết phải làm thế nào để có thể tiếp tục đến với em. Hãy tha thứ cho anh, tha thứ vì đã làm em đau”, William kết thúc câu chuyện với vẻ mặt buồn. Tách trà trên tay anh đã nguội hẳn, anh đặt nó xuống và tiến về phía mình. Anh hôn lên trán mình như vẫn thường làm, vuốt mái tóc rối vẫn còn ướt vì mưa. Trong bộ đồ pyjama rộng thùng thình mà William đã mặc cho mình khi cả hai cùng về nhà anh ấy trong trạng thái ướt sũng, mình như con mèo con yếu đuối, chẳng nói lên được lời nào. William ôm mình vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể anh ấy như tràn sang cơ thể mình, anh siết chặt mình lại và trong giọng nói nghẹn ngào bên tai, anh nói “Anh yêu em nhiều lắm, Ngọa Lan à. Anh không thể quên em được. Vĩnh viễn không thể nào...”
***
Mình thức giấc khi ánh mặt trời hắt chiếu qua khung cửa sổ. Chiếc giường này êm và rộng quá, William đi đâu rồi. Mình chỉ nhớ mơ màng là đã thiếp đi trong vòng tay của anh. Mình ra khỏi giường, đến cạnh cửa sổ và vén tấm màn. Ở bên dưới xe vẫn chạy nườm nượp, chắc là ồn ào lắm nhưng trong phòng này tất cả đều yên lặng. Mình có thể nghe thấy tiếng bước chân chính mình rõ mồn một. William đã ở đây cách đây không lâu. Anh thích một nơi yên tĩnh để đọc sách và nghỉ ngơi sau một ngày rong ruổi khắp thành phố này. Ngay ở đầu giường đã có đến chục cuốn sách, chủ yếu về Việt Nam, Đông Dương và các nước ở Châu Á. Trên tường có một tấm bảng lớn, tất cả những bưu thiếp của bạn bè khắp nơi được anh đính lên đó. Một bức hình sống động đủ màu sắc, từ một chú lạc đà trên sa mạc ở Sinai đến ngọn Everest ở Tây Tạng. Mình rón rén nhẹ nhàng mở chiếc cửa thông ra phòng khách. William đã ngủ trên ghế sa lông cả đêm. Nhìn anh lúc này thật bình yên, khuôn mặt trông thật điển trai và sáng lên nét hiền lành, đáng yêu. Mình tiến lại gần William, đặt tay lên mái tóc và khẽ hôn lên vầng trán anh. Đột nhiên mình bật cười vì nhận ra sự khác biệt giữa mình và anh ấy. Một mái tóc đen dài đặc trưng của con gái Việt và mái tóc vàng óng rất Mỹ của anh, làn da nâu sáng của mình dường như nổi bật trên nước da sáng trắng của anh. Khó có thể tin được hai con người ở hai thế giới khác biệt có thể tìm đến và tìm được sự đồng cảm từ nhau. Mình nhấc bàn tay William lên đan vào bàn tay mình và siết thật chặt. Mình thích cảm giác được gần gũi anh, những giây phút như vậy làm mình phấn chấn và hạnh phúc siết bao. William chợt tỉnh giấc, anh mở mắt từ từ và khi đã lờ mờ nhận ra mình ngồi kế bên, anh nở một nụ cười thật tươi: “Em dậy rồi à? Em cảm thấy khỏe chứ? Anh chỉ sợ em bị cảm vì đứng ngoài trời mưa lạnh đêm qua”
“Nếu anh muốn thì ngủ tiếp đi, em không làm phiền anh nữa đâu. Tại sao lại ngủ ở đây? Anh sợ em à?”, mình đùa William với giọng lém lỉnh.
“Vì trông em đáng yêu quá, anh chỉ sợ mình không kiềm chế được bản thân. Và quan trọng hơn em là một cô gái Việt. Anh phải tôn trọng em chứ”, William nói khi đôi mắt sâu thẳm của anh vẫn nhìn mình không rời, không đợi lâu hơn nữa mình ôm lấy anh và chủ động trao anh một nụ hôn nồng nàn. Đôi tay mình vòng ra sau siết chặt William, hai cơ thể như đang hừng hực cháy. Mình nằm gọn trong đôi tay và lồng ngực anh ấy. Khi tay anh vừa chạm đến bờ ngực mình, đột nhiên William bất chợt dừng lại và giữ vai mình thật chặt, anh nói với hơi thở gấp gáp “Chúng ta dừng lại đi. Anh sợ sẽ...”
Mình đưa tay lên môi anh, chặn đứng những gì anh định nói, mình nói khẽ vào tai anh “Yêu em đi, William. Em không muốn mất đi giây phút này”
Và như một bản năng tự nhiên mình tìm đến khuôn ngực anh, áp má và đôi môi vào. Cả hai cuộn vào nhau, bùng cháy trong sự mãnh liệt và trào dâng tột độ trong lần đầu tiên tận hưởng cảm giác yêu đương tận cùng trong sự hòa quyện của xác thịt và tâm hồn.
Mình ở nhà William cả ngày hôm ấy, cùng nhau xem phim, cùng nhau nhảy một bản trong “How do I live” và “You’re wonderful tonight”, cùng nhau đùa nghịch trong bồn tắm và cùng nhau tận hưởng những phút giây ân ái nồng nàn.
Thời gian ước gì chỉ đứng yên, những gì của ngày hôm nay sẽ trở thành quá khứ của ngày hôm qua khi ngày mới lại bắt đầu và rồi con người ta lại phải trở về với đúng vị trí của mình trong cái vũ trụ này và về với cuộc sống mà mình chỉ là một sinh linh bé nhỏ nằm dưới sự vận động và quy luật của nó.
***
3giờ sáng, mình đang nằm với tư thế tay chống đầu, mình muốn ngắm William thật nhiều, nhiều hơn nữa. Anh đang say giấc, đến lúc này mình chợt nhận ra một điều rằng đối với người ta yêu, dù phải chấp nhận hy sinh thì chẳng có gì là hối tiếc. Mình yêu William, yêu tha thiết tâm hồn anh ấy. Vì vậy, chẳng có nghĩa lí gì để phải dằn vặt và sống lụi tàn thêm nữa. Mình chợt mỉm cười vì thấy mình may mắn đã tìm ra anh, đã được anh yêu và mở lòng với cuộc sống mà mình đã chối bỏ trong những năm qua. Mình đắp thêm phần chăn của mình lên người William và rón rén ra khỏi gường. Mình mở cửa nhẹ nhàng và vào trong phòng khách. Ở đây mình bắt đầu viết những dòng thư cho William khi những giọt nước mắt lại bắt đầu lăn. Mình không có sự lựa chọn nào khác. Suy cho cùng mình chỉ là người đến sau trong mối quan hệ tay ba này. Mình chọn giải pháp từ bỏ không phải vì yếu đuối và sợ sệt nhưng đối với cả William và Veronica, sự kháng cự của mình chỉ đem lại sự tổn thương và đó là điều mình sợ hãi. Mình đã nhận được sự yêu thương, thế là đủ rồi. Mình nhìn lại bức thư sau khi đã xong dòng cuối cùng, mình có cảm giác sẽ làm đau William khi anh đọc bức thư này nhưng cơn đau này phải đến và sẽ chấm dứt.
William,
Em phải đi đây. Thời gian ở gần anh là những giây phút hạnh phúc nhất em có được trong cuộc sống này. Yêu anh nhưng em không thể có được anh. Điều đó làm em đau đớn và nghẹt thở nhưng em chấp nhận nó và em nghĩ anh cũng phải vì em mà làm những điều cần phải làm. Hãy trở về Mỹ và xây dựng một cuộc sống hạnh phúc với Veronica. So với em chị ấy đáng thương hơn nhiều. Em có nghe người ta nói tình yêu có thể đến sau hôn nhân và em cầu mong điều đó cho cả hai người.
Em không oán trách anh đâu. Tất cả đã rõ ràng, thượng đế đã sắp đặt cho mỗi chúng ta một vị trí thích hợp và ta không có cách nào chối bỏ. Đừng cố tìm em làm gì. Em cần sự yên tĩnh một thời gian để giấu anh vào nơi sâu nhất trong trái tim mình. Và rồi em vẫn phải sống, vẫn phải bước tiếp trên con đường của riêng em. Đừng lo lắng cho em. Anh có nhớ là đã so sánh em với con thiên nga đang bơi trên mặt hồ không? Nhìn nàng rất mỏng manh, yếu đuối nhưng dưới mặt nước kia nàng phải dùng hết sức để giữ cho cơ thể cân bằng. Em sẽ vượt qua và sống tốt thôi. Em vốn bướng bỉnh và lì lợm mà.
Một ngày nào đó khi chúng ta gặp lại nhau, em mong cả hai đều phải cười rạng rỡ và hạnh phúc thực sự bên gia đình của mình.
Tạm biệt anh,
Ngọa Lan
Mình ra khỏi nhà William khi trời vẫn chưa sáng hẳn. Khí trời Sài Gòn buổi sáng thật dễ chịu. Cơn mưa hai ngày qua như làm mới thành phố này. Mình dùng tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên má và hít thở thật sâu, mình tự nhủ “Ngọa Lan, cố lên nào!” và bước thẳng về phía trước trong một trạng thái ra vẻ thoải mái nhất.