M
ặt trời lặn dần sau những dãy nhà cao tầng phía đằng xa. Một chút ánh nắng còn vương lại làm cho góc trời trở nên huyền ảo. William rất thích ngắm cảnh này từ ban công trên đỉnh của khách sạn Caravelle, tọa lạc ngay trung tâm Sài Gòn. Đó là lí do anh đưa mình đến đây trong buổi chiều đẹp thế này.
“Anh rất thích Sài Gòn Sài Gòn Bar. Một nơi không quá ồn ào và không gian rất thích hợp cho một người Mỹ. Và không có gì tuyệt vời hơn khi anh ta được ngồi ngắm hoàng hôn cùng một cô gái Việt”, William bông đùa khi thấy mình vẫn chưa hết cảm giác lạ lẫm vì đây là lần đầu tiên mình biết đến nơi này.
“Anh chị dùng gì ạ?”, tiếng người phục vụ cắt ngang dòng suy nghĩ còn đang miên man theo những giọt nắng cuối cùng của buổi chiều muộn.
“Cho tôi 1 ly Sai Gon Dream”, William trả lời cô gái phục vụ trong tà áo dài duyên dáng trong lúc vẫn đang hướng mắt về phía ban nhạc Phillipin đang chơi một bản Flamenco rộn rã.
“Anh có yêu đất nước này không?”, mình bất chợt hỏi William khi anh đang hứng khởi khám phá ly Cocktail có cái tên nghe rất có hồn.
- Anh rất có duyên với mảnh đất này. Từ những cơn ác mộng anh đã gặp phải đến những hạnh phúc giản dị nhất đều gắn liền với nơi này.
- Anh mà cũng có ác mộng ư. Em những tưởng cuộc sống của anh quá êm đẹp rồi chứ.
- Có những việc mình khó có thể lường trước được Ngọa Lan à.
- Anh khiến em tò mò đấy William à. Thế cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời của anh là gì?
William đưa tay vuốt ve gò má đang nóng lên của mình. Anh cố gắng vươn người về phía trước và khi đôi tay đã đặt lên mái tóc mình, anh nói khẽ: “Đó là việc phải mất em đấy, cô bé à”
Cuộc sống này không phải lúc nào cũng như chúng ta mường tượng. Khi ta lầm tưởng mọi thứ đều phẳng lặng thì bão tố lại ập đến bất cứ lúc nào. Còn khi trước mắt ta con đường chỉ là một dải mờ nhạt thì ánh sáng và những sắc màu sống động lại chợt xuất hiện. Đối với Ngọa Lan giây phút này đã là quá đủ, đủ để cảm nhận cuộc sống quá đẹp và còn rất nhiều điều cần phải nắm bắt. Nếu ta phủ nhận tất cả thì đồng nghĩa với việc lẽ ra ta không nên tồn tại trên thế gian này.
Mình nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt sáng lên một niềm vui khôn siết; William đặt một nụ hôn lên vầng trán mình, anh nói với một giọng cứng rắn: “Ngọa Lan, hãy hứa với anh một điều, hãy hứa là dù có chuyện gì xảy ra chúng ta sẽ luôn đi cùng nhau em nhé”
“Em hứa, em không thể chối từ anh bất kì điều gì cả William à”, mình đáp lại một cách mạnh mẽ. Chưa bao giờ mình thấy vững vàng như lúc này, hạnh phúc đã quay lại với Ngọa Lan, mình thầm nghĩ.
“Chào cả hai. Buổi chiều thật đẹp nhỉ?”, giọng của Rachael vọng lại từ cách đó không xa. Chị đến cùng một người đàn ông cao lớn, người này có lẽ là Max - người bạn Đức của William.
Sau màn chào hỏi thân mật, Rachael hào hứng kể lại chuyến du ngoạn về Đồng Bằng Sông Cửu Long với một vẻ thích thú như vừa phát hiện ra một điều gì quá mới mẻ, lạ lẫm mà chị chưa từng biết đến.
“Miền Tây Nam Bộ thật lạ, hoàn toàn là một cuộc sống khác biệt so với cái tấp nập của Sài Gòn. Cảnh vật thật dân dã, tôi thích cảnh sống sông nước sinh động nơi đây. À, đặc biệt là chợ nổi. Chúa ơi, bao nhiêu loại hoa quả tôi chưa từng biết”, Rachael kể với ánh mắt hân hoan. Thật lòng mình thấy thích chị ấy vô cùng, một phụ nữ nồng nhiệt và cũng rất duyên dáng, chỉ có điều chị ấy dường như vẫn giữ khoảng cách với mình. Có lẽ cảm nhận của mình sai nhưng đôi mắt chị thi thoảng gợi trong mình một sự ái ngại khó hiểu.
“Rachael đã nhâm nhi hết một quả sầu riêng to đấy. Loại trái cây ấy đối với tôi luôn là nỗi ám ảnh”, Max nói xen vào. Từ nãy giờ anh vẫn ngồi lắng nghe chăm chú, anh là người có vẻ rất điều đạm. Tuổi đã ngoài 30 nên trông anh khá dày dặn. William từng kể với mình đó là một người bạn tốt, người đã giúp William trong suốt thời gian anh đi thực tập tại Berlin khi còn là sinh viên. Max là một chuyên viên phân tích tài chính trong một công ty bảo hiểm ở Berlin.
“Sầu riêng là loại quả gây nhiều tranh luận ngay cả đối với người Việt. Trong khi mẹ và em gái em rất nghiện món này thì em chịu thôi. Chỉ cần ngửi thôi là em đau hết cả đầu”, mình tiếp lời Max, giọng nói hóm hỉnh làm mọi người cười xòa.
“Tôi rất thích cách các thương hồ treo hàng hóa lủng lẳng trên các cây sào. Nhìn rất ngộ nghĩnh và đầy màu sắc. Tháng trước tôi đến chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ và không khỏi thích thú với cảnh mua bán tấp nập và sinh hoạt ở đấy”, William cũng không giữ im lặng lâu hơn khi thấy mọi người bàn tán rôm rả.
“Tôi đố mọi người một câu nhé, nhưng chỉ dành cho William và Max, Ngọa Loan giữ im lặng nhé. Tuy rằng các lái buôn treo gì bán đó nhưng có một thứ họ treo mà không bán. Đó là gì?”, Rachael chen ngang.
William và Max trầm ngâm suy nghĩ, nhìn vẻ mặt đăm chiêu của họ thật buồn cười. Rachael thì lại hí hửng trước câu hỏi khá “hóc búa”. Mình vẫn giữ im lặng và cười mỉm chờ đợi câu trả lời. Đôi lúc William đưa ánh mắt về phía mình ra vẻ cầu cứu nhưng ngay lập tức bị chị gái tinh lanh của anh ấy phát hiện và cho một cái lườm mắt tinh nghịch.
Mình lém lỉnh tìm cách cứu William, mình đặt tay lên cằm, mâm mê liên tục cổ áo, hy vọng anh sẽ hiểu. Thế nhưng Max rất nhanh trí. Có lẽ anh ấy đã quan sát hành động của mình trước William và đưa ngay câu trả lời “À, đó là quần áo”.
William ngỡ ra và đưa ra lời giải thích trước khi Rachael hỏi lí do “Đúng rồi, chính là quần áo. Cư dân chợ nổi thường sinh sống và sinh hoạt ngay trên thuyền, vì thế, quần áo họ thường phơi cả trên thuyền, do đó “mặt hàng” này họ không bán”
Rachael gật gù đồng ý và chị gọi bia để khao mọi người. Tiếng ly bia cụng nhau hòa cùng tiếng nhạc Flamenco đang chơi mạnh lên làm cả nhóm hứng khởi và trò chuyện rôm rả hơn, từ chuyện nước này sang nước khác, từ Mỹ sang Đức, từ Đức về Việt Nam. Tiếng cười sảng khoái của cả bọn làm cho buổi tối thật rộn ràng.
Khi những âm thanh của bản nhạc cuối cùng tắt hẳn cũng là lúc mọi người trong Sài Gòn Sài Gòn Bar bắt đầu ra về. Phần đông là khách lưu trú tại Caravelle. Các quý bà quý cô thì xúng xính váy áo sang trọng còn các quý ông trông thật lịch lãm. Họ có lẽ là những doanh nhân hoặc những nhân vật có ảnh hưởng. Mình hiểu lí do William thích chốn này, có lẽ anh tìm được chút gì đó của nước Mỹ hòa quyện trong cái bản sắc của đất Sài Gòn.
Bốn người bọn mình vẫn ngồi nán lại một lúc thật lâu. Không khí về đêm thật trong lành, ánh đèn lấp lánh dường như bao trùm cả thành phố. Sài Gòn thật sinh động về đêm.
“Tôi sẽ bay về Sanfransisco vào đầu tuần tới. Tôi thích nơi này lắm nhưng kì nghỉ sắp hết rồi. Tôi thật tiếc vì không thể ở lại lâu hơn. William, kế hoạch của cậu thế nào?”, Rachael hỏi William với giọng khá nghiêm nghị.
“Em sẽ ở đây cho đến khi em muốn về lại Mỹ. Chị hãy gửi lời đến bố mẹ là em rất yêu họ”, William như đang cố thuyết phục chị gái mình.
“Thế còn Veronica... Cậu định để con bé chờ đợi đến khi nào nữa?”
“Rachael...”, William nhìn chị mình như cầu xin chị đừng nói nói thêm điều gì nữa.
Cả hai đều im lặng. Mình và Max vẫn chưa hiểu họ đang nói chuyện gì nhưng linh cảm báo cho mình một điều gì đó mà William đang cố giấu.
“Rachael, Veronica là ai? Em có thể biết được chứ”, mình quay sang nài nỉ Rachael.
Chị ấy nhìn mình với vẻ bối rối và quay sang William. Anh ấy cũng tỏ thái độ không bình thường làm mình sốt ruột vô cùng.
“William, Veronica là ai? Tại sao chị ấy lại phải chờ đợi anh?”, mình cảm thấy rất khó khăn khi phải cầu xin ai đó điều gì. Nhưng lần này mình đang mong chờ một câu trả lời rõ ràng.
William không nói gì cả. Khuôn mặt anh thoáng vẻ buồn bã và tức giận. Rachael lên tiếng sau một khoảng lặng khá dài:
“Vậy là cô chưa biết gì hả, Ngọa Lan? Thế thì tôi cũng không muốn em trai mình làm tổn thương một cô gái đáng yêu như cô thêm nữa. Veronica là vợ chưa cưới của William. Hai đứa đã đính hôn được một năm rồi” giọng Rachael gấp gáp, vì chị không muốn William chặn đứng câu trả lời của mình.
“Ồ, William cậu giấu cả tôi tin tốt lành này sao?” Max chen vào với vẻ châm chọc.
Mình đứng phắt dậy. Như một bản năng của một người bị lừa dối, mình chỉ muốn tát cho anh ta một cái ra trò nhưng thay vì làm vậy mình chỉ biết rời khỏi chốn này thật nhanh trước khi mọi thứ vỡ òa.
William chạy theo sau và níu lấy tay mình “Ngọa Lan, nghe anh nói...”
“Anh còn muốn nói điều gì chứ. Anh rất giỏi. Anh tài giỏi trong cả việc lừa dối người khác. Tôi hỏi thật nhé: tôi là người thứ mấy bị anh chơi đùa hả William?” Mình cố gắng lên giọng với anh ta. Sự bướng bỉnh của Ngọa Lan không cho phép mình rơi bất kì giọt nước mắt nào vào lúc này mặc dù mình chỉ muốn òa khóc thật to.
“Anh không có ý lừa dối em. Anh chỉ đang nát óc tìm hướng giải quyết cho vấn đề này thôi. Chuyện của anh và Veronica rất dài. Em hãy bình tĩnh nghe anh giải thích”
“Hết rồi. Anh không cần giải thích. Tôi cũng chẳng buồn nghe”
“Ngọa Lan. Tin anh đi, anh rất yêu em. Từ khi gặp em anh như tìm thấy ánh sáng và hạnh phúc thật sự trong cuộc sống này”
“Đúng là như vậy. Đối với anh trêu đùa người khác là hạnh phúc, là sung sướng phải không?”, không kìm chế được lâu hơn nữa, những giọt nước mắt rơi trên gò má đang nóng lên và cơ thể mình như run lên vì cơn giận.
“Ngọa Lan. Anh chưa bao giờ trêu đùa em cả. Ve- ronica là trách nhiệm còn người anh yêu mới chính là em”
“Ngụy biện. Chỉ toàn ngụy biện. Có phải anh vẫn nghĩ tôi ngốc nghếch ngây thơ đúng không? À mà đúng là tôi ngốc thật. Tôi ngốc đến độ tin một người giỏi miệng lưỡi như anh”, mình mắng anh ta xối xả. Cơn giận làm mình mất bình tĩnh nhưng anh ta đáng như vậy. Mình đau quá, mình đau như muốn chết đi thật nhanh trong giây phút này. Tại sao chuyện này lại xảy đến với mình chứ. Mình yêu anh ta một cách vô tư, và hồn nhiên trong khi con người này lại đầy toan tính.
Mình giằng đôi tay William ra khỏi cơ thể đang run lên của mình và chạy thật nhanh về phía bậc tam cấp dẫn xuống thang máy. Trước mắt mình mọi thứ như đang sụp đổ.