Ba giờ sáng, Vương Thiến Thiến nằm ngửa trên giường, mắt nhìn vào khoảng không.
Từ cửa đến phòng tắm, rồi từ phòng tắm lên trên giường… Vương Thiến Thiến muốn duỗi tay cho thoải mái, ngón tay chậm chạp co duỗi được một chút, còn cánh tay thì không tài nào nhấc lên được.
Hình như mai còn phải đi làm, chẳng lẽ cô phải đi làm với bộ dạng này sao? Hay là xin nghỉ phép, mắc công Liêu Kiệt nhìn thấy lại chọc quê cô, tuy là bây giờ cô cũng đã quen với nụ cười cáo già của anh ta rồi.
Cô quay mặt qua nhìn Hướng Nghiên, phát hiện Hướng Nghiên cũng đang nhìn mình. Cô giơ tay lên một cách khổ sở, để lên eo Hướng Nghiên, rồi xích gần lại hôn nhẹ lên môi chị ấy. “Ngủ đi, mai còn phải đi làm nữa.”
Hướng Nghiên cười nhìn cô, đôi mắt hơi nheo lại sáng long lanh, như một vì tinh tú nào đó lọt vào trong mắt. Trong màn đêm, gương mặt Hướng Nghiên trở nên thật ma mị. Vương Thiến Thiến nhìn rồi lại nhìn, trai tim lại bất giác đập loạn xạ trong lồng ngực, nhưng… ngày mai cô thực sự phải đi làm rồi.
“Em không phải đã để dành nhiều năm lắm sao? Chưa gì đã dùng hết rồi à?” Trong khi Vương Thiến Thiến vẫn còn đang phân vân, Hướng Nghiên đã tiến sát đến bên cô, hơi thở ấm áp cứ như vậy phà vào tai.
Đêm khuya tĩnh mịch, gió thổi làm lay động rèm cửa sổ, ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện, còn người trước mắt lại quá mê hồn. Nếu cô không hành động, thì thật có lỗi với hoàn cảnh này và mình rồi.
Lực bất tòng tâm. Vương Thiến Thiến nghĩ ngợi mãi, bất giác có nước mắt trào ra từ khoé mắt, “Ai mà biết được chị cũng để dành nhiều năm như vậy rồi thanh toán hết một lần.”
“Chưa đâu, còn số dư bây giờ bù luôn.” Nói rồi Hướng Nghiên lật mình cưỡi lên người Vương Thiến Thiến, nắm tay cô nhẹ nhàng mát xa cho cô. Vương Thiến Thiến nhắm mắt một cách dễ chịu, suýt chút nữa thì chìm vào giấc ngủ. Nhưng Hướng Nghiên chỉ nắm lấy tay cô mát xa một hồi, rồi lại kéo tay cô đi làm đầy mình.
Xúc cảm trơn trượt kéo lý trí của Vương Thiến Thiến trở về với thực tại, cô cảm thán trong lòng, phụ nữ tuổi ba mươi, quả nhiên đáng sợ... Nhưng ai bảo xưa kia cô có lỗi trước, nên bây giờ không thể oán trách được, cũng không có lý do gì để cự tuyệt, vì đây cũng chính là điều cô muốn. Còn chuyện đi làm, và chuyện ngón tay có cử động được không, để làm xong rồi tính vậy.
Tiếng hơi thở gấp gáp, tiếng nước chảy khiến người ta xấu hổ, khát vọng sâu thẳm trong cơ thể, bỗng chốc bùng lên mãnh liệt. Lại một lần nữa cao trào, Hướng Nghiên mệt lử nằm đè lên Vương Thiến Thiến, yên lặng một lúc lâu rồi mới nói: “Về bốn năm này, em có gì muốn hỏi chị không?”
“Em biết chị sống rất tốt, tuy em vẫn còn rất để bụng mối quan hệ giữa chị và Liêu Kiệt… Nhưng bây giờ em biết đó là giả rồi, chị vẫn là của em, đúng không?” Vương Thiến Thiến nói, hơi thở có hơi rối loạn, “Chị có thể về lại bên em, thật là tốt. Vậy mọi sự nỗ lực và chờ đợi trong bốn năm này của em, đều là xứng đáng cả. Nếu như bắt buộc phải hỏi em có gì muốn hỏi chị, em chỉ muốn biết… bây giờ em… có phải thực sự không cần cút nữa không? Có thể đứng bên cạnh chị rồi chứ?”
Màn thổ lộ của cô làm Hướng Nghiên cảm thấy buồn cười, nằm trên người cô cười đến không dừng lại được. Khiến Vương Thiến Thiến cũng bị đè đến ná thở, “Hướng Nghiên, chị cười thì cười, nhưng đừng có đè ngực em được không? Khó khăn lắm mấy năm nay mới có chút biến đổi, đừng để vừa gặp lại chị thì bị đánh về nguyên hình được không?” Vương Thiến Thiến thực sự rất ghét biệt danh màn hình phẳng đó, tuy có rất nhiều nhân tố khách quan và sau này có thể bù đắp, nhưng lúc nào cũng bị người khác chê là đứa trẻ không lớn lên được, thực sự rất khổ não.
“Để chị mát xa cho em nhé?” Hướng Nghiên nói rồi mặc kệ Vương Thiến Thiến có đồng ý hay không, một tay chống người lên, tay còn lại để lên ngực Vương Thiến Thiến xoa bóp, lúc mạnh lúc nhẹ. “Chỗ này của em vốn đã phẳng rồi, còn trách chị đè nữa.” Cô vốn định giúp em ấy giảm nhẹ nỗi đau, nhưng bộ phận nhạy cảm của Vương Thiến Thiến trong lòng bàn tay cô, đã không yên phận đứng dựng lên rồi, nên cô càng cố ý thay đổi tốc độ và sức lực, biến thành khiêu gợi.
Tim Vương Thiến Thiến đập mạnh hơn, mặt đỏ cả lên, “Bây giờ đang nói chuyện nghiêm túc mà, chị đừng như vậy, trả lời câu hỏi của em trước đi.” Cô nắm lấy bàn tay Hướng Nghiên đang tác quái trên người cô, dời sang một bên.
Hướng Nghiên cười cúi đầu xuống, mái tóc dài vắt trên vai, theo cử động của cô bất chợt rũ xuống. “Lúc trước em nói chia tay, chẳng phải là vì em cho rằng mình không thể đem đến hạnh phúc cho chị sao? Nên chị cho em thời gian, để em chứng minh. Bây giờ, để tránh cho em cút xa quá, nên chị cho phép em cút về đó.” Nói xong, Hướng Nghiên sực nhớ lại một chuyện, bàn tay vùng ra khỏi Vương Thiến Thiến lại đến trước ngực cô làm loạn, “Bạn Vương Thiến Thiến, bây giờ em có nên giải thích với chị, chuyện em và một cô gái ôm hôn nhau giữa đường giữa xá là sao không?”
“Ôm hôn nhau? Cô gái nào?” Vương Thiến Thiến một lần nữa giữ lấy Tay Hướng Nghiên, nắm chặt, ôm eo chị ấy hai người cùng ngồi dậy. Rồi trong chớp mắt cô chợt hiểu ra, chị ấy đang nói đến Trịnh Triết? Sau đó cô bật cười ha hả, “Thì ra chị nói sợ em cút đi xa quá là nói chuyện này hả? Chị ghen à?”
Hướng Nghiên đương nhiên không để cô đắc ý, “Em hả? Với lá gan nhỏ bé của em ư? Em có bản lĩnh này sao? Những từ như di tình biệt luyến mãi mãi không thể nào ứng nghiệm trên người em.”
“Chị chắc chắn quá nhỉ?”
“Lúc trước trong buổi họp mặt ở lễ kỷ niệm trường, chị nhìn thấy tay trái em có đeo nhẫn. Chiếc nhẫn đó, em chỉ tháo ra vào ngày chúng ta chia tay, sau đó lại đeo lại. Còn căn nhà này nữa, tuần nào em cũng về dọn dẹp, xem chị có về qua đây không? Rồi cách nửa tháng hay một tháng em nhất định phải gặp Triệu Đình một lần, để hỏi thăm chuyện của chị. Triệu Đình nói mỗi khi nghe nhắc đến chuyện của chị em đều cười rất gượng gạo.”
“Nếu chị đã hiểu rõ em đến thế, vậy thì còn hỏi làm gì?” Vương Thiến Thiến cúi đầu cắn nhẹ vào vai Hướng Nghiên, ý đồ tạo ra dấu vết mới trên đó.
“Có phải em chê thời gian bốn năm là ngắn không? Để chị kéo dài thành mười năm cho em nhé?” Biết rõ là người ta ghen, còn cố hỏi, thói xấu này chừng nào mới sửa được đây? Tuy đoán ra được Vương Thiến Thiến nhà cô và cô bạn nhỏ đó tuyệt đối không thể nào, nhưng cô vẫn muốn trêu chọc em ấy, muốn nhìn thấy bộ dạng em ấy hoảng hốt lo sợ giải thích cho mình. Nhưng Vương Thiến Thiến đó, dường như đã dần rời xa rồi.
Vương Thiến Thiến ngước lên, khoé miệng cong lên cực kỳ điềm tĩnh, “Được, em không gấp, em mới hai mươi tám tuổi thôi. Nhưng Hướng Nghiên này, hình như chị đã ba mươi rồi đó, em sợ chị sốt ruột đó.”
Hướng Nghiên nghe xong, mặt tối sầm lại, đẩy Vương Thiến Thiến một cái. “Sao hả? Chê chị già rồi phải không? Không đẹp bằng mấy em trẻ trung xinh xắn rồi phải không?”
“Không phải không phải, phụ nữ phải đến sau 30 tuổi mới quyến rũ, chị giờ chỉ vừa mới bắt đầu thôi.” Vương Thiến Thiến thầm hối hận tại sao mình lại ngứa miệng cãi lại, phụ nữa 30 tuổi sợ nhất là gì? Chính là không muốn người khác nhắc đến họ đã bước sang “tuổi băm” rồi! Phải biết là, giữa 29 tuổi và 30 tuổi là một sự khác biệt to lớn. Cô không bao giờ thừa nhận là mình khiếm, nhưng lần này cô cầm thấy mình thật đúng là ngứa miệng rồi!
“Ý của em là, em cũng cảm thấy chị bây giờ rất có sức quyến rũ đúng không? Vậy…” Hướng Nghiên đột nhiên đưa tay chạm vào mặt cô.
Vương Thiến Thiến hướng mặt lên áp sát vào tay Hướng Nghiên. “Hửm?” Giọng nói này, cử chỉ này, nụ cười này, rõ ràng rất ấm áp, nhưng sao lại khiến người ta muốn bỏ chạy nhỉ?
Cả người Hướng Nghiên đều dính sát vào cô, Vương Thiến Thiến bất giác nghiêng người ra phía sau, dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể, chờ đợi câu tiếp theo của Hướng Nghiên.
“Tiểu Thiến Thiến yêu dấu, chị lại muốn nữa rồi.” Lời nói dịu dàng, dễ chịu, sắp làm tan chảy con tim, theo lý là sẽ khiến cho người nghe cũng phải lăn tăn theo mới đúng. Nhưng kết quả lại…
“Hả? Không phải chứ?” Vương Thiến Thiến run rẩy thốt lên, rồi ngã sõng soài ra giường.
Hướng Nghiên đỡ lấy vai cô, tiếp tục dịu dàng, có chút e thẹn nói: “Sao? Chị không quyến rũ sao?”
“Có…” Vương Thiến Thiến vội vã gật đầu, gật đến nỗi có chút hoa mắt chóng mặt. Lần này đúng là tê thật rồi.
“Vậy em còn không mau lên!”
Vương Thiến Thiến giật mình tỉnh táo lại trong sự dịu dàng đó, quả nhiên đây mới là mục đích thực sự của Hướng Nghiên! Cái gì mà dịu dàng e thẹn chứ, đều là vẻ bề ngoài vẻ bề ngoài thôi!
“Em có thể nằm dưới không…” Cô rụt rè hỏi nhỏ, nhưng không nhận được sự phản hồi của Hướng Nghiên, đành phải nói thầm trong bụng: Tay trái, tay phải, tao xin lỗi tụi bây.
****
Sáng tinh mơ, Vương Thiến Thiến hầu như chưa chợp mắt được tí nào lại bị tỉnh giấc vì Hướng Nghiên thức dậy. Ngón tay đau nhức không nói, cả bả vai bị Hướng Nghiên gối đầu lên ngủ cũng tê liệt không còn cảm giác. Cô gắng gượng mở mắt, hỏi Hướng Nghiên vẫn còn đang thay đồ: “Hướng Nghiên, chị nhìn xem tay em có còn ở trên người em không?”
Hướng Nghiên liếc cô một cái, “Nói nhảm, không ở trên người em thì ở đâu?”
“Chị cố tình muốn em trở thành người tàn tật đúng không? Đây là hạnh phúc của nửa đời còn lại của chị đó!” Bốn năm vẫn chưa làm lành được, vừa làm lành lại thì nhận ngay được một món quà lớn như vậy, thực sự vượt quá ngưỡng giới hạn của cơ thể Vương Thiến Thiến.
Hướng Nghiên nghe vậy, dừng thay áo lại, đi đến trước mặt Vương Thiến Thiến rồi cúi xuống vỗ vào mặt cô, cười và nói: “Chị chỉ cảnh cáo em, đừng có nhân lúc chị vắng mặt thì đi dụ dỗ mấy em nhỏ.”
“Em đâu có dụ dỗ em nhỏ nào đâu. Không đúng, em chỉ dụ dỗ qua một em nhỏ duy nhất thôi.” Ai đó nói với vẻ mặt không sợ trời không sợ đất.
“Thấy chưa, thấy chưa, còn nói không có nữa? Tự em khai ra hết rồi kìa.” Hướng Nghiên tiếp tục thay đồ.
“Em chỉ dụ dỗ qua một em nhỏ duy nhất, chính là em nhỏ của chị đó.” Vương Thiến Thiến nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, rồi dùng bộ dạng nghiêm túc này, nhìn thẳng vào thân dưới của Hướng Nghiên một cách rất không nghiêm túc.
“Đồ lưu manh!” Hướng Nghiên quăng cái đầm ngủ vừa thay ra vào mặt Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến định giơ tay ra cản lại, nhưng quên rằng tay cô giờ không giơ lên được nữa, kết quả chỉ hơi nhúc nhích được một chút, rồi lại rớt xuống. Cô đành phải nghiêng đầu để tránh, đôi mắt lộ ra dưới cái đầm ngủ nhìn về phía Hướng Nghiên, hỏi: “Chị nhẫn tâm đi làm sao? Còn em tính sao đây?”
“Chị gọi cho Liêu Kiệt rồi, cậu ta nói có thể cho em nghỉ phép một ngày.”
“Nhưng… em đói…” Trước đây chỉ cần Vương Thiến Thiến nói đói, Hướng Nghiên sẽ mềm lòng, nên Vương Thiến Thiến lại giở chiêu bài cũ.
Lúc này Hướng Nghiên đang cột tóc, đang cột được một nữa, nghe thấy Vương Thiến Thiến nói vậy, cô đành thả tay ra, mái tóc theo đó xoã dài xuống. Cô quỳ một chân ở bên cạnh giường, nhoẻn miệng cười nhìn Vương Thiến Thiến, rồi nói nhỏ: “Em đang giữ chị ở lại hả? Tối qua ăn nhiều như vậy vẫn chưa đủ sao?”
Vương Thiến Thiến rúc đầu, mắt lại bị che mất trong cái đầm ngủ, “Thôi chị đi làm đi.”
Cô luôn cảm thấy may mắn, vì bốn năm nay cô đã giữ thân như ngọc, nếu không cho dù Hướng Nghiên không đánh gãy chân cô, thì cũng bẻ gãy tay cô trước.