Vương Thiến Thiến không biết ngủ thiếp đi bao lâu, đến khi cô mở mắt, ánh nắng len qua rèm cửa rọi vào rất chói mắt, chắc là đã trưa rồi.
Mơ hồ nghe được tiếng động phát ra từ trong nhà bếp, cô mừng thầm trong lòng, lẽ nào là Hướng Nghiên thấy thương cho cô, nên về nấu ăn cho cô? Cô buông thõng hai tay chạy bước nhỏ vào nhà bếp, rồi đứng sững sờ một lúc ở trước cửa, một giây sau lại im lặng quay người rời khỏi.
Người phía sau kêu cô: “Tiểu Thiến Thiến~ mới dậy à? Cơm sắp ăn được rồi đó nha~” Kèm theo một trận cười gian.
Vương Thiến Thiến quay đầu lại, “Tại sao lại là chị?”
“Hướng Nghiên lo cho em, nhưng lại bận công việc không thể bỏ đi được, nên đành phải nhờ chị xin nghỉ phép qua chăm sóc cho em.”
“Chị Triệu Đình, bộ công ty chị gần đây rãnh lắm à?” Tại sao Hướng Nghiên bảo chị đến thì chị đến chứ? Chẳng lẽ chị không thể nói là chị cũng bận sao? Như vậy thì Hướng Nghiên sẽ có thể về rồi…
Triệu Đình đương nhiên là biết cô đang nghĩ gì, “Cho dù không phải chị đến, Hướng Nghiên cũng có thể nhờ bạn của em vậy, em chấp nhận số phận đi. Còn nữa, chị nói với em, gần đây tài nghệ nấu ăn của chị tiến bộ rồi, mau đến nếm thử món cánh gà coca chị vừa nghiên cứu mới nhất, đảm bảo ăn xong cả đời em sẽ không bao giờ quên.” Ngừng lại một chút, rồi lại lập tức bồi thêm một câu: “Ăn gì bổ nấy đó nha~”
Vương Thiến Thiến miệng co giật, nhưng tiếc là tay cô không còn sức lực nào để chống trả, đành chịu bị chị ấy lôi vào nhà bếp ăn thử. Trong lòng còn nhớ đến cảnh tượng ăn cánh gà coca do Triệu Đình làm lần trước, lần đó, Liêu Kiệt thậm chí vì cánh gà đó mà bị đau dạ dày. “Màu sắc lần này trông có vẻ ngon.” Vương Thiến Thiến ngoài miệng thì khen, nhưng tay mãi vẫn không cử động.
“A, chị quên mất tay em không giơ lên được. Nào, để chị đút cho em.” Triệu Đình tưởng Vương Thiến Thiến không cầm đũa là vì tay không cử động được. “Lần này chị hoàn toàn làm theo hướng dẫn dạy trên Baidu đó, trước khi múc ra còn thêm nước tương vào, nên màu sắc đẹp hơn lần trước.” Cô gắp một miếng cánh gà đưa đến trước miệng Vương Thiến Thiến, Vương Thiến Thiến nhè nhẹ cắn một miếng nhỏ. Chỉ một miếng nhỏ này, sắc mặt cô biến đổi hoàn toàn.
“Chị Triệu Đình, chị chắc chắn thứ chị thêm vào là nước tương chứ?” Vương Thiến Thiến nuốt xuống một cách khó nhọc, rõ ràng là giấm được không? Tuy là chỉ có một ít giấm, người khác có thể không ăn ra được, nhưng Vương Thiến Thiến từ nhỏ đã đặc biệt ghét mùi giấm, đối với cô giấm còn khó ăn hơn cả thuốc bắc nữa.
“Chắc là nước tương? Chị nhớ lúc nãy đi siêu thị thấy nước tương giảm giá, nên mới cố tình mua một chai về.” Cô buông đũa xuống, quay người đi xem cái chai vừa mới dùng xong chưa kịp cất vào. “Á! Sao lại thành giấm rồi? Chị nhớ rõ ràng cái chị lấy là nước tương mà… Hay là chị cho vào nồi nấu lại lần nữa cho em nhé? Hoặc là làm món khác cho em ăn?”
“Không cần đâu…” Vương Thiến Thiến lắc đầu lia lịa, “Chị đi siêu thị chắc có mua trái cây chứ? Gọt táo cho em ăn được rồi.” Nói xong cô đi đến phòng khách nằm trên ghế sô pha bắt đầu xem ti vi.
Triệu Đình vừa gọt táo vừa thấy hối tiếc, thiếu một chút nữa là món cánh gà coca này thành công rồi, chị tại lưỡi của Vương Thiến Thiến kén quá. Gọt được một nữa cô sực nhớ ra mục đích chính của lần qua thăm này, bèn để táo xuống, mở túi lấy ra một phong thư đưa cho Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến cũng không đưa tay ra nhận, chỉ dùng mắt ra hiệu cho Triệu Đình tay mình không tiện cử động, thế là Triệu Đình tử tế mở ra dùm cô, rồi dí sát trước mặt cô. Cô rướn người đến gần xem, ngớ người ra, rồi lại rất không cam tâm rướn người ra trước xem lại. Đây là một tấm thiệp mời đi dự tiệc cưới, ngay chỗ tên cô dâu, tên Triệu Đình viết rành rành ra đó.
Vương Thiến Thiến nhìn thiệp mời, rồi lại nhìn Triệu Đình một cái. Cô thu người lại nằm trên ghế sô pha, lắc lư cái đầu nhỏ của mình và nói: “Đúng là vô lý mà, đến chị mà cũng sắp lên xe hoa rồi.”
Triệu Đình cũng không giận, tiếp tục gọt táo cho cô, “Nhìn thấy em và Hướng Nghiên làm lành, chị cũng thấy vui lây. Bao nhiêu năm qua, chị cùng hai người trải qua biết bao nhiêu chuyện, tuy luôn phải làm bồ câu đưa thư cho hai người, còn phải giữ bí mật riêng cho cả hai, nhưng chị cũng chưa hề phàn nàn qua, ngẫm lại chị cũng không dễ dàng gì…”
Vương Thiến Thiến ngắt lời cô, “Chị Triệu Đình, em nhất định sẽ lì xì cho chị một bao lì xì chữ số hàng nghìn.”
Triệu Đình nghe xong, cười hì hì tiến đến gần cô, “Em nói xem, lì xì chữ số hàng nghìn này của em không lớn hơn một, không cho hai bao, lương tâm em có cắn rứt không?”
“Ờm…” Vương Thiến Thiến lại rúc vào trong ghế sô pha, “Được rồi… được rồi… chị bỏ dao xuống đã…”
Triệu Đình cúi xuống, nhìn thấy mình đang trong tư thế một tay cầm táo một tay cầm dao, cô cười xin lỗi bỏ dao xuống, rồi đưa trái táo đã gọt xong đến bên miệng Vương Thiến Thiến, “Xin lỗi nha, em ăn táo trước đi.”
Vương Thiến Thiến mở miệng cắn một miếng lớn, vừa nhai vừa nói: “Em đã đưa hết toàn bộ tiền tiết kiệm cho Hướng Nghiên rồi, chị đợi chị ấy về rồi nói với chị ấy đi, em không có tiền.”
Giây tiếp theo, miệng của Vương Thiến Thiến đã bị nhét đầy bởi quả táo. Còn Triệu Đình ngồi bên kia thong thả xem ti vi.
Vương Thiến Thiến vừa cố gắng ăn táo vừa la lên với Triệu Đình: “@#%¥……%&……” Dịch là: Sao chị lại làm vậy chứ? Em còn chưa nói là không cho nữa mà…
****
Tối Hướng Nghiên vừa về tới, vẫn chưa kịp tay đồ, đã nhảy tới ôm lấy Vương Thiến Thiến: “Có nhớ chị không?”
“Có chứ, có chứ.” Vương Thiến Thiến gật đầu thật mạnh, “Đồ ăn chị Triệu Đình làm quả là không phải dành cho người ăn được, chị mau nấu cơm cho em ăn đi.”
“Chỉ ăn cơm là đủ rồi sao?” Trong khi nói, Hướng Nghiên đã bắt đầu cởi quần áo của mình.
Vương Thiến Thiến sửng sốt, run rẩy nói: “Ngày mai em thực sự phải đi làm rồi.”
“Nghĩ bậy cái gì đó!” Hướng Nghiên búng vào trán cô, “Chị chỉ muốn hỏi em có uống canh không, hơn nữa chị cởi áo là định đi tắm mà. Sao hả? Cả ngày hôm nay, chắc em không phải chỉ toàn nhớ về tối qua chứ?”
Vương Thiến Thiến đỏ mặt, nói lắp bắp: “Không… làm gì có…” Thêm một lần nữa không chỉ ngày mai cô không cần đi làm, mà chắc vào viện nằm luôn quá.
Hướng Nghiên giúp cô chỉnh lại tóc, ngón tay luồn vào tóc quấn thành mấy vòng, rồi lộ vẻ mặt khiến người khác khó nắm bắt được, “Yên tâm đi, hôm nay không để em phải vất vả nữa đâu, ngoan~”
Sáng hôm sau, Hướng Nghiên nhìn Vương Thiến Thiến khắp người đều là dấu hôn nói: “Chị nghĩ, em hôm nay lại không thể đi làm nữa rồi.”
****
Gió rét lạnh căm từ phương bắc xâm chiếm cả thành phố, chỉ trong một đêm, nước sông đóng thành băng, cả cửa sổ cũng bị làm mờ bởi một màn sương mỏng. Nhưng tuyết, mãi vẫn chưa rơi xuống.
Công việc của Hướng Nghiên ở thành phố H cũng trở nên ổn định, những ngày tháng cùng sống chung với Vương Thiến Thiến cũng rất hạnh phúc. Như muốn bù đắp cho khoảng thời gian để phí trước đây, mỗi khi nghỉ ngơi, hai người dính chặt với nhau cả ngày như cặp song sinh bị dính liền vậy. Ngay cả khi cùng bạn ra ngoài ăn cơm, cũng phải bắt người khác chịu trận nhìn hai người tình tứ thân mật với nhau. Vì vậy mà Vương Thiến Thiến từng bị Lý Nam khinh bỉ, nhưng cô không thấy xấu hổ mà ngược lại còn cảm thấy tự hào, tiếp tục thể hiện tình cảm trước mặt Lý Nam không kiêng kỵ. Cuối cùng Lý Nam không bao giờ dám cho con mình gặp Vương Thiến Thiến nữa.
Cô nhìn chị ấy, nhoẻn miệng cười. Nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ môi chị ấy.
Mỗi một lời nói trong khoảnh khắc này, mỗi một nụ cười khi nhìn nhau, giống như tuyết trắng đang che phủ cả mặt đường, từ từ lấp đầy khoảng trống trong ký ức.
Chị từng nói trên thế gian này không có tình yêu vĩnh cửu, cái gì rồi cũng đổi thay. Nhưng rất tiếc, em vẫn vậy mãi không thay đổi. Dù cho bao năm tháng trôi qua, dù cho cảm giác mới mẻ có còn không, em vẫn sẽ ôm lấy chị như lúc này, khẽ thì thầm vào tai chị: “Hướng Nghiên, em yêu chị.”
Nghe kìa, thời gian đang hát. Trầm bổng, du dương, ấm áp, hạnh phúc…
Hôm Vương Thiến Thiến sinh nhật, họ cùng nhau đổi nhẫn cặp mới. Còn đôi cũ, được đem cất thật kỹ. Đây là, một trang mới, của hai người họ.
Lúc Hướng Nghiên đeo nhẫn cho Vương Thiến Thiến, cô hỏi: “Chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi?”
Vương Thiến Thiến trả lời ngay không cần suy nghĩ: “Chín năm rồi.”
“Vậy bây giờ em nhìn thấy chị có còn cảm giác rạo rực trong lòng như ngày xưa không?”
Vương Thiến Thiến nắm chặt tay Hướng Nghiên, gật đầu thật mạnh.
“Qua nhiều năm sau nữa thì sao?”
“Tất nhiên cũng sẽ như thế, nhưng mỗi ngày đều thế thì chắc không được, em sẽ phải đi gặp bác sĩ khoa tim mạch mất.” Vương Thiến Thiến cười, nắm tay chị ấy đưa lên miệng, hôn.
Khi hai người họ ra khỏi nhà hàng, tuyết đang bay lơ lửng giữa trời, cũng không biết là tuyết bắt đầu rơi từ khi nào nữa, từng mảng từng mảng lớn phiêu dạt rơi xuống thành phố. Nhìn con đường đang dần trở nên trắng xoá, họ đi trên lớp tuyết mỏng mềm, bàn tay đan xen vào nhau, bất giác lại nắm chặt hơn.
Cô nhìn chị ấy, nhoẻn miệng cười. Nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ môi chị ấy.
Mỗi một lời nói trong khoảnh khắc này, mỗi một nụ cười khi nhìn nhau, giống như tuyết trắng đang che phủ cả mặt đường, từ từ lấp đầy khoảng trống trong ký ức.
Chị từng nói trên thế gian này không có tình yêu vĩnh cửu, cái gì rồi cũng đổi thay. Nhưng rất tiếc, em vẫn vậy mãi không thay đổi. Dù cho bao năm tháng trôi qua, dù cho cảm giác mới mẻ có còn không, em vẫn sẽ ôm lấy chị như lúc này, khẽ thì thầm vào tai chị: “Hướng Nghiên, em yêu chị.”
Nghe kìa, thời gian đang hát. Trầm bổng, du dương, ấm áp, hạnh phúc…