T
hật nhẹ nhõm khi lê bước trong chốn vắng vẻ như thế này. Không gian hoàn toàn tĩnh mịch, hình như chỉ có mỗi mình và vài đứa trẻ đang chơi đá cầu đằng xa. Ít ra mình còn có cái công viên này làm bạn, mỗi lần buồn bã hay bực tức ai mình lại tìm đến nơi này, muốn khóc, muốn hét, muốn chửi rủa chính bản thân thì cũng dễ dàng vì chẳng ai nghe thấy. Vứt chiếc túi xách xuống đất đánh phạch, mình nhảy lên phiến đá gần cái cây to nhất. Cái cây tên gì mình cũng chẳng biết, mà biết cũng chẳng để làm gì. Chỉ biết rằng nó to lớn và hiên ngang như một gã khổng lồ trong chuyện cổ tích. Nhìn cái cây sao thấy mình bé nhỏ và yếu ớt quá đỗi; nhưng thôi không hơi sức đâu mà nghĩ chuyện vớ vẩn. Mấy ngày nay đã đủ làm mình mệt mỏi lắm rồi. Cái duyên cớ đưa cái cô Ngọa Lan vụng về này tới đây vì về nhà chắc chẳng ai buồn tiếp đón. Thực tế thì mình đã ghé về nhà rồi nhưng ôi thôi mới vào tới cửa đã nghe hai anh chị họ cãi nhau om sòm và chủ đề của cuộc cãi vã không ai khác ngoài mình.
“Mày đừng bênh vực cho nó nữa, tao chẳng muốn phiền lụy vì con bé ngớ ngẩn ấy nữa đâu. Người gì mà con trai không ra con trai, con gái không ra con gái”, đôi mắt chị ấy đỏ hẳn lên không giống ngày thường tí nào, miệng thì vẫn tiếp tục kể tội cô em họ đang đứng nghe lén bên ngoài.
“Thì nó còn nhỏ, làm gì mà gay gắt vậy hả, bà chị yêu của tôi”, anh Long vẫn luôn là người chiều chuộng mình, luôn luôn bênh vực mặc dù đôi lúc anh cũng không giấu được sự bực tức đối với cô em mà anh vẫn cho là không giống với các cô gái bình thường.
“Tao hết lòng giúp nó về mọi thứ nhưng nó toàn phá hỏng bét mọi sự, còn làm tao mất mặt với ông thầy tin học đáng kính, không có ông thì bài luận văn tốt nghiệp của bà chị mày đã không được con 9 mãn nguyện rồi. Thầy còn giúp tao xin được việc tốt tại NIIT khi còn đi học và bây giờ là chuyên viên IT ở Khu Công Nghệ Cao”
Chị vẫn tiếp tục kể, mình hiểu lí do tại sao chị lại giận như vậy. Nhưng mình quả quyết là chẳng làm gì sai. Mình chỉ nói sự thật thôi mà. Mình ghét cái hôm theo chị Linh vào trường cũ của chị để trả những quyển sách quý giá mà thầy Tô cho chị ấy mượn. Chị ấy suýt soa hai quyển sách, thứ mà chị có tìm nát đất Sài Gòn cũng không mua được, vậy mà thầy Tô - người đàn ông 36 tuổi, Nghiên cứu sinh Công Nghệ Thông Tin từ Nhật, người đã gây ấn tượng khó quên cho mình với cặp kính đen dày cồm cộm đã không tiếc công mang chúng từ Nhật về cho chị. Mình đã sai khi nghĩ rằng những người đàn ông mọt sách như vậy chỉ nghĩ đến sách vở và các công trình này khác, ai ngờ người này đã đề nghị chị Linh sắp một cuộc hẹn cho mình và thầy sau cái lần gặp mặt đầu tiên ấy và mình rất đỗi ngạc nhiên vì mình chẳng hé răng nói tiếng nào ngoài hai tiếng “Chào Thầy” lí nhí cho lấy lệ.
Linh hí hửng quảng cáo cả ngày về thầy Tô - một người đàn ông có học và tử tế, cũng không quên nói rõ mong muốn có được một cô bạn gái từ Thầy. Thế là chị rỉ tai mình những lời ngọt ngào và muốn mình mặc đẹp để đi đến gặp Thầy tại một quán cà phê vào tối ngày chủ nhật.
Ban đầu mình cương quyết nói “Không”, nhưng nhìn cái vẻ mặt van xin của chị ấy mà thấy thương. Vả lại mình cũng muốn làm chị vui lòng sau cái vụ làm cháy cái áo dài chị mới may vì vừa ủi đồ vừa dán mắt vào kênh hoạt hình Wal Disney. Đưa mắt theo những cú nhào lộn lên xuống của Tarzan, mình đâu có ngờ cái tay cầm bàn ủi của mình cứ ghì sát một chỗ trên chiếc áo dài lụa tơ tằm rồi đùng một cái khói từ từ bốc lên từ phía dưới mặt bàn ủi làm mình giật bắn cả người. Thế là đi tong cái áo dài quý của chị. Mình đồng ý miễn cưỡng với điều kiện là ông thầy kia không được đến đón mình và phải chọn địa điểm trong khu vực Thủ Đức vì mình không muốn vào Trung tâm Sài Gòn vì đường quá xa. Thế là thầy ta đành hẹn mình ở cà phê Sương Mai ngay sau lưng Coopmart Thủ Đức.
Lái chiếc xe máy cà tàng, mình chẳng buồn ăn mặc cho đẹp hơn vì mình đi đâu cũng chẳng biết, mà mình có mặc đẹp thì cũng chẳng có sóng đôi được với người đàn ông chạc tuổi bốn mươi, lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề và có cả một bộ sưu tập xe hơi như lời quảng cáo của bà chị. Mình nhìn mình, thật chẳng ra sao trong chiếc quần jean, áo pull, giày thể thao, chẳng có chút gì quyến rũ. Mình cũng chỉ mới 20 tuổi, mình đang học đại học và hai năm nữa mới tốt nghiệp. Không hiểu người đàn ông kia có ý đồ gì mà lại muốn gặp mình. Ông ấy sống thêm tám năm nữa là bằng tuổi mẹ mình còn gì. Mà thôi vì bà chị mình vẫn đến nơi hẹn đúng giờ. Nhà trọ của bọn mình cũng nằm gần đó nên chỉ mất năm phút là tới nơi.
Thầy Tô đã ở đấy, mặt thầy rạng rỡ và đôi mắt dường như mở to hơn dưới đôi kính dày cộm khi nhìn thấy mình bước vào. Thầy ta ăn mặc chỉnh tề nhưng sao vẫn không có chút hấp dẫn. Khuôn mặt càng bầu bĩnh hơn vì làn tóc hơi xoắn đã được tỉa gọn, dáng người tròn trịa và không được cao. Thầy đứng dậy kéo ghế cho mình bước vào, mình cười ngượng nghịu vì xung quanh ai cũng nhìn mình. Mình chẳng bận tâm họ đang nghĩ gì, chỉ cần biết là mình nóng lòng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
“Chào Ngọa Lan, anh đến sớm nửa giờ trước để chờ em. Anh thật nóng lòng được gặp em”, thầy vồn vã.
“Dạ thưa thầy, em nghe chị Linh bảo thầy muốn gặp em, vậy có chuyện gì ạ”, giọng mình vẫn lạnh lùng và khô khốc. Từ nhỏ mẹ đã than phiền về điều này, tuy là con gái nhưng không có nhiều nét dịu dàng, mẹ hay so sánh mình với em gái. Nó nhỏ hơn mình ba tuổi nhưng ăn nói rất ngọt và điêu luyện. Chính vì lẽ đó nó luôn lấy lòng của ba mẹ nhanh hơn mình. Ba mẹ chắc chỉ yêu mình vì mình chẳng làm phiền ai, mình không nói nhiều và suốt ngày lầm lũi. Ngày còn học phổ thông mình đi học về là chui ngay vào phòng, không ngủ, xem ti-vi thì lấy những thứ mình sưu tầm được ra ngắm ngắm nghía nghía rồi sắp xếp cho đúng thứ tự. Không có nhiều người muốn tiếp xúc với mình vì có lẽ họ cảm nhận được sự khép kín trong tâm hồn một cô bé. Chính bản thân mình cũng không hiểu vì sao mình lại thiếu nhiệt tình với cuộc sống này như vậy. Mình từ chối các cuộc chơi, các cuộc dã ngoại với bạn bè, những buổi biễn diễn văn nghệ, những phong trào đoàn thể. Tất cả đều vô vị với mình, “con gái ơi, cứ thế này thì chẳng chàng trai nào dám tiếp cận con cả”, lời nhắc nhở của mẹ đã tạo ra một động lực lớn lao giúp mình nhoẻn miệng cười với người đàn ông ngồi trước mặt. Thấy mình cười tươi hơn, thầy Tô phấn khởi lắm, thầy cố pha trò:
- Em cứ cười thế này thì tốt nhỉ. Khuôn mặt em lúc nào cũng thoáng vẻ u buồn, nhưng rất lôi cuốn và làm tôi tò mò.
- Tại sao một người vui vẻ thành đạt như thầy lại muốn nói chuyện với một cô gái khô khan như em? - mình hỏi dò và cảm giác cuộc trò chuyện có vẻ dễ chịu hơn.
- Vì em khác với những cô gái khác và tôi cũng đang muốn khai thác những điều khác biệt đó đây.
- Vậy thì thầy đang phí thời gian vô ích rồi. Em chẳng có gì đặc biệt cho thầy khai thác cả.
- Ít ra tôi nhận ra là em rất xinh đẹp. À mà nếu tôi nhớ không nhầm là con gái Miền Trung da ngăm đen vì sương gió chứ không trắng trẻo như em, giọng nói của em cũng không nặng nề khó nghe như dân ngoài đó. Mà chắc sẽ dễ nghe hơn nếu em gọi tôi là anh chứ không phải thầy, tôi là thầy của chị em chứ chẳng phải thầy của em đâu.
Sự kiên nhẫn của tôi đã đi đến đường cùng. Người đàn ông này chẳng muốn gì ở mình ngoài sự tán tỉnh vô lối; “em gọi là thầy vì em tôn trọng thầy chứ không em đã gọi là chú rồi”, mình buông lời gắt gỏng, cảm thấy người nóng sôi lên.
- Em cũng ghê nhỉ, tôi đánh giá lầm em rồi. Đúng là cái bướng bỉnh tôi đang kiếm tìm.
- Nói thực là em không thể hiểu cuộc trò chuyện này sẽ đi tới đâu, chị Linh bảo em đến gặp thầy vì thầy muốn gặp và để chiều chị ấy em đã đến đây nhưng có lẽ nếu em ở đây lâu chỉ làm thầy bực mình thôi.
- À ha... thôi được rồi tôi chẳng muốn vòng vo nữa.
Tôi muốn đưa đón em mỗi buổi học và tiếp cận em, tôi thích em, đơn giản thế thôi. Hãy cho tôi có cơ hội cho em mọi thứ em cần và mọi thứ em muốn.
Mình thấy lạnh người với lối ăn nói của người đàn ông “có học” này và quyết định là không có giải pháp nào hơn là đứng dậy.
- Em chẳng cần gì bây giờ cả, ba mẹ cho em những thứ em muốn và nếu thầy càng gần gũi em thì sẽ thấy muối mặn của con gái vùng biển thôi chứ chẳng có gì khác đâu. Nếu thầy muốn em làm bạn thì em sẵn sàng còn tình cảm nam nữ thì em không có cảm hứng. Chào thầy, dù sao cũng cảm ơn thầy đã quá tử tế với chị của em.
Nói hết câu mình vơ vội cái ba-lô và lao ra khỏi cái quán vẫn đang âm ỉ những ca khúc của Ngô Thụy Miên, mình không thích thể loại nhạc này mặc dù nó cũng trầm như tâm tính của mình. Ngược lại, mình lại mê những loại nhạc vui tươi và khi không có ai xung quanh thì mình cũng lắc lắc theo điệu nhạc. Có lẽ đó là nét riêng của những người trẻ tuổi và ngay lúc đó mình nhận ra chẳng dại gì mình lại dính vào mấy gã đàn ông đã sống gần gấp đôi chặng đường mình đã đi qua. Họ nghĩ rằng những cô gái trẻ muốn bằng được những gì họ thiếu và chấp nhận đánh đổi những giá trị tinh thần để đạt được những thỏa mãn về vật chất. Điều đó có thể đúng với ai đó còn với Ngọa Lan này thì không, mình nghĩ thầm.