Trưởng phòng Vương tặng cho Vương Thiến Thiến một chiếc xe, một chiếc Civic màu đỏ, màu đỏ ngông cuồng, Vương Thiến Thiến rất thích, nhưng xe thì cô lại không hài lòng lắm. Ai ai cũng biết, xe của nước đó, rất nhẹ. Vương khoa trưởng nói: “Chê xe này không tốt thì tự đi mua lấy.”
Vương Thiến Thiến nghe thấy thế vội lắc đầu, “Con đang để dành tiền mua nhà mà.” Áo Duy lại vừa mua thêm miếng đất ở khu trung tâm, cách nhà Hướng Nghiên chỉ có hai chục phút đi xe. Vương Thiến Thiến dự định sẽ muốn một căn hộ ở đó, như vậy cũng tiện cho cô mỗi khi nghỉ ghé qua bên Hướng Nghiên dọn dẹp nhà cửa.
Làm hòa với trưởng phòng Vương, coi như là giải quyết được một tâm bệnh lớn của Vương Thiến Thiến. Kế tiếp, cô chỉ cần cố gắng làm việc là đủ rồi nhỉ? Sau đó từ từ già đi trong hồi ức…
Chiều thứ bảy, Vương Thiến Thiến hẹn Lý Nam và Tống Nhiên cùng nhau đi ăn dạo phố.
Lý Nam đặt cho xe của Vương Thiến Thiến một biệt danh, Chiên Giòn. Vương Thiến Thiến chọc cô, “Chiên giòn, sao không đặt là kem que luôn đi, cậu muốn ăn kem rồi phải không?” Nghe siêu nhân nói, ngày nào về nhà cũng bị hai cô một lớn một nhỏ làm cho điên cả đầu, người làm mẹ còn tranh sủng với con, giành đồ ăn của con nữa…
Nhắc đến chuyện này, Lý Nam không nhịn được bắt đầu ca cẩm, cô nói: “Cậu nói mình chịu nổi không? Hiếm khi anh ấy được nghỉ một ngày, lại còn bị tên nhóc con đó bá chiếm, mình phải cách xa hai cha con họ ba mét, nếu không thì khóc ré lên. Cậu nói mình sinh con gái hay là sinh oan gia đây?”
“Ha ha! Không phải người ta thường nói, con gái là người yêu kiếp trước của ba mà. Xem ra câu này không hề sai ha.”
“Ôi…”
Hai người nói hết câu này tới câu kia, Tống Nhiên ngồi ở phía sau không kìm được phải nhắc nhở họ, cô nói: “Thiến Thiến, cậu tập trung lái xe đi, nhìn phía trước kìa. Còn cậu nữa, Lý Nam, thắt dây an toàn vào.”
Lý Nam ngồi ở ghế trước quay lại nhìn Tống Nhiên đang rất nghiêm túc một cái, rồi lại nhìn Vương Thiến Thiến đang lái xe một cách ung dung, cô thở dài nói: “Ôi, kỳ nghỉ tốt đẹp của mình, mà mình chỉ có thể cùng nhau trải qua với hai cô gái ế các cậu… Sao hai cậu không thấy sốt ruột chút nào vậy?”
“Có gì đâu mà sốt ruột? Đợi gặp được rồi nói.” Tống Nhiên lấy sô cô la từ trong túi ra, nhét vào miệng mỗi người một viên, cuối cùng Lý Nam cũng chịu im lặng một lát.
Trên đường đi ngang qua Áo Duy, Lý Nam hỏi một câu rất vô duyên: “Í? Thiến Thiến, có phải Hướng Nghiên kết hôn với Liêu Kiệt rồi không?”
Lý Nam đã đánh giá cao khả năng chịu đựng của Vương Thiến Thiến, vừa nghe hai chữ kết hôn, Vương Thiến Thiến bất thình lình đạp thắng xe. Vừa định nổi nóng thì đột nhiên nghe Tống Nhiên nói: “Thấy chưa, mình đã bảo cậu thắt dây an toàn rồi mà. Bộ hôm nay là ngày lễ gì đó của trung tâm thương mại hả? Sao trên đường chỉ toàn xe với xe…”
Vương Thiến Thiến cho Tống Nhiên một ánh nhìn khen ngợi qua gương chiếu hậu, công lực đánh trống lảng của cô Tống quả nhiên tăng lên nhiều.
Lý Nam cũng biết mình lỡ lời nói ra lời không nên nói, vội thuận theo lời của Tống Nhiên nói tiếp: “Lát nữa ba đứa mình nhất định phải mua thêm mấy set đồ chị em.” Trước mặt Vương Thiến Thiến, có thể nhắc đến Hướng Nghiên, có thể nhắc đến Liêu Kiệt, nhưng tuyệt nhiên không được nhắc chung cả hai người, nếu không Vương Thiến Thiến trăm phần trăm sẽ nổi khùng lên.
Sau khi dạo phố hết mấy tiếng đồng hồ, Vương Thiến Thiến đến bãi giữ xe lấy xe, nhưng lại bắt gặp một người đã lâu chưa từng gặp mặt, Lục Khải. Cả hai đều không nhận ra đối phương sau cái nhìn đầu tiên, Lục Khải trông chín chắn hơn nhiều so với thời sinh viên, còn Vương Thiến Thiến cũng khác xưa rất nhiều. Khi cô trông thấy Lục Khải, anh ta đang bế một bé trai khoảng ba bốn tuổi, chốc chốc lại quay sang nói gì đó với người phụ nữ bên cạnh, hiển nhiên họ là một gia đình.
Lục Khải trao đứa con vào tay vợ mình, rồi mới đi thẳng về phía Vương Thiến Thiến. “Lâu rồi không gặp, anh suýt không nhận ra em.” Anh cười cười vẻ hơi mắc cỡ, khiến Vương Thiến Thiến nhớ lại người đàn anh tên Lục Khải hay thẹn thùng của những năm đại học. Thấy Vương Thiến Thiến nhìn về phía vợ và con mình ở phía sau, Lục Khải lại nói: “Đó là con anh, ba tuổi rồi, tên ở nhà là Thiên Thiên…”
“Nó giống anh lắm.” Vương Thiến Thiến nhìn Lục Khải, mấy lần định mở miệng muốn nói gì, nhưng đều không nói ra được chữ nào. Như đoán được anh ta muốn hỏi gì, nên cô tự mình nói luôn: “Cậu ấy rất tốt, thăng quan rồi, sắp tới còn định kết hôn nữa.”
Lục Khải cười cười gật đầu, “Vậy thì tốt rồi, vậy… là anh yên tâm rồi.” Yên tâm rồi, cũng bỏ xuống được rồi…
Họ hỏi thăm nhau vài câu đơn giản, rồi lại vội vàng từ biệt. Trước lúc đi Lục Khải còn khuyên Vương Thiến Thiến nên nhìn thoáng hơn về chuyện của Hướng Nghiên, anh ta nói đời người không có nhiều cái bốn năm, chúng ta không được phép phung phí như thế.
Nếu như, Hướng Nghiên cũng nghĩ như Lục Khải, vậy Vương Thiến Thiến yêu người khác, Hướng Nghiên cũng sẽ cảm thấy yên tâm chăng? Nhưng, nếu trong lòng Hướng Nghiên không còn có cô nữa, thì sao lại không thấy yên tâm được? Còn cô tại sao lại phải để chị ấy yên tâm chứ?
****
Tháng chín, là lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập trường của đại học N, nhiều sinh viên ưu tú của các khóa trước được mời về trường tham dự. Vương Thiến Thiến, Liêu Kiệt, Triệu Đình cũng nằm trong danh sách được mời đó.
Cả ba cùng nhau trở về đại học N, buổi lễ sẽ bắt đầu vào lúc một giờ trưa nay, họ đến có hơi sớm một chút. Trong sân trường khắp nơi đều treo đầy băng rôn biểu ngữ, màu đỏ rực lửa ánh lên màu xanh biếc của lá.
Chớp mắt lại đến mùa thu, đi trên con đường vừa thân quen mà lại vừa xa lạ, nhìn những người và vật đi lướt qua, đưa mắt lên nhìn những chùm xanh mơn mởn, cảm giác những ngày tháng xưa cũ như bị những cành cây này che lấp. Quãng thời gian đã mất đi đó, những ngày thu chập chờn đó, chỉ còn là những cái bóng lốm đốm.
Chính nơi này, vào mùa thu đầu tiên, Vương Thiến Thiến làm quen với Hướng Nghiên. Từ đó trở đi, cô truy tìm dấu vết của chị ấy, đi theo dấu vết của chị ấy, nhưng sau cùng chỉ có thể mở mắt trân trân nhìn chị ấy càng đi càng xa dần trong im lặng.
Phải chăng chúng ta sẽ mãi mãi không gặp lại nhau nữa? Mỗi khi đi trên con đường như vậy, trong đầu cô toàn hiện lên hình ảnh về khoảng thời gian vui vẻ lúc đó, khi còn trẻ chúng ta đã cười với nhau rất ngọt ngào.
Trong một ngày các sinh viên cũ đều tề tựu về trường, cô rất muốn hỏi Hướng Nghiên có đến không. Cô biết Hướng Nghiên vẫn còn dùng số cũ, nhưng lưỡng lự cả đêm, tin nhắn đó vẫn chưa gửi đi được.
Bốn năm rồi, bốn năm rồi không nhìn thấy hình bóng của chị ấy, bốn năm rồi không nghe thấy giọng nói của chị ấy. Bốn năm nay, cô chỉ có thể nghe ngóng tin tức của chị ấy từ chỗ Triệu Đình. Ngay cả một tin nhắn cô cũng không có dũng khí gửi đi, chỉ có thể nhờ cậy vào tin nhắn chúc phúc trong những ngày lễ tết để duy trì sự liên hệ của hai người, đó thậm chí còn không được gọi là có liên hệ. Cô những tưởng, bây giờ, đối với Hướng Nghiên mà nói, cô chẳng qua chỉ là một người quen thôi.
Những bí mật không thể nào nói ra đó, có khi nào sẽ trở thành cái cớ khiến chúng ta mãi mãi không được gặp nhau nữa?
Họ đi đến hội trường, Triệu Đình và Liêu Kiệt lấy cớ nhìn thấy bạn cũ phải đi ôn lại kỷ niệm xưa, bỏ Vương Thiến Thiến một mình ở lại. Riêng cô thấy rất thoải mái, vì buổi lễ cử hành ở ngoài trời, nên cô tùy ý đi trên đường, cúi đầu nhìn những bông hoa nhỏ không biết tên.
Đi mãi đi mãi, bỗng có người đứng chặn trước mặt cô, “Còn nhớ tôi không?”
Cô ngước mắt lên nhìn, đó là một anh chàng nho nhã đeo mắt kiếng, cô lắc lắc đầu, “Anh là?”
Anh ta cười nhẹ rồi nói: “Cô còn nhớ có một năm bộ kỷ kiểm của cô cùng nhau đi hát karaoke không? Người sinh nhật hôm đó là bạn cùng phòng của tôi.”
Vương Thiến Thiến quan sát anh ta thật kỹ, chợt nhớ lại một ngày mùa đông của nhiều năm về trước, hình như có một người như vậy đến bắt chuyện làm quen với cô. Nhưng lúc đó trong mắt cô, trong đầu cô chỉ toàn là Hướng Nghiên, hoàn toàn không chú ý gì đến người này. Cho dù bây giờ cô nhớ lại tình trạng ngày hôm đó, cũng chỉ mang máng nhớ được một gương mặt mơ hồ, đến chuyện anh ta lúc đó có đeo mắt kính hay không cũng không còn nhớ được nữa. Bây giờ một lần nữa nhớ lại, cũng chỉ toàn là hình ảnh Hướng Nghiên đang hát khi ấy.
Người đó lại nói: “Cô thay đổi nhiều quá, hồi nãy tôi cũng không dám chắc nữa. Đây là danh thiếp của tôi, khi nào rãnh thì ra gặp mặt hàn huyên.”
Vương Thiến Thiến cười cười trao đổi danh thiếp với anh ta, cô không hề biết là mình khi đó là khiến người ta có ấn tượng sâu đậm như thế. Vậy còn, Hướng Nghiên, trong lòng chị thì sao? Chị có còn nhớ em không?
Cô không biết mình có bị hoa mắt hay không, từ xa có người đang đi về phía này, xung quanh rất nhiều người, nhưng cô vẫn lập tức nhận ra đó chính là Hướng Nghiên ngay giữa đám đông. Tuy đã nhiều năm không gặp, nhưng hình dáng của người ấy, làm sao quên được? Là chị ấy thật không? Vương Thiến Thiến có chút không dám tin vào mắt mình, cô chớp chớp mắt muốn nhìn cho thật kỹ, nhưng lại không thấy hình bóng người ấy đâu nữa. Cô lịch sự chào tạm biệt với người bên cạnh, rồi đi tìm kiếm bóng dáng của người ấy ở khắp hội trường.
Cuối cùng, cô nhìn thấy người đó đang đứng bên cạnh Liêu Kiệt và Triệu Đình, ba người họ đang nói chuyện gì đó. Chân của Vương Thiến Thiến không nghe điều khiển bước đi về phía họ. Quả nhiên, là Hướng Nghiên.
Năm tháng không để lại vết tích gì trên khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ này, trông Hướng Nghiên vẫn y như nhiều năm trước.
Vương Thiến Thiến quên mất mình phải mỉm cười, cho dù Hướng Nghiên vẫn đang mỉm cười nhìn mình như trong ký ức. Cô cũng quên mất mình nên mở miệng chào hỏi, cho dù chỉ là một câu “đã lâu không gặp”.
Họ cứ đứng như thế giữa đám đông huyên náo, nhìn chăm chú vào đối phương, nhưng lại không nói một lời nào. Thật ra trong lòng cô đang không ngừng giãy dụa, cô muốn nói rất nhiều, nhưng lại cảm thấy gặp nhau trong trường hợp này không thích hợp nói nhiều quá. Cô muốn tìm một câu quan trọng nhất có thể biểu đạt tâm tạng của mình, nhưng ngay cả một câu nói như vậy, cô cũng phải suy nghĩ rất khó khăn.
Những lời muốn nói, từng câu từng câu, đều quan trọng như nhau.
Số phận vô thường, để chúng ta gặp lại lần nữa. Tuy cô đã tưởng tượng cảnh này vô số lần, nhưng không hề biết là, khi thực sự gặp nhau rồi cô còn có thể nói những gì. Tất cả, đã sớm không thể quay về được điểm ban đầu.
Liêu Kiệt và Triệu Đình thấy hai người chỉ đứng nhìn đối phương, nhưng không nói gì, tưởng là vì ngại có họ ở đây họ không biết phải mở miệng thế nào, nên biết điều bỏ đi chỗ khác.
Vương Thiến Thiến cúi đầu xuống, hắng giọng như có chút căng thẳng, chuẩn bị lên tiếng.
Nhưng Hướng Nghiên ở đối diện đã giành nói trước cô, chị ấy nói: “Chị có thai rồi.”
Vương Thiến Thiến sững sờ, nỗi buồn bất chợt hiện lên trong mắt, “Liêu Kiệt, anh ta không nói với em…”
“Anh ta không biết, em cũng đừng nói.” Cô ngừng một chút rồi nói tiếp: “Em thay đổi nhiều quá.”
“Chỉ là… bề ngoài thay đổi thôi...” Vương Thiến Thiến không còn biết rõ mình đang nói gì nữa, “Chị vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như trước.”
“Ha ha.” Hướng Nghiên cười cười, “Chỉ là dáng vẻ không thay đổi thôi.”
Vương Thiến Thiến còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng buổi lễ đã bắt đầu rồi, giọng nói của lãnh đạo trường vang lên khắp mọi nơi trong sân trường. Một lát sau, lại có người kêu Vương Thiến Thiến đại diện cho những sinh viên đã ra trường lên phát biểu, vì cô đã từng là chủ tịch hội học sinh.
Hai mươi mấy năm nay, Vương Thiến Thiến thường xuyên kiêu hãnh đứng trên sân khấu chỉ thuộc về cô trong những trường hợp đặc biệt này, đọc những bài diễn văn dài dòng văn tự, một cách dạn dĩ tự tin, chỉ điểm giang sơn. Song lần này, lời khuyên tốt nhất cô dành cho các đàn em của mình chỉ là: “Tôi mong các bạn sẽ trân trọng những gì trước mắt, trân trọng khoảng thời gian còn trẻ này, vì có những việc những người, nếu chúng ta bỏ lỡ rồi, cả đời sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Có một người bạn từng nói với tôi rằng, đời người không có nhiều cái bốn năm, chúng ta không được phép phung phí như thế. Tuổi trẻ, đừng có tạo cho mình quá nhiều trách nhiệm, nhưng cũng đừng để lại tiếc nuối.”
Sau đó cô xuống dưới tìm Hướng Nghiên, Triệu Đình nói Hướng Nghiên và Liêu Kiệt đã về rồi.
Ánh mặt trời buổi trưa càng gay gắt hơn, Vương Thiến Thiến nhìn về nơi xa xôi nào đó, chậm rãi nở một nụ cười.
Mùa hè đến rồi đi, chôn vùi mùa đông lạnh giá, số phận định sẵn chắc chắn sẽ để lỡ mùa xuân đầy hoa nở rộ, chỉ để ta được gặp lại nhau lần nữa trong ngày thu đầy nắng chói chang này.
Chỉ một lần gặp mặt vội vã như vậy, đã khiến cô cảm thấy vui sướng cực kì.