Tác dụng của rượu quả thật rất kì diệu, mấy giây sau đó, Vương Thiến Thiến đã nắm lấy tay Hướng Nghiên, trong khi Hướng Nghiên chưa kịp phản ứng lại kéo cô vào lòng.
“Hướng Nghiên, bất kể bao nhiêu năm trôi qua, em vẫn không có cách nào quên được chị, hôm nay cũng không có cách nào để chị đi như vậy. Cho dù chị nói hai ta đã kết thúc rồi, em cũng muốn được làm lại từ đầu với chị. Cho dù giữa hai ta còn có một Liêu Kiệt, em cũng không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy lần nữa…” Từng chữ từng lời cô nói bên tai chị ấy, rõ ràng mà kiên quyết.
Rồi không đợi Hướng Nghiên trả lời, cô hôn lên môi chị ấy như lúc trước, như họ chưa hề chia tay, như bốn năm trước…
Mùi vị quen thuộc, nhiệt độ quen thuộc, cảm giác quen thuộc. Vương Thiến Thiến buông xuôi tất cả lo ngại và ràng buộc, mặc cho đủ loại ánh mắt của những người lạ đang nhìn vào hai người. Giây phút này, cô chỉ muốn được ôm chặt chị ấy, hôn chị ấy, chỉ như vậy thôi.
Mọi người xung quanh, người thì đang nhậu, người thì đang múa, người thì tán gẫu hàn huyên, người thì đang tán tỉnh người khác… Song, khi ánh sáng mờ ảo từ đèn xoay rọi qua hai người họ, người ta trông thấy hai cô gái xinh đẹp đang ôm hôn nhau say đắm, liền huýt sáo một cách phấn khích.
Vương Thiến Thiến cảm nhận được sự đáp trả lại của Hướng Nghiên, sự thăm dò nhẹ nhàng ban đầu dần chuyển thành sự thâm nhập mạnh mẽ. Đây là một nụ hôn như ở chốn không người. Thứ làm người say chưa bao giờ là rượu, mà là không khí này, và con người trước mặt.
“Hướng Nghiên, em mặc kệ người khác nghĩ về em thế nào, em chỉ muốn biết chị nghĩ về em thế nào. Lần trước nhìn thấy chị em đã muốn được nói chuyện làm lành với chị, nhưng em không chắc trong tim chị có còn chỗ của em nữa không. Tuy là bây giờ em vẫn không dám… không dám chắc chắn, nhưng em biết, nếu không nói ra sẽ không còn cơ hội nào nữa, chị… không cần phải trả lời em ngay, em…”
Vương Thiến Thiến nói lảm nhảm rất nhiều, cuối cùng im bặt sau một động tác nhỏ của Hướng Nghiên. Hướng Nghiên cầm sợi dây chuyền đưa ra ngoài, vật treo ở dưới hoàn toàn hiện ra trước mắt Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến cười bối rối, “Em đang nghĩ là vừa nãy có cái gì đó quẹt trúng em, còn định sau này làm lành rồi tuyệt đối phải bảo chị bỏ nó đi. Nếu là nó, thì chị cứ đeo tiếp vậy.”
“Tại sao em lại nghĩ là chị nhất định sẽ làm lành với em?”
“Vì lúc nãy em hôn chị chị không có phản kháng.”
“Cũng có thể là chị say rồi, nên làm bừa thì sao?”
“Hướng Nghiên, em biết chị không phải là loại người đó.” Vương Thiến Thiến nói xong lại ôm chặt Hướng Nghiên lần nữa, sau cùng còn hôn lên chiếc nhẫn treo trước ngực Hướng Nghiên. “Đứa con… sau này em và chị sẽ cùng nuôi nó, em cũng sẽ nói chuyện với Liêu Kiệt, còn về phía ba mẹ chị, em nhất định sẽ tìm ra cách…”
“Thiến Thiến…” Hướng Nghiên vòng tay ôm lại và cắt ngang lời cô, “Chị biết hết rồi, năm đó mẹ chị đã tìm em và nói những gì, tại sao em lại rời khỏi chị, chị đều biết hết rồi.”
Vương Thiến Thiến nghiêng đầu hôn lên má cô, “Nên, chị tha thứ cho em rồi phải không? Chị đồng ý cùng em làm lại từ đầu, đúng không? Hãy tin em, lần này em sẽ không bao giờ buông tay chị ra nữa.” Nói xong, cô nắm lấy tay Hướng Nghiên dẫn chị ấy ra ngoài.
Giống như một đêm mùa đông của nhiều năm trước, cô cũng đã từng làm như vậy kéo chị ấy ra khỏi hộp đêm. “Chúng ta đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Về nhà.”
Vương Thiến Thiến kéo theo Hướng Nghiên đi lấy xe, Hướng Nghiên vẫn luôn cười trong khi bị cô kéo đi, mãi đến khi tới chỗ đậu xe mới nói: “Em uống rượu rồi, để chị chạy cho.”
“Thôi để em, em tỉnh rượu rồi, hơn nữa chị còn đang có thai…” Vương Thiến Thiến giúp cô mở cửa xe.
“Chị gạt em thôi.”
“Chị không có thai?” Vương Thiến Thiến nói rồi giơ tay ra sờ bụng Hướng Nghiên, trước đó cô chỉ nghe Hướng Nghiên nói có thai, cũng không biết được mấy tháng rồi, chỉ cảm giác là bụng vẫn rất bằng phẳng.
Hướng Nghiên hất tay cô ra, “Chị và Liêu Kiệt không có yêu nhau, cậu ta chỉ giúp chị lừa em thôi.”
“Vậy đứa bé là của ai?”
Hướng Nghiên sắp bị cô làm tức chết, “Của em!” Rồi cô chui vào xe, đóng cửa rầm một cái thật mạnh.
“Sao có thể được…” Vương Thiến Thiến vừa lẩm bẩm trong miệng vừa đi về chỗ lái, mở cửa ra nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Hướng Nghiên, cô mới sực hiểu ra.
Sau khi thắt dây an toàn, cô không lập tức nổ máy ngay, mà gọi điện cho Liêu Kiệt, “Liêu Kiệt… không đúng, tổng giám đốc Liêu… cũng không đúng, à ừm… anh, hôm nay anh thật đẹp trai, lát nữa chắc chắn sẽ gặp được một cô nàng xinh đẹp.”
Liêu Kiệt cúp máy rồi cười trừ, cả đời này anh cũng không hy vọng được nghe lời khen ra hồn nào về anh từ miệng Vương Thiến Thiến nữa. Xem ra, kế hoạch của Hướng Nghiên thành công rồi, cuối cùng anh cũng có thể công thành thân thoái rồi.
Còn về phần Vương Thiến Thiến, từ khi biết được sự thật thì không ngừng ngồi cười ngu ngơ, quên mất chuyện phải hỏi Hướng Nghiên tại sao lại đùa giỡn với cô như vậy, cũng quên luôn cả chuyện phải hỏi Hướng Nghiên tại sao không sớm về tìm cô, hại cô phải đợi lâu như thế… Và nắm lấy tay Hướng Nghiên mãi không chịu buông ra.
Hướng Nghiên dùng lực rút tay ra, “Một tay làm sao lái xe?”
“Yên tâm, tay lái em giỏi lắm, một tay cũng không thành vấn đề.” Vương Thiến Thiến tiếp tục cười.
“Em nói rất đúng, em đúng là ngoài ngoại hình ra, chẳng có gì thay đổi hết.” Ánh mắt của Hướng Nghiên nhìn vào khuôn mặt cô, vẫn trìu mến như ngày nào, “Chị nghĩ, dù có trải qua nhiều năm, em cũng vẫn như vậy, cười như một tên ngốc.”
Vương Thiến Thiến không những không bớt lại, mà còn cười tươi hơn, “Vì em là cô bé ngốc của chị mà.”
Bánh xe lăn nhanh trên đường, đưa họ rời đi trong màn đêm tối mịt, đi đến nơi họ thuộc về. Ánh trăng mông lung, có thể trời sáng rồi sẽ mưa, lại là ai bị ai làm cho cảm động?
Suốt trên đường đi, biểu hiện của Vương Thiến Thiến đều rất buồn cười, Hướng Nghiên nhịn không nổi nghiêng đầu nhìn cô. Cô bé này, cuối cùng cũng lớn rồi. Trăm ngàn lời nói, không biết nên nói từ đâu, dù cho nói gì dường như cũng quá gượng gạo. Tay trái bị em ấy nắm chặt, bất giác cô dùng lực nắm lại.
Vương Thiến Thiến quay qua nhìn cô đắm đuối, Hướng Nghiên vội nhắc: “Đang lái xe đó, nhìn phía trước đi, nhìn chị làm gì?”
“Em sợ mình chỉ đang nằm mơ, sợ quay đầu lại chị sẽ biến mất không tìm thấy được nữa.”
“Em nắm tay chị chặt như vậy, chị còn có thể chạy đi đâu được?”
“Hướng Nghiên…” Vương Thiến Thiến đột ngột đạp ga, nhanh chóng vượt qua những xe khác, nhưng lại im lặng sau tiếng kêu Hướng Nghiên đó.
“Em lái nhanh như vậy làm gì?” Hướng Nghiên muốn rút tay ra, nhưng lại bị cô nắm chặt hơn.
“Em muốn về nhà nhanh hơn, có thứ này cho chị xem.”
“Thứ gì?”
“Của để dành nhiều năm của em.”
“Biết tiết kiệm tiền rồi à? Tiết kiệm được bao nhiêu rồi?” Đây đúng là một chuyện mới, xem ra sự thay đổi trong những năm này của Vương Thiến Thiến đúng là sự thay đổi về chất.
Vương Thiến Thiến nghiêng đầu nhìn cô cười cười, rồi lại chuyên tâm lái xe, “Về xem thì sẽ biết ngay thôi.”
Đỗ xe xong, đến trước nhà Hướng Nghiên, Vương Thiến Thiến lấy chìa khoá ra mở cửa theo thói quen. Vừa mở cửa, Hướng Nghiên đã giơ tay ra trước mặt cô, “Trả chìa khoá cho chị.”
“Chìa khoá gì?” Tay cầm chìa khoá của Vương Thiến Thiến vội rụt về phía sau, biết mà vẫn hỏi.
“Là tự em nói mà, đợi chị về sẽ trả chìa khoá lại cho chị.”
“Rõ ràng là… em đã bỏ tờ giấy đó từ lâu rồi, sao chị lại biết được?” Trong một tiếng đồng hồ này đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến cô vui mừng ngạc nhiên, Vương Thiến Thiến cảm thấy đầu óc mình có chút theo không kịp rồi.
“Chị có về đây qua, tại em không biết thôi.” Hướng Nghiên không trêu cô nữa, bước vào nhà trước.
Vương Thiến Thiến vẫn còn đứng sững ra ở trước cửa. Thì ra, trong mấy năm nay, cô cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ ngôi nhà, không phải là tự cô tưởng tượng, mà là Hướng Nghiên thực sự có về qua.
Hướng Nghiên mở đèn, thay giày một cách rất tự nhiên. Thấy Vương Thiến Thiến không đóng cửa, lại đi ngang qua cô đóng cửa lại. Vừa định bước vào trong, đã bị Vương Thiến Thiến ôm chầm lấy.
Năm phút sau, Hướng Nghiên vỗ vỗ vào lưng Vương Thiến Thiến, “Chẳng phải là em nói sẽ cho chị xem của để dành của em sao? Đứng ở đây làm sao mà xem…”
Những chữ chưa kịp nói ra đã bị Vương Thiến Thiến bịt lại bằng miệng.
Tay của Vương Thiến Thiến lần theo cảm giác trong ký ức, nhiều năm sau một lần nữa chạm vào ngực Hướng Nghiên, “Chị ốm rồi, ngực cũng nhỏ lại luôn.” Cô nhíu mày tỏ vẻ bất mãn.
Hướng Nghiên đẩy tay cô ra, “Chê nhỏ thì em đừng có sờ! Lúc nãy…” Tiếng nút áo sơ mi bung ra lại làm gián đoạn lời cô.
Nút cài của áo lót cũng bị Vương Thiến Thiến gỡ ra, treo hờ hững trên cánh tay. Kế đó đầu của Vương Thiến Thiến cứ thế vùi xuống, Hướng Nghiên ngước lên phát ra một tiếng thở dốc, có cần vừa làm lành đã nhiệt tình như vậy không?
Nơi Vương Thiến Thiến đang mút, hoà theo nhịp đập của con tim, “Thiến Thiến… chưa đóng cửa sổ…” Hướng Nghiên muốn bảo cô dừng lại, nhưng lại không nỡ để cô dừng lại. Cảm giác này, đã quá lâu rồi, thật khiến người ra hoài niệm.
“Hướng Nghiên…” Vương Thiến Thiến với tay tắt đèn, mở to đôi mắt mơ màng nhìn Hướng Nghiên, “Em nhớ chị nhiều lắm…” Nói rồi cô lại cúi đầu xuống ngậm bên còn lại, bàn tay lần theo đường cong của eo đi xuống, sờ soạng, xoa bóp cách một lớp váy của bộ đồ vest. Ánh trăng càng mông lung hơn, những tia sáng yếu ớt e thẹn lẻn vào trong phòng.
Hướng Nghiên chỉ có thể vòng tay qua cổ Vương Thiến Thiến, ôm thật chặt, mới có thể giúp mình đứng vững. Cả người cô run lên, bị bao phủ bởi một lớp mồ hôi mỏng. Cô cảm giác được tay của Vương Thiến Thiến đang trượt vào trong váy, dừng lại ở phần đùi trong không ngừng khiêu khích cô. Cô cảm nhận được cảm giác ướt át ở quần lót, bắt đầu giống Vương Thiến Thiến trách cái váy công sở này quá chật.
Đến quần lót cũng bị Vương Thiến Thiến kéo xuống, Hướng Nghiên mới giữ tay cô lại, “Chưa… chưa tắm nữa…”
Vương Thiến Thiến cười dừng lại, vẻ mặt như đang nói “em biết là chị sẽ nói vậy mà”, rồi bế Hướng Nghiên đi vào nhà tắm.
Nước hơi lạnh, nhưng rơi xuống cơ thể trần trụi của hai người lập tức trở nên ấm nóng. Lần theo dấu nước chảy trên da, Vương Thiến Thiến hôn lên cơ thể khiến cô ngày nhớ đêm mong này. Mùi vị của Hướng Nghiên, hoi ấm của Hướng Nghiên, mỗi một lần run rẩy của Hướng Nghiên, đều khiến cô hưng phấn.
“Chẳng phải em… nói… cho chị… chị xem… của để dành của em… sao… sao lại…” Hướng Nghiên thở hổn hển, đến một câu nói đơn giản cũng không nói trôi chảy được.
Vương Thiến Thiến chầm chậm đứng dậy, một lần nữa hôn lên môi cô, ngón tay đi vào cơ thể cô, khoái cảm ngày xưa ập đến, khiến cả hai không kìm được phát ra một tiếng rên nhỏ.
Một hồi lâu sau, Vương Thiến Thiến buông đôi môi đã bị mình dày vò rất lâu ra, “Đây chính là thứ mà em nói, của để dành nhiều năm của em đó. Chị có cảm nhận được chưa?”