Mới sáng sớm, Liêu Kiệt đã thảy một xấp tư liệu lên bàn Vương Thiến Thiến. “Thiến Thiến, chiều nay cô và tôi đi gặp khách hàng, cô xem trước chuẩn bị đi.”
Vương Thiến Thiến mở ra xem, là dự án hợp tác với công ty kiến trúc Dương Trình. Kiến trúc Dương Trình, là công ty của Hướng Nghiên, có trụ sở chính đặt tại thành phố H, Hướng Nghiên là giám đốc tài chính của công ty chi nhánh. Cô cũng không nghe Triệu Đình nói là Hướng Nghiên được điều về thành phố H, nên lần gặp trước chỉ là Hướng Nghiên về đây thăm trường nhân dịp lễ kỷ niệm thành lập trường thôi.
Buổi trưa, sau khi ăn cơm trưa xong, Vương Thiến Thiến và thư ký đi bộ quay về công ty. Cô ấy kể cho cô nghe về anh chàng đẹp trai mới vào làm bên bộ phận bán hàng, nói đến vụ xì căng đan của anh chàng đó với trưởng phòng nhân sự, Vương Thiến Thiến cũng cười theo. Nhưng rồi, nụ cười chợt tắt ngấm trên môi cô.
Thư ký Lưu nhìn theo hướng Vương Thiến Thiến đang nhìn, chỉ thấy trước cổng toà cao ốc ở đường đối diện, tổng giám đốc Liêu đang nói chuyện với một cô gái. Hai người trông rất tình tứ, cô gái đó còn ôm cổ nũng nịu với anh ta nữa. khi cô nheo đôi mắt cận ba độ của cô lại muốn nhìn cho thật kỹ, thì Vương Thiến Thiến đã xông tới.
Vương Thiến Thiến nhìn thấy cử chỉ thân mật của Liêu Kiệt với một cô gái khác, lại nghĩ đến chuyện Hướng Nghiên nói mình có thai rồi, cô tức đến nỗi xông thẳng tới túm lấy cổ áo anh ta chất vấn. “Anh đã có Hướng Nghiên rồi, sao còn dám qua lại với người khác nữa, đồ đàn ông tồi…” Cô vốn định nói anh ta là nhân lúc Hướng Nghiên có thai ra ngoài qua lại với người khác, nhưng nhớ đến việc Hướng Nghiên dặn cô không được nhắc chuyện đó với anh ta, nên liền đổi sang cách nói khác.
Liêu Kiệt không nói gì, trái lại là cô gái bên cạnh không nhịn được hỏi ngược lại Vương Thiến Thiến: “Cô là ai vậy?”
Vương Thiến Thiến liếc cô gái đó một cái, trông có vẻ chưa đầy hai mươi, chắc là do còn nhỏ ngây thơ tin người nên cũng không làm khó cô ta, chỉ nói: “Tôi đang nói chuyện với anh ta, cô đừng có xen vào.”
Cô gái đó đỏ mặt, quả nhiên câm miệng một cách nghe lời. Sau đó Vương Thiến Thiến tiếp tục trách móc Liêu Kiệt: “Anh là đồ thú đội lốt người, anh như vậy mà xứng với Hướng Nghiên sao… lời nói tục tĩu nhất trên thế giới cũng không thể mô tả được hành vi ghê tởm của anh…” Vương Thiến Thiến không biết mắng người khác, Liêu Kiệt cứ im lặng mãi không nói gì, cũng làm khó cô thật, cô lục lọi hết trong đầu cũng không kiếm ra được một câu nói tục để trút giận.
Sau khi băng qua con đường tấp nập xe cộ qua lại, cuối cùng thư ký Lưu cũng đi tới bên đây, kịp thời ngăn cản màn “thảm kịch” này. Vương Thiến Thiến vẫn còn nói không ngừng nghỉ, thư ký Lưu gọi cô: “Thiến Thiến…”
“Thư ký Lưu, cô đừng cản tôi.”
“Không phải… Thiến Thiến…”
“Cô để tôi nói hết đã!”
Thư ký Lưu thật sư không kìm được nữa, giữ lấy đôi tay Vương Thiến Thiến vẫn còn đang túm chặt cổ áo của Liêu Kiệt, “Giám đốc Vương! Đó là cháu gái của tổng giám đốc Liêu!”
“Hả?” Vương Thiến Thiến lập tức đơ người ra, cháu gái?
Cô bé đó bụm miệng cười khúc khích, rồi nói với Liêu Kiệt: “Cậu, con về trường đây, cậu không cần đưa con về, con tự đi xe được rồi.”
Đợi cô bé đó đi xa rồi, Liêu Kiệt mới cúi đầu nhìn xuống cổ áo và cà vạt đã bị Vương Thiến Thiến làm cho nhăn nhúm không ra gì, mắt anh hơi nheo lại, “Cô nói xong chưa?”
Vương Thiến Thiến cười cười, trên mặt đầy vẻ hối lỗi. “Tổng giám đốc Liêu, xin lỗi, tại trưa nay tôi ăn lộn đồ rồi.”
Liêu Kiệt mi mắt nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn cô nói: “Giám đốc Vương, tôi cho cô thời gian một tiếng, đi mua lại cái áo khác cho tôi.” Nói xong anh còn đưa cánh tay ra, cố ý để lộ cổ tay áo được gập lên, “Tôi chỉ mặc sơ mi kiểu Pháp.”
Vương Thiến Thiến hơi sững sờ, cô bị khuy măng sét kim cương trên đó làm cho hoa cả mắt. Cố nuốt nước bọt thật mạnh, hồi nãy nói và dùng sức nhiều quá, bây giờ cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Rồi cô ngước mắt lên nhìn Liêu Kiệt, nói thẳng một câu “không có tiền!” Sau đó quay đầu, bước đi thong thả vào trong toà nhà.
Buổi chiều trước khi đi gặp khách hàng, Vương Thiến Thiến nhìn thấy Liêu Kiệt đã thay áo sơ mi cùng với cà vạt mới. Khi đi ngang qua phòng làm việc của anh ta, cô còn cố ý nói một câu, “Tổng giám đốc Liêu, cái áo này hợp với anh hơn đó.” Làm như việc cô làm nhăn áo anh ta là vì nó không thích hợp vậy.
Liêu Kiệt cũng quen với cách nói chuyện của cô rồi, anh đáp lại: “Đương nhiên hợp với tôi rồi, dùng tiền thưởng của cô mua mà.”
Vương Thiến Thiến vừa định quay người bỏ đi, thì bị câu nói này làm cho suýt trượt chân. Khi quay mặt lại lần nữa, cô đã chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tổng giám đốc Liêu, đang giờ làm việc, anh đừng có nói giỡn như vậy.”
Liêu Kiệt cười, “Tư liệu chuẩn bị xong chưa? Tôi hẹn với bên Dương Trình gặp nhau lúc ba giờ.”
“Chuẩn bị xong rồi, có thể xuất phát bất cứ lúc nào.” Thường thì Liêu Kiệt đi gặp khách hàng một mình, thỉnh thoảng có dắt theo thư ký Lưu. Cô cũng hỏi qua Liêu Kiệt tại sao lại dắt cô theo, Liêu Kiệt nói là vì người phụ trách bên Dương Trình có thói quen khi họp bàn chuyện phải có mặt nhân viên tài vụ, đối phương lần nào cũng dắt người theo, nên cô cũng không nghĩ gì nhiều.
Nhưng nằm ngoài dự đoán của cô là, khi cô bước vào nhà hàng cùng với Liêu Kiệt, người đầu tiên cô nhìn thấy, lại là Hướng Nghiên. Cô phải cố đè nén nỗi xúc động trong lòng, mới không bị thất lễ. Ngoài mặt cô vẫn rất nghiêm túc tiến hành công việc của mình, chỉ là lâu lâu lén nhìn Hướng Nghiên một cái.
Hướng Nghiên về rồi? Sau đó thì sao? Có thể gặp nhau thường xuyên rồi, có thể… trở về như lúc trước không? Cô nghĩ, chắc là không được rồi.
Bàn chuyện công việc xong, ăn cơm xong, phó tổng giám đốc bên Dương Trình mời mọi người đến bar chơi. Trên đường Vương Thiến Thiến lái xe chạy theo sau Liêu Kiệt, cô nhìn thấy Hướng Nghiên lên xe Liêu Kiệt, ngoài những câu nói xã giao, Hướng Nghiên hầu như không nói gì với cô nữa.
Trong phòng riêng của quán bar, Hướng Nghiên ngồi bên cạnh Liêu Kiệt, hai người cúi đầu nói chuyện với nhau, chốc chốc lại phát ra tiếng cười. Vương Thiến Thiến ngồi bên còn lại của Liêu Kiệt, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Trước đây cô không ngừng cảnh cáo bản thân, Hướng Nghiên đã có cuộc sống riêng của mình, Liêu Kiệt cũng là người có thể đem đến hạnh phúc cho chị ấy, vậy thì hãy mỉm cười chúc phúc cho họ.
Khi chưa gặp được Hướng Nghiên, Vương Thiến Thiến vẫn luôn nghĩ như vậy. Nhưng khi gặp Hướng Nghiên rồi, nhìn thấy hai người họ thân mật trước mặt mình, cô bỗng cảm thấy, từ giờ về sau mọi vui buồn của Hướng Nghiên thực sự không còn liên quan đến mình nữa. Cảm giác thất vọng đó, còn khiến người ta cảm thấy khó chịu hơn cả khi không gặp được Hướng Nghiên. Cảm giác đó xâm chiếm lấy cơ thể cô, xông thẳng lên huyệt thái dương, cô quên mất lát nữa mình còn phải lái xe, cứ nốc hết ly rượu này tới ly rượu khác.
Cô mơ hồ nhìn thấy Liêu Kiệt đi đến chỗ khác, Hướng Nghiên ngồi ở chỗ cách cô không xa, im lặng uống rượu một mình. Cô xích lại gần phía Hướng Nghiên, giơ tay ra che miệng ly lại theo thói quen. “Đừng uống nữa… không… không tốt cho sức khoẻ…” Khi nói lời này, mắt cô nhìn xuống bụng của Hướng Nghiên. Cô quên thật rồi, hoặc là cô không muốn để mình nhớ, Hướng Nghiên đã có con rồi…
“Liên quan gì tới em chứ?”
Vương Thiến Thiến ngẩng đầu, chỉ thấy Hướng Nghiên đang mỉm cười nhìn mình, rồi lại nghe thấy Hướng Nghiên nói: “Chuyện của chị, còn liên quan đến em sao?”
Vương Thiến Thiến mím môi cười một cái rồi nói: “Hướng Nghiên… chị… bất luận thế nào, bây giờ chị và Liêu Kiệt đang yêu nhau. Thân là bạn bè, hay là đàn em cũng được, em cảm thấy, mình cần thiết phải quan tâm đến chị.” Cô cố ý nói thật bình thản, nói những lời nói dối mà ngay cả cô cũng không muốn tin vào.
Hướng Nghiên phớt lờ cô, đứng dậy đi ra ngoài, Vương Thiến Thiến vội vàng theo sau. Hướng Nghiên không đồng ý với lời cô nói, hay là không cần cô quan tâm thật?
Đi được một đoạn, Hướng Nghiên ngoảnh mặt lại, “Em đi theo chị làm gì?”
“Chẳng phải chị đi vệ sinh sao? Đúng lúc em cũng muốn đi.”
Hướng Nghiên nghe thấy thế dừng bước lại, đợi Vương Thiến Thiến đi trước, kết quả là Vương Thiến Thiến cũng dừng lại.
“Chẳng phải em muốn đi vệ sinh sao? Sao không đi nữa?” Hướng Nghiên đứng đối diện với Vương Thiến Thiến, hơi cúi đầu xuống.
“Em…” Vương Thiến Thiến không ngẩng đầu lên, cô đã không còn quen với cảm giác ngước nhìn Hướng Nghiên nữa rồi. Lúc trước cô mang giày cao gót vì Hướng Nghiên, Hướng Nghiên cũng vì cô mà đi giày bệt. Giờ đây Hướng Nghiên đứng trước mặt cô, đột nhiên khiến cô cảm thấy áp lực. “Em… không biết nhà vệ sinh ở đâu, nên đi theo chị…” Cô giả vờ như muốn quay đầu đi nhìn sang chỗ khác, nhưng ánh mắt cô khi lướt qua nơi cổ áo của Hướng Nghiên bất chợt dừng lại.
Cô nhìn thấy trên cổ Hướng Nghiên đang đeo một sợi dây chuyền, trước đây Hướng Nghiên không thích loại trang sức này, cứ hay nói giỡn là Vương Thiến Thiến muốn cột chặt cô lại gì gì đó. Có lẽ đúng như Hướng Nghiên nói thật, ngoài dáng vẻ ra, cái gì cũng đổi thay hết rồi.
“Thật ra… em có gì muốn nói với chị đúng không?” Hướng Nghiên bước đến gần một bước nữa.
Vương Thiến Thiến ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười. “Không gặp lâu như vậy rồi, thật ra em luôn rất lo cho chị… Nhưng, bây giờ, nhìn thấy chị tất cả đều tốt, em cũng cảm thấy rất vui. Chị và Liêu Kiệt… chừng nào kết hôn?” Rõ ràng trong lòng khó chịu vô cùng, nhưng vẫn phải gượng cười, vờ như mình là người ngoài cuộc. Vì trái tim em, đầy ắp nỗi nhớ nhung về chị, chỉ muốn khiến chị vui vẻ.
“Ai nói là chị kết hôn với cậu ta?”
“Không phải chị đã… có con của anh ta rồi sao?” Vương Thiến Thiến ngạc nhiên đến nỗi quên luôn phải duy trì nụ cười trên mặt.
“Ai nói có con rồi thì nhất định phải kết hôn?” Từ nãy giờ nụ cười vẫn trên môi Hướng Nghiên, cô nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng của Vương Thiến Thiến, như chờ đợi điều mình muốn nghe được nói ra từ miệng em ấy, nhưng đợi cả nửa ngày vẫn không thấy em ấy nói gì.
Tuy trong lòng sốt ruột, nhưng cô vẫn cố kiên nhẫn. Còn Vương Thiến Thiến ngốc nghếch, quả nhiên không nói ra được những gì Hướng Nghiên muốn.
“Vậy chị và Liêu Kiệt… định mãi như vậy sao?”
Hướng Nghiên cười khẩy một cái, không nhìn cô nữa, “Em cũng nói rồi, con cũng có rồi, chị đâu còn cách nào khác nữa? Cứ như vậy đi.”
“Chia tay với anh ta đi.” Vương Thiến Thiến không biết tại sao mình lại nói ra câu này, không biết tại sao mình lại hấp tấp nắm lấy tay Hướng Nghiên, đến cô cũng bị mình làm cho hết hồn, vội vã buông tay Hướng Nghiên ra.
Nụ cười trên mặt Hướng Nghiên ngày càng rạng rỡ, “Sau đó thì sao? Chia tay với cậu ta rồi thì sao? Tự mình nuôi con sống qua ngày?”
“Xin lỗi, em uống say rồi.” Vương Thiến Thiến cười một cái tỏ ý xin lỗi, thật ra trong lòng cô muốn nói là hãy chia tay anh ta rồi về với em… Nhưng, phá hoại hạnh phúc của Hướng Nghiên, cô không làm được.
“Chị tưởng là, sau bốn năm, em sẽ khiến chị phải lác mắt kinh ngạc, kết quả… Ha, Vương Thiến Thiến, chúc em hạnh phúc.” Hướng Nghiên nói xong quay người đi về phía trước.
Vương Thiến Thiến đứng chết trân tại chỗ, tại sao lại chúc mình hạnh phúc? Ngày mai không có chị, làm sao mà hạnh phúc? Hướng Nghiên, trong tim em, chúng ta chưa bao giờ kết thúc, em cũng không muốn cho chị đi, rốt cuộc chị muốn em làm thế nào?