C
on đường rẽ vô Thư viện trung tâm Đại học Quốc Gia từ Xa Lộ Đại Hàn vắng vẻ hơn mọi ngày bởi lẽ hôm nay là thứ bảy. Thư viện cũng chỉ mở cửa buổi sáng. Sáng nay mình có hẹn với Linh Phương và Minh Loan cho đề tài Marketing mà nhóm mình phụ trách. Nhóm của mình có bốn người, một bạn nữa tên là Mai Trang, hôm nay không đến vì phải đi đón người nhà từ Quảng Nam vào chơi. Minh Loan là một cô gái giàu chất nghệ sĩ, bạn ấy dễ thương và khát khao trở thành một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng. Mình quen với bạn ấy trong ngày đầu đến trường bị lạc vì khu vực này có quá nhiều trường đại học. Minh Loan biết rõ về làng sinh viên này hơn mình. Bạn ấy và mình đã trò chuyện một lúc lâu vào ngày đầu tiên đến giảng đường nhưng sau đó lại không có nhiều cơ hội to nhỏ với nhau vì nhỏ ấy quá bận rộn với công việc Ủy Viên Hội Sinh Viên và những chương trình của trường mà bạn ấy phải biên soạn và đóng vai MC. Mình từ chối tất cả những lời đề nghị của Minh Loan tham gia vào Đoàn Thanh Niên hay Hội Sinh Viên. Cô bé ấy luôn muốn tốt cho mình nhưng mình lại cự tuyệt tất cả. Mình chỉ muốn tiếp tục tồn tại trong cái thế giới nhỏ bé của mình và hài lòng khi không có ai gõ cửa vào đấy. Linh Phương thì luôn đối đầu với mình, nhóc này luôn thẳng thắn phê mình vì cái lối sống của một con ốc sên suốt ngày rụt cổ. Tuy vậy mình vẫn rất nể phục Phương vì bạn ấy là một cô gái giàu nghị lực, nhóc cũng là người cùng mình ngồi hàng giờ trong thư viện để đọc sách và tìm hướng đi cho các đề tài của nhóm và trên tất cả mình đoan chắc rằng nhóc ấy là một người bạn đáng tin cậy. Trong lúc chờ Minh Loan, mình và Linh Phương chọn một góc yên tĩnh trên tầng hai của thư viện nơi có thể nhìn ra ngoài qua lớp kính trong veo, ngắm những cây hoa dại và những bông lau rung rinh trong gió. Phía xa xa có một khoảnh đất cỏ mọc cao quá đầu gối. Mỗi lần có một cơn gió thoảng qua là chúng ngả rạp xuống như những đợt sóng nhấp nhô trông rất vui mắt. Quang cảnh nơi đây thật đẹp và yên bình. Hai đứa trao đổi những thứ bọn mình có. Mình cho nhóc ấy mượn cuốn “Nhật kí Nancy” mà mình vừa mua tuần trước. Mình thích cuốn nhật kí này vì nó diễn tả khá sâu sắc và chân thực tâm hồn cao đẹp của một cô bé bất hạnh vì mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn yêu đời và đấu tranh chống lại cái chết đang đến từng ngày, mình muốn Linh Phương cũng đọc và cho mình biết bạn ấy nghĩ gì. Thấy cô nàng chăm chú có vẻ đang chìm đắm vào từng câu chữ, mình tìm một góc khác để ngồi ngấu nghiến một cuốn tạp chí văn hóa - thứ khoái khẩu của nàng ta. Những tạp chí dạng này thường chứa đầy thông tin giải trí, mình lật nhanh qua các đề mục về thông tin các diễn viên, ca sĩ, người mẫu, những chuyên mục quảng cáo hay giới thiệu những chương trình giải trí trên ti-vi. Đột nhiên dòng chữ “Sozo - cứu rỗi” đã thu hút sự chú ý của mình. Đó là tựa của một bài phóng sự về một quán café nhân đạo nằm ngay trung tâm Sài Gòn và đã có một chi nhánh khác ở đường Sư Vạn Hạnh, Quận 10. Bài báo ca ngợi những cô chủ người Mỹ giàu tình thương đối với những trẻ em lang thang, những người tàn tật và những người bất hạnh ở Việt Nam. Một câu nói của nhân vật chính trong bài báo làm mình suy nghĩ: “Chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc khi mang hạnh phúc đến cho những người xung quanh”. Mình quyết định sẽ đến Sozo vào thứ Sáu tuần này vào lúc 7giờ tối. Theo lịch thì tối hôm đó sẽ có “Góc Tiếng Anh” theo chủ đề cho những người muốn rèn luyện ngôn ngữ dưới sự hướng dẫn của những người nói tiếng Anh bản ngữ từ khắp nơi trên thế giới.
***
Mình đến nơi khi quán còn thưa khách. Quán này nhỏ nhưng khá cuốn hút bởi những họa tiết trang trí trên tường bằng tay; một cánh hoa, một con chuồn nổi trên nền tường vàng sậm làm cho không gian thêm sinh động, ấm cúng. Một mảng tường được dán kín bằng những mẩu giấy màu đỏ thẫm, ghi lại những cảm xúc của những bạn tình nguyện viên của quán. Rải rác là những mẫu tin về cuộc Sozo Idol hay hoạt động tình nguyện của Sozo. Mình ghé lại những mẩu tin, có một thông báo rằng:
“HÃY THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI ĐẾN THĂM TRẠI TRẺ MỒ CÔI Ở BÌNH DƯƠNG VÀO SÁNG THỨ BẢY NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2007”
ĐĂNG KÍ TÊN TẠI QUẦY TIẾP TÂN VÀ TẬP TRUNG TẠI SOZO SƯ VẠN HẠNH VÀO LÚC 7 GIỜ SÁNG”
Sau khi đọc hết mẫu tin, mình đến quầy tiếp để đăng kí cho buổi đi thăm trại trẻ mô côi vào sáng ngày mai. Người đứng tiếp là một phụ nữ châu Á nhưng chắc là không phải người Việt. Bắt chuyện với chị ấy một lúc mình mới biết đó là một phụ nữ Mã Lai có tên là Maya; dáng người chị nhỏ nhắn và khuôn mặt có vẻ hiền lành. Chị ấy ghi tên mình vào cái danh sách ngắn ngủn chỉ có vài cái tên. Dường như thấy vẻ thắc mắc trên khuôn mặt mình, chị giải thích:
“Em đến sớm nên danh sách này chưa có nhiều người tham gia nhưng lát nữa thôi sẽ có nhiều bạn đăng kí nữa. Em đăng kí rồi phải cố gắng đi nhé, chúng tôi cần sự ủng hộ từ các em”
“Em sẽ đi, cảm ơn chị”, mình cười thật tươi với người phụ nữ thân thiện này rồi rời khỏi khu vực tiếp tân và tìm một góc nhỏ ngồi chờ trong lúc thưởng thức món bánh quy và trà sữa.
Sau 7giờ mọi người tới khá đông, bọn mình được hướng dẫn lên lầu 2 để chia thành nhóm cho buổi trò chuyện. Nhóm của mình khá đông vì trưởng nhóm là một thanh niên Mỹ rất trẻ nhưng có lẽ anh này sẽ điển trai hơn nếu cạo đi bộ râu quai nón của anh ta, nhóm ngồi vào một bàn gỗ hình chữ nhật và William ngồi phía đầu kia của chiếc bàn. Anh ấy bắt đầu buổi thảo luận bằng việc giới thiệu tên tuổi và cũng yêu cầu bọn mình lần lượt giới thiệu sau khi anh ấy kết thúc phần của mình. Tên anh ấy là William Richey, đến từ tiểu bang Texas của Hoa Kỳ, sau khi tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Đại học Texas cách đây hai năm, anh bắt đầu những chuyến phiêu lưu đến những miền đất lạ với sự tài trợ của gia đình. Anh gọi đó là món quà mà các bậc phụ huynh Mỹ thường tặng con cái sau ngày tốt nghiệp. Anh đã đến Châu Âu, thích cái giá lạnh của Thụy Sĩ và những cốc bia Đức. Anh yêu sự nồng hậu của người dân Peru và Mexico xứ Nam Mỹ và đặc biệt ấn tượng khi đặt chân lên dải đất châu Á với những điều mới lạ mà anh chưa từng biết, một Hồng Kông nhộn nhịp, một Ấn Độ giàu bản sắc, Thái Lan thì xinh xắn với những chùa chiền và bãi biển chật kín du khách; William nói rằng anh đã ở Việt Nam gần hai tháng và vẫn đi lại qua Lào và Campuchia. Anh muốn tìm hiểu thêm về Đông Dương trong quá khứ và hiện tại. Vùng đất nơi con sông MêKông chảy qua này có quá nhiều điều lí thú cần khám phá. Anh rất thích câu lạc bộ Sozo nơi anh có thể chia sẻ những trải nghiệm của mình cùng các sinh viên Việt Nam, lắng nghe những gì họ nói và tham gia những công tác từ thiện. “Chủ đề của ngày hôm nay xoanh quanh công tác xã hội mà bạn đã từng tham gia”, William thông báo; những thành viên khác trong nhóm như bắt trúng sở trường, họ hăng hái trình bày về những hoạt động họ tham gia ở trường. Những lần hiến máu nhân đạo, những chiến dịch Mùa hè xanh, những cuộc diễu hành bảo vệ môi trường tất cả dường như quá xa lạ với mình. Mình ngồi đó lắng nghe các bạn ấy nói mà lòng ngượng ngùng. Mình tự hỏi đã làm những gì trong hai mươi năm qua, chỉ quanh quẩn trong phòng riêng, chỉ đến lớp và về nhà, chỉ ra biển ngắm mặt trời mọc vào buổi sáng... một cuộc sống cô lập và buồn tẻ. Tiếng William chặn ngang dòng suy tư của mình:
“Cô bé, đến lượt em rồi đấy. Hãy giới thiệu về mình và chia sẻ những hoạt động mà em đã tham gia”
Mình ấp úng giới thiệu sơ qua về bản thân rồi kết thúc bằng vài lời tẻ nhạt trước ánh mắt thất vọng của những người ngồi xung quanh: “Xin lỗi, tôi không có gì để chia sẻ cùng các bạn. Tôi chưa từng tham gia bất kì hoạt động xã hội nào cả. Tôi không biết hiến máu ra sao, Mùa Hè Xanh vui như thế nào...”, giọng mình trở nên yếu ớt.
Nhìn đôi mắt thoáng buồn của mình, William trấn an:
“Không sao đâu, vậy thì bây giờ em có thể bắt đầu tham gia cùng Sozo rồi đấy. Mong rằng lần sau em sẽ có nhiều điều trao đổi cùng chúng tôi”
Mình chỉ im lặng không biết nói gì thêm.
Sau phần trò chuyện theo chủ đề, nhóm trưởng William đề xuất một trò chơi để nâng cao khả năng viết tiếng Anh của cả nhóm. Anh phát cho mỗi người một mẩu giấy giống nhau, trên mẩu giấy liệt kê một vài từ tiếng Anh và nhiệm vụ của bọn mình là phải viết một đoạn văn hoặc một câu chuyện dựa trên những từ gợi ý này. William cho cả nhóm 15 phút và anh sẽ thu lại các mẩu giấy, sửa lỗi chính tả và nhận xét về khả năng viết lách của từng người. Mình nhận mẩu giấy và nhìn đăm chiêu vào từng từ, có sáu từ gợi ý cho một câu chuyện phải được hoàn thành trong vòng mười lăm phút:
LIFE (SỰ SỐNG)
DEATH (CÁI CHẾT)
TORCH (NGỌN ĐUỐC)
RIVER BANK (BỜ SÔNG)
LOVE (TÌNH YÊU)
SUN (MẶT TRỜI)
Mình nhìn qua những người bên cạnh, họ đã bắt đầu viết và từng dòng chữ tuôn ra trên mặt giấy trắng. Mình cảm thấy rối bời và ngồi yên lặng một lúc lâu, mẫu giấy trên tay mình vẫn trống trơn. William vừa nghe điện thoại xong, anh ấy quay sang nhìn mình với vẻ hối thúc.
“Em chỉ còn năm phút thôi, cô bé. Hãy viết bất kì thứ gì em nghĩ ra. Tôi chỉ muốn thử khả năng ngôn ngữ của các em thôi”
Mình nhíu mày, giận chính bản thân mình và tự động viên: “Cố lên Ngọa Lan, nghĩ ra điều gì đi, đồ ngốc!”.
Đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, chỉ còn ba phút, mình bắt đầu đặt bút xuống viết. Những dòng chữ ngoằng ngoèo dần xuất hiện trên mẩu giấy trắng. William báo hiệu hết giờ cho bài tập sáng tác và thu lại những mẩu giấy. Anh xin mười phút để sửa bài cho tất cả mọi người. Mình thở phào vì vừa kết thúc chữ cuối cùng nhưng lo ngại vì đoạn văn được viết quá cẩu thả chỉ trong vòng 3 phút. Nhóm trưởng William chắc sẽ phê bình mình thôi. Ngồi ở đầu bàn bên kia, anh đang xem xét từng mẩu giấy rồi dùng mực đỏ quẹt quẹt, đôi lúc anh gật gật đầu và mỉm cười, có khi lại nhăn mặt như gặp phải đoạn văn khó nuốt. Mình e đó là bài viết của mình.
Một lúc sau, William cất tiếng:
“Cảm ơn các bạn đã tham gia trò chơi này cùng tôi. Các bạn là những sinh viên dễ thương và sáng tạo. Tôi đã sửa lỗi chính tả trên các mẩu giấy. Có một bài viết tôi thực sự thích, rất ngắn nhưng ấn tượng. Ai tên là Ngọa Lan?”
Giọng phát âm của anh làm cho mình nghe không rõ. Mình lên tiếng sau khi anh lặp lại câu hỏi lần thứ hai.
“Ngọa Lan là tôi”
“Hóa ra là em. Em có thể trở thành nhà văn nếu rèn luyện chăm chỉ đấy, cô bé. Cho phép tôi đọc bài viết của em nhé?”
Mình gật đầu đồng ý
Anh bắt đầu đọc qua từng con chữ với một giọng Mỹ vùng Texas hơi khó nghe nhưng vẫn có thể nắm bắt được.
SỰ SỐNG và CÁI CHẾT yêu nhau tha thiết. Họ thường hò hẹn ở BỜ SÔNG trên vùng đất xinh đẹp nơi họ sinh ra và lớn lên. Họ thề nguyện sẽ sống chết có nhau, sẽ yêu nhau đến trọn đời. Thế nhưng cha mẹ của SỰ SỐNG lại ra sức ngăn cản đôi uyên ương. Cha mẹ của nàng cho rằng CÁI CHẾT không xứng đáng với con gái họ. Chàng nghèo nàn, mồ côi và không có dòng máu quý tộc. SỰ SỐNG đã khóc lóc van xin ba mẹ nàng nhưng tất cả đều vô ích. CÁI CHẾT yêu SỰ SỐNG tha thiết nhưng anh vẫn không tìm được lối thoát cho cuộc tình của họ. Họ đã cùng nhau bỏ trốn nhiều lần nhưng chưa bao giờ thoát khỏi lãnh địa của ngài Bá Tước, cha của SỰ SỐNG. CÁI CHẾT bàn với người yêu của mình tìm đến cái chết bên bờ sông hò hẹn vì sống không có tình yêu thì cái chết là cách giải thoát duy nhất. SỰ SỐNG đồng ý nhưng trong lòng vẫn còn nhiều điều e ngại, nàng vẫn yêu cha mẹ mình, yêu cuộc sống tươi đẹp trên mảnh đất này.
Tối hôm ấy, SỰ SỐNG trốn ra khỏi nhà tìm đường đến bờ sông nơi CÁI CHẾT đang chờ nàng. Trời tối đen như mực, nàng cầm theo NGỌN ĐUỐC trên tay, trên đường đi nàng gặp công tước MẶT TRỜI, người bạn thân của nàng đang trên đường trở về nhà sau sau buổi dạ tiệc tại nhà một người bạn. Ông hỏi nàng đi đâu lúc đêm khuya thế này. Nàng bộc bạch sự tình với ông, nàng nói mình sẽ tìm đường lên thiên đàng để được sống mãi mãi bên người mình yêu. Công tước MẶT TRỜI lúc này đã rõ chuyện, ông mỉm cười hỏi lại nàng:
“Thế tại sao con lại cầm NGỌN ĐUỐC trên tay?”
SỰ SỐNG ấp úng đáp:
“Vì... vì... con sợ rắn cắn”
Hết.
Mình ái ngại cho cái kết thúc cụt ngủn mà mình nghĩ ra trong lúc vội vàng nhưng tất cả mọi người xung quang đều tán thưởng vì họ cho rằng câu chuyện mang một ý nghĩa đặc biệt về khát vọng sống của con người. William nhìn mình với ánh mắt ngợi khen, anh nháy mắt và tặng mình một nụ cười hết sức đáng yêu. Mình cảm thấy vui lạ thường, tối hôm nay mình quả là không uổng công đi một chặng đường xa đến đây. Bọn mình chia tay khi kim đồng hồ báo 9 giờ. Mình rời Sozo và về nhà, sáng mai nhất định sẽ quay lại cho buổi đi thăm trại trẻ mồ côi.
***
Mình trở lại Sozo vào sáng sớm hôm sau. Một đám đông đã tập trung trước cửa, khoảng mười người sẽ đi vào sáng nay, trong đó có năm sinh viên, cô chủ quán Emily, chị Maya, một phụ nữ độ bốn mươi tuổi đeo trên vai một túi xách da ra dáng một người làm ăn, một người làm nghề biên dịch cho một công ty dịch thuật, và William đến sau cùng khi mọi người chuẩn bị khởi hành. Mình đã chuẩn bị một túi kẹo, những tập truyện tranh và những con thú nhồi bông để tặng cho bọn trẻ, mình chưa có kinh nghiệm trong chuyện này nhưng mình nghĩ trẻ em sẽ thích những món quà đó.
William tiến lại gần, anh muốn giúp xách hộ những thứ lỉnh kỉnh mình đang cầm trên tay, anh mặc quần jean, áo pull sáng màu, trên tay không bao giờ thiếu chiếc máy ảnh và bấm máy liên tục từ lúc anh xuất hiện.
Các thành viên trong nhóm đi san sát nhau để tránh bị lạc giữa phố xá Sài Gòn đông đúc, mọi người theo sau Emily. Chị ấy nhanh nhẹn và rành đường hơn bất kì ai trong đoàn. Chị chở Maya ngồi phía sau, các xe khác đều đi hai người, chỉ riêng mình và William thì mỗi người lái xe riêng. William vượt qua mình, anh nhìn lại rồi cười có vẻ đắc ý, anh chạy chậm lại chờ mình cùng đi ngang hàng. Anh hỏi:
“Cô bé, thấy tôi chạy xe máy thế nào? Có giống người Việt Nam không?”
“Anh lái xe máy bao lâu rồi?”, mình hỏi lại.
“Đây là lần thứ ba tôi ngồi trên xe này. Tôi thuê chiếc này mười ngày vì muốn biết cảm giác ngồi xe máy thế nào. Thật là thú vị khi đi san sát nhau giữa phố, nếu gặp người quen cũng dễ nói “Xin chào” với họ, chứ không giống như ngồi xe hơi chỉ biết nhìn nhau thôi”
Mình cười thầm với kiểu lập luận ngây ngô của anh. Bọn mình chạy theo hướng cầu Bình Triệu qua địa phận Bình Phước. William dừng lại giữa cầu để chụp ảnh Sông Sài Gòn đang trôi lặng lờ bên dưới. Anh ấy đứng đó một hồi lâu, ngắm ngắm nghía nghía dòng nước bên dưới cho đến lúc Emily quay lại giục giã mới chịu lên xe đi tiếp.
Con đường đi vô trại trẻ ngoằn ngoèo và qua nhiều con dốc nhỏ; cuối cùng cả nhóm cũng đến nơi, trại trẻ nằm ở cuối một con hẻm. Khi bọn mình vừa tới, lũ trẻ đã ùa ra đón. Các em được nuôi dưỡng bởi các sơ cư ngụ trong một nhà thờ nhỏ kế bên. Không hiểu sao đám trẻ cứ bám lấy William như thể đã quen anh từ lâu lắm rồi, anh bế xốc một đứa bé trai lên vai mình và dẫn toàn bộ đám con trai ra sân bóng phía sau trại trẻ. Mình mở túi quà và phát cho từng em trong lúc những bạn khác đang vẽ vời những hình thù trên nền xi-măng sân trước để chuẩn bị những trò chơi vận động cho cả nhóm. Có một cô bé cứ níu lấy tay mình, em chẳng nói gì cả, mình đưa em thứ gì em cũng không nhận. Rồi đột nhiên em kéo mình vào một góc, đưa cho mình một cuốn tập. Trên chiếc nhãn vở có ghi chữ “Giấc mơ của Lê Na”; mình bắt đầu lật từng trang một, tất cả đều là những bức tranh em vẽ và tô màu... một ngôi nhà với một vườn hoa bao quanh, một lớp học có cô giáo và các em học sinh, trong đó có một học sinh đang đứng dậy trả bài, cô bé khoe đó chính là em, Lê Na; một chiếc thảm bay chở gia đình em bay lượn trên bầu trời, người bố ngồi trước, em ngồi chính giữa và có mẹ ngồi sau. Mình hỏi Lê Na ai đã dạy em vẽ những bức tranh này vì thực sự là chúng rất đẹp với những nét vẽ sắc sảo mà khó có một cô bé sáu tuổi nào có thể vẽ được, cô bé trả lời: “Em chỉ vẽ ra những giấc mơ của chính mình, không ai dạy em cả”. Lê Na làm mình thấy xót xa, giá như em có mộ gia đình... thì có lẽ những điều giản dị như vậy sẽ không chỉ là giấc mơ. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, mình lấy ra một mảnh giấy và viết địa chỉ của mình. Mình đưa cho Lê Na và nói “Hãy viết thư cho chị kể về những giấc mơ khác của Lê Na và bất cứ điều gì em muốn kể cho chị nghe”. Cô bé mừng rỡ, em nói cảm ơn và suốt thời gian còn lại của buổi hôm ấy em không tham gia chơi cùng các bạn, em vẽ chân dung của mình và tặng mình bức vẽ đáng yêu đó. William đã trở lại sân trước, anh đang giúp Maya, Emily tổ chức những trò chơi vận động cho lũ trẻ, tiếng nói cười huyên náo cả khoảnh sân.
Cả nhóm rời trại trẻ lúc 1 giờ chiều, các sơ thay mặt trại trẻ cảm ơn bọn mình vì chuyến viếng thăm, còn các em thì quyến luyến không muốn rời các anh chị. Lê Na chạy lại ôm mình trước khi cả nhóm rời đi. William không bỏ lỡ cơ hội chụp một tấm ảnh cho mình và cô bé. Anh nhìn mình và nói: “Em làm tốt lắm, cô bé”.
Trên đường về, William luôn đi sát mình trò chuyện, anh đặt nhiều câu hỏi như chỉ khuyến khích mình nói và cười nhiều hơn. Anh hỏi một câu làm mình phải bật cười:
“Có phải các cô gái Việt đều ít nói và nhiều tài không?”
“Tại sao anh lại nghĩ vậy?”
“Vì tôi quan sát và thấy các em rất kiệm lời nhưng khi bắt tay làm thì lại làm rất tốt”
“Có phải anh muốn ám chỉ rằng tôi quá trầm tính?” “Không hẳn như vậy. Mới thoạt nhìn, em giống như con thiên nga bơi trên mặt hồ phẳng lặng nhưng không phải ai cũng nhận ra rằng dưới mặt hồ yên ả kia, con thiên nga ấy phải dùng chân đạp nước như thế nào để có thể chuyển động được trên mặt nước”
“Anh dựa vào đâu mà nghĩ như vậy? Chính tôi cũng chưa nhận ra bản thân mình nữa huống gì là anh, người chỉ mới gặp tôi hai lần?”
“Vậy là em chưa tin vào khả năng nhìn người của tôi. Được rồi, nếu chúng ta còn gặp lại, tôi sẽ làm cho con thiên nga ấy khuấy động cả mặt hồ”
Mải nói chuyện, mình và William đã lạc mất nhóm. Bọn mình dừng xe tại một ngã tư có chiếc cầu vượt phía trên. Không ai trong hai người có số di động của Emily và Maya. Quả thật mình không biết chỗ này là đâu, mình ít đi ra ngoài; mỗi lần đi đâu xa đều nhờ anh Long làm tài xế. William mở bản đồ bỏ túi của anh nhưng cũng đành chịu thôi vì bọn mình chưa định hình được là đang đứng ở ngã tư nào trong hàng ngàn cái ngã tư ở Sài Gòn. Mình đành hỏi một người qua đường, người ấy chỉ mình rẽ phải sẽ về Thủ Đức còn nếu muốn về trung tâm Sài Gòn thì cứ chạy thẳng một đường. Mình nói cho William nghe những gì mà người đàn ông kia chỉ dẫn. Anh nói “Vậy thì ổn rồi, em cứ rẽ phải tìm đường về nhà còn tôi thì chạy thẳng cũng sẽ tìm được nhà thôi”
Mình lo ngại anh sẽ lạc đường vì không phải người đi đường nào cũng nói được ngôn ngữ của anh nhưng William khẳng định:
“Đừng lo cho tôi, Ngọa Lan. Nếu bị lạc tôi sẽ gọi em, được chứ? Nhưng tôi cũng không chắc là trong hai ta ai sẽ bị lạc. Nếu em bị lạc thì hãy gọi tôi nhé. Tôi sẽ đến đón em bằng mọi cách”, nói rồi anh lên xe chạy thẳng một đường.
Mình cũng lên xe tìm đường về nhà trong lòng vẫn ái ngại cho anh chàng kia, đường phố Sài Gòn đông đúc, đi xa như vậy không gặp chuyện này thì cũng chuyện khác. Haiya, lẽ ra mình phải dẫn anh ấy về chứ, dù gì mình cũng ở đây hai năm rồi. Lỡ có chuyện gì với anh ta làm sao mình dám ăn nói với Emily đây. Vừa về tới nhà, mình gọi cho William xem liệu anh có gặp khó khăn gì không. Có tiếng ồn ào từ phía bên kia, William mừng rỡ khi mình gọi. Anh ấy khoe là đã về đến nhà và đang dùng bữa cùng ông bà chủ nhà nơi anh đang ở.
Anh chàng này cũng đáo để thật, mình nghĩ thầm. Mình chào William và hẹn gặp lại nếu có dịp.
Mình gọi điện cho mẹ vào tối hôm đó, mẹ rất vui vì lâu rồi mình không gọi về. Không phải mình không nhớ bà nhưng quả thực là mình quá kiệm lời và khô khan nên mẹ con không thể gần gũi được. Mình nhờ mẹ tìm giúp mình những bộ màu vẽ mình còn giữ trong ngăn tủ gỗ trong phòng riêng, mình muốn gửi chúng cho Lê Na. Mẹ hứa sẽ tìm giúp mình và gửi vô Sài Gòn, bà chúc mình thi tốt và sớm về nhà cho kì nghỉ hè đang đến. Mình chúc mẹ ngủ ngon và gác máy vì có tiếng chuông báo hiệu tin nhắn trên điện thoại. Tin nhắn từ William: “Hãy cho tôi địa chỉ mail của em. Tôi sẽ gởi những tấm hình của em và cô bé ở trại trẻ mồ côi. Hai quý cô Việt Nam thật là xinh”
Mình cho William địa chỉ email và ngay sau đó mình nhận được những tấm hình anh gửi qua... không chỉ có tấm ảnh của mình và Lê Na mà còn nhiều tấm ảnh khác, dường như anh không bỏ sót khoảnh khắc nào từ lúc mình đến Sozo. Trong thư, William nói là sẽ có một bữa tiệc mang tên “Mexican Night” tại Sozo vào thứ bảy tuần tới. Anh hy vọng mình sẽ đến vì thật tiếc nếu bỏ lỡ những món ăn Mexico tuyệt vời và những điệu nhảy Latin vui nhộn. Mình cảm ơn anh nhưng không hứa chắc sẽ đi được vì mình không có hứng thú với những bữa tiệc thế này.
***
Mình gặp Linh Phương tại thư viện vào sáng thứ Bảy tuần kế tiếp. Vẫn đúng cái kiểu kinh điển ấy, cô nàng ngủ gục trên một đống sách chắc cũng phải hơn chục quyển. Mình luôn trêu nàng ta vì thói tham sách vô độ, lúc nào cũng hăng hái lấy thật nhiều nhưng chẳng được bao lâu đã thấy nàng gà gật trên cái đống “tri thức” đồ sộ ấy. Linh Phương đã đọc xong Nhật kí Nancy và trả lại cho mình:
“Nếu Nhật kí này có thật thì Nancy quả là bất hạnh, mi hỉ?”, vẫn cái giọng Quảng Nam ấn tượng, cô nàng vẫn không hề thay đổi kể từ lúc bọn mình làm quen với nhau.
“Ừ, nhưng trên đời này có lẽ còn nhiều mảnh đời cơ cực hơn”, mình kể cho Linh Phương về Sozo và chuyến đi thăm các em bé mồ côi tuần trước, mình còn kể về Lê Na và những giấc mơ của cô bé tội nghiệp. Linh Phương hào hứng nghe mình kể chuyện. Đôi mắt nàng ta sáng rỡ hơn bao giờ hết, mình biết đó là vì bạn ấy luôn muốn mình đi ra ngoài nhiều hơn và rời cái vỏ bọc “ốc sên” xấu xí. Mình còn kể cho bạn ấy về anh chàng William hóm hỉnh và lời đề nghị tham gia “Mexican Night” vào tối hôm nay.
“Thế mi có đi không, Ngọa Lan?”, Linh Phương hỏi với vẻ thúc giục.
“Lan không biết nữa, thực sự Lan không thích chốn đông người”, mình đáp lại.
“Trời ơi cái con ni, mi đúng là hết thuốc chữa. Mi không thích chốn đông người hay chỉ muốn trốn chạy thiên hạ. Nếu hôm nay ta không phải về nhà cậu ở Tân Bình thì ta sẽ lôi mi đi rồi. Ra ngoài mà thưởng thức gió trời đi cô bạn”, Phương vẫn cố thuyết phục mình bằng mọi cách.
Mình quyết định tham dự “Mexican Night” để chiều cô bạn Linh Phương và đúng là mình cần thư giãn vào buổi tối đẹp trời thế này. Chị Linh đã chọn cho mình chiếc váy màu đỏ ôm sát và một đôi giày cao gót. Mình gần như không thể đứng vững trên đôi giày cao gần cả tấc và chiếc váy “đi tiệc” theo cách gọi của bà chị. Mình nhất quyết trở lại với trang phục quen thuộc của mình là quần jean và áo thun nhưng đã bị chị ấy phản đối kịch liệt, chị nói nếu ăn mặc “cổ điển” như mình thì ở nhà còn hơn.
***
Mình đang băng qua đường từ bãi đỗ xe của siêu thị Big C nằm ngay góc Tô Hiến Thành - Sư Vạn Hạnh. Sozo đang ở trước mặt, nổi bật hơn mọi ngày vì tấm băng rôn đỏ đề chữ “Welcome to Mexican Night”. Mình mải nhìn tấm biển ấy nên không chú ý tiếng còi inh ỏi của chiếc xe máy đang lao đến gần, mình vẫn tiếp tục bước về phía trước và rồi nghe thấy tiếng hét lớn “Stop” (dừng lại) và một bàn tay kéo giật mình về phía sau cùng lúc chiếc xe máy kia vượt ngang qua người.Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì William đã đưa cánh tay ngang người ra và nhấc bổng mình vào lề đường, anh nghiêm giọng: “Sao em lại bất cẩn thế hả? Một tí nữa thì...”Lúc này mình chẳng còn chú ý đến lời anh nói, mình nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Hôm nay William thật khác lạ, bộ râu quai nón đã được cạo sạch làm cho khuôn mặt anh trông thật trẻ trung với những đường nét hoàn hảo. Chiếc mũi cao, đôi mắt xanh thẳm càng thêm nổi bật bởi mái tóc vàng óng được chải gọn theo nếp. Anh vẫn mặc quần jean nhưng lần này lại đi kèm chiếc áo sơ mi đen ôm lấy người một cách vừa vặn khiến cho anh trở nên chững chạc hơn mọi lần.
“Thật vui vì lại được gặp em, hôm nay trông em thật tuyệt vời”, giọng anh trở nên nhẹ nhàng làm mình cảm thấy thật ngượng ngùng, rồi cả hai cùng tiến về phía Sozo đang rộn rã tiếng nhạc Latin và tiếng ồn ào từ phía trong vọng ra.
Tất cả các bạn sinh viên mình gặp lần trước đều đến tham dự. Gian phòng trên lầu hai cả Sozo đã được dọn hết bàn ghế và được lắp đặt thêm dàn âm thanh, đèn màu và một sân khấu được trang trí ấn tượng với những hoa văn sặc sỡ. Dọc theo chiều dài của phòng là bàn thức ăn Mexico nhìn món nào cũng lạ mắt. Mình đến chỗ Maya. Chị đang tất bật với việc chuẩn bị âm thanh và màn chiếu cho buổi nói chuyện về văn hóa Mexico của một du khách lớn tuổi người Mỹ, người sinh trưởng trong một gia đình gốc Mexico và đang là giáo viên môn Lịch Sử của một trường cao đẳng ở Virginia. William đang nói chuyện với một số người Mỹ gần đó. Mình không dám nhìn anh, mỗi lần bắt gặp đôi mắt ấy mình lại có một cảm giác lạ mà trước đây chưa có bao giờ. Một sự say đắm chết người, đôi mắt ấy càng nhìn mình thì mình càng sợ hãi như thể có một bàn tay đang vạch lớp màn chắn và bước vào trong cái thế giới âm u của mình. Mình cảm giác như có luồng ánh sáng chiếu đột ngột vào căn phòng tối, làm mở tung tất cả các cánh cửa sổ. Mình sợ hãi một điều gì đó mà chính bản thân cũng không hiểu nổi.
Mình né tránh William trong suốt buổi tiệc để không phải bắt gặp đôi mắt với ánh nhìn sâu thẳm và nụ cười ngọt ngào của anh. Mình ngồi cạnh Maya và các bạn nữ khác khi Ông Brian thuyết giảng về văn hóa Mexico. Ông ấy hăng hái nói về Ẩm Thực, Âm Nhạc và Các Lễ Hội Truyền Thống của người dân xứ Nam Mỹ này. Brian nói nhiều về những món ăn Mexico có hương vị cay nồng và các loại bánh ngô nổi tiếng, còn những điệu nhảy thì nồng nàn và say đắm lòng người. Ông kết thúc buổi nói chuyện bằng việc mời mọi người dùng buffet mang hương vị Mexico đã được những đầu bếp Sozo chuẩn bị sẵn và ông nhường lại sân khấu cho Elena - một cô chủ khác của Sozo lên khuấy động không khí bằng những điệu nhảy Salsa đặc trưng của vùng Nam Mỹ.
Lúc này những khúc nhạc Latin đang vang lên rộn rã, mọi người nhún nhảy theo những động tác của Elena và bạn nhảy của cô, Justin. Mọi người vỗ tay theo tiếng nhạc và cùng hướng về phía sân khấu. Sau bài biểu diễn của mình, Elena thông báo là cô và Justin sẽ dạy cho tất cả mọi người ở đây nhảy Salsa và để làm được điều đó thì mỗi người phải tìm cho mình một bạn nhảy. Những chàng trai bắt đầu tìm bạn nhảy cho mình, các cô gái thì ngượng ngùng đưa tay trước lời mời của các chàng. Mình thoạt nhìn về phía William, anh đang đứng cùng một cô gái tóc vàng lộng lẫy trong chiếc váy màu xanh lam. Hai người đang trò chuyện thân mật, mình quyết định ra ngoài và lên lầu ba nơi dành riêng cho việc đọc sách và truy cập Internet và quan trọng hơn cả là không có ai trên đó lúc này. Mình toan rời đi thì William xuất hiện ngay trước mặt, anh lại châm chọc:
“Em không định nhảy cùng tôi à, cô bé?”
“Tôi... tôi không biết nhảy”, mình tìm lí do biện hộ.
“Vậy thì tôi sẽ dạy em. Không có gì khó cả, chỉ cần vui vẻ và nhún nhảy theo nhạc là được”
“Nhưng...”, mình chưa kịp nói gì thêm thì William đã nắm lấy tay mình, giục mình quay tròn theo từng động tác mà Elena và Justin đang hướng dẫn. Phút ngượng ngùng qua đi, mình hòa vào điệu nhảy vui tươi, đôi chân không còn đông cứng như ban đầu mà đã bắt đầu chuyển động nhịp nhàng. Cơ thể mình xoay chuyển liên tục theo từng chuyển động của William. Hai cơ thể tiến sát gần nhau, anh lại nhìn mình bằng ánh mắt hút hồn ấy. Còn mình chỉ muốn né tránh cái nhìn của anh bởi vì mình có thể tan chảy ngay trong giây phút này.
Tiếng nhạc vụt tắt khi Elena và Justin thấy thời gian luyện tập là khá đủ để các bạn Việt Nam biết thêm về Salsa với những bước nhảy cơ bản mà hai người đã chỉ dẫn. Justin lên tiếng:
“Chúng tôi vừa hướng dẫn cho các bạn các bước nhảy cơ bản nhất của Salsa và thật tuyệt vời các bạn Việt Nam làm rất tốt, các bạn nhảy rất khá. Ngay cả ngài Brian cũng phải hài lòng vì sự nồng nhiệt của các bạn. Bây giờ chúng tôi cần một đôi nhảy lên sân khấu biểu diễn một khúc nhạc Salsa, có đôi nào tình nguyện không?”
“William và Ngọa Lan”, tiếng nói phát ra từ người đang đứng cạnh mình.
“Anh điên hả, tại sao không hỏi ý tôi trước?”, mình tỏ vẻ bực dọc vì bất ngờ.
“Tôi chỉ muốn em vui thôi mà”, William phân trần.
“Anh chỉ biến tôi thành con ngốc thôi. Tôi đã nói là tôi không biết nhảy mà”
“Em đừng căng thẳng thế, hầu như mọi người ở đây đều không biết nhảy. Vả lại, em nhảy rất đẹp, tin tôi đi”, anh nhìn mình và cười, nụ cười làm mình không thể giận dỗi được.
Mọi người đang vỗ tay và hướng mắt về phía bọn mình. Không còn cách nào thoái thác mình đành lên trên đó với anh ta.
Nhạc bắt đầu nổi lên, William ghé sát người mình, nói thầm: “Cười lên đi, cô bé. Hôm nay em đẹp lắm”. Thế rồi bọn mình như bị cuốn vào điệu nhạc, những động tác của William trở nên mạnh mẽ hơn và ánh nhìn của anh càng sâu thẳm. Gần bên chàng trai này mình như đang bị thiêu đốt vì sức nóng lan tỏa trong anh. Bọn mình kết thúc trong tư thế cô gái ngã người trên đôi tay chàng trai. Đúng như Elena và Justin giải thích, điệu nhảy Salsa giống như một trò “đuổi bắt” của lứa đôi. Tương truyền bước nhảy cơ bản của Salsa được ra đời trong hoàn cảnh một chàng trai muốn tỏ tình với một cô gái, khi chàng trai tiến đến gần, cô gái liền lùi lại thể hiện sự e thẹn, chàng trai thấy vậy liền ngần ngại rút chân về, cô gái vốn bị hấp dẫn bởi chàng trai, thấy vậy liền chủ động tiến đến.
Mình không thể phủ nhận sức hút từ William quá lớn. Sự nồng nhiệt trong anh lấn lướt tất cả những e ngại và lo âu. Nụ cười của anh có thể làm người khác hạnh phúc và những cử chỉ ân cần của anh làm cho bất cứ ai cũng phải an lòng như có được một bàn tay vô hình che chắn, bảo vệ.
Những tràng vỗ tay phía bên dưới cắt ngang dòng suy nghĩ của mình. Elena và Justin cũng hết lời khen ngợi mình và William vì đã tiếp thu điệu nhảy rất nhanh. Justin bắt tay mình và cố gắng phát âm từ “đẹp quá” làm mình phải bật cười.
William muốn đưa mình về nhà sau khi buổi tiệc kết thúc. Mình cảm ơn anh, nhưng mình không muốn William làm khuấy động khu nhà trọ mình đang ở. Mình đùa anh:
“Anh mà đưa tôi về thì không trở về nhà được đâu, có khi bị bắt cóc rồi phải ở lại Việt Nam vĩnh viễn thì sao.”
“Nếu như vậy thì đã làm sao. Phiêu lưu luôn là niềm đam mê trong tôi”
“Nhưng tôi thì không có dại gì dính vào một người thích mạo hiểm như vậy. Nếu không gia đình anh lại tìm tôi đòi con trai của họ hoặc là có cô gái nào ở bên kia địa cầu lại đang chờ đợi bạn trai của mình lạc chốn nào không biết”
“Em ăn nói cũng ghê nhỉ. Vậy mà tôi cứ nghĩ em hiền lắm chứ”
“Chưa ai nói tôi hiền cả. Ba mẹ tôi cũng vậy, họ chỉ nói tôi là đứa trẻ lầm lì và ngang bướng thôi”
“Nhưng họ cũng rất hạnh phúc vì có được cô con gái xinh đẹp và tốt bụng như em”
Mình im lặng nhìn William một lúc. Đôi mắt anh lúc này không còn nhìn mình với ánh mắt sâu thẳm như khi cả hai đang chìm đắm trong điệu nhảy Salsa. Ánh mắt ấy trở nên hiền lành và đáng yêu như cái hôm anh vui đùa cùng đám con nít tại trại trẻ mồ côi. Mình cảm ơn anh vì đã làm mình cảm thấy rất vui trong buổi tối hôm nay. William phá vỡ khoảnh khắc chúng tôi nhìn nhau bằng một giọng có vẻ buồn:
“Tôi sẽ không có mặt ở đây trong những ngày tới. Tôi phải gặp Rachael, chị gái tôi ở Bangkok. Chị ấy từ bay qua từ California cho kì nghỉ phép của chị ấy. Chúng tôi có một lịch trình du ngoạn dài ngày ở Đông Dương và các nước ASEAN. Cả hai sẽ sớm quay lại Việt Nam nếu không có gì thay đổi. Mong gặp lại em và đi chơi cùng em”
“Cuộc sống của anh thật là thú vị, đầy ắp những chuyến đi và sự trải nghiệm”
“Chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện qua email nhé. Tôi sẽ kể cho em nghe về những chuyến đi của tôi và nhất định em phải cho tôi biết nhiều hơn về em, được không?”
Mình ngoéo tay William ra hiệu đồng ý rồi vội vàng ra về. Lúc này trời đã về khuya, con đường về nhà trở nên vắng vẻ và có thể nguy hiểm đối với một cô gái. Nhưng thế thì đã làm sao, khúc nhạc Salsa vẫn còn nhảy múa trong đầu mình và mình khát khao hòa nhịp nhiều lần nữa vào những âm điệu vui tươi như thế.
Email giữa mình và William vào những ngày sau đó:
Ngày 5 tháng 6 năm 2007
Ngọa Lan mến,
Ngày mai tôi sẽ rời Việt Nam đi Bangkok gặp chị tôi, Rachael... Hy vọng sẽ có nhiều điều thú vị. Từ đó, chúng tôi có kế hoạch thăm thú Thái Lan, Campuchia, Việt Nam và Lào.
Em có nghe tin tức gì từ Lào chưa? Có một tổ chức đang tìm mọi cách lật đổ chính phủ cộng sản Lào và chín người đã bị bắt ở Mỹ vì tổ chức mua bán vũ khí cho vụ này. Hiển nhiên là có hàng ngàn người trên khắp thế giới dính líu vào cuộc đảo chính. Họ đã vận chuyển nhiều thứ về Thái Lan và được đưa sang Lào. Có rất nhiều nhóm “đấu tranh tự do” ở Lào sẵn sàng tấn công chính phủ ngay khi họ có vũ khí. Tôi đoán chính phủ Mỹ không muốn biết về những chuyện như vậy và không hành động gì cả. Điều đó làm cho họ trở nên có vẻ tồi tệ ngay cả khi cuộc đảo chính là một điều tốt cho người Lào... Thế giới này khi nào mới hết náo loạn đây?
Tôi mong rằng mọi chuyện sẽ sớm lắng xuống. Thật là tệ nếu chúng tôi qua Lào trong lúc nội chiến đang diễn ra.
Em khỏe không? Việc học của em tốt chứ? Mong sớm gặp lại em khi tôi và Rachael trở lại Việt Nam.
Chúc em vui! William
William,
Chúc anh và chị gái có một kì nghỉ thật vui và an toàn. Em đang bước vào mùa thi nên rất bận rộn. Em gửi kèm những bức ảnh của gia đình và những tấm hình chụp cảnh biển vào buổi sớm mai... đó là nơi em yêu thích nhất.
Mong hồi âm từ anh!
Ngọa Lan
Ngọa Lan,
Thật vui khi xem những bước ảnh của gia đình em và bãi biển thì thật tuyệt. Anh cũng rất thích biển. Nếu anh nhớ không lầm thì mình đã bơi biển ở Nha Trang và Vũng Tàu cùng với mẹ anh khi bà qua Việt Nam chơi tháng trước. Chị Rachael muốn đi Phuket anh sẽ chiều theo chị ấy. Giá như em có thể đi chơi cùng chúng tôi vào dịp này. Chắc sẽ có nhiều điều thú vị nếu chúng ta rong ruổi cùng nhau.
Đừng bỏ sót file đính kèm. Đó là những bức ảnh vui nhộn của anh cách đây vài năm khi anh sống chung với một gia đình bộ tộc người ấn tên là Ashaninca trong rừng Amazon. Những bức ảnh anh chụp khi đã ở sâu trong rừng... Anh sống với gia đình ấy 9 ngày trong lúc chờ chính quyền Peru cùng với đội đặc nhiệm của họ đến đưa anh ra. Em hãy nhìn tấm ảnh anh chụp một mình, khá nghiêm nghị phải không? Tấm đó được chụp sau khi anh rời khỏi khu rừng nhiệt đới này và trở lại Pucallpa, Peru. Hy vọng em yêu thích chúng.
Chúc em vui và thi tốt!
William
William,
Thật ngạc nhiên vì những bức ảnh của anh. Anh làm em không thể cưỡng lại nổi sự tò mò. Anh đã làm gì trong khu rừng ấy? Có phải anh bị lạc và phải sống với bộ lạc Peru này không? Em thích những khuôn hình ấy vô cùng, William! Nhìn anh trong bộ trang phục của người dân nơi đó, em liên tưởng đến Robinson Cruso trong một tiểu thuyết mà em từng đọc... có lẽ anh cũng biết ông ấy. Và em nghĩ rằng đó là những kỉ niệm đẹp không bao giờ anh có thể quên.
Giữ gìn sức khỏe,
Ngọa Lan
Ngày 6 tháng 6 năm 2007
Chào em
Anh đang ở Bangkok ngay bây giờ cùng chị Ra- chael. Hai giờ đồng hồ massage như mang lại cho anh thêm sức sống. Bây giờ, anh nghĩ mình rất muốn ra ngoài để xem cuộc sống về đêm ở Bangkok và dẫn Rachael đi mua sắm.
Không như những gì em nghĩ, anh không bị lạc mà thực sự đã nhiều lần sống chung với bộ lạc Ashaninka ở Peru trong những chuyến đi nghiên cứu về văn hóa, xã hội và môi trường cho chính anh và giúp bạn anh hoàn thành luận văn của anh ta ở khu vực này. Bọn anh đã ở quá sâu trong rừng và đứt hẳn liên lạc với thế giới bên ngoài hơn một tháng... và được bộ lạc che chở trong suốt thời gian này. Anh đã trở lại Ashanika năm ngoái để tặng họ một số máy radio liên lạc và những thiết bị trường học để cuộc sống của họ dễ dàng hơn... Anh nghĩ là chúng làm được việc đấy... mặc dù còn rất chậm.
Hãy kể anh nghe về cuộc sống của em nhé
Mong tin em,
William
William,
Tại sao anh lại muốn biết về cuộc sống của em? Em không có nhiều điều để viết vì cuộc sống của em không có gì đáng nói cả. Em là một cô gái rất đỗi bình thường. Em sinh ra và lớn lên tại một thành phố nhỏ và yên bình ở miền Trung Việt Nam nơi mà thiên nhiên dường như còn quá khắc nghiệt với người dân nơi đây. Anh có thể tìm trên bản đồ, nơi em ở có tên là Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Em sống ở khu vực trung tâm nên cuộc sống tốt hơn rất nhiều so với những vùng sâu vùng xa. Em khá trầm tính như anh đã biết và không đi đó đi đây nhiều nên kinh nghiệm sống còn hạn chế. Em nghĩ rằng mình phải rèn luyện nhiều hơn nữa.
Được rồi em sẽ kể anh nghe nhiều hơn trong thư tới. Bây giờ em phải đến trường cho bài thi cuối khóa. Nói chuyện với anh sau!
Chúc anh vui,
Ngọa Lan
Ngày 8 tháng 6 năm 2007
Ngọa Lan,
Em tuyệt nhiên không phải là một cô bé tầm thường mà ngược lại rất đặc biệt. Tôi muốn nghe nhiều hơn nữa về cuộc sống của em và những điều làm em bận lòng.
Tôi cũng lớn lên ở một thị trấn rất nhỏ có tên Bluff Dale, Texas và thật là tuyệt vời khi được sống ở miền quê... Tôi xa nhà và sống ở nhiều thành phố trong vòng 5 năm trở lại đây. Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ trở về nhà để phát triển nông trang cho gia đình mình và xây một ngôi nhà trên đỉnh một quả đồi gần đó. Tôi đang phác thảo về ngôi nhà trong mơ của mình. Thật ngoạn mục khi nhìn mọi vật từ trên cao.
Tôi đang ở miền Bắc Thái Lan cùng với Rachael và những người bạn của chị ấy. Chúng tôi sẽ đi cưỡi voi vào ngày mai và rồi sẽ du ngoạn trên những chiếc bè gỗ... khá là mạo hiểm phải không? Chúng tôi còn dự tính đi thuyền xuôi theo sông Mekong vào Lào. Và hy vọng không có cuộc nội chiến nào xảy ra khi chúng tôi đến nơi. Mẹ tôi vẫn đang cập nhật tin tức cho hai chị em về tình hình chính trị ở Lào. Bà rất lo cho sự an toàn của chúng tôi nhưng biết làm sao được, Rachael không muốn bỏ lỡ bất cứ thứ gì trong chuyến du ngoạn Đông Dương này.
Hy vọng em thi tốt. Khi nào sẽ có kết quả? Tôi nghĩ sẽ ổn thôi vì Ngọa Lan rất thông minh mà.
Gửi em những nụ hôn,
William
Ngày 13 tháng 6 năm 2007
Ngọa Lan,
Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Tôi đoán em đang rất bận rộn với kì thi.
Tôi đang ở Lào và chuẩn bị đi Campuchia vào ngày mai trước khi trở về Việt Nam trong vài ngày tới. Rachael muốn học cách nấu những món ăn Việt Nam và hy vọng rằng em có thể giúp.
Mong nhận được hồi âm từ em. Tôi sẽ liên lạc với em khi chúng tôi về tới Sài Gòn.
Chúc may mắn,
William
William,
Em khỏe và đã thi xong 5 môn, vẫn còn 3 môn nữa. Sau khi kì thi kết thúc em phải về nhà cho kì nghỉ hè. Mong gặp anh và chị Rachael trước khi em rời thành phố Hồ Chí Minh.
Ngọa Lan
William gọi điện cho mình vài ngày sau đó. Anh muốn mình “rong ruổi” khắp Sài Gòn cùng anh và Rachael vào ngày hôm sau. Anh đã lên lịch những địa điểm cần đến mà không cần đến bất kì công ty du lịch nào. Rachael và William dường như rất thích Bảo Tàng lịch sử, Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh và cả Địa Đạo Củ Chi. William nói mẹ anh là một giáo viên môn lịch sử nên cả hai chị em họ đều thích đọc sách lịch sử và thăm thú các di tích ở bất kì nơi nào họ đặt chân đến. Rachael giải thích với mình rằng không có nhiều bạn trẻ Mỹ hiểu về cuộc chiến khốc liệt ở Việt Nam và nhiều người còn e ngại khi đến Việt Nam vì cha mẹ họ đã chỉ kể những khía cạnh tồi tệ của cuộc chiến nhưng chị thực sự quan tâm và muốn tìm hiểu về nó vì bà Carolina, mẹ chị đã truyền cho chị cảm hứng qua những mẩu chuyện lịch sử sống động và giàu chất nhân văn.
Rachael là một phụ nữ rất mực dịu dàng và xinh đẹp. Mái tóc chị ấy vàng óng và suôn thẳng. Chị học ngành phát thanh và truyền hình tại Tây Ban Nha và đang làm việc cho một hãng truyền thông tại Califor- nia. Hai chị em họ giống nhau như một cặp song sinh. Khi mới gặp Rachael mình đã phải thốt lên “Rachael, chị đẹp quá”. Chị ấy chỉ cười và nụ cười thường trực chính là điểm đặc biệt của chị. Tuy vậy, không hiểu sao Rachael luôn nhìn mình với một ánh nhìn khác lạ, một sự ấm áp, nồng nhiệt nhưng vẫn có một sự xa cách khó lí giải. Mình tự nhủ chắc là vì chị ấy mới gặp mình lần đầu. William thì lại lém lỉnh: “Chị ấy tất nhiên là phải đẹp rồi vì chị ấy giống anh mà”. Hai chị em họ làm mình nhớ đến Ngân Thương, cô em gái suốt ngày trưng diện của mình. Mình và Ngân Thương giống như nước và lửa vì bọn mình hay cãi vã và bởi lẽ không có những mối quan tâm giống nhau. Mình thì yêu những cuốn sách và căn phòng không ai được đặt chân vào còn Thương thì luôn lộng lẫy với những quần áo đầy chất “nghệ sĩ” và thường xuyên ra ngoài với lũ bạn đầu tóc nhuộm xanh, nhuộm đỏ. Cô bé muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp và đang ráo riết luyện thanh để chuẩn bị cho kì thi vào Nhạc Viện Thành Phố Hồ Chí Minh năm tới và mình không có lời bình luận nào cho quyết định này vì quả thật mình chưa bao giờ nghe Thương hát và bỏ chút thời gian để đến dự những buổi biểu diễn văn nghệ mà em tham gia. Bỗng dưng mình cảm thấy mình thật đáng trách. Có được một người chị gái như mình thì quả là bất hạnh cho con bé. Mình chưa bao giờ tập hiểu những người xung quanh. Có phải cái thế giới mà mình tự đóng khung cho chính bản thân đang dần giết chết những xúc cảm ngọt ngào mà cuộc sống này mang lại, mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi. Mình mải sống với những kí ức của ngày hôm qua mà quên mất một điều tất yếu rằng kim đồng hồ vẫn đang chuyển động, thời gian vẫn cứ trôi đi và chúng ta vẫn phải sống cho hiện tại và tương lai dẫu cho cái tương lai đang đến chất chứa biết bao sóng gió và bão tố. Cái chân lí “chối bỏ hạnh phúc để không bị đau khổ về sau” càng làm cho mình chết dần chết mòn theo ngày tháng. Nó dập tắt mọi ước mơ, nó thiêu đốt mọi cảm xúc, nó dựng lên bức tường thành vững chắc ngăn cách mình với thế giới bên ngoài. Nó làm mình càng ngày càng thu mình trong chiếc vỏ “ốc” như lời của Linh Phương thường nói. Nó biến mình thành một Ngọa Lan quái gở, thờ ơ với cuộc sống và lạnh nhạt với cả những người thân yêu. Mình gọi cho Ngân Thương vì đột nhiên muốn nghe giọng con bé. Mình nói chuyện với em một một lúc thật lâu, cô bé đang buồn vì mới chia tay anh chàng trưởng nhóm của một ban nhạc địa phương. Mình chẳng có nhiều lời để khuyên em vì thực sự mình chẳng am hiểu nhiều về bọn con trai. Chỉ nghe giọng nói thôi mình đã hiểu con bé buồn thế nào. Nó chưa bao giờ như vậy.
***
Ngày kế tiếp dành riêng cho mình và William, Rachael quyết định đi tour Đồng Bằng Sông Cửu Long với một anh bạn người Đức. Bọn mình hẹn sẽ gặp lại nhau vào buổi chiều.
Mình và William đến hồ bơi Văn Thánh sau khi dùng bữa trưa tại một nhà hàng ẩm thực. Trời đang nắng đẹp bỗng dưng đổ mưa khi bọn mình vừa đến nơi. Cơn mưa rào dần nặng hạt, những giọt nước tí hon nhảy múa trên mặt hồ tạo nên một bản giao hưởng sống động. Mọi người vội vã rời khỏi hồ vào khu vực trú mưa nhưng mình và William vẫn quyết định ngả mình dưới nước, người quản lí hồ đành lờ đi khi nhận thấy vẻ mặt hớn hở của William khi anh lao mạnh xuống nước làm khuấy động cả mặt hồ.
Mình vẫn ngồi trong khu vực có ô che trên bờ hồ nhìn William từ xa. Cảm xúc lúc này thật khó tả, ước gì thời gian chỉ dừng lại đây... mình cảm nhận được những xáo trộn trong tâm trí và cả những rung động từ trái tim. Có lẽ mình đã yêu người con trai ấy rồi nhưng mình lại bắt đầu hoảng sợ, nỗi ám ảnh về sự mất mát sau khi hạnh phúc trào dâng cứ đeo bám tâm trí mình. Nó như một lời nguyền mà chính bản thân mình không thoát ra được, mình khao khát có được anh như chính ao ước gỡ bỏ cánh cửa đang ngăn mình và thế giới xung quanh. William vẫy tay ra hiệu mình xuống bơi cùng anh, anh gửi một nụ hôn gió và dang rộng hai tay, chờ đợi... Mình gửi anh một nụ cười thật tươi và chầm chậm tiến về phía đôi tay đang chào đón ấy.
Những giọt mưa chạm vào mái tóc mình, lăn nhẹ trên làn da mát rượi. Cảm giác đi bơi vào một ngày mưa thật tuyệt, không khí thật mát mẻ và đặc biệt chỉ có mình và anh, không một ai làm phiền. Ánh mắt anh vẫn hướng về phía mình, sâu thẳm và lôi cuốn... William đỡ mình xuống nước tại chiếc thang nhỏ dẫn xuống hồ. Mình đang ở trong vòng tay anh, thật ấm áp và dễ chịu. Cái lạnh đột ngột của làn nước dội vào người nhanh chóng tan biến, William hỏi thầm: “Em muốn bay chứ, Ngọa Lan?”, “Sao có thể?”, mình hỏi lại; “Em nhắm mắt lại và thả lỏng nhé. Anh sẽ là đôi cánh của em”, anh nháy mắt rồi từ từ lặn xuống nước.
Mình mở mắt ra khi có cảm giác đang dịch chuyển về phía trước. William đang ở dưới mặt nước, anh dùng lực cánh tay để đẩy mình lướt đi như đang bay bồng bềnh trên mây. Mình chợt nhớ trò chơi người cá mà ngày nhỏ mình và anh Minh hay chơi. Mình ngước lên bầu trời, nhủ thầm có phải ông mình và anh Minh đang theo dõi Ngọa Lan này. Họ đã mang William đến cho mình chăng? Có phải họ muốn bù đắp mất mát cho Ngọa Lan, họ muốn nói xin lỗi Ngọa Lan vì ra đi mà không nói lời từ biệt. Mình nhắm mắt và cầu nguyện, mình cầu xin cho khoảnh khắc này sẽ mãi là vĩnh cửu. Sẽ không có sự chia ly và mất mát nào nữa...
William dừng lại, anh lên khỏi mặt nước. Mình ôm chầm lấy anh, mình muốn giữ thật chặt người đàn ông này, anh đã đánh cắp cả trái tim mình mất rồi. Anh vuốt mái tóc mình, hôn lên đôi mắt đang ngấn lệ vì hạnh phúc và rồi cả hai chìm đắm trong nụ hôn say đắm, nồng nàn.